Accelerator Doujinshi Ke Phan Dien
Thành phố Học Viện tồn tại ba kiểu người: Alpha, Beta và Omega. Alpha là những cá thể hoàn hảo nhất về cả sức mạnh lẫn trí tuệ, nổi bật trong số các Alpha phải kể đến Siêu năng lực gia số 2 của thành phố Dark Matter - Kakine Teitoku. Bởi từ trước đến nay, các Omega luôn được xem là yếu đuối phải phụ thuộc vào Alpha nên họ thường bị xem thường. Thậm chí còn bị bắt ép hay cưỡng đoạt bởi các Alpha khác. Tuy nhiên một Omega đã khiến cho cả Thành phố Học Viện phải khiếp sợ bởi sức mạnh vượt qua tất cả các Alpha khác, cái tên mà bất cứ ai ở đây cũng biết, Siêu năng lực gia mạnh nhất - Accelerator. Buổi tối, Kakine Teitoku bước chân vào khách sạn, đặt một phòng cao cấp trên tầng cao nhất của tòa nhà. Mở cửa căn phòng số 999, vừa bước vào hắn đã cảm nhận được hương thơm nhàn nhạt. Hương thơm này hắn biết rõ, đây là mùi hương của các Omega khi đến kì phát tình. Hắn cảm thấy ngán ngẩm, kẻ hẹn với hắn hôm nay tại sao cứ thích đem mấy Omega hạ cấp đến mà giới thiệu vậy. Nhưng bước vào phòng khách, hắn cảm thấy kì lạ, tại sao trên bàn lại có thuốc ức chế. Suy nghĩ của Kakine cho rằng hắn đã đi nhầm phòng khi thấy chiếc chìa khóa đề số 666 bên cạnh. "Choang" - Tiếng vỡ nát của thủy tinh thu hút sự chú ý của Kakine. Cảm xúc Accelerator bắt đầu từ ngạc nhiên sau đó rất nhanh chuyển sang kinh sợ. Tại sao tên này lại ở đây, còn đúng lúc này. Các Omega vào thời điểm này đều không thể sử dụng siêu năng lực. Thời điểm của mỗi người khác nhau nên họ phải tìm mọi cách giấu kín nó, đặc biệt là Accelerator. Nhìn thấy người trước mặt là ai, Kakine nhếch môi giễu cợt: -Thật trùng hợp phải không, Hạng Nhất. Accelerator lao về phía bàn, ngay lập tức nó đã bị đôi cánh của Kakine chẻ làm hai, toàn bộ thuốc trên đó đều bị ép thành bột vụn. Hắn tiến một bước, đôi chân cậu vô thức lùi một bước. -Đừng vội vàng như vậy chứ Hạng Nhất!!! -Tại sao ngươi lại ở đây? Ngươi muốn gì? -Ta muốn gì à? Ta là Alpha, ngươi là Omega đang trong thời kì phát tình, ngươi đoán xem ta muốn gì!!! Accelerator đang muốn bỏ đi, nhưng ngay lập tức cơn phát tình kéo đến khiến toàn bộ cơ thể cậu vô lực. Đôi chân hơi khuỵu xuống, phải dựa vào tường mới miễn cưỡng đứng vững. -Ồ, đến rồi sao? Kakine đem Accelerator đẩy mạnh lên giường, cả người cậu co lại như muốn dùng ít lí trí cuối cùng giữ bản thân tỉnh táo. Hắn cảm thấy ngạc nhiên, tuy không phải Omega nhưng Kakine biết khi một Omega phát tình mà không có thuốc hay Alpha đánh dấu sẽ phải chịu đựng sự đau đớn đến tột cùng như bị ngàn cây dao thay nhau đâm vào người. Accelerator vậy mà vẫn nghiến răng chịu đựng. Hắn đem cậu giữ chặt trên giường, Accelerator lạnh người khi một bàn tay thò vào trong áo mơn trớn làn da cậu, như đùa nghịch miết lấy một bên nhũ hoa. Cậu dùng hết sức đạp mạnh vào bụng kẻ trước mặt quay lưng muốn bỏ chạy. Nhưng đáng tiếc cổ chân bị người nào đó nắm lấy kéo mạnh về. Kakine lật người kia lại, đem toàn bộ khuôn mặt kia thu vào tầm mắt: -Muốn chạy sao, nếu hôm nay để