Accelerator Doujinshi Ke Phan Dien
Cảnh báo tính cách Accelerator bị thay đổi nghiêm trọng, chỉ là một phút nhất thời viết ra nhưng viết xong tui mới thấy cốt truyện nó thật là ảo lòi. Nhưng cốt truyện cách đây một năm nên tui cũng không nhớ rõ hồi đấy nghĩ gì mà viết ra cái này. Nên mọi người đọc cho vui thôi nhé. Hứa lần sau quay lại sẽ là một cốt truyện chỉnh chu hơn.
Accelerator đứng trước cổng lớn của Thành phố Học Viện mà thở dài một cái.-Mama, có chuyện gì sao? Mama không thích nơi này à?Cậu mỉm cười xoa đầu cô gái nhỏ bên cạnh-Không có, chúng ta đến đây để chữa bệnh cho con mà!Accelerator cố gắng để cho sự quay lại của mình mờ nhạt nhất có thể, cậu không liên lạc với người quen, cũng chọn nơi ở tại một nơi hẻo lánh nhất. Sau một tháng, cậu âm thầm thở ra một hơi, xem ra tên đó không phát hiện ra việc cậu trở về đây. Accelerator ôm túi đồ lớn mua từ siêu thị về, cậu thầm nghĩ chắc Yuri sẽ rất vui, hôm nay có dâu tây mà con bé thích.Một quả táo rơi xuống đất, Accelerator đang muốn nhặt lên thì một người đã nhanh tay hơn giúp cậu-Cảm....ơn.....Đôi đồng tử đỏ chợt có rút, người đối diện cậu cũng có vẻ rất ngạc nhiên-Accel.....Cậu lập tức cúi đầu, tay với lấy chiếc mũ kéo thấp xuống.-Anh nhầm người rồi!Người nọ giữ chặt lấy tay cậu, gấp gáp nói:-Em đúng là Accelerator, em....Cậu ngẩng đầu, cả túi đồ mới mua dùng hết sức ném thẳng về phía người đối diện sau đó lợi dụng sơ hở ngay lập tức quay đầu bỏ chạy.Accelerator chạy không dám dừng lại, đến khi về nhà, ngay lập tức cậu đóng chặt cửa mới dám dừng lại thở dốc. Cô bé con trên ghế ngạc nhiên:-Mama, có chuyện gì sao ạ?Accelerator bất giờ mới bình tĩnh lại, tiến đến xoa đầu cô bé:-Không có gì, chỉ là có một con chó rất to bên ngoài thôi!Cô bé bật cười:-Mama thật nhát gan, lần sau để Yuri đi cùng người, Yuri sẽ bảo vệ mama nhé!-Được!Cậu cũng mỉm cười nhưng sau đó lại thở dài, tên đó nhìn thấy cậu rồi, không thể ở đây nữa, phải mau chóng rời khỏi Thành phố Học Viện thôi.Accelerator nghe tiếng gõ cửa liền lên tiếng đáp lại, hôm nay cậu hẹn với chủ nhà để trả nhà nên có lẽ họ đến rồi. Cậu nhanh chóng chạy ra, cánh cửa vừa mở thì bóng người cao lớn đập vào mắt khiến Accelerator như muốn ngừng thở.
_____________________________________________Accelerator run rẩy lùi lại một bước, người phía trước lại tiến gần một bước.-Còn muốn chạy, em nghĩ em chạy nổi hả?Accelerator chỉ có thể cứng rắn ép mình ngẩng đầu đối diện với hắn:-Chúng ta đã chia tay rồi Kamijou, anh đừng có làm vậy?-Chia tay? Tôi đồng ý lúc nào?Người con trai tóc đen trước mặt không cười, ánh mắt âm u không rời mắt khỏi người đối diện.Accelerator cảm giác bản thân bị nhìn đến lông tơ dựng đứng, cố gắng để bản thân không run rẩy mà nói:-Chúng ta thực sự đã không còn quan hệ gì nữa rồi, anh làm ơn đừng có theo tôi nữa được không?-Hừ!Touma tiến lại gần siết lấy cằm cậu:-Hôm qua em chạy nhanh thật, nếu chậm một bước thôi thì tôi đảm bảo cái mạng nhỏ của em khó giữ đấy!Accelerator gạt tay hắn ra, cười khẩy:-Chẳng phải vẫn bị anh tìm đến tận nhà sao? Tôi cũng không ngờ nhanh vậy đấy, quả là năng lực của Chủ tịch Thành phố. -Quá khen rồi, vậy bây giờ em muốn tự giác đi cùng tôi hay để tôi phải dùng biện pháp mạnh.Accelerator cả kinh: -Anh không có quyền đấy đâu, đừng ép tôi gọi Anti-skill. -Hừ, gọi thì bọn họ giải quyết được à?Accelerator lạnh lùng nhìn hắn, Touma nhún vai:-Dù sao tôi cũng không có thích ép em làm gì? Vậy thì thế này thì sao?Touma rút ra một chiếc điện thoại.-Mama, bạn của người đến đón con, Yuri đợi mama ở đây nhé!Tiếng nói từ điện thoại phát ra làm trái tim Accelerator như bị ai đó bóp nghẹn, muốn lao đến cướp lấy chiếc điện thoại thì bị Touma nhanh tay thu lại. Ánh mắt đỏ ngập tràn sự phẫn nộ:-Kamijou Touma, nếu anh dám động đến một sợi tóc của con bé, tôi chắc chắn sẽ không để yên cho anh!Hắn bật cười:-Đừng nói những lời đáng sợ như vậy chứ, tôi chỉ mời cô bé đến làm khách thôi mà, em cũng muốn đến mà, phải không?Cậu cố gắng kiềm chế cơn tức giận, hít một hơi thật sâu rồi nói:-Đi theo anh để làm gì?-Không có gì lớn, lâu như vậy rồi, muốn mời em ăn một bữa thôi, thế nào?Accelerator cắn môi rồi gật đầu:-Được, sau đó anh nhất định phải thả con bé ra!Touma mỉm cười rồi đưa tay làm động tác mời. Ngồi trên xe với hắn mà lòng Accelerator nóng như lửa đốt, cậu giữ lấy cổ tay nhằm giúp bản thân không run rẩy.-Đừng sợ, anh sẽ không làm gì con bé đâu, dù gì thì....Touma sát lại gần, siết lấy cằm cậu ép đôi mắt đỏ đối diện với mình-Đó cũng là đứa con mà em yêu thương nhất mà.Accelerator cảm nhận ánh mắt lạnh như băng của hắn, cằm cậu bị siết đến đau. Accelerator cảm giác mỗi một chữ thốt ra tay Touma lại dùng thêm một lực.-Anh có thể hận tôi, nhưng con bé không có lỗi gì cả?-Hahaha!!!Touma cười lớn:-Em yên tâm, nếu muốn tìm kẻ để xả giận tôi sẽ tìm kẻ khác!Cậu khẽ rùng mình, hắn đang ám chỉ ai vậy?Accelerator nhìn căn biệt thự xa hoa, lại nhìn bàn đồ ăn cao cấp. Đều là những món cậu từng rất thích ăn mà tâm sự nặng nề. -Không ăn sao, hay khẩu vị em thay đổi rồi?Cậu không trả lời câu hỏi của hắn đành phải cầm đũa lên cho một miếng vào miệng. Sau đó cậu nhỏ giọng:-Tôi đã no rồi, giờ trả con lại cho tôi!Touma thờ ơ châm một điếu thuốc:-Ồ, chán ghét ngồi ăn với tôi như vậy à?Accelerator lảnh tránh đánh mắt sang phía khác, thở dài:-Tôi thật sự đã no rồi!Sau đó cậu đứng dậy muốn đi, cánh cửa mở ra thì hai cánh tay chắn phía trước mặt cậu.-Kamijou, anh làm vậy là có ý gì?Accelerator nhíu mày nhìn hai người áo đen chặn trước cửa, Touma cười:-Em đừng đi vội như vậy, bữa cơm vẫn chưa kết thúc mà!Accelerator quay lại, nhìn người đang thảnh thơi rót rượu trên ghế.-Rốt cuộc anh muốn gì hả Kamijou? -Tôi muốn gì à? Để xem, không có gì lớn, muốn cùng em ôn lại chuyện cũ thôi!-Tôi không muốn, cho tôi ra khỏi đây!-Được thôi, em có thể đi, nhưng sau này em có thể gặp lại con nhóc kia không thì tôi không dám chắc!-KAMIJOU!!!-Chà, trước đây gọi Touma nghe thuận tai hơn đấy!Accelerator siết chặt nắm tay:-Chúng ta thực sự đã không còn quan hệ gì nữa rồi, lúc đó tôi và anh đã chia tay, những năm nay tôi sống rất tốt. Anh cũng nên có cuộc sống của riêng mình, Kamijou, anh có thể hận tôi, có thể nhằm vào tôi. Nhưng đừng kéo những người liên quan vào. Yuri nó chỉ là một đứa trẻ con.-Là đứa con của em và một người khác, không liên quan đến tôi, đối với em nó vô tội nhưng với tôi thì không.-Anh vẫn không chịu hiểu sao? Touma đưa ly rượu lên môi nhấp một ngụm:-Em nói gì cũng vậy thôi, không có lời của tôi em không ra được khỏi đây đâu.Accelerator nghẹn họng, tên này có kế hoạch ngay từ đầu rồi phải không?-Anh muốn gì mới chịu thả tôi ra đây!