ZingTruyen.Store

Ác mộng giáng xuống - La Tiều Sâm

Chương 720 - 722

ndmot99

Chương 720: Tọa sơn quan hổ đấu

Lúc đầu La Bân gặp tiên gia, dương khí cũng bị hút, nhưng cảm giác lúc đó và hiện tại lại khác nhau một trời một vực

Tiên gia từ từ rút dương khí ra khỏi cơ thể, còn giờ đây, cơ thể cậu như sắp bị hút khô trong nháy mắt!

Hôi tứ gia phóng lên như điện xẹt, tấn công mạnh mẽ từ vai La Bân ra phía sau.

La Bân lập tức cảm thấy vai phải nhẹ bỗng, cậu nhờ đó có thể mà miễn cưỡng xoay người nhìn.

Áo choàng màu xanh xám, khuôn mặt trắng bệch vàng vọt, quả nhiên là Thi Vương!

Tốc độ xoay người của La Bân cực nhanh, lúc này, Hôi tứ gia đang lao lên vai Thi Vương, dùng hai chân tấn công vào mắt trái Thi Vương.

Đây cũng là lý do Thi Vương buông tay, hắn bất ngờ giơ cánh tay lên, chụp lấy Hôi tứ gia.

Trong tình huống bình thường, xác sống dù có linh hoạt đến đâu cũng không thể nhanh nhẹn bằng người sống, tương đối vụng về.

Nhưng Thi Vương lại hoàn toàn khác, tốc độ của hắn quá nhanh!

Hôi tứ gia không giật được nhãn cầu, trái lại còn bị chụp trúng, suýt chút nữa bị Thi Vương nắm gọn trong lòng bàn tay!

La Bân thót tim thay nó.

Đương nhiên, đây là cơ hội Hôi tứ gia tranh thủ cho cậu, cậu không thể đứng yên chờ chết.

Trong khoảnh khắc Thi Vương chộp hụt, Hôi tứ gia giật chân chạy thoát, La Bân lần nữa giơ lõi gỗ dẻ bị sét đánh lên, đâm mạnh vào cái miệng đang mở của Thi Vương!

Góc độ của La Bân vô cùng hiểm hóc, đòn này vừa hay trúng vào kẽ hở khi Thi Vương lơ là phòng bị!

Ngay thời điểm lõi gỗ dẻ bị sét đánh đâm vào miệng Thi Vương, La Bân cảm thấy tay mình như bị điện giật mạnh, vai kia chợt được thả lỏng,Thi Vương loạng choạng lùi lại, sương mù như quay ngược lại, nuốt chửng hắn vào trong!

Sương mù bị đẩy lùi về bốn phía khoảng mười mét, lộ ra Hồ Tiến đang nằm trên mặt đất, anh ta vẫn ôm đầu, không còn co giật, vặn vẹo, đã hôn mê bất tỉnh.

La Bân không dám chần chừ, lập tức đỡ Hồ Tiến dậy, cõng trên lưng.

Hôi tứ gia chạy nhanh về một hướng, rõ ràng là dẫn đường, La Bân lập tức theo sát.

Xung quanh bắt đầu xuất hiện nhà cửa, cậu cõng Hồ Tiến đã chạy ra khỏi khu vực giếng lớn.

Sương mù dường như tồn tại khắp cả trại, nơi nào cũng mờ ảo, ánh trăng không thể chiếu rọi hoàn toàn xuống.

Còn về Hôi tứ gia, trên người nó có vài vết cào sâu, da bị rách, thấy mà kinh hoàng.

Bỗng nhiên Hôi tứ gia dừng lại, kêu "chít chít" loạn xạ về phía trước, sau đó rung chân.

Rõ ràng, ngoài sự chế nhạo, nó chắc chắn không nói lời nào hay.

Phía trước chính là Trương Vân Khê, ông thở hổn hển.

"Hôi tứ gia, đừng vô lễ!" La Bân khẽ quát.

Trông có vẻ Trương Vân Khê đã bỏ lại họ mà chạy thoát, nhưng trong tình huống này, Trương Vân Khê không đi mới là gánh nặng.

Một tiên sinh bình thường làm sao có thể trực diện với xác sống lợi hại như vậy, nhất là đã đạt đến cấp độ Thi Vương, có thể dễ dàng lấy mạng Trương Vân Khê.

"Tạm thời dùng lõi gỗ dẻ bị sét đánh trấn áp được rồi..." La Bân nói vắn tắt tình hình.

"Không phải trấn áp... Căn bản không trấn áp được... chỉ là vì đặc tính của lõi gỗ đó tốt hơn, nên có thể kiềm chân hắn ta một lát, phải nhanh chóng tìm một nơi an toàn." Trương Vân Khê chặt mày.

Tim La Bân đập hẫng nửa nhịp.

An toàn?

Ở đâu mới an toàn?

Thi Vương đã bị dẫn vào, trại Thiên Miêu không còn bất kỳ nơi nào an toàn nữa.

