ZingTruyen.Store

Accelerator Doujinshi Ke Phan Dien

Trong cuộc đời Kamijou Touma có ba điều hối hận nhất.

Điều thứ nhất, năm cậu sáu tuổi đã vô tình làm mất chiếc bùa may mắn mà một bé gái chơi cùng cậu trân trọng như bảo bối.

Điều thứ hai là năm cậu lên lên mười đã bị bé gái ấy đánh cho một trận vì lỡ miệng khen cô ấy rất xinh đẹp. Sau trận đòn đó, cậu mới hiểu, bé gái đó thực chất không phải "bé gái".

Điều thứ ba,...

~●~

Accelerator từng có một giấc mơ, một bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, giọng nói trẻ con vang lên kèm chút non nớt:

-Không sao đâu, bây giờ mình sẽ là lá bùa may mắn của cậu nhé!!!

Đó là thứ giúp cậu gắng gượng qua những ngày tháng trong căn phòng trắng ấy. Cậu đã chả còn có thể nhớ nổi mình đã ở đây bao nhiêu ngày, thậm chí trước khi bị gọi là Accelerator tên cậu vốn là gì.

~○~

Kamijou Touma cảm thấy từng tế bào của mình đều đang gào thét, thần kinh cậu căng như sợi dây đàn mới được sửa lại, lần đầu tiên cậu bất lực như vậy, kinh ngạc như vậy, thậm trí bàng hoàng đến không thở nổi. Touma cảm nhận sâu sắc nhất điều mà cậu hối hận đến tận bây giờ. Năm đó, đã không ngăn cản cậu ấy lại.

~●~

Accelerator nhìn từng giọt máu đỏ thẫm chảy dọc trên ngón tay trắng bệnh, cậu khẽ nhìn lên ánh trắng, cậu đang làm gì vậy nhỉ, tại sao cậu lại làm vậy nhỉ?

-XX XXX, là cậu đúng không, là cậu mà, nhất định không sai, nhưng....tại sao???

Accelerator quay đầu, người thường sao, lạ thật, mấy tên kia để cho người thường đi vào khu vực thí nghiệm sao? Tên này vừa nói cái gì ấy nhỉ? Hắn vừa gọi tên ai à, chắc hẳn không phải cậu rồi, cậu vốn đâu có tên.

Có phải mọi người hay nói tên là thứ hay dùng để gọi một người không? Chẳng lẽ tên cậu thực sự là Accelerator, hay là Hạng Nhất, thậm trí cũng có thể là 'quái vật' cũng không biết chừng.

■•■

Touma gục đầu trong phòng, mình đã làm tổn thương cậu ấy, là mình, mình đã làm cậu ấy đau. Cậu run rẩy, người ấy không còn nhớ cậu sao? Bọn họ đã từng rất thân mà, tại sao cậu ấy lại nói tên mình là Accelerator, tại sao cậu ấy lại tham gia cuộc thí nghiệm này, tại sao, tại sao, TẠI SAO???

《¤》

-Quái vật, cút khỏi đây!!!

-Tại sao đồ quái vật như mày lại xuất hiện ở đây cơ chứ?

-Đôi mắt hệt như màu của máu vậy, kinh tởm!!!

Accelerator nhìn tủ đồ của mình bị cậy tung, toàn bộ đồ đạc như vứt la liệt ra mặt đấy, cậu cúi xuống nhặt lại chút sách vở bị dẫm đạp đến gần như không thể sử dụng được lên.

Một bàn tay đưa ra giúp cậu nhặt đồ, Accelerator ngẩng đầu vì ngạc nhiên, nhưng bắt gặp khuôn mặt quen thuộc, sắc mặt cậu tối sầm lại, nhanh chóng hất tay người kia ra, ôm lấy đống sách vở mà chạy mất.

-Touma, cậu đang làm cái quái gì vậy hả? Tôi đã bảo ở trường đừng có ra vẻ như chúng ta quen nhau cơ mà!!!

Accelerator gào lên với người vừa đuổi theo mình, đáp lại cơn giận của cậu, người đối diện có vẻ rất dửng dưng:

-Tại sao chứ??? Chúng ta là bạn từ tận hồi còn nhỏ đến giờ mà!!!

-Nè, nè nghe tin gì chưa, đứa quái dị bên lớp kia mới bị người ta phá tủ đấy!!!

-Thật hả? Đáng đời, giáo viên cũng có nhìn thấy cũng chả còn để tâm mà, tên đó lẽ ra không nên xuất hiện tại nơi này.

Touma bịt chặt tai cậu lại, nhân lúc người bên cạnh không để ý đoạt lấy đống sách vở trên tay, sau đó mỉm cười:

-Kẻ đen đủi và tên lập dị, chúng ta đúng là rất hợp nhau mà!!!

Accelerator run rẩy, cậu đã không muốn liên lụy đến người đối diện rồi mà, đừng như vậy, mặc kệ cậu đi, cứ tiếp tục ra mặt vì cậu như vậy, muốn bị kéo chung vào mớ hỗn độn này sao?