-Chà, để xem, thả em thì không dám chắc, chuyện giữa chúng ta chưa xong mà. Nhưng dù sao chúng ta cũng từng là người yêu, nếu em thể hiện chút thành ý, tôi có đưa điện thoại để em nói chuyện với con gái.-Thành ý?Accelerator nhíu mày, Touma cười vui vẻ:-Phải, một chút thành ý!-Thành ý gì cũng được, hoặc giải quyết chuyện của chúng ta xong luôn một lần đi, tôi cần rời khỏi đây.Touma nhướn mày, quyết tâm muốn rời khỏi đây quá nhỉ? Accelerator nhìn hành động tiếp theo của hắn mà nghiến răng:-Anh bị điên rồi phải không? Tôi đã nói tôi đã có người khác, bọn tôi còn có con rồi, anh....-Chậc, đừng làm khuôn mặt đáng sợ như vậy chứ mèo con, đúng là tôi không thích dùng chung đồ với người khác. Nhưng lần này ngoại lệ, coi như tôi bỏ tiền để đi tìm thú vui vậy!Accelerator nhìn chiếc vali mở ra trước mắt mình cười khẩy:-Anh đáng giá tôi cũng cao quá, bỏ tận tưng đây tiền để tìm đồ chơi à!-Haha, không cao, kỹ năng của em tôi đã từng kiểm nghiệm qua, chỗ này không gọi là nhiều.Accelerator đứng sững người, cả cơ thể cậu lạnh toát, không kìm được mà run rẩy. -Em có làm hay không, không thì để tôi tìm người khác.-Hừ, ngài Chủ tịch đúng là biết cách hưởng thụ cuộc sống đấy!Touma cười rồi lại cầm lấy điện thoại, tiếng khóc của trẻ con vang lên làm Accelerator thiếu chút nữa ngã khuỵu xuống.-Được, tôi làm, tôi sẽ làm, nhưng anh phải hứa sẽ không làm tổn thương con bé. Sau đó thả tôi ta, trả lại cuộc sống bình yên cho chúng tôi.Touma nheo mắt, cậu cúi đầu cắn chặt cánh môi. Sau đó thúc ép bản thân tiến lại gần hắn, sau đó hạ mình quỳ xuống giữa chân Touma. Cậu run rẩy đưa tay nắm chạm vào thắt lưng rồi chậm rãi tháo ra. -Nhanh lên mèo con, em biết tôi không phải người có nhiều kiên nhẫn mà.Cậu cắn răng, nhắm nghiền mắt, há miệng ngậm lấy thứ đó của hắn.Accelerator có chút không tin được, sao nó lại lớn đến vậy, cậu cố gắng lắm mới có thể ngậm vào. Touma chậc một cái, thò tay nắm lấy tóc, ấn đầu Accelerator xuống.-Hức....ưm....ưmmm....Hai tay Accelerator đè lên đùi hắn, nước mắt sinh lý theo động tác của Touma mà trào ra.-Làm cho đàng hoàng vào!Touma nhướn mày nhìn khuôn mặt xinh đẹp kia, đôi mắt bị bao phủ bởi nước vẫn không che giấu được sự tực giận đối với hắn.-Dùng lưỡi và cổ họng đi mèo con, tôi không ra thì em cũng không đứng dậy được đâu.-Ức.....Accelerator cảm giác hai bên hàm mỏi nhừ, cánh môi bắt đầu tê dại, cậu sợ hãi nghĩ sao tên này vẫn còn chưa ra nữa, cậu sắp không chịu nổi nữa rồi.Accelerator hơi lách người nhả nó ra, nghẹn ngào:-Anh bao giờ mới.....Cậu còn chưa nói xong thì lại bị Touma tàn nhẫn nắm lấy tóc kéo một cái, thứ to lớn kia lại được đà chen vào khoang miệng. Accelerator chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ ở cổ họng.-Tôi cho phép em nhả nó chưa!Sau đó, dường như Accelerator đã triệt để chọc giận hắn. -Ưm....ư.....hức....Accelerator bấu hai tay vào quần của Touma, cự vật ra vào liên tục trong khoang miệng khiến cậu muốn nôn. Accelerator đột nhiên nhận ra gì đó liền muốn lui ra thì bị hắn cứng rắn ép về, tinh dịch đột nhiên xuất ra tràn vào khoang miệng khiến Accelerator hít ngược một hơi.Sau đó Touma mới thả tay, Accelerator đang muốn nhổ ra thì bị hắn bóp chặt khóe miệng ép cậu ngửa cổ lên trên. Touma nhìn khuôn miệng nhỏ nhắn chứa đầy sản phẩm mới mỉm cười đôi chút:-Nuốt xuống, em dám để rơi ra chút nào thì đứng có trách!Accelerator không tin được, đôi mắt ướt át không ngừng rơi nước mắt, quai hàm bị Touma giữ chặt, cậu thực sự không phản kháng nổi.-Hộc....hộc...-Ngoan lắm!Touma hài lòng, còn ân cần quẹt đi chút bạch trọc còn sót lại ở khóe môi đỏ rực.-Kamijou, anh là thằng khốn nạn!Touma nhìn cậu bằng nửa con mắt.-Cảm ơn lời khen của em! Mùi vị quen thuộc chứ, đằng nào trước đây em cũng nuốt không ít mà!-Kamijou Touma, anh có biết thế nào là điểm dừng không? -Điểm dừng? Touma đột nhiên lôi cậu từ dưới đất lên ném lên ghế sô pha, Accelerator kêu lên vì đau. Hắn kéo cà vạt cười khẩy:-Quả nhiên em có một khả năng rất đáng hoan nghênh, đó là chọc giận tôi!-Hả?Accelerator chưa kịp làm hiểu thì hai cánh tay bị hắn giữ chặt lại trên đầu. Touma há miệng cắn mạnh lên vùng gáy khiến cậu phải hét lên vì đau. Sau đó đưa tay kéo mạnh chiếc quần vướng víu xuống.-Đừng....Đừng....Kamijou.....anh điên rồi...Accelerator bắt đầu sợ hãi rồi, quần của cậu bị kéo tuột xuống đầu gối, Touma cười:-Để tôi kiểm tra một chút, xem những năm nay em ngủ với bao nhiêu người rồi!-Không....đừng mà...thả tôi ra....××××××××××××××××××××××××××××××××××××××-A....hức....đau....thả tôi ra....Kamijou anh mau tỉnh lại đi... -Tỉnh lại? Tôi đang hoàn toàn tỉnh táo!Touma không dừng lại động tác, tiếp tục mạnh bạo thúc sâu vào bên trong. Accelerator đau đến cắn chặt môi, cảm nhận được cả vị tanh nồng của máu tươi trong khoang miệng.-Hức...đau quá....thả tôi ra.....-Chậc, làm đúng bổn phận của một món đồ chơi đi Accelerator!-Tôi không....phải....hức......Aaaaaaa.....hộc... hức.....là lỗi của tôi Kamijou.....xin anh dừng lại......-Đừng có gọi tên tôi, còn nữa, bình thường em dạng chân trước những thằng khác được mà bây giờ lại thấy đau à? Hay do những thằng khác không thỏa mãn nổi em. Cũng phải, chặt đến vậy, không biết do nơi này lâu rồi chưa có ai động vào hay vốn nó là thể chất của cơ thể dâm đãng của em nữa.Accelerator cảm giác cả cơ thể như bị xé làm đôi, sự điên cuồng của Touma đang không ngừng phát tiết lên người cậu.-Tôi sai rồi.....là tôi chưa làm tốt....hức....Tôi dùng miệng làm lại giúp anh mà....tha cho tôi.....hộc hộc.....Touma cười lớn:-Hahaha, muốn ngậm lấy dương vật của đàn ông lắm hả, quả nhiên....Nói, em ngủ với bao nhiêu thằng rồi!-Tôi không.....Ánh mắt Accelerator dần tối lại rồi không mở ra nữa, bấy giờ Touma mới dừng động tác. Hắn giơ tay muốn chạm vào khuôn mặt kia nhưng cánh tay dừng lại giữa không trung rồi bị hắn thu lại. Ánh mắt Touma lại sắc lạnh trở lại, không được phép mềm lòng.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••-Anh muốn tôi phải quỳ xuống mới tha cho tôi sao?-Em có quỳ bao lâu cũng vậy thôi!Accelerator run rẩy nắm lấy vạt áo của hắn:-Làm ơn Kamijou, anh để tôi gặp con đi, con bé sợ ở một mình, nó còn bị bệnh nữa, làm ơn....-Em quan tâm đến nó nhỉ? Trong khi không biết bản thân mình trong tình trạng nào à?Touma cúi người vuốt ve cánh môi bị thương.-Yên tâm đi mèo con, con gái em đang được đối xử rất tốt, còn em muốn gặp, cứ nằm mơ đi!Nói xong hắn đứng dậy bước ra ngoài, Accelerator vội với theo:-Chờ đã!Tiếng vang lên của xích sắt khiến Accelerator càng tuyệt vọng, cậu nhìn cổ chân bị giữ lại, lại nhìn cơ thể trần trụi đầy dấu vết hoan ái. Nếu không phải cậu còn con, Accelerator đã sớm cắn lưỡi tự sát rồi.
