ZingTruyen.Store

Ác mộng giáng xuống - La Tiều Sâm

Chương 476: Lạc mất và chém giết!

ndmot99

Xe dừng lại trên một đoạn đường núi, Thượng Quan Tinh Nguyệt là người đầu tiên bước xuống, những người còn lại cũng xuống theo.

Gió gào thét thổi qua, mang theo cái rét khó hiểu. La Bân không khỏi rùng mình.

Trên bầu trời đêm, trăng sáng treo cao tròn như một chiếc đĩa bạc.

La Bân cảnh giác nhìn xung quanh, đề phòng tà ma bất ngờ xuất hiện.

Núi Quỹ về đêm, nguy hiểm rình rập khắp nơi. Dù đã rời núi rất lâu, La Bân vẫn nhớ rõ quy tắc phải thắp đèn khi trời tối.

"Tà ma sẽ không xuất hiện vào lúc này, chúng ta vẫn chưa vào núi, theo tôi."

Thượng Quan Tinh Nguyệt bước vào khu rừng bên cạnh, tiếp tục đi về phía trước.

La Bân, Tần Thiên Khuynh và Trương Vân Khê theo sát Thượng Quan Tinh Nguyệt.

Đường núi ở đây đơn giản hơn nhiều so với núi Thiên Cơ. Núi Thiên Cơ thì ngay cả đi bộ cũng nguy hiểm, còn nguy hiểm ở núi Quỹ nằm ở tà ma và ma.

Đi thêm một quãng, La Bân cảm thấy khung cảnh khá quen thuộc. Cậu đã từng đến đây.

Nhìn kỹ lại, đây chẳng phải gần thôn Khương, sắp đến điểm dừng chân thứ tư mà họ đã dò đường lúc trước sao?

Có điều La Bân không tài nào nói rõ cảm giác của mình, cậu luôn cảm thấy có gì đó không đúng.

Nơi này có vẻ chính là điểm dừng chân thứ tư, nhưng chi tiết thì lại sai.

La Bân vừa đi vừa hồi tưởng, cuối cùng cậu cũng phát hiện ra vấn đề.

Con đường này đầy rẫy dấu hiệu, đi thế nào cũng có đánh dấu.

Hướng đi của họ không có vấn đề, nhưng lại không thấy bất kỳ ký hiệu nào.

Thậm chí khi đi qua điểm dừng chân thứ tư cũng không thấy căn nhà gỗ.

Họ vẫn chưa vào núi sao?

Hóa ra, đây là lý do không thể hoàn toàn rời khỏi núi Quỹ.

Nơi họ thực sự ở và núi Quỹ trước mắt hoàn toàn khác nhau sao?

Đây mới là sự thật, còn nơi kia, ở một góc độ nào đó, chỉ là ảo ảnh?

La Bân không thể diễn tả được, thậm chí cậu còn cảm thấy núi Quỹ mà mình ở trước đây giống như một cơn ác mộng.

Đoạn đường này không hề vòng vèo, dù có đi vào con đường đã từng đi vòng trước cũng đều là đi thẳng lên.

Nhưng đi được một lúc, bất ngờ xảy ra.

Sương mù bắt đầu xuất hiện.

Thượng Quan Tinh Nguyệt không thấy có gì lạ, cô ta vẫn tiếp tục đi về phía trước.

Rất nhanh, sương đã dày đặc đến mức không thể nhìn thấy năm ngón tay. 

Bọn họ đến gần nhau, có thể thấy Tần Thiên Khuynh nhíu mày và Trương Thiên Khuynh căng thẳng tột độ.

Còn La Bân, không biết từ lúc nào cái bóng dưới chân cậu đã trở nên rất đen, rất sâu, như thể có thể đứng thẳng dậy bất cứ lúc nào.  Nhất là trên gò má của cậu xuất hiện vài đường mảnh, cứ như La Bân chỉ cần mở miệng, cả khuôn mặt sẽ nứt ra.

Một cảm giác khó tả ập đến.

Là thù địch!

Đúng vậy, cậu cảm thấy những thứ đang tràn ra từ bốn phương tám hướng có thù địch với mình.

Có thứ gì đó trong sương!

Tà ma sao?

"Vào núi rồi." Tần Thiên Khuynh đột nhiên lên tiếng.

"Tôi vẫn chưa mở phù lộ..." Thượng Quan Tinh Nguyệt lộ vẻ khó hiểu.

Đúng lúc này, phía sau đột nhiên có tiếng gọi: "La Bân."

La Bân lập tức quay đầu, trong sương mù cuồn cuộn có một bóng người.

"La Bân? Là anh sao?" Tiếng gọi ấy mang theo sự nghi ngờ.

Giọng nói này... Cố Di Nhân?

Trái tim La Bân thắt lại.

Đã một thời gian dài cậu chôn giấu những cảm xúc này.

Cậu rất muốn biết sự an nguy của La Phong và Cố Nhã, rất muốn biết Cố Di Nhân có an toàn không, Viên Ấn Tín có làm gì họ không.

Nhưng Cố Di Nhân... Lại ở trên núi?

Cô ấy bình an vô sự?

Vừa định bước đi, La Bân lập tức dừng lại.

Nhìn kỹ, bóng người trong sương mù căn bản không phải Cố Di Nhân.

Sừng dê nhọn hoắt, đầu nhỏ gầy, vai vạm vỡ, eo thon, rõ ràng là một con dê hai chân!

La Bân đã quá quen với dê hai chân, nhưng cậu vẫn thấy ớn lạnh.

Trương Vân Khê khẽ hỏi: "Đó là gì vậy?"

Lúc này, La Bân mới sực tỉnh, cậu phát hiện Trương Vân Khê và Tần Thiên Khuynh đang nhìn mình.