La Bân lên tiếng: "Về trước đã, chúng ta đã bỏ qua một tình huống."

"Hửm?" Trương Vân Khê kinh ngạc.

Nhất thời ông không hiểu, tình huống La Bân nói là gì?

Đương nhiên, cả hai đã chậm trễ một hai phút, Trương Vân Khê không nói nhiều, quay người nhanh chóng chạy về một hướng.

Ông và Hồ Tiến đã ở trại Thiên Miêu nửa năm, biết rõ nơi này hơn La Bân.

Không lâu sau, họ đã về đến chỗ nhà bà Lê.

Lúc này đã có một chút thay đổi so với trước.

Tất cả xác sống huyết sát đều biến mất.

Trương Vân Khê không giải thích, nhưng La Bân vẫn hiểu được đại khái. Thi Vương bị lõi gỗ dẻ bị sét đánh làm bị thương, đã rụt vào trong sương mù, những xác sống huyết sát kia hẳn đã bao vây hắn ta.

Trương Vân Khê đẩy cửa đi vào trước.

La Bân theo sát phía sau.

Nhìn thoáng qua, trong sân đông nghịt người.

Có hai người đàn ông khoảng năm mươi sáu mươi tuổi ngồi bên giường bà Lê, một người nắm cổ tay bà Lê, đang châm cứu, người kia đổ thứ gì đó vào miệng bà.

Miêu Di đi đi lại lại trước giường, bỗng đứng sững lại, ngẩng đầu nhìn La Bân và Trương Vân Khê.

La Bân nhìn những người Miêu còn lại, ai nấy đều bất an.

Không thấy Miêu Miểu ở đây, tim La Bân thắt lại.

Miêu Di bước tới, La Bân và Trương Vân Khê cũng tiến lên, đặt Hồ Tiến xuống đất trước. Sau đó, cậu ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Miêu Di.

Giọng La Bân lạnh lùng mà cứng rắn: "Trong núi Tam Nguy, mọi người và động Di Linh đối đầu lẫn nhau. Đúng là động Di Linh mất hết lý trí, hạ độc mấy người, nhưng trại Thiên Miêu vốn nuôi cổ, vốn cũng là người giỏi dùng độc, sao lại không chút phòng bị với chuyện này hả?"

Lúc này Trương Vân Khê mới hiểu điều La Bân nói trước đó, thì ra là vấn đề này.

Trán Miêu Di ròng ròng mồ hôi, ông ta hoang mang, thậm chí là oán hận.

"Dù có đối đầu thế nào thì cũng là đồng căn đồng tộc... Như động Di Linh dù muốn thứ gì đó trên người cậu, họ cũng chỉ phái người đến uy hiếp, dụ cậu đi... Giờ họ đã rước lấy họa rồi, nhiều người bị giếng, đáng lẽ phải lo đề phòng, không nên vào thời điểm này đến phá hoại trại Thiên Miêu... Đúng, nguồn nước là vấn đề, nhưng đây là một quy tắc ràng buộc. Trong núi Tam Nguy, hai bên đối đầu, tuyệt đối không được dùng cách này để nhắm vào đối phương. Nếu không Miêu Vương có thể ra khỏi động. Nói thẳng ra, nếu chúng ta tuyệt tình với động Di Linh, động Di Linh cũng có thể mời Thi Vương ra... Sương mù hung tàn giăng khắp trời, Thi Vương vào trời... Thực chất là... Trại Thiên Miêu đã ra tay trước... Ai... Đã ra tay?" Càng nói, trán Miêu Di càng đẫm mồ hôi.

Không nghi ngờ gì nữa, điều này đã đẩy lùi suy nghĩ của La Bân.

Trương Vân Khê trầm giọng: "Trại Thiên Miêu còn cao thủ nào có thể khiến động Di Linh mất hết lý trí đến vậy sao?

Mí mắt Miêu Di giật giật, ông ta trả lời: "Cao thủ không ít, nhưng thật sự không có ai làm như vậy. Có điều thiếu trại lão, tôi phải hỏi cậu một chuyện, cậu phải trả lời thành thật."

"Hửm?" La Bân nhíu mày, bởi vì ánh mắt của Miêu Di rõ ràng có sự săm soi, ngữ điệu thậm chí có vẻ là chất vấn.

"Động Di Linh không muốn người ngoài theo dõi cậu và Miêu Lan, cậu cũng ra lệnh không cho chúng tôi đi theo. Phải chăng là cậu đã lột da hơn hai mươi người đó, còn lột da một người, rút xương của hắn ta? Tuy Miêu Lan điên rồi, nhưng miệng hắn ta luôn lẩm bẩm tên cậu, trên người hắn ta còn có thương tích. Nếu các cậu gặp kẻ đã giết nhóm người động Di Linh đó, Miêu Lan bị thương là hợp lý rồi, vậy thì cậu chắc đã gặp đối phương, nhưng chuyện này cậu lại không nói. Cậu không muốn người trong trại biết cậu ra tay tàn nhẫn, nên đã dẫn dắt mọi người nghĩ rằng động Tam Miêu đã chọc giận ai đó chăng? Hơn nữa, có phải cậu đã từ chỗ của Miêu Vương biết được giữa động Di Linh và trại Thiên Miêu vẫn có những quy tắc ràng buộc cơ bản không? Người của động Di Linh mất hết lý trí như vậy, người bị lột da rút xương kia chắc chắn không đơn giản, hắn ta vô cùng quan trọng đối với động Di Linh."

