ZingTruyen.Store

Accelerator Doujinshi Ke Phan Dien

Phần 3 của series (Touma × Accelerator) Liệu có còn gặp lại?

*****************************************

Accelerator cầm cốc trà nóng trên tay thở dài lần thứ bảy trong ngày.

-Cậu có thể ngưng khuôn mặt ấy đi không? Tôi có bắt cóc cậu đâu!

-Đưa điện thoại đây, ta sẽ tố cáo ngươi với Anti-skill tội ép buộc dân thường.

-Sợ quá! Tim tôi sắp rớt ra ngoài rồi đây nè!

Accelerator liếc xéo người đang đùa cợt kia một cái, Touma cười:

-Tôi nghĩ Accelerator nếu cậu chịu cười lên một chút sẽ tốt hơn đấy, suốt ngày giữ bộ mặt cứng nhắc như vậy không ổn đâu.

Accelerator cười khẩy một cái:

-Có biết nếu ở nơi đào tạo ngươi có cảm xúc dư thừa sẽ như thế nào không?

Touma không nói nữa, xoa rối mái tóc trắng:

-Tôi đi làm đồ ăn cho cậu nhé!

-Không cần đâu!

-Cậu chưa ăn gì mà phải không?

-Ta không đói!

-Cậu có biết đói đâu!

-Ờ nhỉ!

Touma đứng dậy đi vào bếp, Accelerator nhìn hắn cắt thái gì đó mà mím môi, thật không muốn rời đi một chút nào. Hạng Nhất thành phố chống cằm thì thầm:

-Cũng đã rất lâu khi ta ăn một bữa cơm nóng được nấu như thế này!

Touma im lặng, Accelerator cũng không để tâm cậu nghe hay không. Rất lâu sau cậu trai tóc đen lại mở lời:

-Trước đây cậu ăn gì?

-Ngươi hỏi lúc nào? Khi ở phòng thí nghiệm hay khi ở ngoài!

-Cả hai!

-Trong kia hả, để xem, chắc là thuốc. Còn bên ngoài thì như ngươi thấy hồi trước đấy, mì gói.

Touma thắc mắc:

-Sao cậu vẫn có thể sống được vậy!

-Ta cũng muốn biết lắm đấy!

-Trông cậu lúc nào cũng giống như Zombie  vậy!

-Ta nhớ lần gần nhất ngươi nói là ta giống Vampire!

Touma phì cười, người bên cạnh cũng nhếch khóe miệng. Accelerator rất thích Touma ở điểm này, cho dù bản thân có nói gì đi nữa tên này cũng sẽ không tỏ vẻ thương hại. Accelerator bước được đến ngày hôm nay, không cần sự đồng cảm của bất cứ ai cả.

-Ta đi tắm đây, ngươi ngủ đi!

-Cậu ngoài trời tuyết lâu như vậy tắm sẽ cảm đấy!

-Ta lang thang ngoài đường mấy hôm rồi đấy, ngươi muốn ta đi ngủ trong bộ dạng này à!

-Tôi không ngại đâu!

-Nhưng ta thì có!

Touma còn chưa trả lời thì người kia đã chui vào phòng tắm rồi, có chút bất lực, không bao giờ chịu chú ý đến sức khỏe cả.

><><><><

-Ngươi làm cái gì vậy hả tên ngốc kia!

Touma không ngẩng đầu lên, trả lời:

-Tôi tên là Ka-mi-jou Tou-ma.....

-Tên gì cũng được, ngươi đang làm cái gì đấy hả?

-Chuẩn bị giường cho chúng ta!

Accelerator nghe hai từ 'chúng ta' mà rùng mình.

-Không cần, ngươi cứ nằm đấy đi, ta sẽ ngủ ở...

-Không được, tôi không đồng ý cậu ngủ dưới đất!

Accelerator đảo mắt:

-Ta thấy nó chẳng có vấn đề gì cả!

-Tôi thì thấy có, giường của tôi đủ rộng để chúng ta ngủ chung mà. Cậu ngại cái gì chứ, chúng ta đều là đàn ông mà!

-Ồ???

Accelerator khoanh tay, mở miệng:

-Oa, lần đầu tôi gặp một cô gái xinh đẹp như này. Tiểu thư, cậu thực sự cho tôi cái vé này sao? Cậu đã rất xinh đẹp rồi, còn vô cùng.....

-Đủ rồi!!

Touma hét lên, lao đến bịt miệng người đang nói kia lại.

-Cậu cứ nhắc lại chuyện này làm cái gì hả?

Trong mắt Accelerator đều là ý cười, gạt tay tên này ra:

-Ta nói gì sai sao? Ta chỉ thuật lại sự thật!

Mặt Touma đỏ bừng, Accelerator nhắc lại lời đầu tiên mà cậu nói khi hai người gặp nhau. Lần nào cậu cũng bị Accelerator mang chuyện này ra trêu chọc.

Accelerator cũng cảm thấy từ chối nữa sẽ rất phiền phức, liền leo lên giường. Touma quay mặt sang chỗ khác, che miệng:

-Accelerator, cậu mặc như vậy thật sao?

-Ừ, không được à?

Touma nhắm mắt nghiền ngẫm, đôi chân trắng nõn, thon dài. Áo sơ mi trắng của cậu không cài hết cúc, mái tóc còn chút ướt. Touma cắn lưỡi, gạt bỏ suy nghĩ linh tinh ra khỏi đầu.

-Không được, cậu mau thay quần áo đi!

-Tại sao chứ? Ta có khỏa thân đâu!

-Cậu có mặc quần đâu!

-Có mà! Nhìn nè!

Accelerator thò tay định kéo áo lên thì ngay lập tức bị ngăn lại.

-Đừng có làm vậy, mau đắp chăn vào, nhanh lên, trùm kín cho tôi!

-Hả??? Nhưng để làm gì???

-Đừng hỏi nhiều, mau đắp chăn kín vào!

Accelerator chẳng hiểu gì bị nhét vào ổ chăn, Touma bọc cậu như một cây xúc xích rồi đỡ cậu dậy:

-Để tôi sấy tóc cho cậu

Accelerator ngạc nhiên:

-Không cần đâu, ta....

-Không được, để tôi....

Accelerator định nói cậu có thể dùng siêu năng lực để làm khô nhưng khi thấy người kia cầm máy sấy với khuôn mặt kiên quyết thì Accelerator không nói nữa, để mặc cậu làm gì thì làm.

_____________________________________________

Touma tắm xong thì nhìn thấy người nọ đã mơ màng ngủ, xem ra cậu thực sự rất mệt mỏi rồi. Touma ngồi bên giường, hơi vén phần tóc mái, nhìn vết sẹo sau cuộc phẫu thuật lần trước. Dù nó đã được che giấu rất kỹ, nhưng nếu để ý chắc chắn sẽ nhận ra.

Accelerator đột nhiên cảm giác có thứ gì đó rất ấm áp tiến lại gần mình liền vô thức nhích sang. Touma nhìn người đang vòng tay gác chân lên người mình có chút buồn cười. Còn mạnh miệng được nữa không đây hả?

Sáng hôm sau Touma mở mắt thì phát hiện bên cạnh trống trơn liền hốt hoảng tìm kiếm xung quanh. Nhưng thứ duy nhất cậu tìm được lại chỉ là một tờ giấy nhắn ghi hai chữ 'Xin lỗi' được cài lên khe cửa.

Touma thở dài, lại chạy mất rồi, cậu còn chưa kịp hỏi chuyện lần trước mà.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store