ngươi chạy thoát thì ta chẳng phải quá vô dụng sao? -Ngươi rốt cuộc muốn gì, nếu chỉ là muốn tìm một Omega để đánh dấu thì tìm người khác đi, chẳng phải có rất nhiều Omega khác cho ngươi lựa chọn sao, tránh xa ta ra.... Kakine đột nhiên cúi đầu xuống, mạnh bạo hôn lên đôi môi kia, chiếc lưỡi hư hỏng càn quét khắp khoang miệng như trêu đùa. Accelerator cảm thấy như toàn bộ không khí như bị rút cạn khỏi phổi chỉ biết vùng vẫy trong vô vọng. Rời khỏi nụ hôn dài, Accelerator há miệng thở dốc, vành mắt phiếm hồng, cánh môi bị dày vò mà trở nên sưng đỏ, khóe miệng còn vương lại chút mật ngọt. -Đúng có rất nhiều Omega để ta chọn nhưng ngươi thử nghĩ xem nếu..... "Xoẹt" Tiếng chiếc áo bị xé rách, cả người Accelerator như bị ném vào hầm băng, càng vùng vẫy mạnh hơn. Hắn ta giữ chặt hai tay, cúi đầu vùi mặt vào chiếc cổ trắng ngần thưởng thức hương vị ngọt ngào của Omega, bất chợt cắn mạnh vào vai. -Ư, dừng lại, tên khốn nhà ngươi. -Thú vị thật, dù bị áp chế mà ngươi vẫn không mất đi ý thức, quả nhiên là kẻ mạnh nhất. Nhưng ta muốn xem ngươi sẽ chịu được đến bao giờ đây, hửm??? Kakine ngậm lấy một bên nhũ hoa mà đùa nghịch. Hai cánh tay của Accelerator vẫn bị giữ chặt, tay của Alpha đối diện như một cái còng thép ép chặt cậu vào giường. Vào thời kì phát tình, cả cơ thể cậu đều trở nên vô cùng nhạy cảm, những kích thích từ nãy tới giờ đủ để làm Accelerator phát điên theo nó. Nhưng cậu hiểu nếu bây giờ chịu đầu hàng, tất cả sẽ chấm hết. Nhưng vết cắn, vết hôn trải dọc từ vùng cổ xuống ngực, cả phần eo mảnh khảnh cũng không được thoát. Làn da trắng đến bất ngờ của Accelerator giờ nổi lên một tầng hồng sắc, ngập tràn những dấu vết ái muội Kakine vừa thả tay, đã bị một cú đấm nhanh như cắt phóng tới. Kakine cảm thấy giật mình, nếu không phải hắn phản xạ tốt thì khả năng cú đấm kia đủ để hắn phải vào bệnh viện chỉnh hình sửa lại mũi rồi. Như một cách trừng phạt, Kakine không ngần ngại cắn một phát vào cánh tay vừa rồi. Accelerator nghiến răng, cảm nhận được cơn đau nhức lan từ vết cắn trên bắp tay. Hắn đem cà vạt cởi ra trói chặt hai tay cậu vào đầu giường, Accelerator nhìn kẻ đang đè lên người cậu kia một cách đầy phẫn nộ. -Nếu ngươi muốn hạ nhục ta ta sẵn sàng tiếp ngươi trong một trận đấu, không cần phải dùng cách này. Kakine không trả lời. Tay phải hắn lần mò xuống phía dưới bất chợt đem quần cậu xé rách, cho dù là tên ngốc cũng đoán được chuyện gì tiếp theo sẽ xảy ra. -KAKINE TEITOKU!!!! Accelerator quẫn bách kêu lên. Bàn tay đang trượt dọc bên đùi Accelerator ngừng lại, hắn cúi thấp xuống, hơi nóng phả bên tai làm Accelerator phải rùng mình -Hay lắm, lần đầu tiên thấy ngươi gọi tên ta, nào tiếp tục đi, Hạng Nhất!!! Khi bàn tay kia thò vào quần lót của cậu, Accelerator thực sự mất đi bình tĩnh, cả người cậu nóng rực nhưng lại toát ra toàn mồ hôi lạnh -Đừng.....dừng lại......bỏ ta ra.......ta không muốn....thả ta ra.....tên khốn nhà ngươi...... Kakine cảm nhận được nhiệt độ của người dưới thân, lần đầu tiên hắn thấy được