Touma lắc đầu:-Em được gặp con rồi mà vẫn chẳng chịu ngoan ngoãn chút nào cả nhỉ?Accelerator thở dài ngồi đối diện hắn:-Kamijou, anh có thể ngồi nói chuyện đàng hoàng với tôi không? Touma nâng mắt, Accelerator siết chặt nắm tay:-Những gì tôi nợ anh, tôi sẽ tìm cách trả lại, anh muốn gì? Tiền? Hay thông tin của những kẻ đối nghịch? Thậm trí cho dù anh muốn lấy mạng tôi, tôi cũng không có gì để nói. Nhưng trước đó cho tôi một chút thời gian, tôi cần sắp xếp cho con gái mình. Sắc mặt Touma đầy lạnh lùng đánh giá cậu từ trên xuống dưới rồi đột nhiên cười lớn.-Tiền thì tôi không cần lắm, mạng của em thì càng không? Hiện giờ không có quá nhiều kẻ địch mà tôi cần đề phòng. Năng lực và khả năng của em đúng là thứ tôi cần để đẩy nhanh tiến độ khoa học của thành phố nhưng nếu chỉ vậy mà buông tha cho em thì lãng phí quá!Accelerator cố gắng giữ bản thân bình tĩnh, trước khi đưa ra đề nghị này cậu đã suy nghĩ rất kĩ. Nhiều năm trước thành phố này bị chia năm xẻ bảy, nhưng từ hồi Touma lên chức chủ tịch thì những thế lực đó dần biến mất, cậu không rõ nội tình nhưng cậu chắc chắn rằng liên quan đến một kế hoạch do vị chủ tịch cũ để lại. Kế hoạch đó luôn kéo dài do chưa ai đủ khả năng tính toán được các thông số trong đó. Cậu đã đặt cược khả năng của mình cần thiết để hoàn thành kế hoạch.Touma suy nghĩ:-Thành phố chưa hoàn toàn bình yên, đúng là kế hoạch của Aleister tôi chưa thể hiểu hoàn toàn, em là người duy nhất đủ khả năng giải mã nó. Nhưng đối với tôi có thứ quan trọng hơn kìa, em muốn trao đổi mà phải không? Vậy nói đi, bố của đứa con gái kia là ai? Accelerator cúi đầu:-Cái này.....tôi không thể nói được.....-Hừ, ra điều kiện với tôi mà ngay cả chuyện này cũng không nói được à?-Tất cả mọi chuyện liên quan đến Yuri tôi đều không thể nói được.-Vậy được, lí do bảy năm trước em chia tay tôi!Accelerator thoáng run rẩy.-Chẳng phải bảy năm trước tôi đã nói rồi sao? Tôi đã yêu người khác!Cậu chợt căng cứng người, không dám ngẩng đầu lên, dù vậy Accelerator vẫn cảm nhận được ánh mắt hung ác đến cực điểm của hắn.-Em cũng to gan đấy mèo con!-Kamijou, mọi việc đã như vậy rồi, có nói gì cũng vậy thôi, xin anh tha cho tôi đi!Touma im lặng một lúc rồi gật đầu:-Được, tôi thả em ra, nhớ lấy lời nói hôm nay của mình nhé, mèo con!■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■-Mama, bánh này ngon lắm, người ăn thử đi!-Ừm!Accelerator cắn một miếng nhỏ rồi xoa đầu con gái.-Đúng là rất ngọt!-Mama, bao giờ Yuri sẽ được xuất viện, con muốn về nhà!Accelerator mỉm cười:-Ta đã hỏi bác sĩ rồi, nếu đến cuối tuần con không bị đau thì chúng ta về nhà nhé!-Thật sao Mama, gần đây Yuri uống thuốc rất đúng giờ mà, nhất định sẽ không sao đâu!Touma nhìn nụ cười của cậu qua khe cửa liền có chút không vui, tâm trạng hắn vốn đã không tốt nhìn một màn này lại càng tụt dốc.
Accelerator mở cửa, cậu ngạc nhiên vì người xuất hiện sau đó.-Kamijou, sao anh lại ở đây?Hắn nhìn chằm chằm cậu, Accelerator hơi nhột ho một tiếng.- Không phải tôi không muốn báo với anh chuyện xuất viện, là do tôi nghe Tsuchimikado bảo anh rất bận.Touma hừ một cái:-Đó chỉ là một chuyện tôi cần tính sổ với em thôi. Còn nhiều chuyện khác nữa.Accelerator âm thầm than trời một cái, cậu lại làm gì chọc giận tên này hả?-Có gì sao?Touma đảo mắt:-Việc đầu tiên là em để chồng em đứng ngoài cửa từ nãy đến giờ.Accelerator cười trừ một tiếng rồi nghiêng người nhường lối đi cho hắn.-Xin mời!Touma ngồi xuống ghê, câu tiếp theo là-Em lại ăn đồ linh tinh hả?Accelerator cúi xuống thu dọn bát đĩa trên bàn.-Đâu có!-Vậy em đang cầm cái gì đấy! Lúc nào cũng bỏ bữa rồi úp mì gói, em có biết cơ thể mình...Accelerator tránh né câu trả lời:-Kamijou, anh đến gặp con à, Yuri đang ngủ, anh hãy đợi một chút.Hắn suýt chút nữa nổi giận rồi, lần thứ hai trong ngày đấy -Tên tôi là Touma, gọi nhầm một câu nữa thì đừng có trách.Accelerator muốn cười khổ, hắn nổi giận vì cái này à?-Kamijou cũng là tên của anh còn gì?Hắn ngẩng đầu đem cậu kéo một cái, Accelerator không đề phòng bị kéo ngã, nằm đè lên đùi hắn. Cậu còn chưa kịp kêu thì Touma đã giơ tay đánh mạnh vào mông.-A, anh làm gì vậy hả?Touma nghiến răng -Trừng phạt trẻ con hư?Cái đánh thứ hai giáng xuống, Accelerator lập tức vùng vẫy muốn trốn, Touma nào để cậu dễ dàng như vậy, lập tức đè cậu xuống.-Hôm nay em gọi sai hai lần, tôi đánh hai cái, lần sau gọi sai một lần gấp đôi.Accelerator trừng hắn một cái-Anh là trẻ con hả?-Không, tôi là chồng em!-Tôi chưa có ký giấy kết hôn, anh đừng có ảo tưởng!Touma hơi nhướn mày:-Ồ?Accelerator nuốt một ngụm nước bọt, cái biểu tình kia của hắn là có ý gì? Accelerator đột nhiên nhăn mặt kêu lên, Touma nhíu mày -Sao vậy?Accelerator nghẹn ngào:-Chân đau. Touma thò tay xuống kiểm tra, hai vết bầm tím đến đáng sợ ở cổ chân cậu khiến hắn có chút trầm ngâm. Đây dấu vết để lại của còng chân đợt trước, Accelerator vội ngồi dậy, Touma ôm cậu lên đùi:-Hận tôi không?Accelerator lắc đầu, ôm cổ rồi vùi mặt vào vai hắn:-Tôi đã vào văn phòng của anh.Tay Touma cứng đờ:-Em biết rồi à?-Xin lỗi, tại tôi....-Không phải lỗi của em.Accelerator nhìn đống thuốc đủ loại trong ngăn kéo, cả bệnh án của hắn mà đau đớn đến ngạt thở, vì cậu rời đi, Touma đã phát bệnh và phải chịu đựng sự chữa trị đau đớn đó. Cả sự giày vò rất nhiều năm nay của bệnh mới khiến cho hắn không thể kiểm soát hành động và cảm xúc của mình. Accelerator biết hắn không muốn khiến cậu đau đớn, chỉ là không thể kiểm soát hoàn toàn cơn giận của mình.Touma cười:-Đằng nào con bé cũng đang ngủ, chúng ta nên nhân lúc tạo thêm vài đứa nữa chứ nhỉ?Accelerator trừng mắt:-Đang ban ngày, anh chẳng phải còn công việc ở văn phòng sao, tôi cũng đến phòng nghiên cứu đây.Touma cắn lên vành tai trắng nõn:-Mấy thứ đó để ý sau đi mèo con!
Accelerator đứng trước cổng lớn của Thành phố Học Viện mà thở dài một cái.-Mama, có chuyện gì sao? Mama không thích nơi này à?Cậu mỉm cười xoa đầu cô gái nhỏ bên cạnh-Không có, chúng ta đến đây để chữa bệnh cho con mà!Accelerator cố gắng để cho sự quay lại của mình mờ nhạt nhất có thể, cậu không liên lạc với người quen, cũng chọn nơi ở tại một nơi hẻo lánh nhất. Sau một tháng, cậu âm thầm thở ra một hơi, xem ra tên đó không phát hiện ra việc cậu trở về đây. Accelerator ôm túi đồ lớn mua từ siêu thị về, cậu thầm nghĩ chắc Yuri sẽ rất vui, hôm nay có dâu tây mà con bé thích.Một quả táo rơi xuống đất, Accelerator đang muốn nhặt lên thì một người đã nhanh tay hơn giúp cậu-Cảm....ơn.....Đôi đồng tử đỏ chợt có rút, người đối diện cậu cũng có vẻ rất ngạc nhiên-Accel.....Cậu lập tức cúi đầu, tay với lấy chiếc mũ kéo thấp xuống.-Anh nhầm người rồi!Người nọ giữ chặt lấy tay cậu, gấp gáp nói:-Em đúng là Accelerator, em....Cậu ngẩng đầu, cả túi đồ mới mua dùng hết sức ném thẳng về phía người đối diện sau đó lợi dụng sơ hở ngay lập tức quay đầu bỏ chạy.Accelerator chạy không dám dừng lại, đến khi về nhà, ngay lập tức cậu đóng chặt cửa mới dám dừng lại thở dốc. Cô bé con trên ghế ngạc nhiên:-Mama, có chuyện gì sao ạ?Accelerator bất giờ mới bình tĩnh lại, tiến đến xoa đầu cô bé:-Không có gì, chỉ là có một con chó rất to bên ngoài thôi!Cô bé bật cười:-Mama thật nhát gan, lần sau để Yuri đi cùng người, Yuri sẽ bảo vệ mama nhé!-Được!Cậu cũng mỉm cười nhưng sau đó lại thở dài, tên đó nhìn thấy cậu rồi, không thể ở đây nữa, phải mau chóng rời khỏi Thành phố Học Viện thôi.Accelerator nghe tiếng gõ cửa liền lên tiếng đáp lại, hôm nay cậu hẹn với chủ nhà để trả nhà nên có lẽ họ đến rồi. Cậu nhanh chóng chạy ra, cánh cửa vừa mở thì bóng người cao lớn đập vào mắt khiến Accelerator như muốn ngừng thở.