Miêu Di nói rất dài, nhiều chỗ thật ra không hợp lý lắm, nhưng trong nhiều trường hợp, chỉ cần mọi chuyện về cơ bản ăn khớp với nhau, thì không cần quá nhiều logic.

"Chính vì cậu biết ràng buộc này, sau khi làm chuyện đó, cậu đã che giấu mọi thứ đúng không? Cậu nghĩ việc cậu làm có thể che mắt được cả động Di Linh, bởi vì động Di Linh không lường trước được cậu có bản lĩnh này. Cậu có thể làm loạn suy nghĩ và sắp xếp của họ. Nhưng cậu có từng nghĩ lỡ có một người trốn thoát thì sao không? Lỡ như có một kẻ ẩn nấp trong bóng tối thì sao? Hiện tại chính là kết quả! Trại Thiên Miêu đã phá vỡ quy tắc, Thi Vương vào trại. Sao cậu có thể làm như vậy?"

Câu cuối cùng không còn là chất vấn nữa, mà Miêu Di đã khẳng định chính La Bân đã ra tay độc ác, chính La Bân đã khơi mào tranh chấp giữa động Di Linh và trại Thiên Miêu.

Nhất thời, ánh mắt của tất cả mọi người trong sân nhìn La Bân đều thay đổi.

Đương nhiên, không ai dám nói gì, không ai dám bàn tán gì.

Dù là thân phận thiếu trại lão do bà Lê trao cho La Bân, hay thân phận đệ tử của Miêu Vương, cậu ở trại Thiên Miêu này đã khác biệt với tất cả mọi người.

"Ông đánh giá tôi quá cao rồi, tôi chưa có bản lĩnh lớn đến mức có thể cùng đối phó với nhiều người của động Di Linh, lại còn dùng thủ đoạn quái lạ khiến họ cùng nhau già đi mà chết. Mà đồng thời ông cũng đánh giá thấp tôi rồi. Có chuyện gì tôi làm mà cần phải giấu giếm? Tôi không làm Miêu Lan điên, là do hắn tự điên, tôi chỉ cắt gân chân của hắn mà thôi." Nói đến đây, La Bân trầm giọng, "Miêu Na! Trong nhóm người đó có Miêu Na! Không tìm thấy Miêu Na trong số các thi thể. Động Di Linh đã chọc giận người khác, Miêu Na đã trốn thoát. Chuyện này, chính ông ta đã đổi hoa mận thành cây đào, vu oan cho trại Thiên Miêu chăng?"

Nghe La Bân nói vậy, cả sân lập tức náo động lên hẳn.

Miêu Di tỏ ra kinh ngạc.

"Ông không tin tôi?" La Bân bất ngờ hỏi, "Tôi hoàn toàn có thể bỏ đi. Tôi đã học được cổ thuật rồi, nếu muốn đi, chẳng lẽ tôi không đi được? Con người ai cũng có nguyên tắc cơ bản, cho dù tôi có giết người của động Di Linh thì cũng sẽ dùng thủ đoạn của riêng mình hoặc cổ sát. Tôi đã là người của trại Thiên Miêu rồi, Miêu Na phải không? Ông ta bị lòng đố kỵ làm cho mất hết lý trí, nếu không có ông ta, những việc này có dai dẳng như vậy không? Nếu không có ông ta, động Di Linh đã không thể nghĩ ra nhiều cách để nhằm vào tôi như thế?"

La Bân vừa dứt lời, bên trong sảnh, trên giường, giọng nói yếu ớt của bà Lê vang lên: "Cậu ấy... Cậu ấy nói đúng... Miêu Di... Hoàng Y nhất định đang ở ngoài trại Thiên Miêu... Nếu ông ta ở đó... Vậy thì còn một khả năng nữa..."

Lời bà Lê nói đứt quãng, gần như hụt hơi.

Sắc mặt hai người bên giường đều trở nên nặng nề, một người chạm vào cổ bà Lê, một người đưa tay ấn vào thái dương bà.

"Nói ít thôi, nằm yên. Độc vừa mới được rút ra, nếu lại khiến tâm mạch rối loạn, tính mạng sẽ không giữ được." Một trong hai người trầm giọng lên tiếng.

Bà Lê vẫn muốn nói.

Sắc mặt La Bân lập tức thay đổi: "Có kẻ đang tọa sơn quan hổ đấu!"

