Accelerator Doujinshi Ke Phan Dien
Phần 3 của chap (Touma × Accelerator) Tôi sẽ khiến cậu nhớ lại!!!
^-^
Accelerator kinh ngạc mà gào lên:-Touma, ngươi đến đây làm gì vậy hả??? Ngươi có biết đây là đâu không???Cậu trai tóc đen hờ hững nhún vai một cái.-Tôi biết, Cơ sở nghiên cứu phát triển siêu năng lực gia núp dưới danh công ty mỹ phẩm.-Ngươi.... Accelerator lùi lại một bước, tại sao người này lại đột nhiên xuất hiện như vậy, còn dám lao vào đây giữa một vòng nguy hiểm như vậy. Cậu hạ mắt.-Lẽ ra.....ngươi không nên xuất hiện ở đây!!!-Thật sao???Touma cầm lấy cánh tay của cậu, cánh tay mỏng manh nhuộm đầy một khoảng máu tươi, từng giọt, từng giọt vẫn chảy trên làn da trong suốt. -Cậu đã nói nếu như không phải là vũ khí cậu sẽ tìm tôi!!!Accelerator mím môi, cậu làm sao có thể gọi cơ chứ, Touma nhìn sang người hay đúng hơn là thứ bên cạnh. Dạng như trong suốt lại nhìn thấy được, mang hình dáng của con người nhưng lại không phải con người.Touma siết chặt nắm đấm, cậu không quan tâm thứ đó là ai, không cần biết nó là gì, không kẻ nào được phép làm tổn thương người của cậu.~♤~
Accelerator tựa vào tấm kính, lơ đãng hỏi:-Ngươi biết được ta ở đây cũng nhanh thật!!!-Tôi chỉ làm việc mình phải làm!!!-Việc phải làm??? Là xông vào giữa một cuộc chiến rồi liều mạng mình như vậy hả??? Touma ngươi điên rồi!!!-PHẢI, TÔI ĐIÊN RỒI, TÔI CHÍNH LÀ ĐANG PHÁT ĐIÊN ĐẤY!!!Accelerator bàng hoàng nhìn vào người đang phản chiếu trên tấm kính, Touma nổi giận như vậy lần đầu cậu được nhìn thấy!!! Người luôn ôn nhu với cậu, luôn kiên nhẫn với cậu lại mất kiểm soát như vậy sao?-Cậu lúc nào cũng bỏ tôi lại một mình, cậu lúc nào cũng tự một mình chạy đi, Accelerator rốt cuộc cậu muốn sao hả???Accelerator cảm thấy cổ tay bị siết đến đau đớn, Touma vẫn không chịu từ bỏ, lớn giọng:-Cậu vì không muốn tôi bị bắt nạt ở trường mà nói rằng chúng ta không quen nhau, cậu lén lút tham gia Chương trình đào tạo vì lí do gì mà không nói. Cậu giấu tôi việc cơ thể mình không ổn mà chạy đến nơi quái quỷ này. Accelerator cậu trả lời tôi, rốt cuộc cậu muốn tôi phải phát điên vì cậu bao nhiêu lâu nữa hả???Accelerator cảm giác như thứ gì đó nghẹn ở họng. Người đối diện cậu đang kìm nén lại cảm xúc của mình, đôi mắt đen hằn lên từng tia máu, cậu đau lòng, tại sao, rõ ràng cậu không nhớ người này. Rõ ràng Touma không cần vì cậu mà làm nhiều đến vậy. Mắt cậu sao lại có chút mờ nhạt đi vậy, bóng dáng kia cũng theo đó mà mờ đi. Touma kéo cậu vào lồng ngực, hạ giọng:-Tôi đã biết mọi chuyện rồi!!! Accelerator run rẩy bấu chặt lấy lưng người đang giam giữ cậu trong lòng:-Nếu như ta không thể gắng gượng được ngươi biết hậu quả mà phải không?-Tôi đợi cậu! Vĩnh viễn luôn chờ cậu ở phía sau.Touma hơi cúi đầu chạm nhẹ vào đôi môi run rẩy. Bây giờ cho dù bất cứ điều gì xảy ra cũng không còn quan trọng nữa rồi.~●~