_____________________________________________Accelerator run rẩy lùi lại một bước, người phía trước lại tiến gần một bước.-Còn muốn chạy, em nghĩ em chạy nổi hả?Accelerator chỉ có thể cứng rắn ép mình ngẩng đầu đối diện với hắn:-Chúng ta đã chia tay rồi Kamijou, anh đừng có làm vậy?-Chia tay? Tôi đồng ý lúc nào?Người con trai tóc đen trước mặt không cười, ánh mắt âm u không rời mắt khỏi người đối diện.Accelerator cảm giác bản thân bị nhìn đến lông tơ dựng đứng, cố gắng để bản thân không run rẩy mà nói:-Chúng ta thực sự đã không còn quan hệ gì nữa rồi, anh làm ơn đừng có theo tôi nữa được không?-Hừ!Touma tiến lại gần siết lấy cằm cậu:-Hôm qua em chạy nhanh thật, nếu chậm một bước thôi thì tôi đảm bảo cái mạng nhỏ của em khó giữ đấy!Accelerator gạt tay hắn ra, cười khẩy:-Chẳng phải vẫn bị anh tìm đến tận nhà sao? Tôi cũng không ngờ nhanh vậy đấy, quả là năng lực của Chủ tịch Thành phố. -Quá khen rồi, vậy bây giờ em muốn tự giác đi cùng tôi hay để tôi phải dùng biện pháp mạnh.Accelerator cả kinh: -Anh không có quyền đấy đâu, đừng ép tôi gọi Anti-skill. -Hừ, gọi thì bọn họ giải quyết được à?Accelerator lạnh lùng nhìn hắn, Touma nhún vai:-Dù sao tôi cũng không có thích ép em làm gì? Vậy thì thế này thì sao?Touma rút ra một chiếc điện thoại.-Mama, bạn của người đến đón con, Yuri đợi mama ở đây nhé!Tiếng nói từ điện thoại phát ra làm trái tim Accelerator như bị ai đó bóp nghẹn, muốn lao đến cướp lấy chiếc điện thoại thì bị Touma nhanh tay thu lại. Ánh mắt đỏ ngập tràn sự phẫn nộ:-Kamijou Touma, nếu anh dám động đến một sợi tóc của con bé, tôi chắc chắn sẽ không để yên cho anh!Hắn bật cười:-Đừng nói những lời đáng sợ như vậy chứ, tôi chỉ mời cô bé đến làm khách thôi mà, em cũng muốn đến mà, phải không?Cậu cố gắng kiềm chế cơn tức giận, hít một hơi thật sâu rồi nói:-Đi theo anh để làm gì?-Không có gì lớn, lâu như vậy rồi, muốn mời em ăn một bữa thôi, thế nào?Accelerator cắn môi rồi gật đầu:-Được, sau đó anh nhất định phải thả con bé ra!Touma mỉm cười rồi đưa tay làm động tác mời. Ngồi trên xe với hắn mà lòng Accelerator nóng như lửa đốt, cậu giữ lấy cổ tay nhằm giúp bản thân không run rẩy.-Đừng sợ, anh sẽ không làm gì con bé đâu, dù gì thì....Touma sát lại gần, siết lấy cằm cậu ép đôi mắt đỏ đối diện với mình-Đó cũng là đứa con mà em yêu thương nhất mà.Accelerator cảm nhận ánh mắt lạnh như băng của hắn, cằm cậu bị siết đến đau. Accelerator cảm giác mỗi một chữ thốt ra tay Touma lại dùng thêm một lực.-Anh có thể hận tôi, nhưng con bé không có lỗi gì cả?-Hahaha!!!Touma cười lớn:-Em yên tâm, nếu muốn tìm kẻ để xả giận tôi sẽ tìm kẻ khác!Cậu khẽ rùng mình, hắn đang ám chỉ ai vậy?Accelerator nhìn căn biệt thự xa hoa, lại nhìn bàn đồ ăn cao cấp. Đều là những món cậu từng rất thích ăn mà tâm sự nặng nề. -Không ăn sao, hay khẩu vị em thay đổi rồi?Cậu không trả lời câu hỏi của hắn đành phải cầm đũa lên cho một miếng vào miệng. Sau đó cậu nhỏ giọng:-Tôi đã no rồi, giờ trả con lại cho tôi!Touma thờ ơ châm một điếu thuốc:-Ồ, chán ghét ngồi ăn với tôi như vậy à?Accelerator lảnh tránh đánh mắt sang phía khác, thở dài:-Tôi thật sự đã no rồi!Sau đó cậu đứng dậy muốn đi, cánh cửa mở ra thì hai cánh tay chắn phía trước mặt cậu.-Kamijou, anh làm vậy là có ý gì?Accelerator nhíu mày nhìn hai người áo đen chặn trước cửa, Touma cười:-Em đừng đi vội như vậy, bữa cơm vẫn chưa kết thúc mà!Accelerator quay lại, nhìn người đang thảnh thơi rót rượu trên ghế.-Rốt cuộc anh muốn gì hả Kamijou? -Tôi muốn gì à? Để xem, không có gì lớn, muốn cùng em ôn lại chuyện cũ thôi!-Tôi không muốn, cho tôi ra khỏi đây!-Được thôi, em có thể đi, nhưng sau này em có thể gặp lại con nhóc kia không thì tôi không dám chắc!-KAMIJOU!!!-Chà, trước đây gọi Touma nghe thuận tai hơn đấy!Accelerator siết chặt nắm tay:-Chúng ta thực sự đã không còn quan hệ gì nữa rồi, lúc đó tôi và anh đã chia tay, những năm nay tôi sống rất tốt. Anh cũng nên có cuộc sống của riêng mình, Kamijou, anh có thể hận tôi, có thể nhằm vào tôi. Nhưng đừng kéo những người liên quan vào. Yuri nó chỉ là một đứa trẻ con.-Là đứa con của em và một người khác, không liên quan đến tôi, đối với em nó vô tội nhưng với tôi thì không.-Anh vẫn không chịu hiểu sao? Touma đưa ly rượu lên môi nhấp một ngụm:-Em nói gì cũng vậy thôi, không có lời của tôi em không ra được khỏi đây đâu.Accelerator nghẹn họng, tên này có kế hoạch ngay từ đầu rồi phải không?-Anh muốn gì mới chịu thả tôi ra đây!-Chà, để xem, thả em thì không dám chắc, chuyện giữa chúng ta chưa xong mà. Nhưng dù sao chúng ta cũng từng là người yêu, nếu em thể hiện chút thành ý, tôi có đưa điện thoại để em nói chuyện với con gái.-Thành ý?Accelerator nhíu mày, Touma cười vui vẻ:-Phải, một chút thành ý!-Thành ý gì cũng được, hoặc giải quyết chuyện của chúng ta xong luôn một lần đi, tôi cần rời khỏi đây.Touma nhướn mày, quyết tâm muốn rời khỏi đây quá nhỉ? Accelerator nhìn hành động tiếp theo của hắn mà nghiến răng:-Anh bị điên rồi phải không? Tôi đã nói tôi đã có người khác, bọn tôi còn có con rồi, anh....-Chậc, đừng làm khuôn mặt đáng sợ như vậy chứ mèo con, đúng là tôi không thích dùng chung đồ với người khác. Nhưng lần này ngoại lệ, coi như tôi bỏ tiền để đi tìm thú vui vậy!Accelerator nhìn chiếc vali mở ra trước mắt mình cười khẩy:-Anh đáng giá tôi cũng cao quá, bỏ tận tưng đây tiền để tìm đồ chơi à!-Haha, không cao, kỹ năng của em tôi đã từng kiểm nghiệm qua, chỗ này không gọi là nhiều.Accelerator đứng sững người, cả cơ thể cậu lạnh toát, không kìm được mà run rẩy. -Em có làm hay không, không thì để tôi tìm người khác.-Hừ, ngài Chủ tịch đúng là biết cách hưởng thụ cuộc sống đấy!Touma cười rồi lại cầm lấy điện thoại, tiếng khóc của trẻ con vang lên làm Accelerator thiếu chút nữa ngã khuỵu xuống.-Được, tôi làm, tôi sẽ làm, nhưng anh phải hứa sẽ không làm tổn thương con bé. Sau đó thả tôi ta, trả lại cuộc sống bình yên cho chúng tôi.Touma nheo mắt, cậu cúi đầu cắn chặt cánh môi. Sau đó thúc ép bản thân tiến lại gần hắn, sau đó hạ mình quỳ xuống giữa chân Touma. Cậu run rẩy đưa tay nắm chạm vào thắt lưng rồi chậm rãi tháo ra. -Nhanh lên mèo con, em biết tôi không phải người có nhiều kiên nhẫn mà.Cậu cắn răng, nhắm nghiền mắt, há miệng ngậm lấy thứ đó của hắn.Accelerator có chút không tin được, sao nó lại lớn đến vậy, cậu cố gắng lắm mới có thể ngậm vào. Touma chậc một cái, thò tay nắm lấy tóc, ấn đầu Accelerator xuống.-Hức....ưm....ưmmm....Hai tay Accelerator đè lên đùi hắn, nước mắt sinh lý theo động tác của Touma mà trào ra.-Làm cho đàng hoàng vào!Touma nhướn mày nhìn khuôn mặt xinh đẹp kia, đôi mắt bị bao phủ bởi nước vẫn không che giấu được sự tực giận đối với hắn.-Dùng lưỡi và cổ họng đi mèo con, tôi không ra thì em cũng không đứng dậy được đâu.-Ức.....Accelerator cảm giác hai bên hàm mỏi nhừ, cánh môi bắt đầu tê dại, cậu sợ hãi nghĩ sao tên này vẫn còn chưa ra nữa, cậu sắp không chịu nổi nữa rồi.Accelerator hơi lách người nhả nó ra, nghẹn ngào:-Anh bao giờ mới.....Cậu còn chưa nói xong thì lại bị Touma tàn nhẫn nắm lấy tóc kéo một cái, thứ to lớn kia lại được đà chen vào khoang miệng. Accelerator chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ ở cổ họng.-Tôi cho phép em nhả nó chưa!Sau đó, dường như Accelerator đã triệt để chọc giận hắn. -Ưm....