Câu này, cậu nói một cách chắc nịch.

Chương 721: Ông ta đang lừa ông

Thật ra Trương Vân Khê định mở lời, chẳng qua là chậm hơn La Bân một chút.

Cùng lúc đó, La Bân quay đầu, vừa hay đối diện với Trương Vân Khê.

Cậu cũng thấy hành động nhỏ của Trương Vân Khê.

Trương Vân Khê gật đầu, điều này càng khiến tâm La Bân vững tin hơn.

Miêu Di đổ mồ hôi liên tục.

Mọi người có mặt ở đây đều tỏ ra nghi ngờ.

Lời Miêu Di nói với họ có thể coi là hợp tình hợp lý. Lời giải thích của La Bân hình như cũng có lý.

Nhất là khi Miêu Na đã phản bội trại Thiên Miêu, ông ta làm ra chuyện này cũng không có gì lạ.

Quan trọng hơn là...

Bà Lê cho rằng những gì La Bân nói là đúng.

Hơn nữa, Trương Vân Khê đã gật đầu. Trong nửa năm nay, vô hình trung Trương Vân Khê cũng có địa vị nhất định trong trại Thiên Miêu.

Mặc dù quyền phát ngôn của Trương Vân Khê chắc chắn kém xa Miêu Di, nhưng cộng thêm ý kiến của bà Lê thì đã đủ rồi.

"Ý cậu là... Thật sự có kẻ đã tấn công người của động Di Linh, động Di Linh đã đắc tội với người khác... Miêu Na đã đổ lỗ cho chúng ta... Vậy tại sao... Kẻ đó không tiếp tục ra tay đối phó với động Di Linh?" Miêu Di khàn giọng hỏi.

La Bân giải thích: "Tôi đã nói rồi, ngồi xem hổ đấu, đối phương đã phát hiện mình vô tình gây ra tranh chấp thì tại sao hắn không đợi tranh chấp này kết thúc? Dù động Di Linh thắng hay thua thì đối với hắn đều không có hại."

"Bây giờ cần phải chuẩn bị hai phương án." Trương Vân Khê lên tiếng đúng lúc, "Cố gắng bảo toàn an nguy của người trong trại, đừng để chạm trán với Thi Vương. Cần có người đi gặp Hoàng Y mà bà Lê đã nhắc đến. Đồng thời cũng phải tính đến chuyện động Di Linh không nghe không tin lời chúng ta, Thi Vương vẫn phải trấn áp."

Sắc mặt Miêu Di tái nhợt: "Không trấn áp được đâu... Thi Vương khi còn sống cùng cấp bậc với Miêu Vương. Có điều, Miêu Vương chắc đã cảm nhận được, ông ấy sẽ gấp rút trở về trại Thiên Miêu. Hoàng Y hiểu chuyện là tốt nhất, nếu không, chuyện này sẽ không thể kết thúc... Có lẽ đỉnh Vu Y đã nhận ra vấn đề, chắc cũng sẽ gấp rút về trại."

Nhất thời, trong sân vô cùng tĩnh lặng.

Trương Vân Khê không nói gì.

Thật ra khi nói chuyện với Trương Vân Khê và Hồ Tiến trước đó, La Bân cũng đã giải thích về Miêu Vương, Thi Vương và Mặc Địch Công.

Lời Trương Vân Khê vừa nói là cách xử lý sự việc, còn Miêu Di đang nói sự thật, rằng một trong các phương án không thực hiện được mà thôi.

"Bây giờ là thời cơ tốt nhất để ra khỏi trại." La Bân lên tiếng, "Thi Vương tạm thời bị thương, những xác sống còn lại đều đã rút lui, dù trong trại có Thi Ngục bao phủ thì tạm thời cũng không bị ảnh hưởng. Lâu Phương, tôi với ông đi gặp Hoàng Y. Tiên sinh Vân Khê, ông sắp xếp người Miêu tự bảo vệ mình."

La Bân không gọi thẳng tên, thủ lĩnh Lâu Phương là chức vụ của Miêu Di, cách xưng hô này là hợp lý nhất.

Miêu Di kinh hãi: "Thi Vương bị thương?"

La Bân không nói nhiều.

Đúng, cấp bậc của Thi Vương cao, nhưng tâm gỗ dẻ bị sét đánh thì cấp thấp sao?

Bản thân gỗ dẻ sinh trưởng tự nhiên, sinh khí dồi dào, cộng thêm việc nó được một tiên sinh âm dương dùng thuật pháp đặc biệt để nuôi quanh năm, không biết đã lấy bao nhiêu gan người, cuối cùng bị sét đánh thành hình, cắm vào miệng Thi Vương, dù không trấn áp được thì cũng gây ra thương tích, sự yên tĩnh của trại Thiên Miêu lúc này đã chứng minh điều đó.

"Đi thôi, chúng ta ra khỏi trại."

