ZingTruyen.Store

[ActAge-ArayaYonagi] Tích Tắc

Love

iva1864

"Tích tắc"
____________________________________________________

Lần đầu gặp, tôi bị mùi hương của em cuốn hút. Ngưỡng tưởng chỉ là rung động nhất thời, nào ngờ hôm sau tôi và em lại gặp nhau với tư cách là bạn diễn. 

Sự phát triển nhanh đến mức vô lí của em làm tôi choáng ngợp, lâu lắm rồi mới đánh giá một ai đó sai, lâu lắm rồi tôi mới muốn "đánh hơi" một ai đó. Và theo lời của Misaka thì nó biến tôi thành một kẻ biến thái bám đuôi, ừm... tôi không hoàn toàn phủ nhận câu đó. Tôi đã ngỏ ý được tới nhà em rất nhiều lần nhưng nhận lại chỉ toàn là sự từ chối phũ phàng.

Ngày đọc kịch cũng đến, một lần nữa em lại làm trái tim tôi rung rinh với câu trả lời mà không ai nghĩ tới. Em làm tôi phải tự hỏi:

Liệu trái tim này có phải chỉ là rung động nhất thời?

Và em đã cho tôi câu trả lời lời, một câu trả lời hoàn hảo. Và một lần nữa, tôi lại tìm đến em để ngỏ ý được tới nơi em sống. Nhưng có vẻ em cũng đang muốn gặp tôi nhỉ? Tôi lại tiếp tục ngỏ lời, và cuối cùng cũng nhận được câu trả lời ưng ý. Weo... tôi đã hỏi một câu khá nhạy cảm, nhưng em lại cho tôi biết được thứ mà tôi không thể tìm ra: "vậy ra Giovanni đã được cứu rỗi bởi mẹ cậu ta...?". Chả hiểu sao, cả tôi và em đều đồng loạt rơi lệ. Có lẽ nó là giọt nước mắt của sự đồng cảm chăng?

Nhưng sau bữa tiệc hôm ấy, Yonagi gần như đánh mất sự tập trung của bản thân, có vẻ thầy Iwao đã làm gì em. Nhưng có lẽ không có gì quá to tát khi em dần lấy lại sự tập trung và tiếp tục phát triển chỉ là chậm hơn so với trước kia.

Ngày khai màn của vở kịch "Đêm trên đường sắt ngân hà" cuối cùng cũng đến. Em bước vào với khuôn mặt vô cảm mà nói: "Ông Iwao không thể tới được" em nói bản thân gần đây luôn tới nhà thầy Iwao để tập, và sáng hôm đó cũng không phải ngoại lệ. Nhưng tiếc thay, thầy Iwao lại đang trong tình trạng nguy kịch. Cả căn phòng như muốn nổ tung khi nghe được tin này, đến cả tôi cũng khó lòng mà chấp nhận sự thật này, vậy mà em lại chẳng biểu lộ ra bất cứ điều gì. Hành động của em thực sự làm tôi khó hiểu, nhưng lời em thốt ra lại khiến bầu không khí đầy ngột ngạt trở lại trạng thái ban đầu. Từng lời nói của em làm trái tim không ngừng đập mạnh.

Rồi vở kịch cũng bắt đầu, không khí bối rối của khán đài lập tức biến mất mà thay vào đó là sự kinh ngạc hiện rõ trên khuôn mặt mỗi người. Họ thắc mắc tại sao tôi lại có thể bình tĩnh đến thế, có lẽ là nhờ em- người làm trái tim tôi rung động. Không, không phải chỉ mình tôi mà toàn bộ thành viên trong vở kịch đều có thể diễn một cách xuất sắc nhất đều là nhờ công lao của em. Rồi em cũng xuất hiện trên sân khấu, em khác hẳn mọi khi, phong thái của em làm toàn bộ khán giả phải choáng ngợp. Có lẽ khi em bước vào sân khấu này, tôi đã hiểu tại sao thầy Iwao lại chọn em. Em như một cầu dẫn đưa chỉ dẫn cuối cùng của thầy Iwao đến chúng tôi.

Vở kịch kết thúc một cách xuất sắc đều là nhờ em, mọi thứ đều là nhờ em. Em làm tôi nhận ra được điều mà tôi còn thiếu, làm tôi nghe thấy được tiếng trái tim đập mạnh theo từng tiếng tích tắc của kim đồng hồ.

______________________________________

Một lần nữa lại gặp nhau, nhưng với tư cách là đối thủ của nhau.

Khi bước vào khán đài, cảm xúc của em làm người ta phải sợ hãi, tại sao em lại có cảm xúc mãnh liệt đến thế? Thiết Công Chúa được biết đến với cái danh xưng là một kẻ phản diện, nhưng em lại cho khán giả nhìn thấy một góc độ khác của nàng.


Ngưu Ma Vương thì ngoại tình, Thiết Công Chúa lại yêu đến đáng thương.

Ngộ Không chỉ muốn Quạt Ba Tiêu, nhưng Thiết Công Chúa lại quá đỗi tuyệt vọng.

Trái tim như bị ngọn lửa Hoả Diệp Sơn giam cầm của Thiết Công Chúa đã quá đau, đau đến nỗi không dám mở lòng, đau đến nỗi khiến nàng chẳng thể tha thứ cho Ngưu Ma Vương, đau đến nỗi không thể giữ bình tĩnh trước Ngộ Không.

Giận dữ chính là tiếng gào thét của nỗi đau

Nhìn em đau khổ dưới lớp vỏ của Thiết Công Chúa, trái tim tôi không thể bình tĩnh nổi. Tôi ước bản thân có thể đứng trên sân khấu ấy mà cứu rỗi trái tim đã bị ngọn Hoả Diệp Sơn thiêu đốt, muốn ôm lấy em mà vỗ về nàng công chúa đáng thương với thứ tình yêu mù quán. Nhưng em có lẽ chẳng cần đến tôi vẫn có thể thoát khỏi nó, vẫn có thể ở một vũng bùn mà toả sáng như những bông sen xinh đẹp.

__________________________________________________
"Tíc tắc"

"Này Yonagi, tôi thích em"

Tiếng kim đồng hồ điểm 12 giờ cũng là lúc lời tỏ tình được thốt ra. Bạn đoán xem liệu tôi có được đồng ý không? KHÔNG

Ừ đấy, tôi bị từ chối vì em không thích tôi, mà là yêu tôi. Và giờ thì chúng tôi đang hẹn hò, sang tháng chúng tôi dự định sẽ tổ chức đám cưới luôn.

____________________________________________________________
End

Ừ đấy, truyện nhảm nhí ngọt ngào trước khi quay lại với BE và SE:)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store