ư.....hức....Accelerator bấu hai tay vào quần của Touma, cự vật ra vào liên tục trong khoang miệng khiến cậu muốn nôn. Accelerator đột nhiên nhận ra gì đó liền muốn lui ra thì bị hắn cứng rắn ép về, tinh dịch đột nhiên xuất ra tràn vào khoang miệng khiến Accelerator hít ngược một hơi.Sau đó Touma mới thả tay, Accelerator đang muốn nhổ ra thì bị hắn bóp chặt khóe miệng ép cậu ngửa cổ lên trên. Touma nhìn khuôn miệng nhỏ nhắn chứa đầy sản phẩm mới mỉm cười đôi chút:-Nuốt xuống, em dám để rơi ra chút nào thì đứng có trách!Accelerator không tin được, đôi mắt ướt át không ngừng rơi nước mắt, quai hàm bị Touma giữ chặt, cậu thực sự không phản kháng nổi.-Hộc....hộc...-Ngoan lắm!Touma hài lòng, còn ân cần quẹt đi chút bạch trọc còn sót lại ở khóe môi đỏ rực.-Kamijou, anh là thằng khốn nạn!Touma nhìn cậu bằng nửa con mắt.-Cảm ơn lời khen của em! Mùi vị quen thuộc chứ, đằng nào trước đây em cũng nuốt không ít mà!-Kamijou Touma, anh có biết thế nào là điểm dừng không? -Điểm dừng? Touma đột nhiên lôi cậu từ dưới đất lên ném lên ghế sô pha, Accelerator kêu lên vì đau. Hắn kéo cà vạt cười khẩy:-Quả nhiên em có một khả năng rất đáng hoan nghênh, đó là chọc giận tôi!-Hả?Accelerator chưa kịp làm hiểu thì hai cánh tay bị hắn giữ chặt lại trên đầu. Touma há miệng cắn mạnh lên vùng gáy khiến cậu phải hét lên vì đau. Sau đó đưa tay kéo mạnh chiếc quần vướng víu xuống.-Đừng....Đừng....Kamijou.....anh điên rồi...Accelerator bắt đầu sợ hãi rồi, quần của cậu bị kéo tuột xuống đầu gối, Touma cười:-Để tôi kiểm tra một chút, xem những năm nay em ngủ với bao nhiêu người rồi!-Không....đừng mà...thả tôi ra....××××××××××××××××××××××××××××××××××××××-A....hức....đau....thả tôi ra....Kamijou anh mau tỉnh lại đi... -Tỉnh lại? Tôi đang hoàn toàn tỉnh táo!Touma không dừng lại động tác, tiếp tục mạnh bạo thúc sâu vào bên trong. Accelerator đau đến cắn chặt môi, cảm nhận được cả vị tanh nồng của máu tươi trong khoang miệng.-Hức...đau quá....thả tôi ra.....-Chậc, làm đúng bổn phận của một món đồ chơi đi Accelerator!-Tôi không....phải....hức......Aaaaaaa.....hộc... hức.....là lỗi của tôi Kamijou.....xin anh dừng lại......-Đừng có gọi tên tôi, còn nữa, bình thường em dạng chân trước những thằng khác được mà bây giờ lại thấy đau à? Hay do những thằng khác không thỏa mãn nổi em. Cũng phải, chặt đến vậy, không biết do nơi này lâu rồi chưa có ai động vào hay vốn nó là thể chất của cơ thể dâm đãng của em nữa.Accelerator cảm giác cả cơ thể như bị xé làm đôi, sự điên cuồng của Touma đang không ngừng phát tiết lên người cậu.-Tôi sai rồi.....là tôi chưa làm tốt....hức....Tôi dùng miệng làm lại giúp anh mà....tha cho tôi.....hộc hộc.....Touma cười lớn:-Hahaha, muốn ngậm lấy dương vật của đàn ông lắm hả, quả nhiên....Nói, em ngủ với bao nhiêu thằng rồi!-Tôi không.....Ánh mắt Accelerator dần tối lại rồi không mở ra nữa, bấy giờ Touma mới dừng động tác. Hắn giơ tay muốn chạm vào khuôn mặt kia nhưng cánh tay dừng lại giữa không trung rồi bị hắn thu lại. Ánh mắt Touma lại sắc lạnh trở lại, không được phép mềm lòng.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••-Anh muốn tôi phải quỳ xuống mới tha cho tôi sao?-Em có quỳ bao lâu cũng vậy thôi!Accelerator run rẩy nắm lấy vạt áo của hắn:-Làm ơn Kamijou, anh để tôi gặp con đi, con bé sợ ở một mình, nó còn bị bệnh nữa, làm ơn....-Em quan tâm đến nó nhỉ? Trong khi không biết bản thân mình trong tình trạng nào à?Touma cúi người vuốt ve cánh môi bị thương.-Yên tâm đi mèo con, con gái em đang được đối xử rất tốt, còn em muốn gặp, cứ nằm mơ đi!Nói xong hắn đứng dậy bước ra ngoài, Accelerator vội với theo:-Chờ đã!Tiếng vang lên của xích sắt khiến Accelerator càng tuyệt vọng, cậu nhìn cổ chân bị giữ lại, lại nhìn cơ thể trần trụi đầy dấu vết hoan ái. Nếu không phải cậu còn con, Accelerator đã sớm cắn lưỡi tự sát rồi.
___
Accelerator nhìn xung quanh, căn phòng này có đầu đủ tiện nghi, tuy nhiên dường như Touma đã quá hiểu cậu, tất cả các thiết bị truyền tin hay có thể giúp cậu trốn đều bị thu lại.Tsuchimikado mở cửa phòng, Accelerator nâng đôi mắt không còn chút sức sống nào lên. Cậu thu mình vào trong góc, trên người duy nhất chỉ là tấm chăn mỏng, đôi chân nhỏ bị dây xích giữ lại, khuôn mặt tái nhợt không chút máu. Phần da thịt lộ ra đều là dấu vết tím bầm đến đáng sợ-Accelerator!-Tsu...chimikado.... Accelerator khô khốc gọi một tiếng, sau đó như tìm lại được hi vọng:-Tsuchimikado, cậu thả tôi ra được không? -Xin lỗi, tôi không thể làm trái lệnh Chủ tịch được! Tia sáng duy nhất lại bị dập tắt mất, Accelerator cảm giác tất cả như sụp đổ vậy.-Tôi lén Touma đến đây để báo với cậu một tin thôi, đột nhiên con gái cậu chảy máu mũi rồi ngất xỉu. Nhưng cậu yên tâm, Touma đã đưa con bé đến bệnh việc rồi.Hai tay Accelerator siết chặt, cả cơ thể run rẩy, cậu phải làm sao bây giờ? Tsuchimikado thở dài:-Tôi đã cố gắng khuyên nhủ Touma nhưng cậu ấy rất cố chấp, tôi sẽ tìm cách thông báo tình hình của cô bé đến cậu.Accelerator cúi đầu trầm mặc, phải làm sao bây giờ, Tsuchimikado nói thêm:-Cậu ấy đang ra sức tìm kiếm cha đứa bé.Accelerator siết nắm tay, cậu phải ra khỏi đây càng sớm càng tốt.Khi Tsuchimikado rời đi, Accelerator che miệng, cố nuốt xuống cảm xúc này. Lúc con bé cần cậu nhất cậu lại không thể có mặt. Accelerator vừa sợ hãi vừa bất lực, bị giam giữ ở đây, bị Touma giày vò đến ngất đi rồi lại bị cơn đau ép phải tỉnh dậy, một vòng tuần hoàn không có hồi kết.^^
-Anh muốn ép tôi phát điên đúng không? Tôi đã bị đày đọa đến vậy rồi, xin anh buông tha cho tôi đi.-Mèo con, em không thể dành bảy ngày đổi lấy bảy năm của tôi được!-Vậy rốt cuộc anh muốn sao?Accelerator tức giận hét lên, ánh mắt đỏ rực còn hằn lên từng tia máu:-Anh giam tôi ở đây có ích gì chứ? Những ngày ở đây anh cưỡng bức tôi chưa đủ à! Anh nói đúng, bảy năm trước tôi là người nói chia tay, chẳng lẽ vì vậy mà anh....-Em nói một câu chia tay, rồi biến mất khỏi tầm mắt tôi là xong à. Bảy năm nay tôi lục tung từng ngóc ngách lên để tìm em, tôi đã phát điên từ lúc đấy rồi, Accelerator, tôi chưa giết đứa con kia của em là giới hạn của tôi rồi đấy. Em nên ngoan ngoãn một chút đi, em càng chống đối chỉ càng khiến đứa con riêng kia gặp nguy hiểm thôi.Ánh mắt cậu đều là sự bàng hoàng, che giấu đi nỗi đau đớn đến tột độ nơi đáy mắt. Accelerator kéo lê cơ thể đến gần hắn, giơ tay nắm lấy tay.-Được, là tôi sai, anh muốn trả thù tôi thế nào cũng được, nhưng đừng tách con gái tôi ra. Con gái tôi bị bệnh, nó rất cần ở bên tôi, Kamijou, hãy coi như anh nể tình chúng ta từng là người yêu, cho tôi gặp con đi mà!Touma hạ mắt, sau đó hỏi:-Gặp xong, em sẽ nghe lời hơn chứ!-Tôi sẽ làm mọi việc theo ý anh mà, anh muốn tôi phục vụ anh bao nhiêu lần cũng được.Lông mày Touma dần giãn ra rồi mỉm cười:-Được thôi!Touma quay đầu ra ngoài sau đó nhanh chóng trở lại vứt một bộ quần áo dưới đất.-Mặc vào đi, chúng ta đến bệnh viện!///////////\\\\\\\\\\