dáng vẻ hoảng loạn này. Sự run rẩy của cơ thể càng làm hắn kích thích hơn nữa. Kakine muốn lôi Omega đứng trên đỉnh này xuống đất, đem hắn dày vò, khiến hắn phải khóc lóc cầu xin, đem cả sự kiêu ngạo kia vò nát. -Accelerator, Hạng Nhất, ngươi vẫn không hiểu tình cảnh của ngươi bây giờ sao. Vấn đề không nằm ở chỗ ngươi muốn hay không, mà là......ta muốn hay không... Câu cuối kia như đánh vào tâm lý của Accelerator, sau câu nói này, Kakine chính thức tỏa ra khí tức thật sự của Alpha, nó bao ngập cả căn phòng, toàn bộ cố gắng kiềm chế của Accelerator bị bẻ gãy hoàn toàn, mùi hương ngào ngạt của Omega tuôn ra ào ạt ngập trong không khí hòa quyện vào khí tức kia tạo nên một bầu không khí đầy kích thích. Hắn đêm mảnh vải cuối cùng trên người cậu vứt xuống, Accelerator hoàn toàn trần trụi trước mắt hắn, dù bản năng của Alpha kêu gào, lí trí vẫn buộc hắn giữ bình tĩnh, hắn muốn kẻ dưới thân phải nếm trải hơn nữa, mùi vị của sự tuyệt vọng. Mạnh bạo tách đôi chân kia ra, hắn không nặng không nhẹ cắn vào phía đùi trong kia như để lại một ấn kí rõ ràng. Kakine có thể cảm thấy mùi vị thân thuộc của máu trong miệng mình. Hành động của hắn làm Accelerator không kìm được mà trào nước mắt. Sự đau đớn chỉ là một phần, sự phẫn nộ, sự nhục nhã khi Kakine đem toàn bộ thân dưới của cậu thu vào đáy mắt đủ để Accelerator muốn tự sát. Một ngón tay nhanh chóng tiến vào thăm dò, Accelerator cắn chặt môi đến bật máu để bản thân không phát ra âm thanh nào. ĐAU, cả suy nghĩ của cậu chỉ còn một từ này, ngón tay không chút khiêng dè kia chuyển động, hai ngón rồi ba ngón tiếp tục tiến vào cơ thể làm Accelerator phải cong người thở gấp. -Đau....d....dừng lại.... -Mới như vậy đã không chịu nổi sao, có vẻ như đây là lần đầu của ngươi nhỉ, bên trong rất chặt đấy. Ba ngón tay bắt đầu tàn phá bên trong, Accelerator khóc nấc lên, cậu càng giãy giụa mạnh, chiếc cà vạt trói tay cậu càng siết chặt lại. Hai cổ tay lằn lên vết dây trói, bầm tím. -Ư....bỏ ra....A..... -Cầu xin ta đi nào, Hạng Nhất. -Tên khốn nhà ngươi....đừng có mà ảo tưởng.... Câu nói phẫn nộ này như rút cạn chút sức cuối cùng của Accelerator. Đột nhiên Kakine đưa tay nắm lấy phía trước của cậu, ngăn không cho Accelerator bắn, hắn thấp giọng: -Ngươi ra nhanh quá đấy, nhưng mà ta chưa thỏa mãn, ngươi cũng đừng hòng. Accelerator hơi co người, cảm giác trướng đau bị dồn nén từ hạ thân làm cậu phải thay đổi tư thế nhằm giảm đi cảm giác khó chịu này. Kakine cười khẽ, đem quần áo của bản thân cởi ra. Đôi mắt ngập trong nước của Accelerator nhìn thấy một cơ thể săn chắc, nhưng sau đó giật mình vì thứ tiếp theo, thứ to lớn kia, sự sợ hãi xâm chiếm lấy đại não làm Accelerator chỉ có thể phát ra những âm thanh rời rạc: -Đừng...thả ta ra....bỏ ra....cầu xin ngươi.... Kẻ kia bỏ qua lời nói, đem cự vật chầm chậm tiến vào. -A Tiếng hét chói tai mang theo đau đớn của Accelerator như kéo lại ý chí cho Kakine, hắn đưa tay tháo dây trói, cánh tay vừa được giải thoát của Accelerator run rẩy bấu chặt lấy ga giường, cong mình mà thở gấp, mái tóc trắng bết lại vì mồ hôi, đôi mắt ruby đỏ mở to hướng lên trần nhà, tiếng nức nở không thể kìm nén khiến hắn dừng động tác lại, hạ thấp người ôm lấy cậu. Accelerator vòng tay ôm lấy cổ người kia như điểm tựa cuối cùng để cậu bấu víu vào. -Hức.....