Sau khi đưa ra quyết định, La Bân vẫn nhìn Miêu Di chằm chằm.

"Tôi sẽ chia cho mọi người một số tiền đồng và tiền ngọc, mọi người cần làm theo lời dặn của tôi, đặt chúng ở các phương vị khác nhau." Trương Vân Khê đã bắt đầu dặn dò những người Miêu khác.

Miêu Di quay đầu nhìn vào sảnh chính.

Bà Lê lúc nãy cố gắng đứng dậy khi nói chuyện giờ lại nằm xuống, nghiêng đầu nhìn ra sân, đối diện với Miêu Di, bà yếu ớt gật đầu.

"Đi!"

Miêu Di không do dự nữa, đi thẳng về phía cổng.

La Bân lập tức đi theo, rồi đi vượt lên.

Rất nhanh, Miêu Di đã đuổi kịp La Bân.

Trại Thiên Miêu vô cùng yên tĩnh, hoàn toàn không có âm thanh dư thừa nào.

Không phải tất cả mọi người đều đến chỗ nhà bà Lê, phần lớn mọi người hoặc là ẩn nấp trong nhà không dám ra ngoài, hoặc là đã trúng độc, sống chết không rõ.

Việc Thi Vương tạm thời rút lui quả thật đã giúp trại khôi phục chút bình yên.

Chẳng mấy chốc, hai người đã đến khu cổng chào.

Sương vẫn còn bao phủ, trong trại thì sương mỏng hơn, nhưng ở đây thì rất nhiều.

La Bân định bước ra ngoài.

Nhưng Miêu Di đã giơ tay ngăn La Bân lại, khàn giọng nói: "Đừng đi thẳng... Sẽ không ra được đâu."

La Bân nhíu mày.

Đúng, ngay cả Thi Ngục do người Di Linh Động bố trí cũng có hiệu ứng này.

Lần trước ở thung lũng Thi Vương, cậu còn phải nhờ tiếng chuông của người thuộc động Di Linh mới có thể ra được.

"Vậy chúng ta..." La Bân vừa mở lời.

Miêu Di đã bấm một thủ quyết đặc biệt, miệng phát ra âm thanh kỳ lạ.

Một con rết với phần lưng đầy hoa bò ra khỏi người ông ta, bò về phía ngoài màn sương.

Khoảng vài phút sau, tiếng "đinh linh đinh linh" vọng vào tai.

Khoảnh khắc ấy, tim La Bân thắt lại.

Trong màn sương mờ ảo, vị trí cậu và Miêu Di đang đứng căn bản không phải cổng chào, mà là cách cổng chào mấy chục mét.

Chuông của động Di Linh quả thật có tác dụng trấn áp Thi Ngục.

Cậu đã có kinh nghiệm với tiếng chuông này, vì thế lập tức bước nhanh theo hướng của âm thanh.

Miêu Di gần như đi sóng vai với cậu, không chậm nửa bước.

Cuối cùng, hai người cũng bước ra khỏi cổng chào.

Bầu trời bên ngoài không có sương mù nhưng cũng không trăng, tối sầm.

La Bân giật mình, quay đầu nhìn vào trong trại Thiên Miêu.

Trước đó, mưa trong trại Thiên Miêu đã tạnh, trăng đã lên, sương mù bao phủ trên đó.

Mưa quả thật đã tạnh, nhưng mặt trăng là giả sao?

"Thiếu trại lão." Miêu Di khẽ gọi.

La Bân lúc này mới hoàn hồn, quay đầu, nhìn thẳng về phía trước.

Mười mấy mét phía trước có vài người động Di Linh với vẻ ngoài xấu xí.

Sau đó, người xung quanh dần bước ra.

Phía sau những người này còn có một người như hình với bóng, người phía sau rõ ràng không phải người sống, phần lớn mặt phủ đầu lông tơ đen, đây rõ ràng là hắc sát trong bạch hắc huyết thanh sát.

Đa số họ ở độ tuổi ba mươi bốn mươi tuổi, một số ít tuổi tác lớn hơn, địa vị của họ hẳn tương đương với ông chú tám của trại Thiên Miêu.

Một người khác bước ra giữa trung tâm mọi người.

Chỉ nhìn dáng người, ông ta vai rộng eo hẹp, vô cùng vạm vỡ.

Nhìn khuôn mặt, ông ta đầy nếp nhăn, tóc rụng chỉ còn một chút.

Miêu Di nhìn chằm chằm người đó, điều này đủ để chứng minh thân phận của đối phương.

"Hoàng Y, ông đã gây ra họa lớn rồi!"

Hoàng Y híp mắt, giơ tay.

Ngay lập tức, người của động Di Linh ở động xung quanh đều tiến lên một bước.

"Ông vì Miêu Na, vì lời lẽ kích động, xúi giục của ông ta mà dẫn dụ Thi vương, muốn hủy hoại trại Thiên Miêu! Miêu Vương sẽ giết ông, đại vu y cũng sẽ không tha cho ông!" Miêu Di nói tiếp.

