ZingTruyen.Store

Ac Mong Tien Trieu

_ Được rồi, ăn thôi.

Tân Nguyệt vâng một tiếng rồi cả hai bắt đầu ăn.

Sáu tháng trôi qua.

_ Bụng của tỷ càng ngày càng lớn nha.

_ Ừ.

_ Thân hình của Ánh tỷ càng ngày cành đầy đặn ra đó nha.

Nghe thế mặt Nguyệt Ánh hồng lên, cúi đầu. Khiến Ân Kha nhìn ngẩn ra. Một lát sau nói:

_ Thôi không đùa với tỷ nữa. Tỷ nói xem hài nhi này sinh ra sẽ giống ai.

Nguyệt Ánh ngẩn ra, trong mắt lộ ra vẻ lo lắng. Cắn môi, khắp giọng nói:

_ Chắc sẽ giống ta.

_ Ừ. Mong là thế. Nếu không thì phiền phức lắm. Tốt nhất là nữ nhi.

_ Tại sao?

_ Hứ. Nếu là nam nhi mà giống tỷ sinh đẹp như thế thì tội nữ nhi nhà người ta lắm. Haha

Nguyệt Ánh cười trong lòng thầm nói:" giỏi đùa".

Thời gian nhanh chóng trôi mau, thoáng cái Nguyệt Ánh đã tới ngày sinh. Trong phòng vang ra những tiếng la đau đớn, khốn khổ của Nguyệt Ánh. Ở ngoài, Nguyệt Nhân Thành đang đi đi lại lại, lo lắng. Còn Ân Kha đang đứng một góc, không biết đang suy nghĩ gì mà thất thần, mặt lộ ra biểu cảm khiến người nhìn khó chụi.

Sau một canh giờ, cuối cùng cũng nghe được tiếng trẻ con khóc. Bà chạy ra báo tin:

_ Chúc mừng nguyên soái, là một công tử.

Nói xong lại chạy vô, Ân Kha ở một góc cười thầm:" ta mới là phụ thân trên danh nghĩa hài nhi kia, bà không chúc mừng ta mà chúc mừng lão già đó. Hứ, không biết khôn khéo.".

Một lát sau, Nguyệt Nhân Thành cùng Ân Kha vào xem:

_ Ánh nhi, con vẫn tốt chứ?

Người nói tất nhiên là lão già đáng ghét chứ ai.

_ Phụ thân yên tâm, con vẫn khỏe.

Nguyệt Ánh đáp lại với giọng mang theo sự mệt mỏi. Nói xong, Nguyệt Ánh nghiêng mắt qua nhìn Ân Kha đang kế bên không xa lắm, trong ánh mắt biểu lộ sự lo lắng, bất an. Nguyệt Nhân Thành đang đứng kế bên, thấy ánh mắt của Nguyệt Ánh nhìn Ân Kha, ông cũng đoán được nguyên nhân nên đành thở dài thôi. Ông bước tới lấy bế đứa bé trong tay bà mụ, nhìn mặt ngoại tôn, cười nói:

_ Thật dễ thương. Ân Kha ngươi lại đây coi có phải nó giống mẫu thân nó lắm không?

Nghe tiếng kêu Ân Kha bước lại gần nhìn, lúc này tim Nguyệt Ánh nhảy như trống trong lòng ngực, khi nghe Ân Kha nói mới an tâm:

_ Phải, nhạc phụ.

Nói thì nói vậy, chứ trong nội tâm Ân Kha cười thầm :" có trời mới biết nó giống ai, mới sinh ra ai mà biết rốt cuộc nó giống ai.".

_ Này, ngươi đặt tên cho ngoại tôn ta.

_ Ta đặt.....

_ Không phải ngươi thì là ai?

Nguyệt Nhân Thành giận lớn tiếng nói, làm đứa bé hoảng sợ khóc lớn lên. Mặt của ông ta thì đen lại hơn.

_ Được, ta đặt.....

Nguyệt Ánh nâng ánh mắt chờ mong nhìn Ân Kha, Ân Kha quay lại thấy ánh mắt chờ mong nhìn mình, hứ một cái quay đầu đi, Nguyệt Ánh bỗng mặt trở nên hồng lại không biết là đang tức giận, hay đang thất vọng, bỗng Ân Kha quay lại nhìn Nguyệt Ánh nói:

_ Họ Ân tên Nghĩa. Tự thì là Nguyên Nghĩa.

_ Ừ. Tên không tệ, nhưng tại sao tự là Nguyên Nghĩa.

"Lão già thối lắm chuyện". Cái này tất nhiên là Ân Kha nói thầm.