đau quá.....dừng lại.......buông tha cho ta.... -Thả lỏng bản thân, một chút nữa sẽ không còn đau nữa. Tai Accelerator như ù đi không nghe rõ lời nói kia, nước mắt chảy càng lúc càng nhiều, dù là các trận chiến trước để cho cậu vô số vết thương, nhưng nó không đau đớn bằng khoảng khắc này. Kakine tiếp tục tiến vào nhưng động tác cẩn thận hơn trước, hắn không muốn để người kia phải đau đớn như vậy. Cho dù hắn đúng là một tên khốn, nhưng hắn cũng có suy nghĩ của mình. Tiến vào được phân nửa, hắn lại cúi đầu hôn lên đôi môi kia. Accelerator cảm nhận được thứ to lớn, nóng bỏng kia chôn sâu đến tận cùng trong cơ thể của mình, toàn bộ suy nghĩ trống rỗng, cậu không còn đủ sức để suy nghĩ nữa, không còn đủ sức để chống trả hay phản kháng nữa. Chỉ có thể miễn cưỡng vịn vào vai kẻ kia để cố gắng giảm đi sự đau đớn trong vô vọng. Nụ hôn nhẹ nhàng của hắn như nuốt vào tiếng kêu yếu ớt của cậu. Hắn cảm nhận được cơ thể cậu dần thả lỏng tiếp nhận hắn, cự vật tiếp tục tiến sâu vào cơ thể như muốn xỏ xiên đến tận cùng. Cơ thể của Accelerator bị Kakine giữ lại, nụ hôn kia cứ kéo dài như ngăn lại tiếng nói của cậu, sau đó nó trượt dần xuống cổ. Hắn bắt đầu nhẹ nhàng di chuyển, cơ thể của Accelerator lại một lần nữa căng cứng, cơn đau lại như một đòn đánh đánh vào tâm trí đang mê man của cậu nãy giờ. -Thả lỏng, Accelerator.... Hắn lại một lần nữa nhắc nhở, nơi đó của cậu cứ siết chặt lấy hắn, dù đã làm biện pháp mở rộng nhưng khi hắn tiến vào vẫn khó khăn như vậy. -Ngươi vẫn.....chưa đủ.....thỏa mãn sao? -Thỏa mãn? Hahaha, Accelerator, ngươi nhìn xem từ nãy tới giờ ta còn chưa có kịp làm cái gì!!! Kakine chuyển động nhanh hơn, càn quấy phía bên trong cơ thể cậu, muốn đem cơ thể gầy yếu kia hòa tan. Đột nhiên hắn chạm tới một điểm, cả người Accelerator giật mạnh. Hắn cười thầm, chỗ này à!!! -A.....Ưm....d....dừng.....đừng có......chạm vào chỗ đó!!!! Tiếng rên rỉ, tiếng cầu xin bị đứt quãng bởi những cú nhấp hông có phần thô bạo. Kẻ kia dường như bỏ ngoài tai tất cả những lời nói đó, đem vật kia tiếp tục chôn sâu vào người cậu. Mạnh bạo mà di chuyển, mỗi lần hắn đều nhằm vào điểm nhạy cảm kia mà công kích. Nước mắt không kìm được ướt đẫm một bên gối, thủy quang xuôi theo khóe miệng tràn ra càng tăng thêm vẻ quyến rũ, Accelerator hiện giờ như một con búp bê bị người ta mặc sức chơi đùa. Accelerator đã bắn đến hai lần trước đó, phía trước của cậu hoàn toàn đau xót, nhưng kẻ kia vẫn chưa thỏa mãn. Kakine gầm nhẹ một tiếng đêm toàn bộ phóng thích vào sâu cơ thể của người kia. Accelerator nằm bất động trên giường, cậu chỉ muốn nhắm mắt vào ngủ một giấc, quên đi tất cả chuyện này. Cơn đau bởi sự xâm nhập bất ngờ từ hạ thân khiến tiếng kêu của cậu kẹt lại ở cổ họng khô khốc. -Ngươi chẳng phải thỏa mãn sớm quá sao Accelerator!!! -Đừng....ta thật sự không chịu nổi nữa..... -Có thật không đây. Như muốn chứng minh cho câu nói kia, cự vật lại tiếp tục tàn phá phía trong, Kakine từ phía cao nhìn xuống nhếch môi cười. Accelerator mất đi điểm tựa chỉ có thể nương theo chuyển động của hắn. Kakine đem cậu lật lại, quay lưng về phía hắn. Bàn tay vén nhẹ phần tóc sau gáy. -Kakine Teitoku, đủ rồi!!! Sau khi nhận ra kẻ kia muốn làm gì, cậu chỉ có thể lên tiếng ngăn lại. -Sao? Không muốn bị đánh dấu bởi ta? Muốn để các Alpha khác tiếp tục thèm muốn ngươi? Muốn được Alpha khác đánh dấu? Mỗi một câu nói, Kakine đều nhằm vào điểm nhạy cảm của cậu mà công kích một cách thô bạo. -Aaa....đừng mà....rút ra....đau.... -Trả lời ta, Accelerator. -Không...không....ta không có...ưm -Vậy tại sao không cho phép ta đánh dấu? -Ngươi đã lấy tất cả rồi, vì vậy, vì vậy....Ư... Accelerator cảm nhận được cơn đau nhức sau gáy, sau đó một dòng khí chui vào cơ thể, dấu ấn màu đen hiện lên trên cơ thể, chứng tỏ Accelerator đã là một Omega bị đánh dấu. Accelerator vô lực ngã xuống, Kakine nhìn dấu vết kia, cuối cùng Omega này cũng thuộc về hắn. Kakine tiếp tục đem cậu giày vò cả một đêm, bỏ qua tất cả tiếng cầu xin, giống như hắn đem tất cả các uất ức, oán hận đối với Accelerator trút vào đêm nay. Đến khi trời hửng sáng, sau đợt phóng thích cuối cùng của hắn, Accelerator triệt để rơi vào bất tỉnh. Kakine đem cậu ôm vào lòng, cùng chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, Accelerator miễn cưỡng mở mắt, chống tay ngồi dậy, cả người đau nhức như bị tra tấn. Cậu muốn đi tắm, gột bỏ tất cả dấu vết còn sót lại trên người. Khi vừa đứng dậy, con đau từ hạ thân truyền đến như xé rách cơ thể khiến Accelerator lao về phía trước. Một đôi tay đỡ lấy cậu, nhưng theo Accelerator, thà cứ để đập mặt xuống sàn còn may mắn hơn. Dòng nước trắng đục xuôi theo chân cậu chảy xuống ướt đẫm sàn nhà. Hai mắt Accelerator tối lại bởi giọng nói phía trên đỉnh đầu: -Vừa mới tỉnh dậy đã muốn chạy sao, ta đúng là có lỗi khi đêm qua chưa dùng hết sức để sáng nay ngươi vẫn có thể chạy loạn như vậy. -Đừng có chạm vào ta, đồ khốn!!! -Ồ? Đồ khốn à??? Một tay của hắn ấn nhẹ lên phần thắt lưng của cậu. -A Hai chân Accelerator khuỵu xuống, cả phần eo bị giày vò như bị nghiền nát. Kakine bế cậu lên bước vào phòng tắm, Accelerator cảm nhận được sự nóng bỏng của dòng nước, nhưng trên hết là bàn tay nào đó đang sờ soạng trên người cậu. Accelerator không đủ sức đẩy ra nữa, mặc kệ cho hắn muốn làm gì thì làm. Kakine cảm thán, sao hôm nay người này lại chịu ngồi im để hắn tắm cho chứ. Chẳng phải đêm qua chống trả kịch liệt lắm sao. Hắn miên man trong dòng suy nghĩ, đến khi giật mình thì người kia đã ngủ mất từ lúc nào. Thở dài một cái đem cậu nhấc ra khỏi bồn tắm, tự hỏi sao cơ thể này gầy đến mức một chút thịt thừa cũng chả có. Haizzz, xem ra sau này hắn có thêm công việc để làm rồi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store