《○》

Touma bước vào cửa hàng tiện lợi, mấy đêm nay cậu toàn gặp ác mộng, cậu không muốn ngủ lúc này.

Accelerator giơ tay lên định lấy lon cà phê đen cuối cùng thì chạm vào tay một người. Touma giật mình nhận ra người kia là ai, vội nắm chặt lấy bàn tay đấy.

-Ngươi đang làm cái quái gì vậy, buông tay.

Giọng nói lạnh lùng mang theo sự hằn học không che giấu khiến trái tim Touma đau đớn như bị ai đưa tay bóp nghẹn. Cố gắng mỉm cười nhẹ giọng với người bên cạnh:

-Cậu sao lại ở đây?

-Hừ, buồn cười, ta thì không được ở đây à, hay ngươi cảm thấy ta biết rằng ngươi sẽ đến đây rồi cùng ngươi tranh giành mấy thứ đồ này.

-Ý tôi thực sự không phải vậy mà, tôi chỉ...

-Ý ngươi là gì vốn ta chả có hứng thú quan tâm, bỏ tay, ngay lập tức!!!

Accelerator hất mạnh cánh tay người kia, quay người rời khỏi, dường như chỉ cần ở thêm một giây phút nữa thôi cậu sẽ không kìm được mà đánh nhau với tên này mất.

Touma thở dài nhìn theo bóng lưng, cậu ấy gầy đi nhiều đến như vậy sao, bàn tay ấy sao lại lạnh đến vậy. Tiếng sấm cùng tiếng mưa rơi làm cho Touma giật mình, vội với lấy cái ô rồi đuổi theo, cậu nhớ Accelerator không mang ô theo mà.

-Accelerator, chờ tôi với!!

Vị tóc trắng đang nhàn nhã bước trong cơn mưa chẳng thèm ngoái đầu lại, cậu không hiểu tên kia rốt cuộc muốn gì. Touma cuối cùng cũng đuổi kịp, bắt lấy cổ tay người kia thở gấp:

-Cậu...hộc..hộc...không nghe tôi gọi sao?

Touma có chút chật vật, vì chạy nhanh nên áo và tóc cậu dính đầy bọt nước.

Accelerator cũng chẳng khá khẩm hơn, từ đầu đến chân cậu bị mưa xối cho ướt sũng, Touma vội vàng nghiêng ô sang che cho cậu, giọng nói có chút trách móc:

-Sao cậu lại đi dưới mưa như vậy chứ, nhỡ đâu bị cảm thì sao?

Accelerator trợn trừng mắt:

-Tên khốn, ngươi cố tình đúng không, ngươi biết cánh tay ngu ngốc của ngươi có thể làm gì nên mới cố tình chạm vào ta lúc nãy đúng không? Ta đã rất bình yên cho đến khi ngươi xuất hiện đấy!!!

Touma lúc đấy vẫn chưa nhận ra điều bất thường, lúc này cậu chỉ lo cho sức khỏe người đối diện thôi, cứng rắn lôi kéo người này về nhà.

Accelerator lần đầu bị người ta ép buộc kiểu này tức muốn đánh người, nhưng cổ tay của cậu nhất quyết bị nắm chặt, có giằng co thế nào cũng không rút ra được.

Accelerator cứ thế mà bị người ta kéo về nhà, Touma tìm kiếm một chiếc khăn tiến đến muốn giúp lại bị Acceletator đầy lạnh lùng gạt ra. Cậu hơi nghiêng đầu, một lát sau quần áo trên người cậu khô dần rồi hoàn toàn như chưa xảy ra chuyện gì.

Touma có chút sững người, sau đó chợt bật cười, phải rồi nhỉ, cậu quên mất, Accelerator vốn không cần ai giúp đỡ cả.

Accelerator muốn bỏ về nhưng cậu nhận thấy ánh mắt của người con trai tóc đen hiện lên chút buồn cùng mất mát. Cậu cảm thấy thật sự vô cùng khó hiểu, sao tên này cứ luôn quan tâm đặc biệt đến cậu vậy nhỉ. Accelerator chắc rằng cậu hoàn toàn không quen người này trước đây.

Accelerator nghĩ đến đêm hôm trước khi bọn họ có một cuộc chiến, tên này cứ luôn nói những câu rất kì lạ. Giống như bọn họ đã từng rất thân thiết.

Accelerator muốn biết sự thật, nên đành phải tìm cách nán lại vậy. Cậu cởi giày tự nhiên bước vào trong nhà, Touma có chút bất ngờ nhưng sau đó rất nhanh mỉm cười vui vẻ.

-Accelerator, cậu muốn uống gì không, tôi có trà đó, còn có...

-Cà phê.... nhìn cái gì, không nghe rõ hả, ta muốn uống cà phê.

Touma lấy từ chiếc túi mới mua về ra một lon cà phê đưa cho người đối diện, Touma thở dài, cậu ấy thay đổi nhiều quá, trước đây cậu ấy ghét nhất là đồ ăn có vị đắng, chứ đừng nói đến uống nó như một thứ nước lọc thế này.

