ZingTruyen.Store

Ac Mong Trang Muot

"Huy, cậu xem lại bản thiết kế này lần nữa đi. Ý tưởng tốt nhưng cách thể hiện quá cũ kỹ, khách hàng của chúng ta là những người trẻ, họ cần sự đột phá!"

Vân Anh lạnh lùng đẩy tập tài liệu về phía Huy, ánh mắt sắc bén không chút cảm xúc. Cô là Giám đốc Sáng tạo của Bóng Bẩy – một công ty quảng cáo hàng đầu, nổi tiếng với sự chuyên nghiệp và gu thẩm mỹ tinh tế.

Huy nhăn nhó nhận lại tập tài liệu, trong lòng dâng lên nỗi chán nản. Đây là lần thứ ba trong ngày hôm nay, bản thiết kế của anh bị Vân Anh "chê lên chê xuống". Anh thừa nhận mình có hơi thiếu "máu lửa" trong công việc, nhưng anh thật sự đã cố gắng hết sức.

"Sếp nói đúng ạ. Để em chỉnh sửa lại", Huy cười gượng gạo. Anh biết bất cứ lời giải thích nào lúc này cũng là vô ích. Đối với Vân Anh, chỉ có hiệu quả công việc mới là thước đo duy nhất.

Nhìn bóng lưng Vân Anh lạnh lùng bước đi, Minh Phương - cô bạn thân ngồi đối diện Huy - lắc đầu ngao ngán.

"Cậu nên cứng rắn hơn đi, Huy à! Cứ dễ tính, hiền lành như vậy, người ta leo lên đầu cậu ngồi mất!", Minh Phương nói, giọng bực bội. "Cậu xem kìa, cái đám "rắn đầu" kia kìa, chúng nó chẳng làm gì ngoài nịnh nọt, lấy lòng sếp, còn cậu thì hết lần này đến lần khác bị "đổ thừa".

Huy chỉ biết cười trừ. Minh Phương là người duy nhất trong công ty hiểu và thông cảm cho anh. Anh không thích bon chen, tranh giành, anh chỉ muốn làm tốt công việc của mình. Nhưng có lẽ Minh Phương nói đúng, trong môi trường công sở khắc nghiệt này, sự hiền lành quá mức lại trở thành điểm yếu.

"Mà thôi, kể cậu ấy làm gì. Sếp mà, luôn đúng!", Minh Phương vỗ vai Huy, an ủi. "Cậu mau chỉnh sửa bản thiết kế đi. Chiều nay sếp gặp đối tác mới, cần dùng đấy!".

Huy gật đầu, tập trung vào công việc. Dù sao anh vẫn còn nhiều thứ phải học hỏi, cả về chuyên môn lẫn cách thức sinh tồn trong môi trường công sở đầy rẫy cạm bẫy này.

...

Trong khi đó, Vân Anh trở về phòng làm việc riêng với vẻ mặt lạnh như tiền. Cô ghét sự yếu đuối, thiếu quyết đoán, và Huy khiến cô liên tưởng đến chính mình trong quá khứ - một cô bé mỏng manh, dễ vỡ, luôn cần người khác che chở.

"Phải, phải mạnh mẽ lên, Vân Anh! Chỉ có mạnh mẽ thì mới không ai có thể làm tổn thương mình được!", Vân Anh thầm nhủ, ánh mắt hiện lên nỗi đau đớn khó tả.

...

Tan sở, Vân Anh lái xe đến nghĩa trang, nơi mẹ cô an nghỉ. Hôm nay là ngày giỗ thứ 20 của mẹ, cũng là ngày kỷ niệm nỗi ám ảnh kinh hoàng đã thay đổi cuộc đời cô mãi mãi.

"Mẹ, con đến thăm mẹ đây!", Vân Anh thắp nén nhang, đôi mắt đỏ hoe nhìn di ảnh của mẹ. "Con đã làm được rồi mẹ ạ! Con đã trở thành một người mạnh mẽ, thành công như lời mẹ dặn. Nhưng sao con vẫn cảm thấy cô đơn quá vậy, mẹ?".

Bỗng một cơn gió lạnh thổi qua, cuốn theo những cánh hoa huệ trắng bay tứ tung. Vân Anh choáng váng, ngã quỵ xuống nền đất lạnh.

Khi tỉnh lại, cô thấy mình nằm cuộn tròn trong một góc tối, cơ thể nhỏ bé, được bao phủ bởi bộ lông trắng muốt như tuyết. Cô hoảng hốt nhận ra mình đang nhìn thế giới bằng đôi mắt xanh biếc của... một con mèo!

"Không! Không thể nào!", Vân Anh gào thét trong vô vọng. Giọng nói của cô chỉ còn là những tiếng "meo meo" yếu ớt. Hình ảnh phản chiếu trong vũng nước khiến cô tuyệt vọng. Vân Anh - nữ giám đốc quyền lực, kiêu hãnh - giờ đây chỉ là một con mèo nhỏ bé, lạc lõng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store