-Yuri!-Mama!Cô gái nhỏ được Accelerator ôm chặt trong lòng òa khóc nức nở:-Mama đi đâu vậy, Yuri nhớ người lắm!-Ta xin lỗi, ta xin lỗi!Accelerator đưa tay xoa đầu cô bé:-Giờ ta ở đây rồi, con đừng khóc!Cô bé gạt nước mắt gật gật đầu.-Con còn đau không? -Bây giờ thì không ạ, bác sĩ cho Yuri uống thuốc rồi! Mama, giờ người sẽ luôn ở đây phải không?-Ta....-Tất nhiên là không!Giọng nói từ phía sau khiến Accelerator lạnh người, Touma hết nhìn Accelerator rồi lại nhìn cô bé được cậu ôm trong lòng.-Đến giờ về rồi!-Mama, người đừng đi mà, ở đây ban đêm tối lắm, con sợ, bên ngoài đều là người áo đen, bọn họ không cho Yuri đi tìm Mama!Accelerator không kìm lòng nhìn đôi bàn tay nhỏ níu lấy áo mình. Cậu quay đầu nói với hắn:-Cho tôi thêm một chút thời gian được không? Anh đã cài định vị lên người tôi rồi mà, tôi sẽ không chạy trốn!-Tất nhiên là em không thể chạy trốn được, nhưng em cũng không được phép ở đây nữa!Accelerator biết hiện tại hắn là Chủ tịch, tất cả quyền hành đều trong tay hắn, cậu muốn tìm cơ hội thì cần phải kiên trì, chỉ đành cắn môi rồi nhẹ giọng:-Ta đi có chút việc, ngày mai ta lại đến thăm con được không?-Mama!Tiếng gọi của cô bé khiến trong lòng Accelerator dâng lên một cỗ chua xót, cậu cố kìm nén nước mắt.-Ta chỉ đi một lát thôi, ta sẽ sớm về với con nhé, Yuri của ta rất ngoan mà, phải không?Cô bé cụp mắt:-Yuri không muốn làm Mama buồn, con sợ lắm, nhưng nếu Mama không đi, người sẽ buồn phải không?-Ta xin lỗi, con hãy ở lại đây để bác sĩ chữa bệnh nhé. Sau đó chúng ta sẽ về nhà!-Thật sao? Vậy Yuri sẽ cố gắng uống thuốc đúng giờ!__________♡♡♡___________
Accelerator nhìn chằm chằm vào cửa phòng bệnh, cậu không dám nán lại nữa, nếu không Accelerator sợ mình sẽ không đủ can đảm rời đi mất.Accelerator nhìn dây xích một lần nữa tròng lên cổ chân mình mà tuyệt vọng. Cậu sợ rằng cứ như vậy bản thân sẽ phát điên thật mất. Trước khi Touma rời đi, Accelerator nắm lấy mép áo hắn:-Anh muốn tôi phải làm sao mới chịu tha cho tôi!Hắn quay đầu:-Em đoán xem!-Kamijou, bảy năm trước, mối quan hệ của chúng ta đã chấm dứt rồi! Đến bao giờ anh mới chịu chấp nhận sự thật này đây!Cậu nói tiếp:-Tôi đã có cuộc sống của riêng mình, tôi biết anh hận tôi, tôi đang ở Thành phố Học Viện, cho dù anh dùng quyền lực chèn ép tôi thì tôi cũng không có gì để nói. Nhưng mà Kamijou, anh giam tôi ở đây như vậy là vì muốn tách tôi khỏi con mình để làm gì chứ!-Để làm gì à? Accelerator, xem ra em là người duy nhất không hiểu chuyện ở đây rồi!Cậu khẽ nhăn mặt, Touma đè lên cơ thể cậu, ánh mắt xanh đen của hắn khác hẳn với trước đây. Accelerator từng rất thích đôi mắt này, luôn tràn ngập ánh nắng, nhưng hiện tại chỉ toàn một màu đen. Cậu nhắm mắt, để mặc Touma tùy ý xâm chiếm cơ thể mình.Accelerator không muốn tỉnh dậy, nhưng cơn đau cùng cảm giác nhớp nháp ở thân dưới khiến cậu không thể không mở mắt.Accelerator thở dài, cậu biết Touma rất hận mình, Accelerator thà rằng hắn trả thù theo cách khác còn hơn như vậy. Cánh cửa trước mắt cũng bật mở:-Em tỉnh rồi à?Accelerator không trả lời chỉ miễn cưỡng đứng dậy:-Tôi muốn tắm, anh ra ngoài đi!Touma nhún vai ngồi xuống-Em cứ việc làm gì tùy thích, đừng quan tâm đến tôi!Accelerator thực sự không còn sức để quan tâm hắn nữa.-Quần áo lúc trước của tôi đâu, cho dù anh không muốn cho tôi quần áo thì cũng trả đồ của tôi đây!Touma chống tay:-Điều hòa được điều chỉnh phù hợp với thể trạng của em, tôi nghĩ em không cần mấy thứ phiền phức như quần áo đâu. Dù gì tôi cũng xé ra thôi.-Anh.....Touma lắc đầu:-Em được gặp con rồi mà vẫn chẳng chịu ngoan ngoãn chút nào cả nhỉ?Accelerator thở dài ngồi đối diện hắn:-Kamijou, anh có thể ngồi nói chuyện đàng hoàng với tôi không? Touma nâng mắt, Accelerator siết chặt nắm tay:-Những gì tôi nợ anh, tôi sẽ tìm cách trả lại, anh muốn gì? Tiền? Hay thông tin của những kẻ đối nghịch? Thậm trí cho dù anh muốn lấy mạng tôi, tôi cũng không có gì để nói. Nhưng trước đó cho tôi một chút thời gian, tôi cần sắp xếp cho con gái mình. Sắc mặt Touma đầy lạnh lùng đánh giá cậu từ trên xuống dưới rồi đột nhiên cười lớn.-Tiền thì tôi không cần lắm, mạng của em thì càng không? Hiện giờ không có quá nhiều kẻ địch mà tôi cần đề phòng. Năng lực và khả năng của em đúng là thứ tôi cần để đẩy nhanh tiến độ khoa học của thành phố nhưng nếu chỉ vậy mà buông tha cho em thì lãng phí quá!Accelerator cố gắng giữ bản thân bình tĩnh, trước khi đưa ra đề nghị này cậu đã suy nghĩ rất kĩ. Nhiều năm trước thành phố này bị chia năm xẻ bảy, nhưng từ hồi Touma lên chức chủ tịch thì những thế lực đó dần biến mất, cậu không rõ nội tình nhưng cậu chắc chắn rằng liên quan đến một kế hoạch do vị chủ tịch cũ để lại. Kế hoạch đó luôn kéo dài do chưa ai đủ khả năng tính toán được các thông số trong đó. Cậu đã đặt cược khả năng của mình cần thiết để hoàn thành kế hoạch.Touma suy nghĩ:-Thành phố chưa hoàn toàn bình yên, đúng là kế hoạch của Aleister tôi chưa thể hiểu hoàn toàn, em là người duy nhất đủ khả năng giải mã nó. Nhưng đối với tôi có thứ quan trọng hơn kìa, em muốn trao đổi mà phải không? Vậy nói đi, bố của đứa con gái kia là ai? Accelerator cúi đầu:-Cái này.....tôi không thể nói được.....-Hừ, ra điều kiện với tôi mà ngay cả chuyện này cũng không nói được à?-Tất cả mọi chuyện liên quan đến Yuri tôi đều không thể nói được.-Vậy được, lí do bảy năm trước em chia tay tôi!Accelerator thoáng run rẩy.-Chẳng phải bảy năm trước tôi đã nói rồi sao? Tôi đã yêu người khác!Cậu chợt căng cứng người, không dám ngẩng đầu lên, dù vậy Accelerator vẫn cảm nhận được ánh mắt hung ác đến cực điểm của hắn.-Em cũng to gan đấy mèo con!-Kamijou, mọi việc đã như vậy rồi, có nói gì cũng vậy thôi, xin anh tha cho tôi đi!Touma im lặng một lúc rồi gật đầu:-Được, tôi thả em ra, nhớ lấy lời nói hôm nay của mình nhé, mèo con!■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■-Mama, bánh này ngon lắm, người ăn thử đi!-Ừm!Accelerator cắn một miếng nhỏ rồi xoa đầu con gái.-Đúng là rất ngọt!-Mama, bao giờ Yuri sẽ được xuất viện, con muốn về nhà!Accelerator mỉm cười:-Ta đã hỏi bác sĩ rồi, nếu đến cuối tuần con không bị đau thì chúng ta về nhà nhé!-Thật sao Mama, gần đây Yuri uống thuốc rất đúng giờ mà, nhất định sẽ không sao đâu!Touma nhìn nụ cười của cậu qua khe cửa liền có chút không vui, tâm trạng hắn vốn đã không tốt nhìn một màn này lại càng tụt dốc.
------
-Tiến độ đến đâu rồi?Accelerator quay đầu, tháo kính xuống xoa xoa ấn đường.-Đúng là thứ của ông ta để lại, thật phiền. Tôi hiểu được phần đầu rồi, cần thêm một chút thời gian nữa.Touma gật đầu.-Tôi tập trung nhiều nhà khoa học nghiên cứu lâu như vậy mà chưa thu được gì, em chỉ cần vài ngày đã làm được vậy, không hổ danh là thiên tài được đào tạo bởi Aleister.Accelerator thở dài:-Chỉ là cái danh hão huyền thôi, Accelerator năm đó đã không còn rồi, giờ tôi chỉ là một kẻ làm thuê thôi.Touma mỉm cười không nói gì.-Em tiếp tục, tôi đi trước.-Chờ đã!Touma dừng chân nhướn mày nhìn cậu:-Kamijou, đừng điều tra chuyện của bảy năm trước nữa.Thái độ của hắn thay đổi:-Đừng lo chuyện bao đồng, em nên để tâm đến công việc của bản thân đi.Accelerator nhìn bóng lưng hắn rời đi, cậu thở dài, cậu nhớ hình bóng đẹp đẽ của quá khứ. Kamijou Touma là con trai độc nhất của một trong những người đứng sau thế lực của thành phố. Hơn nữa cậu đã được chính vị chủ tịch đương thời là Aleister xác định là người kế thừa. Và chính nó khiến Touma luôn phải sống trong nguy hiểm. Để bảo vệ cũng như có người giúp đỡ Touma, Aleister đã tìm kiếm Accelerator, và từ đó cậu trở thành người bên cạnh hắn. Lẽ ra bọn họ không được phép có tình cảm với nhau. Chỉ có thể nói đây là trò đùa của số phận.****
Accelerator nghe tin từ điện thoại mà tay chân bủn rủn, cậu lao như bay đến bệnh viện. Cậu đứng ngoài phòng cấp cứu mà lo lắng không thôi. Cuối cùng chỉ có thể đặt quyết tâm chạy về phía văn phòng chủ tịch.