Miêu Di nói tiếp.

La Bân nhíu mày.

Tại sao nhiều người cậu từng gặp, kể cả Miêu Di, khi gặp mặt đều không đi thẳng vào vấn đề, mà lại muốn dùng khí thế áp đảo đối phương trước?

Đúng, nếu có tác dụng thì sẽ có lợi đôi chút cho việc đàm phán.

Nhưng cách làm này đặt trong hoàn cảnh hiện tại rõ ràng là vô dụng, còn có thể khiến mâu thuẫn thêm sâu sắc hơn.

Do đó, La Bân không quan tâm đến Miêu Di. Cậu bước lên hai bước, trầm giọng nói: "Nhiều người của động Di Linh chết không phải do chúng tôi làm, việc ông ra tay tàn độc với người Miêu chẳng qua là do Miêu Na dùng cách này để lừa ông. Ba tộc Miêu vốn cùng cội nguồn, ông thu hồi Thi Vương, giải độc cho người Miêu, có bất cứ chuyện gì, chúng ta đều có thể thương lượng."

Chương 722: Nước đục

Hoàng Y ngẩng đầu, nheo mắt lại, cách ông ta nhìn người khác giống như đang nhìn từ trên cao xuống.

"Sao? Miêu Di ông uy hiếp tôi bằng hậu quả, còn cậu lại dùng lời lẽ của riêng mình muốn làm tôi mềm lòng hả? Phải công nhận, người ngoài như cậu đúng là có chút bản lĩnh. Thiếu trại lão, Miêu Vương kế nhiệm sao? Vào động Tam Miêu, cậu tình cờ đến cấm địa, tình cờ để người trong tộc của tôi nhìn thấy cậu dùng pháp khí. Sau đó cậu giết người. Kế tiếp, cậu vào thung lũng Thi Vương, Thi Vương liền bạo động, cậu lại giết một người trong tộc của tôi, cậu dám nói chuyện đó không phải do cậu làm không?" Giọng Hoàng Y lạnh như băng.

La Bân nhíu mày: "Ông nghĩ sao? Ông nghĩ là Miêu Vương cố ý để tôi đến cấm địa, gây ra chuyện để mấy người ra tay. Mấy người cho rằng là Miêu Vương đã gài bẫy để mấy người bị giết, còn cho là bản thân có vấn đề, tự rước họa vào thân hả?"

"Tôi không hề nói như vậy, nhưng cậu đã thừa nhận rồi."

"Ông không nói thế, nhưng ông đã thể hiện ý đó, chẳng lẽ ông không nghĩ vậy sao? Hay là Miêu Na không dẫn dắt ông như vậy? Trong hai chuyện này, chuyện thứ nhất hoàn toàn là do động Di Linh chọc giận tôi, muốn cướp vật trấn của tôi, lại còn dùng Thi Ngục với tôi, tôi đương nhiên phải tự bảo vệ mình. Còn chuyện thứ hai, tôi chỉ muốn thoát khỏi thung lũng Thi Vương, không hề có ý hại người, nếu tên đó không đẩy tôi trở lại, tôi cũng đã không ra tay giết người. Thứ ba, việc gán ghép những chuyện này với Miêu Vương đúng là hoang đường. Còn nữa, chắc ông sẽ không tin tôi có thể giết nhiều người của các ông như vậy chứ?"

Câu cuối cùng, mặc dù La Bân nói mình không đủ bản lĩnh, nhưng ngữ điệu vẫn mạnh mẽ, dứt khoát.

Miêu Di cuối cùng cũng hoàn hồn, ông nói ngay: "Dù Miêu Na đã nói gì, tất cả đều là giả dối, ông ta rất hận thiếu trại chủ. Ông tin ông ta là đã bước lên con đường không thể quay lại, bây giờ dừng tay vẫn còn kịp. Rõ ràng là động Di Linh các ông tự rước họa vào thân, đối phương đến trừng phạt các ông, nhưng Miêu Na lại đổ lỗi cho người khác, khiến ông và trại Thiên Miêu chúng tôi tử chiến, điều này vừa đúng với ý của Miêu Na là tìm cơ hội giết thiếu trại chủ. Ông ta tâm địa độc ác, còn hung thủ đứng sau sẽ tọa sơn quan hổ đấu, đến cuối cùng, động Di Linh vẫn không phải đối thủ của người đó."

Miêu Di tóm gọn lại tất cả những gì La Bân nói trước đó, ngắn gọn mà mạnh mẽ.

Nhất thời, ánh mắt Hoàng Y càng thêm sắc bén.

Ông ta hơi nghiêng đầu, nhìn về phía sau.

Trong nhóm người của động Di Linh, một người chậm chầm bước ra.

Kẻ đó chính là Miêu Na.

Trong tay ông ta là một con cổ trùng.

"Tôi thề bằng cổ bản mệnh. Kẻ đã giết hơn hai mươi người của động Di Linh, lột da rút xương Hoàng Song có quen biết với La Bân, thậm chí quan hệ rất thân thiết. Kẻ đó đã ở trong bóng tối nghe lén kế hoạch của chúng tôi với La Bân, sau đó bước ra rồi ra tay. Nếu tôi có nửa lời dối trá, cổ trùng sẽ cắn tim! La Bân!" Miêu Na trừng mắt, quát to, "Cậu miệng lưỡi xảo trá, đảo ngược trắng đen, cậu dám thề bằng cổ bản mệnh của mình là cậu và kẻ đó hoàn toàn không quen biết nhau, nếu có lời nào dối trá sẽ bị cổ cắn chết không?"

Miêu Di híp mắt, nổi hết da gà.

Thề bằng cổ bản mệnh được xem là lời thề độc nặng nhất của người Miêu.

Bởi vì cổ trùng và cổ chủ sinh mệnh tương liên, bị cổ cắn chính là sự phản phệ nghiêm trọng nhất. Cổ trùng từ đó không những được tự do, thậm chí còn có thể biến cổ chủ thành cổ nhân.

Miêu Na lại thề độc như vậy để chứng minh hắn ta không nói dối?

Mồ hôi thấm ướt vạt áo, Miêu Di quay đầu nhìn La Bân, ánh mắt thấp thoáng sự sợ hãi.

La Bân nói chắc như đinh đóng cột như vậy, họ đều tin, thậm chí Bà La cũng tin.

Nhưng nếu... La Bân nói dối thì sao?

Có ai mà không từ thủ đoạn vì đạt được mục đích?

Động Di Linh chọc giận La Bân, La Bân khiến động Di Linh xuống tay độc ác, từ đó lợi dụng Miêu Vương và đại vu y đứng sau trại Thiên Miêu, để động Di Linh bị tiêu diệt?

"Nào, La Bân, thề đi! Dùng cổ Kim Tằm của cậu mà thề đi!" Miêu Na gầm lên.

Không chỉ Miêu Di mồ hôi đầm đìa, La Bân cũng kinh ngạc, trán lấm tấm mồ hôi.

Từ dáng vẻ, lời nói đến hành động, ba tướng của Miêu Na hợp nhất, không hề có biểu hiện của kẻ gian xả dối trá!

Lời ông ta nói là thật sao?

Từ sự thay đổi trong ánh mắt của Miêu Di, La Bân có thể nhận ra lời thề độc này rất khác.

Đúng lúc này, Hoàng Y lạnh lùng lên tiếng: "Thề như ông ta đi, chỉ cần cậu xác nhận cậu không liên quan đến người đã giết đệ tử của tôi, không liên quan đến kẻ đã giết hơn hai mươi người trong tộc của tôi, những chuyện trước đó cứ coi nhưu tôi sự suy diễn vô căn cứ. Miêu Na xúi giục tôi thả Thi Vương, tôi sẽ ném ông ta vào thung lũng Thi Vương. Những ảnh hưởng đã gây ra cho trại Thiên Miêu là lỗi của một mình tôi, tôi sẽ đến chỗ đại vu y hoặc Miêu Vương thỉnh tội. Cậu chỉ cần thề để chứng minh bản thân không có vấn đề.

Từng giọng mồ hôi to như hạt đậu lăn dài trên trán La Bân.

Người của động Di Linh bắt đầu di chuyển.

Ở đây có quá nhiều người mai phục, không biết từ lúc nào, cổng vào trại Thiên Miêu đã bị chặn lại, La Bân và Miêu Di coi như đã mất đường lui.

"Miêu Vương không có ý thống nhất núi Tam Nguy sao?" Hoàng Y lại nói tiếp, "Nếu có, chuyện đã đến nước này, hai người không nên bước ra, mà nên là ông ta ra tay mới đúng. Cậu chỉ nghĩ đến chuyện giết người, cậu không nghĩ đến hậu quả, do đó cậu muốn dừng lại đúng không?"

Lời Hoàng Y nói càng khiến lòng La Bân lạnh toát.

Cậu trầm giọng: "Ông vẫn đang phỏng đoán và suy diễn."

"Cậu vẫn chưa chứng minh được bản thân. Miêu Na đã chứng minh được mình rồi, ông ta vẫn chưa bị cổ trùng phản phệ." Hoàng Y nhìn thẳng vào mắt La Bân, ngữ điệu đùng đùng sát khí.

La Bân đúng là có rất nhiều điều không hiểu.

Ai lại có liên quan đến cậu?

Miêu Na nói chắc như đinh đóng cột như vậy, đối phương chắc chắn đã thể hiện mối quan hệ của mình với cậu.

Người đó rốt cuộc là ai?

Không lẽ là Hoàng Oanh?