-Accelerator nhìn này, là bánh vani đó cậu muốn....

-Không muốn, ta không phải trẻ con, không có hứng thú với mấy thứ linh tinh đấy.

Touma trùng mắt, trước đây, Accelerator đã từng nói, món bánh này do cậu làm là thứ cậu ấy thích ăn nhất.

Accelerator cảm thấy cứ ngồi đây nói chuyện phiếm như vậy quả thực là mất thời gian, nhưng cơ thể cậu thực sự rất khó chịu, dù rất muốn tìm hiểu chút thông tin, nhưng mà hiện giờ cậu chỉ muốn lên giường đi ngủ thôi.

Touma cảm thấy điều khác lạ, người bên cạnh cậu dường như có chút chật vật, Accelerator thở gấp, gương mặt của cậu cũng có chút ửng đỏ, Touma giật mình, lẽ nào......

Accelerator hơi nghiêng đầu, một khuôn mặt lo lắng gần như dán sát vào cậu, trán hai người chạm vào nhau, cậu còn chưa kịp định hình thì Touma đã cao giọng:

-Cậu sốt cao quá!!!

Accelerator hất tay người kia ra, nghiêng đầu muốn né tránh:

-Ta chả có làm sao hết, phiền phức, ta về đây!!!

Accelerator đứng dậy muốn bỏ đi, nhưng cậu vừa đứng dậy thì cơn choáng váng kéo đến khiến tầm nhìn của Accelerator trở nên mờ nhạt.

Touma nhanh chóng đỡ lấy cơ thể nhỏ bé kia.

-Accelerator, cậu bị sao vậy, này này, có nghe tôi nói gì không.

>■<

Accelerator mơ hồ mở mắt, cơ thể cậu thực sự rất nóng, tấm khăn lạnh áp lên trán góp phần giảm bớt đi sự khó chịu này.

Touma đang loay hoay trong bếp thì nhận ra có một ánh mắt đang nhìn mình, mỉm cười:

-Cậu tỉnh rồi, đột nhiên cậu ngất xỉu như  vậy làm tôi lo lắng lắm!!

-Ngươi thay quần áo của ta?

Động tác Touma khẽ dừng, nhưng rất nhanh lại mỉm cười:

-Thật không hiểu nổi cậu mà, bị dính chút nước mưa đã cảm nặng vậy rồi, cậu phải giữ sức khỏe chứ!!!

-Nhìn thấy rồi, phải chứ???

-........

-Nghe không rõ, được ta nhắc lại, ngươi nhìn thấy nó rồi đúng không???

-Nếu....tôi nói tôi không nhìn thấy, cậu có tin tôi không???

-Ta hiểu rồi!!!

Accelerator quay người nhìn ra ban công, rồi bước đến lấy quần áo của mình. Chiếc áo có chút rộng của Touma trượt khỏi lưng cậu. Touma rốt cuộc không nhịn được nữa.

-Những vết thương đó, rốt cuộc là vì sao???

Accelerator không trả lời, chỉ lặng lẽ mặc áo vào rồi muốn rời khỏi. Cổ tay cậu lại một lần nữa bị giữ lại. Cậu không quay đầu lại:

- Ngươi đang làm cái gì thế!!!

-Cậu vẫn chưa hạ sốt hoàn toàn, ở lại đây ngày hôm nay nhé, tôi đã nấu cháo rồi!!!

-Không thích, tại sao ta lại phải ở lại!!!

Touma dường như rất quyết tâm, nhất định không được để người này rời khỏi:

-Vì tôi là người xấu!!!

-Hả??? Ơ!!!

Accelerator chưa kịp phản ứng đã bị kéo lại, cơ thể cậu chui lọt giữa vòng tay của người tóc đen. Touma ôm lấy cậu mang lại vào giường.

-Thả ta ra, ngươi làm gì vậy!!!

-Cậu đang bị bệnh, ngoan ngoãn một chút!!!

Accelerator lại một lần nữa bị nhét vào ổ chăn, Touma cẩn thận đặt lại khăn lên trán cậu. Accelerator mệt mỏi hỏi:

-Rốt cuộc ngươi muốn gì ở ta??? Thông tin??? Công thức tính toán hay cơ hội để gặp
Aleister???

Touma chỉnh lại chăn, trầm giọng:

-Tôi không cần mấy thứ đấy!!!

Đầu Accelerator thực sự rất đau, cậu không đủ sức xác nhận lời tên kia nói là giả hay thật cũng như chất vấn về nó. Touma nhìn người kia nặng nề nhắm mắt, thì nén một tiếng thở dài. Nếu như có cách nào đó khiến Accelerator chịu mở lòng ra với cậu, Touma nhất định sẽ bất chấp để làm.


Chap này mình lấy ý tưởng từ bộ 'Kimi no migi te' của tác giả Kaname Serizawa. Mọi người nếu có thời gian nên đọc thử bộ này, một quyển doujinshi ngắn nhưng rất hay nhé!!!

Nếu chap này được mọi người yêu thích thì sẽ có phần 2 nha~~~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store