-Thả tôi ra, Kamijou đang ở trong đó đúng không?Hắn lắng nghe tiếng ồn ào bên ngoài văn phòng rồi đứng dậy, nhìn thấy người đến tìm mình là ai, liền phất tay ra hiệu. Hai người đàn ông mới thả Accelerator ra. Cậu chạy đến bên cạnh hắn:-Kamijou, anh đi với tôi!Hắn nhíu mày gật bỏ cánh tay cậu rồi quay đầu bước vào phòng.-Trên đời này chẳng ai có quyền ra lệnh cho tôi cả?Accelerator thực sự nóng ruột đến mức không sắp xếp hoàn chỉnh câu chữ:-Touma, nhóm máu của anh là nhóm máu hiếm, có thể....-Không thể!Cậu bàng hoàng rồi sau đó lại càng gấp gáp:-Yuri phải phẫu thuật gấp, bệnh viện không có đủ máu, làm ơn Touma, tôi cầu xin anh mà!Touma lạnh lùng liếc nhìn bàn tay đang siết lấy áo mình:-Em đến đây tìm tôi vì đứa con riêng đấy à? Vậy chúng ta không cần nói tiếp đâu!-Đừng mà Touma, anh muốn đánh, muốn chửi tôi thế nào cũng được, nhưng làm ơn giúp tôi một lần thôi.....-Giúp? Giúp thì tôi được cái gì? Cả cái Thành phố này còn đang đủ thứ việc cần tôi giải quyết đấy!Trong lòng Accelerator là một mảng lạnh toát, không đúng, Touma mà cậu biết không lạnh lùng như vậy.Cậu rơi nước mắt mà gục xuống dưới chân hắn, nhưng nhất quyết không buông áo hắn ra.-Touma làm ơn, anh muốn làm gì tôi cũng được, anh muốn trả thù tôi thế nào tôi cũng chịu, nhưng một đứa trẻ con đâu có tội gì.Touma cúi xuống, đối diện đôi mắt đỏ ngập nước của cậu. Accelerator hắn biết luôn kiêu ngạo. Phải nói hắn từng yêu đến chết đi sống lại sự cao ngạo đấy. Một người có trí thông minh đến mức chỉ mới bảy tuổi đã đủ khả năng ngang với một nhà khoa học nhiều kinh nghiệm. Cậu không phải là kẻ bỏ đi tự tôn của mình quỳ xuống dưới chân người khác như vậy. Đứa con đó quan trọng vậy sao, vì nó Accelerator mới thay đổi đến vậy, điều này càng làm trái tim Touma nóng ran vì tức giận. Hắn lạnh lùng gỡ bỏ bàn tay kia ra, Accelerator bị đẩy ra sống chết túm lại hắn:-Touma, Yuri là con gái của anh, anh hãy cứu nó đi, nó là con gái của anh mà!Touma tức giận hất mạnh cậu ra, Accelerator bị đập xuống đất đau đến nín thở, cậu vừa gượng dậy được thì cổ bị siết lấy:-Accelerator, em còn dám lặp lại không? Em tưởng tôi là thằng ngu mà dám lừa gạt tôi. Cậu liều mạng lắc đầu:-Không, Yuri thực sự là con gái của anh...Ư...Accelerator đưa tay lên giữ tay hắn, bàn tay siết chặt lấy cổ cậu, Accelerator cảm giác phổi bị bóp nghẹt nhưng vẫn cố gắng nói:-Hức....bảy năm trước sau khi chúng ta chia tay tôi đã có thai.....nó là con của anh... Touma nhíu mày, thả tay muốn đứng dậy thì bị cậu giữ lại-Anh có thể làm xét nghiệm mà, hãy theo tôi đến bệnh viện, làm ơn Kamijou, xin anh tin tôi một lần thôi, tôi thực sự không nói dối mà, làm ơn, làm ơn......Touma hừ lạnh một cái-Được, tôi đi với em, nếu sau hôm nay tôi phát hiện ra em nói dối, Accelerator em biết hậu quả mà phải không?Cậu cắn môi gật đầu, lảo đảo đứng dậy đi theo hắn.>>>>><<<<<
Accelerator đứng lặng người trước phòng phẫu thuật, cậu sợ, cảm giác như cả thế giới đã sụp đổ hoàn toàn vậy. Rốt cuộc cậu đã làm sai điều gì để phải nhận những chuyện này cơ chứ.Đèn phẫu thuật tắt, cánh cửa được mở ra, Accelerator nhìn cái gật đầu của bác sĩ mà thở phào. Thanh kiếm treo lơ lửng trên cao cuối cùng cũng được hạ xuống.-Cô bé hoàn toàn ổn rồi, chỉ cần thuốc mê hết là có thể tỉnh lại.-Ồ, tin tốt đấy nhỉ, vậy chúng ta nói chuyện được rồi chứ Accelerator?Tiếng nói từ phía sau làm cơn ớn lạnh chạy thẳng lên đỉnh đầu Accelerator. Cái điều cậu sợ nhất cuối cùng cũng đến rồi.____________________________________________Touma vứt kết quả xét nghiệm ra trước mặt cậu.-Giải thích!Hai chữ tựa như ngàn cân đè nặng lên cậu, Touma thấy cậu cúi đầu im lặng thì lập tức hất tung đống đồ trên bàn-Nếu không phải hôm nay có chuyện gấp em còn định giấu tôi đến bao giờ?-Tôi không phải cố ý giấu anh!-Không cố ý? Vậy bảy năm nay em dám đem con của chúng ta trốn chạy như vậy hả? Rốt cuộc em muốn gì? Em muốn tôi phải phát điên lên vì cái chuyện quái quỷ này à?Accelerator nhắm mắt, run rẩy trước cơn thịnh nộ của hắn, phòng họp bị đập phá toàn bộ, không còn một thứ gì lành lặn. -Tôi cũng có nỗi khổ của mình mà Touma, anh tưởng tôi muốn sống cả ngày trong sự sự hãi trong bảy năm qua sao? Anh tưởng tôi muốn mối quan hệ của chúng ta thành ra như vậy sao? Touma trầm giọng:-Em rốt cuộc chia tay tôi là vì sao? Là vì Aleister đã nói gì với em sao, em chỉ nghe lời ông ta.Accelerator cắt lời hắn:-Không phải, chỉ là tôi không xứng với anh, tôi chỉ là kẻ sống dưới đáy xã hội bị cả thế giới này coi thường, anh thì khác, chúng ta được định sẵn sẽ không thể ở bên nhau. Vậy chi bằng khi nó chưa sâu, cắt đứt nó đi!-Accelerator, em.....-Yuri là con gái của anh, anh có quyền gặp con. Bây giờ con là mối quan hệ duy nhất của chúng ta. Nếu anh thực sự muốn tốt cho nó, thì hãy suy nghĩ đi.Accelerator quay đầu bỏ đi, Touma dựa lưng vào tường dần trượt xuống, hắn đỡ trán, rốt cuộc chuyện này là sao đây.Accelerator về nhà, cậu ngồi gục xuống ghê ôm đầu, bí mật cậu cố gắng giữ suốt nhiều năm nay cuối cùng cũng bị phát hiện rồi. Cậu nhắm mắt, lời nói đó vẫn luôn văng vẳng bên tai cậu:'Nếu cứ tiếp tục như vậy Touma sẽ gặp nguy hiểm, để bảo vệ thành phố này, Accelerator, cậu bắt buộc phải rời đi' Năm đó vì hoạch của Aleister bị lộ, những thế lực khác đã hợp lực cùng nhau chống lại bọn họ. Touma chưa đủ trưởng thành, chỉ Aleister và gia đình cậu thì không đủ để bảo vệ hắn. Và Accelerator là người đầu tiên bị nhắm đến để tạo vết đen ngăn cản Touma trở thành Chủ tịch. _____________________________________________Từ đầu hành lang bệnh viện một cặp vợ chồng vội vã bước đến.-Cậu vẫn bám riết lấy con trai tôi à?Tiếng quát làm Accelerator thở dài, bọn họ cuối cùng cũng đến rồi, nhẹ nhàng thả bát cháo xuống:-Chúng ta ra ngoài nói chuyện.Người phụ nữ giận giữ:-Nói ở đây có vấn đề gì? Rốt cuộc cậu muốn hại nó đến bao giờ, bảy năm trước tôi đã nói rõ ràng rồi không phải sao? Cậu ở bên cạnh chính ra vết nhơ của Touma, nó vì cậu mà suýt chút nữa bỏ đi cả tương lai rồi. Cậu làm được bảy năm mà giờ lại quay về là sao? Cậu muốn gì? Còn đem một đứa con hoang về để mê hoặc con tôi!-Từ khi Aleister đưa cậu đến bên cạnh Touma thì tôi đã nghi ngờ rồi, cậu muốn bao nhiêu tiền, nói một con số đi, tôi và vợ sẽ chuẩn bị, sau đó cậu và đứa con đấy rời khỏi đây, đi càng xa càng tốt.Accelerator cố gắng nhẫn nhịn từng câu nói đều đau đớn như những lưỡi dao cắt vào da thịt.-Tôi không cần tiền, tôi quay về Thành phố cũng không phải để tìm Touma, mong hai người đừng hiểu nhầm. Tôi và anh ấy đã chia tay, và tôi không có bất cứ hi vọng nào về việc quay lại cả.-Vậy cậu xuất hiện trước mặt nó làm gì hả? Gần đây nó bỏ bê công việc của mình để chạy theo cậu. Tôi mới nghe báo cáo việc cậu đến văn phòng tìm nó.- Tôi...Cô bé bên cạnh ôm lấy cánh tay cậu.-Mama, người đừng khóc, hai người là ai mà dám mắng Mama của Yuri. Người phụ nữ khinh bỉ:-Hừ, một đứa con hoang mà dám....-Ai là con hoang?Touma chậm rãi mở cửa bước vào, hai người mới ban nãy còn hung ác nhìn thấy hắn liền trở mặt-Con đến đây làm gì? Đừng để con hồ ly này mê hoặc, loại người chuyên dụ dỗ đàn ông..