_ Vì tự của ta cũng có chữ Nguyên. Tự của ta là Nguyên Kha. Nguyên có nghĩ là bao la, rộng lớn.

_ Ừ. Thì ra ngươi cũng có tự.

Ân Kha hứ cái, tất nhiên phải có rồi. Nguyệt Ánh nhìn Ân Kha một cách dụi dàng. Đến bây giờ nàng mới biết Ân Kha có tự và còn dùng nó ghép với tự con mình.

Một tháng này do Nguyệt Ánh phải ở cử nên Ân Kha bị đuổi đi thư phòng ngủ. Tới đầy tháng con Ân Kha, trong phủ bầy biện trang hoàn, người tấp nập. Đêm đó Ân Kha cũng dùng chiêu cũ, nên không say khướt, còn Nguyệt Nhân Thành thì say khướt. Ân Kha vẫn quay về thư phòng ngủ.

Tiếp tục như thế, suốt ba tháng liền Ân Kha vẫn ngủ trong thư phòng. Trừ bên ngày đi thăm Nguyệt Ánh hay dùng cơm thì không bước ra thư phòng, tệ lắm thì dạo khu viên rèn luyện chút.

_ Ánh nhi, Nguyên Nghĩa vẫn khỏe chứ.

Nguyệt Nhân Thành hỏi. Nguyệt Ánh nhẹ nhàng trả lời:

_ Vâng, thưa phụ thân Nghĩa nhi vẫn khỏe.

_ Vậy tên kia đâu?

_ Ai thế phụ thân.

_ Thì cái tên tính như khỉ đó, hắn đâu rồi.

_ Dạ. Chàng ấy ở thư phòng.

_ Tối vậy mà vẫn ở thư phòng sao? Bình thường, hắn ở đâu?

Thấy Nguyệt Nhân Thành nói như thế , thì biết ông ta đã biết chuyện ba tháng này Ân Kha đều ở thư phòng, trong lòng Nguyệt Ánh bắt đầu lo lắng nhưng ngoài mặt vẫn bình thường:

_ Dạ. Chắc chàng không biết tối rồi. Chút nữa con sẽ kêu chàng nghĩ ngơi sớm.

_ Ừ. Ta đi.

Nguyệt Nhân Thành đi rồi, Nguyệt Ánh cũng đi đến thư phòng gọi Ân Kha. Trên đường đi, trong lòng Nguyệt Ánh dâng lên một niềm chua chát, trong lòng oán trách Ân Kha vô tâm. Chỉ đến thăm nàng ban ngày một lát rồi đi mất.

Bước đến thư phòng, đẩy cửa ra thấy Ân Kha đang đứng trên một cái thang. Thư phòng này rất lớn, rộng nên Ân Kha phải lấy thang leo lên để tìm sách. Nghe tiếng đẩy cửa Ân Kha giật mình, bất ngờ trật chân té xuống. Thấy vậy Nguyệt Ánh la lên một tiếng rồi chạy lại. Rất may khinh công của Ân Kha không tệ nên khi chạm đất tương đối nhẹ, không gây ra tổn thương gì.

_ Tỷ làm gì thế? Định thù chết ta à.

Lúc này Nguyệt Ánh đã chạy đến kế bên, Ân Kha.

_ Thiếp không cố ý. Chàng có sao không? Có bị thương không.

_ Không sao. Không bị thương. Mà giờ này đã khuya rồi sao tỷ không ngủ. Chạy đến đây làm gì?

Nguyệt Ánh đã đỏ cả mặt, nhưng vẫn giương mắt nhìn chằm chằm Ân Kha nói:

_ Hồi nãy, phụ thân có qua thăm Nghĩa nhi. Không thấy chàng đâu nên hỏi. Thiếp nói chàng ở thư phòng, phụ thân bảo chàng nên về phòng nghỉ ngơi sớm.

Nghe xong, trong lòng Ân Kha bắt đầu chửi : lão già chuyện của ông sao không chụi lo, lo chuyện của ta làm gì chứ.

_ Nhạc phụ chắc đã biết chuyện gì đó rồi. Được ta theo tỷ đi nghỉ ngơi. Mà nói trước nếu có chuyện gì xảy ta không trách ta được đâu đó.

Nguyệt Ánh một lần nữa đỏ mặt, cúi đầu, thấp giọng nói:

_ Ừ.

_ Được. Đi.