Yoshikawa nhìn sang người con trai bên cạnh mình:-Thể tinh chất bị dồn nén trong cơ thể Accelerator quá nhiều, thứ thuốc này tôi cũng không biết được có hoàn toàn có tác dụng không???Touma im lặng nhìn về một phía, Accelerator cũng như cảm nhận được ai đó nhìn mình liền quay đầu lại. Cách một tấm kính mỉm cười nhẹ nhàng, Touma đưa tay áp lên tấm kính lạnh buốt, muốn chạm vào cậu, muốn ôm cậu vào lòng.Touma muốn thay cậu gánh chịu những mũi kim cắm trên cánh tay nhỏ bé kia. Chỉ đáng tiếc.....-À phải rồi, cậu và cậu ấy thân lắm sao???-Ý cô là sao???Yoshikawa khẽ nhắm mắt:- Cậu có biết chuyện hồi ở phòng thí nghiệm cũ Accelerator đã suýt bị xâm phạm chưa!!!Suy nghĩ của Touma như một mảng trắng xóa, khiếp sợ quay sang, Yoshikawa đã nói tiếp:-Lần đó cậu ấy bị ngất đi sau cả một đêm làm thí nghiệm, một trong các nhà thí nghiệm muốn.....nhưng cậu yên tâm, Accelerator đã kịp tỉnh dậy. Tên đó đã bị cậu ấy cho một bài học rồi.Touma cảm giác cái bài học này không đơn giản như vậy. Yoshikawa nói tiếp:-Những kẻ không biết chuyện đổ mọi tội lỗi lên cậu ấy, Accelerator cũng không giải thích, sau đó cậu ấy bị phạt. Tôi sẽ không nói chuyện này với cậu, tôi đã hứa với Accelerator sẽ không nói bất kì điều gì liên quan đến quá khứ của cậu ấy với cậu nên tôi xin lỗi. Tôi chỉ muốn hỏi cậu là một người rất đặc biệt với cậu ấy nhỉ. Sau chuyện đó, Accelerator luôn bao bọc quanh mình bởi một lớp bảo vệ. Cậu có thể chạm vào cậu ấy như vậy tôi đã có chút ngạc nhiên. Cuối cùng Accelerator cũng chịu mở lòng ra một chút.Touma siết chặt nắm tay, lũ khốn đó đối xử với người của cậu như vậy. Cậu nhớ đến những cơn đau ập đến với Accelerator lúc nửa đêm, những cơn ác mộng trong giấc ngủ, cả những lần cậu ấy tự làm tổn thương bản thân trong vô thức. Trái tim Touma quặn đau, cảm giác khó thở, một viên đá chèn nặng lên ngực cậu.Accelerator giật mình nhìn về phía người kia, cậu cảm thấy Touma tức giận, vì sao? Cậu muốn nói chuyện với người đó, muốn được tựa đầu lên vai người này, muốn nghe những câu chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống lúc hai người ăn cơm. Accelerator không muốn vì một kẻ như cậu mà Touma bị kéo vào nguy hiểm. Mặt tối của thành phố này, rất đáng sợ, bọn họ chỉ là những kẻ đơn độc, không thể nào chống lại nó được.--------
Một bóng dóng xuất hiện phía sau lưng cậu, cô gái đó cúi đầu:-Kamijou-sama, ngài chủ tịch muốn gặp cậu!Touma lạnh lùng, cậu biết tên này, kẻ đứng sau tất cả các cuộc thí nghiệm trên cơ thể Accelerator. -Làm phiền dẫn đường, tôi cũng có chuyện muốn nói với ông ta.Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store