ZingTruyen.Store

Ác Quỷ Trong Hầm Ngục

Kẻ Đạt Được Vinh Quang

HuyVuu

Chìm vào giấc ngủ vô định, tôi tự hỏi: "Liệu mình còn là mình không?... Hay đã trở thành một thứ gì khác?" Ý thức cứ trôi dạt như mảnh vụn giữa biển sương mù, không có lối ra, không có ánh sáng, chỉ còn bóng đen vô tận nuốt chửng.

Thế nhưng, trong khi linh hồn tôi còn đang lênh đênh trong vực sâu đó... thì bên ngoài hầm ngục, một thế giới hoàn toàn khác lại đang rực rỡ.

Giữa trưa. Ánh nắng vàng rực phủ xuống thủ đô Nam Quốc trung tâm của văn minh nhân loại. Con đường lát đá sáng bóng, từng tòa tháp chọc trời soi bóng xuống quảng trường đông nghẹt người. Cờ xí giăng kín từ đầu đường đến cuối ngõ, nhạc lễ vang vọng, tiếng trống hùng hồn như báo hiệu một kỷ nguyên mới.

Trên màn hình quảng cáo khổng lồ giữa quảng trường, dòng chữ vàng óng hiện lên, trang trọng và kiêu hãnh:

"Chuẩn bị cho sự kiện trọng đại bậc nhất quốc gia!
Anh hùng Jihoon – trong ba năm đã thành công tiến cấp thành Anh hùng bậc S huyền thoại!
Nam Quốc ta giờ đây đã có ba vị Anh hùng bậc S tôn kính, sánh ngang với các cường quốc khác.
Sự kiện sẽ diễn ra vào ngày mai. Để kỉ niệm cho diệp trọng đại này toàn quốc nghỉ lễ một ngày!"

Âm thanh hùng tráng vang lên như sấm rền, đám đông lập tức náo động.

"Không thể tin nổi! Mới qua ba năm mà đã thành bậc S!" một thương nhân trung niên vừa reo vừa vỗ tay.

"Thật đáng tự hào, Jihoon chính là niềm kiêu hãnh của Nam Quốc ta!" một thiếu nữ nâng cao lá cờ nhỏ, mắt long lanh sùng bái.

"Có ba vị Anh hùng bậc S trấn giữ, đất nước chúng ta sẽ không còn gì phải sợ hãi nữa! Chúng ta sẽ không thua kém bất kỳ quốc gia nào!" đám đông hò reo hưởng ứng.

Một cụ già chống gậy, giọng run run, thì thầm như nhắc lại điều đã quên từ lâu:
"... Ba năm trước... hình như cũng từng có một người... rất mạnh mẽ . Nhưng giờ... chẳng còn ai nhớ nữa."

Lời nói đó lạc lõng giữa biển âm thanh cuồng nhiệt, nhanh chóng bị tiếng trống, tiếng reo hò nuốt chửng.

Thế giới tôn thờ sức mạnh tuyệt đối. Và thứ hào quang rực rỡ ở nam quốc, hôm nay, thuộc về Jihoon.

Trong góc khuất của tòa nhà cao tầng uy nga tráng lệ nơi đặt trụ sở của Hiệp hội Anh hùng một bóng người chậm rãi bước đi.

Cốp... cốp...

Tiếng giày vang vọng trên sàn đá cẩm thạch sáng loáng.

Jihoon.

Kẻ vừa bước lên đỉnh cao mà cả quốc gia ngưỡng vọng.

Mái tóc trắng bạch kim rủ nhẹ theo từng bước chân, phản chiếu ánh sáng như một vầng hào quang phản phất. Hắn dừng lại bên khung cửa sổ lớn, một tay chống cằm, ánh mắt lãnh đạm nhìn ra quảng trường đông nghẹt phía xa kia.

Trên tấm áp phích khổng lồ treo giữa quảng trường, hình ảnh hắn được phóng đại đến mức choáng ngợp: dáng đứng hiên ngang, ánh mắt kiêu hãnh, toàn bộ thủ đô như được nhuộm đỏ bởi khuôn mặt ấy. Người dân hò reo, tung hô, thần tượng hóa hắn như một vị thần sống.

Khóe môi Jihoon cong lên, một nụ cười không che giấu nổi sự phấn khích. Trong đáy mắt lóe lên thứ ánh sáng vừa lạnh lẽo, vừa nham hiểm.

"Cảm ơn mày, Owsa..." hắn thì thầm, giọng nói khe khẽ nhưng như dao cắt vào không khí.
"Nhờ có mày, tao mới có được ngày hôm nay."

Nụ cười gian xảo loang rộng trên gương mặt, trộn lẫn với sự đắc thắng. Trong thâm tâm hắn, lời nói kia vang vọng không ngừng

Ngược lại, sâu trong một nơi tối tâm, bên trong hầm ngục lạnh lẽo mục rữa, chỉ còn lại sự thối rữa, mục nát và mùi tử khí nồng nặc. Những bức tường đá rạn nứt phủ đầy rêu ẩm. Hàng chục xác chết vương vãi, thân thể mục ruỗng, da thịt rơi rụng, để lại những khung xương trắng bệch chằng chịt trên mặt đất.

Trong đó, có một cái xác đặc biệt.
Một thân thể từng là anh hùng kiêu hãnh.
Một cái xác đã bất động suốt nhiều năm.

Da thịt bám trên khung xương ấy mỏng như tờ giấy, run rẩy chực rã ra bất cứ lúc nào. Nhưng sự bất thường... không nằm ở chỗ nó phân hủy, mà ở tốc độ phân hủy quá đỗi khủng khiếp.

Từng mảng thịt khô co rút, vỡ vụn như cát bụi. Xương cốt lộ ra trắng bệch dưới ánh sáng yếu ớt len lỏi từ khe nứt trên trần. Hốc mắt trống rỗng, như thể đang chờ một linh hồn nào đó quay trở lại.

Rồi... tiếng gọi lại vang lên.

"Shadow..."

Âm thanh đó, không thuộc về thế giới này, dội thẳng vào tầng sâu ý thức của tôi.

Ngay cả trong giấc ngủ chết chóc, tôi vẫn nghe thấy. Vẫn còn nhận thức.

"Shadow... là thứ gì? Là ai?" câu hỏi mơ hồ bật lên giữa dòng suy nghĩ đang tan loãng của tôi.

Không ai trả lời. Chỉ còn tiếng thì thầm kéo dài vô tận.

"Ngươi... thuộc về ta."

Tôi muốn hét, muốn hỏi, nhưng giọng nói bị nuốt mất. Cái tên ấy "Shadow... " như một hạt giống gieo vào linh hồn mục rữa, nảy mầm trong khoảng tối tăm mà ánh sáng không bao giờ chạm tới.

Trong bóng tối ấy, tôi trôi đi, mặc cho ý thức lơ lửng như chiếc lá cuốn theo dòng nước. Tôi không biết bên ngoài thế giới đang hân hoan vì một anh hùng mới. Tôi không biết tên Jihoon đã đạt được mục đích bỉ ổi, mọi người họ dường như đã quên lãng kí ức về tôi mà cả tôi cũng chẳng bao giờ biết được.

Thứ duy nhất mà tôi biết chỉ là... trong hầm ngục đầy máu này, nơi ánh sáng không thể chạm tới, có 1 thực thể nào đó tồn tại ngoài tôi và đống xác chết, bản thân tôi có một cái gì đó đang dần thức tỉnh.

Sau khi tôi tỉnh lại, chuyện gì sẽ xảy ra? 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store