"Là dê hai chân, một loại người bị nguyền rủa, ma của núi Quỹ." La Bân trả lời, "Chúng sẽ giả làm người mà chúng ta quen, dụ chúng ta đến gần rồi giết."

Tần Thiên Khuynh rơi vào trầm tư, Trương Vân Khê gật đầu.

Thượng Quan Tinh Nguyệt thì cảm thấy rất không ổn.

Theo lý thuyết mà nói, không dễ vào núi Quỹ như vậy. Cô ta phải mở phù lộ.

Lẽ nào sư phụ biết họ về nên đón họ vào núi?

Đúng, chỉ có khả năng này.

"Sư phụ biết chúng ta đã về, sư đệ, cậu đừng lo lắng, đừng sợ. chúng ta cứ tiếp tục lên núi, sư phụ đang đợi chúng ta." Thượng Quan Tinh Nguyệt nhẹ nhàng nói.

Cô ta tiếp tục đi về phía trước. La Bân, Trương Vân Khê và Tần Thiên Khuynh theo sau.

Lúc này, một cảnh tượng kỳ quái đã xảy ra.

Rõ ràng họ đang đi về phía trước, đi theo Thượng Quan Tinh Nguyệt.

Con đường thế mà lại lệch đi.

Giây trước, Thượng Quan Tinh Nguyệt còn ở ngay trước mặt, nhưng giờ phút này, cô ta lại xuất hiện ở phía bên trái, cứ như thể ba người họ đã vô thức đi sai hướng.

La Bân lập tức điều chỉnh, nhưng chỉ một bước, không chỉ Thượng Quan Tinh Nguyệt biến mất, mà cả Trương Vân Khê và Tần Thiên Khuynh ở bên cạnh cũng cách xa cậu hơn.

Con đường này có vấn đề!

Không giống với những vấn đề đã biết, nơi này đã được sắp đặt, có thứ gì đó đã bị thay đổi!

Ngay lúc này, Tần Thiên Khuynh đột nhiên bước nhanh sang một bên, kéo lấy Trương Vân Khê, rồi nhanh chóng đến bên cạnh La Bân.

"Lạ thật. Chúng ta bị tách ra rồi sao?" Tần Thiên Khuynh nhíu mày, nhưng ông không hề hoảng.

"Bên này."

Đằng trước, xa hơn một chút, có một bóng người đang vẫy tay.

Trong sương mù, bóng dáng của Thượng Quan Tinh Nguyệt đã không còn thấy rõ.

"Đừng qua đó, không ổn." Tần Thiên Khuynh lập tức nói.

Trương Vân Khê vốn định bước tới để theo, La Bân liền nắm lấy vai Trương Vân Khê.

Cậu có thể thấy Tần Thiên Khuynh đang cầm một mảnh ngọc giản, ngón tay ấn lên trên đó.

Họ suýt chút nữa đã thực sự bị tách ra, hoàn toàn nhờ vào Tần Thiên Khuynh nên mới có thể tập hợp ba người lại.

La Bân hồi tưởng, ngay khoảnh khắc trước, cái bóng người đang vẫy tay đó căn bản không tồn tại...

Chỉ có một cái bóng dê.

"Cô ta phát hiện rồi sao?" Sắc mặt Trương Vân Khê tệ đi.

Theo ông, chỉ có thể là Thượng Quan Tinh Nguyệt đã phát hiện điều gì đấy nên diễn kịch cùng họ, diễn đến khi vào núi Quỹ thì trở mặt. Họ cứ tưởng kế khích tướng đã thành công, nhưng kết quả lại bị người ta dắt mũi.

"Không giống lắm." Tần Thiên Khuynh trầm giọng, "Nơi này không an toàn, trên mặt hai người đều có dấu hiệu thay đổi."

Đúng lúc này, La Bân đột nhiên cảm thấy tim đập thình thịch, một nỗi kinh hãi cực lớn ập tới.

Cậu quay đầu.

Vẫn là phía sau, vẫn là lớp sương mù dày đặc, lớp sương mù đó đang bị chẻ ra.

Có thể nhìn thấy bóng người.

Đó là một bóng người cao lớn, khoác mãng bào.

Kẻ săn mồi?

Kẻ săn mồi là một phần của Yểm thi, trước đây cậu đã từng tiêu diệt một tên.

Cậu biết chỉ cần Yểm thi còn, kẻ săn mồi sẽ không biến mất.

Bóng người to lớn đó đang dùng ngọc khuê chém tan sương mù.

Tốc độ của hắn cực nhanh, thoắt cái đã sắp đến nhóm của La Bân.

La Bân không kịp nhắc Tần Thiên Khuynh và Trương Vân Khê giả vờ không nhìn thấy, bởi vì kẻ săn mồi trước mắt này khiến cậu cảm thấy quá khác biệt, nguy hiểm quá lớn.

Cứ như đây căn bản không phải kẻ săn mồi, mà là chính bản thể của Yểm thi!

Suy nghĩ này vừa lóe lên trong đầu cậu, Tần Thiên Khuynh đã híp mắt, kinh ngạc thốt lên: "Mùi tử thi nồng nặc quá! Ai đang điều khiển gã?"

"Cẩn thận!" Trương Vân Khê lập tức nhắc nhở La Bân.

Nói thì chậm, nhưng xảy ra thì nhanh.

Bóng người cao lớn mặc mãng bào đó bất ngờ dùng ngọc khuê chém thẳng xuống đầu La Bân!

Chiêu này rõ ràng là muốn chém chết La Bân ngay tại chỗ!

Điều này quá kỳ lạ.

Viên Ấn Tín muốn giết cậu?

Điều này chẳng phải mâu thuẫn sao?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store