-Mẹ, nếu người nói thêm một câu nữa thì đừng có trách!-Sao con dám nói với mẹ mình như thế?Touma lạnh lùng:-Bây giờ con vì biết hai người là bố mẹ mình mới phải cố gắng kìm chế, nếu không ngày hôm nay con đã tận tay giết hai người rồi.-Touma/Con..-Hai người mau về đi, chúng ta sẽ nói chuyện này hôm sau, bây giờ con không muốn nhìn thấy hai người. Hai người nên nhớ con là kẻ có bệnh, con phát bệnh thì không ai ngăn được đâu.Đợi đến khi hai người đó rời khỏi phòng, nước mắt Accelerator cũng không kìm được nữa, Touma chậm rãi bước đến trước mặt cậu:-Biết lỗi chưa? Còn dám khóc!Accelerator nghe câu hỏi của hắn rốt cuộc cũng òa khóc, Touma ôm cậu vào lòng, để mặc của cậu khóc.-Touma, anh là tên khốn, sao anh lại xuất hiện ở đây, tại anh xuất hiện mọi chuyện mới rối tung lên thế này. Anh là đồ khốn nạn....Hắn cho cậu tùy ý đánh đấm, phát tiết lên người mình, đến khi khóc xong thì Accelerator cũng kiệt sức mà ngất đi. Hắn ôm cậu lên đau lòng hôn lên trán.Mấy hôm nay vì chuyện của con gái mà không ngủ, bây giờ lại phải chịu dày vò như vậy.-Chú là ai mà lại ôm Mama?-Ta là cha của con!Cô gái nhỏ ngước lên, Touma giờ mới nhìn kĩ, đôi mắt xanh đen, khuôn mặt có ba phần giống hắn, nhưng vẫn thừa hưởng nhiều đường nét mềm mại của Accelerator. Touma thầm mắng mình là tên khốn, sao bây giờ hắn mới nhận ra chứ!-Thật sao? Mama nói Papa đi làm rất xa, vì bận nên không thể đến thăm chúng ta được.Touma cố gắng ép mình nở nụ cười -Ừ, giờ Papa về rồi.======================================Accelerator tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trên một chiếc giường bệnh, cánh tay còn cắm ống chuyền.-Em tỉnh rồi?Cậu quay đầu thì thấy hắn, liền thở dài:-Bây giờ tôi nên dùng biểu cảm gì gặp anh đây!Touma đến bên cậu-Dùng biểu cảm khi chúng ta còn là người yêu!Accelerator không trả lời, hắn nói tiếp- Sao em không nói với tôi cha mẹ tôi đã đến tìm em?Accelerator mệt mỏi- Nói có ích gì chứ, họ nói không sai, anh có cả tương lai phía trước, để tiến lên cao, tôi sẽ là một vết nhơ trong hồ sơ của anh.-Accelerator, em nghĩ tôi cần những thứ phù phiếm đó à!Cậu ngẩng đầu-Touma, tôi rất yêu anh, yêu đến chết đi sống lại. Anh nghĩ tôi sẽ cho phép anh vì một kẻ không xứng làm cho cả cuộc đời anh sụp đổ à?-Quá khứ của em thì làm sao? Chỉ vì em lớn lên trong cô nhi viện thì là không đàng hoàng à? Accelerator em dám hi sinh vì tôi, nhưng cho rằng tôi không dám đánh đổi vì em sao?-Anh là người kế thừa thành phố này, nơi này cần anh, tôi chỉ đơn giản là một người hỗ trợ của anh. Anh không được làm việc theo cảm xúc.Touma bật cười:-Aleister tìm em, đào tạo, đưa em đến bên tôi, sau đó đẩy em đi để kéo theo sự chú ý của những kẻ kia?Accelerator giật mình nhìn hắn:-Anh biết được cái gì?-Không nhiều, năm đó em cố tình tung ra việc em đang đi thu thập đồng minh để kéo sự chú ý ra khỏi kế hoạch chính. Chuyện này chỉ em và Aleister biết, bố mẹ tôi vốn đã không hài lòng với chuyện em ở bên tôi, tình cờ lại cùng thời điểm đó.Accelerator thở dài, hắn biết tất cả rồi:-Đúng, bởi vì kế hoạch chính không được phép thất bại, nó sẽ quét đi phần lớn quyền lực của những kẻ kia. Chỉ là sau khi rời đi tôi mới nhận ra bản thân đã mang thai. Mọi chuyện đã gần như sáng tỏ. Touma chợt nói:-Sau khi con xuất viện, em và con sẽ chuyển về sống với tôi. Tôi sẽ lo lại toàn bộ giấy tờ, con bé có quyền có danh phận, có quyền được đến trường, còn em, tôi đã chuẩn bị xong giấy kết hôn rồi, cần em kí tên thôi.Accelerator kinh ngạc nhìn hắn, cậu muốn mở miệng nói nhưng lại không biết nên bắt đầu như thế nào. Touma như hiểu ý cậu liền nói-Về bố mẹ tôi, em không lo lắng, tôi quyết định như vậy tự nhiên sẽ cố sắp xếp ổn thỏa.Accelerator nắm tay hắn:-Tôi chỉ mong anh không vì tôi mà cãi nhau với cha mẹ!Touma hạ người dán môi mình lên môi cậu, Accelerator cảm nhận được chút hơi lạnh trên môi hắn.-Trên đời này chỉ có việc hết yêu em là tôi không làm được thôi, còn lại đều có thể giải quyết.Accelerator mở cửa, cậu ngạc nhiên vì người xuất hiện sau đó.-Kamijou, sao anh lại ở đây?Hắn nhìn chằm chằm cậu, Accelerator hơi nhột ho một tiếng.- Không phải tôi không muốn báo với anh chuyện xuất viện, là do tôi nghe Tsuchimikado bảo anh rất bận.Touma hừ một cái:-Đó chỉ là một chuyện tôi cần tính sổ với em thôi. Còn nhiều chuyện khác nữa.Accelerator âm thầm than trời một cái, cậu lại làm gì chọc giận tên này hả?-Có gì sao?Touma đảo mắt:-Việc đầu tiên là em để chồng em đứng ngoài cửa từ nãy đến giờ.Accelerator cười trừ một tiếng rồi nghiêng người nhường lối đi cho hắn.-Xin mời!Touma ngồi xuống ghê, câu tiếp theo là-Em lại ăn đồ linh tinh hả?Accelerator cúi xuống thu dọn bát đĩa trên bàn.-Đâu có!-Vậy em đang cầm cái gì đấy! Lúc nào cũng bỏ bữa rồi úp mì gói, em có biết cơ thể mình...Accelerator tránh né câu trả lời:-Kamijou, anh đến gặp con à, Yuri đang ngủ, anh hãy đợi một chút.Hắn suýt chút nữa nổi giận rồi, lần thứ hai trong ngày đấy -Tên tôi là Touma, gọi nhầm một câu nữa thì đừng có trách.Accelerator muốn cười khổ, hắn nổi giận vì cái này à?-Kamijou cũng là tên của anh còn gì?Hắn ngẩng đầu đem cậu kéo một cái, Accelerator không đề phòng bị kéo ngã, nằm đè lên đùi hắn. Cậu còn chưa kịp kêu thì Touma đã giơ tay đánh mạnh vào mông.-A, anh làm gì vậy hả?Touma nghiến răng -Trừng phạt trẻ con hư?Cái đánh thứ hai giáng xuống, Accelerator lập tức vùng vẫy muốn trốn, Touma nào để cậu dễ dàng như vậy, lập tức đè cậu xuống.-Hôm nay em gọi sai hai lần, tôi đánh hai cái, lần sau gọi sai một lần gấp đôi.Accelerator trừng hắn một cái-Anh là trẻ con hả?-Không, tôi là chồng em!-Tôi chưa có ký giấy kết hôn, anh đừng có ảo tưởng!Touma hơi nhướn mày:-Ồ?Accelerator nuốt một ngụm nước bọt, cái biểu tình kia của hắn là có ý gì? Accelerator đột nhiên nhăn mặt kêu lên, Touma nhíu mày -Sao vậy?Accelerator nghẹn ngào:-Chân đau. Touma thò tay xuống kiểm tra, hai vết bầm tím đến đáng sợ ở cổ chân cậu khiến hắn có chút trầm ngâm. Đây dấu vết để lại của còng chân đợt trước, Accelerator vội ngồi dậy, Touma ôm cậu lên đùi:-Hận tôi không?Accelerator lắc đầu, ôm cổ rồi vùi mặt vào vai hắn:-Tôi đã vào văn phòng của anh.Tay Touma cứng đờ:-Em biết rồi à?-Xin lỗi, tại tôi....-Không phải lỗi của em.Accelerator nhìn đống thuốc đủ loại trong ngăn kéo, cả bệnh án của hắn mà đau đớn đến ngạt thở, vì cậu rời đi, Touma đã phát bệnh và phải chịu đựng sự chữa trị đau đớn đó. Cả sự giày vò rất nhiều năm nay của bệnh mới khiến cho hắn không thể kiểm soát hành động và cảm xúc của mình. Accelerator biết hắn không muốn khiến cậu đau đớn, chỉ là không thể kiểm soát hoàn toàn cơn giận của mình.Touma cười:-Đằng nào con bé cũng đang ngủ, chúng ta nên nhân lúc tạo thêm vài đứa nữa chứ nhỉ?Accelerator trừng mắt:-Đang ban ngày, anh chẳng phải còn công việc ở văn phòng sao, tôi cũng đến phòng nghiên cứu đây.Touma cắn lên vành tai trắng nõn:-Mấy thứ đó để ý sau đi mèo con!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store