La Bân hơi nhắm mắt lại, rồi mở mắt ra, nói: "Tôi chỉ có thể nói mình không hề thương lượng với bất kỳ ai để gây bất lợi cho động Di Linh, tôi ra khỏi trại chỉ để tìm Hoàng Oanh. Tôi chưa từng xúi giục bất kỳ ai giết đệ tử hay người trong tộc của ông, càng không để bất kỳ ai lột da rút xương đệ tử của ông."

"Cậu coi động chủ là trẻ lên ba hả?" Miêu Na bước lên ba bước, giận đến mức cười to, "Cậu đúng là to gan!"

Đúng lúc này, trong nhóm người đang chặn lối vào của trại Thiên Miêu phát ra tiếng kêu thảm thiết.

Tiếng kêu thê lương này thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

Miêu Di quay đầu lại ngay.

La Bân cũng quay đầu.

Đập vào mắt là một người có thân hình còng queo một cách đặc biệt.

Nhưng người này nhìn qua lại lớn hơn người bình thường rất nhiều.

La Bân lập tức nhìn ra vấn đề.

Trên người người này trần ngập cổ trùng li ti, giống như cổ nhân.

Bà ta giẫm lên một người của động Di Linh, cổ trùng đục khoét người đó trăm ngàn lỗ.

Mà xác sống phía sau người của động Di Linh ấy lại đứng yên bất động, hoàn toàn không có phản ứng nào.

Sau đó, đối phương bỗng nghiêng người, xông về phía một người của động Di Linh khác.

"Miêu Tang?" Miêu Di kinh hãi, quay đầu trừng mắt nhìn La Bân, "Bà ta chưa chết, Miêu Miểu và cậu lừa bà Lê?"

Lòng La Bân lần nữa lạnh toát.

Miêu Tang là ai, cậu không biết.

Nhưng kết hợp với lời Miêu Di nói, nhắc đến chuyện liên quan đến Miêu Miểu, chuyện lừa bà Lê với thân hình của đối phương, bà ta là bà nội của Miêu Miểu sao?

Nhưng điều này sao có thể, bà ta rõ ràng đã bị Không An giết rồi, thậm chí, Không An còn lột da rút xương bà ta, nội tạng đều bị móc ra.

Giây phút này, trong đầu La Bân lóe lên một cái tên vốn dĩ không nên xuất hiện ở đây.

Không An!

Một cơn gió lạnh thổi qua.

Không, là một cơn lốc sắc lạnh tàn khốc ập đến.

Bốn phía ít nhất có bốn mươi năm mươi người xông về phía La Bân.

Áp lực khổng lồ đó khiến La Bân tê dại.

"Chuyện này phải để Miêu Vương và đại vu y quyết định. Hoàng Y, ông mau dừng tay!" Miêu Di hét lớn.

Đột nhiên có tiếng rít nhẹ, sau đó là tiếng "phù phù" vang vọng.

La Bân thấy rõ trước ngực Miêu Di nhô ra một chấm nhỏ, giống như một khúc xương đâm xuyên qua sau lưng ông ta, xuyên thẳng đến trước ngực.

Tiếng "phù phù" đó là xác sống do người của động Di Linh điều khiển, chúng như người giấy do thợ làm vàng mã sử dụng, như cánh tay điều khiển ngón tay, đâm xuyên qua cơ thể Miêu Di.

Nhưng ngay sau đó, đám người Miêu Di kia cũng kinh ngạc ngơ ngác.

Dường như họ không ngờ Miêu Di hoàn toàn không phản kháng, cứ thế bị giết.

Thực tế là Miêu Di đã bị khống chế từ trước.

"Hừ! Giết thì giết thôi, động Di Linh chúng ta chết ít người lắm sao?" Hoàng Y giận dữ hét lớn, "Với tên La Bân kia, bắt sống hay giết chết đều được! Tôi còn phải đi chất vấn Miêu Vương, một kẻ gây họa cho núi Tam Quy như vậy, ông ta cũng dám nhận làm đệ tử hả?"

Tiếng gầm này khiến những người của động Di Linh kia buông bỏ mọi sự bất an, đồng loạt xông về phía La Bân.

Từng tấc cơ bắp trên người La Bân đều căng cứng, từng sợi lông tơ đều dựng đứng, thậm chí ngay cả ngón chân cũng móc chặt vào đế giày.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh!

Không, không phải nhanh!

Bản thân họ vẫn đang trong thế giằng co với nhau.

Là do Miêu Tang ra tay.

Không, Miêu Tang đã chết từ lâu rồi.

Là Không An đến!

Chuyện này rõ ràng là không thể, nhưng trên thực tế nó đã xảy ra!

Không An muốn tọa sơn quan hổ đấu, bị họ phát hiện, vạch trần một nửa.

Vào khoảnh khắc mấu chốt, hắn trực tiếp làm rối loạn tất cả.

Ngay lúc này, phải làm sao để né tránh đòn tấn công chí mạng của những người trước mặt, phá vỡ cục diện đây?

La Bân mồ hôi đầm đìa!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store