Ân Kha cùng Nguyệt Ánh qua về phòng. Ân Kha ngồi lên giường, cởi giày ra, một nha hoàn bưng thao nước tới giúp Ân Kha rửa chân. Một bên, một nha hoàn đang giúp Nguyệt Ánh cởi áo ngoài, Nguyệt Ánh quay lại giường ngồi, nha hoàn giúp cởi giày rửa chân. Bên kia Ân Kha đã rữa chân xong, Ân Kha đuổi nha hoàn đi, nha hoàn cười hì hì bưng thao nước đi. Đang tức giận vì bộ mặt nha hoàn, quay qua thấy Nguyệt Ánh đã rữa chân xong, nha hoàn kia cũng cười hì hì bưng thao nước ra ngoài, giận thì càng giận hơn. Bỗng bên tai truyền tới giọng nói dụi dàng của Nguyệt Ánh:

_ Chàng sao thế?

_ Không sao.

Đang tức giận không biết vào đâu thôi lấy đại Nguyệt Ánh xả giận vậy.

_ Chàng tại sao tự nhiên tức rồi.

Nguyệt Ánh thấy chân mày Ân Kha vẫn còn chau mài lại thì lấy tay vuốt nhẹ chính giữa hai chân mài, an ủi:

_ Đừng tức nữa. Chỉ là chuyện nhỏ thôi.

Nghe thế lửa giận giảm bớt, nắm lấy tay Nguyệt Ánh đang vuốt trên mặt xuống, hừ một tiếng rồi, nhưng tay vẫn không buôn tay Nguyệt Ánh ra:

_ Vậy tỷ phải bù lại cho ta.

Nguyệt Ánh mặt đỏ bừng. Người khẽ run hỏi lại:

_ Bù thế nào?

_ Rất đơn giản, tỷ bảo nhà bếp chuẩn bị cho một con vịt quay là được.

Nói xong , buôn tay Nguyệt Ánh ra. Nghe thế, trong lòng Nguyệt Ánh dâng lên một cảm xúc mất mác.

_ Ừ..... Sao chàng không bảo nhà bếp làm.

_ Hừ. Nếu được ta đâu nhờ tỷ.

_ Sao lại vậy.

Chân mày Nguyệt Ánh chau lại, mặt có chút lạnh lùng.

_ Hừ. Họ bảo thứ đó không thích cho ta. Nói ta ở rể không đủ tư cách ăn món tốn nhiều ngân lượng.

_ Quá rồi.

Nguyệt Ánh giận, đứng bật dậy quát lên. Đây là lần đầu tiên Ân Kha thấy Nguyệt Ánh giận như vậy.

_ Hừ, nô tài nhà tỷ chứ ai.

Thấy Nguyệt Ánh nét mặt càng ngày càng trầm, thì vội bắt lấy tay Nguyệt Ánh kéo ngồi xuống. Nắm chặt tay Nguyệt Ánh cứ sợ thả ra là có đại sự xảy ra vậy.

_ Này, tỷ đừng nóng. Bỏ đi, qua rồi, nếu tỷ giận quá mất khôn thì ta ngày mai không có vịt quay để đó.

Nghe Ân Kha nói thế, cơn giận trong lòng Nguyệt Ánh được hạ xuống cười nói:

_ Tham ăn.

_ Ta thèm đã lâu rồi mà không được ăn.

_ Lâu lắm rồi.

_ Đúng. Tính ra thì nhịn cũng ba tháng rồi.

_ Nếu nhà bếp không làm thì sai người hầu đi mua.

_ Không có ngân lượng.

Lại lần nữa chân mài Nguyệt Ánh chau lại.

_ Không có.

_ Ừ. Từ khi ta nhận lời của tỷ thì tới nay đã hơn một năm. Nhưng ta đã sài hết tiền mà sư phụ cho nên từ gần một năm trước ta trở nên rất nghèo.

_ Sao chàng không nói cho thiếp biết.

Nghe thế, Ân Kha giận đứng dậy, quát:

_ Ta là nam nhân tại sao phải đi xin tiền người khác chứ. Hừ, nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất. Bước lên chiến mã lướt sa trường giết vạn giặc, cầm cuốn sách khai sáng muôn nơi. Tại sao phải lấy tiền nữ nhân khác để mình sài chứ. Hừ.

Nguyệt Ánh đầu ngẩn ra, sau thì tức giận, đứng dậy đi đến trước mặt Ân Kha nói:

_ Nữ nhân khác nghĩa là gì? Chàng và thiếp là phu thuê danh chánh ngôn thuận. Bái thiên địa đàng hoàng, của thiếp cũng là của chàng, của chàng cũng là của thiếp. Có ai nói được gì chứ, chàng sao không lấy ngân lượng của thiếp mà sài.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store