Ác mộng giáng xuống - La Tiều Sâm
Chương 450: Ông nên gọi là Tần Thiên Cơ
Bản chất của đám phản đồ ở đạo trường Thiên Cơ chính là tham sống sợ chết.Vì nơi này dần dần bị trời nhìn thấy, các đệ tử dần chết thảm, phản loạn bắt đầu lan rộng trong sơn môn.Giết người có thể tránh được việc "bị giết". Việc đi ngược đạo lý lại có thể nhận được sự tha thứ của ý trời.Trải qua nhiều năm tháng, số lượng phản đồ tích tụ ngày càng nhiều.Bản thân đạo trường Thiên Cơ vẫn đang tìm kiếm đệ tử khắp nơi, đảm bảo truyền thừa sơn môn có thể tiếp tục. Số lượng phản đồ quá nhiều đã chặn đường những người trong sơn môn dẫn đệ tử vào ra khỏi núi.Hơn nữa, đám phản đồ bắt đầu nghĩ đạo trường Thiên Cơ có thể phải đổi một chủ đạo trường khác, đổi một thái độ khác, để thuận theo số mệnh, thuận theo ý trời, từ đó toàn bộ sơn môn sẽ được tha thứ.Mục đích của chúng là để mình được sống. Khi đối mặt với những kẻ giết người không chớp mắt như Thượng Quan Tinh Nguyệt, La Bân, tạm thời chúng không có cách đối phó, quyết định đầu tiên đương nhiên là né tránh.Tần Cự thì khác.Tần Cự ban đầu không phải kẻ phản bội.Ông ta là một nhân vật cùng thế hệ với Tần Cửu Ma, ông ta dần nghĩ đến việc đạo trường Thiên Cơ có lẽ không còn lối thoát, cách duy nhất chính là tạm thời thuận theo, nhẫn nhục chịu đựng.Chẳng qua, Tần Cự vẫn luôn không có cơ hội.Giờ đây, cơ hội ở ngay trước mắt!Làm sao ông ta có thể bỏ qua?Tần Thiên Khuynh và Trương Vân Khê cuối cùng cũng đã đi vào nơi mà ông ta bố trí sẵn.Nơi đó là cái bẫy mà ông ta dùng để giết những người lạ đến núi, đồng thời cũng là đường cùng chuẩn bị cho Tần Thiên Khuynh!Tần Cự tin tưởng bố cục của chính mình hơn.Đối với Thiên Cung Cửu Sát trước mắt, cộng thêm sự hợp sức của rất nhiều kẻ phản đồ, ông ta cũng tin tưởng.Ông ta không muốn La Bân và người phụ nữ đã đốt đạo trường ở bên ngoài của ông ta rời đi!Trực giác mách bảo Tần Cự, hai người họ mới là biến số lớn nhất trong trận chiến này!La Bân có thể trực tiếp nhìn thấu Khuy Tâm Trường.Người phụ nữ đó có thể xem thường trận pháp bùa chú phong thủy, có thể trực tiếp vượt qua và đi ra.Họ bắt buộc phải chết!Nhất là La Bân không phải người càng không thể ra khỏi cục phong thủy của Thiên Cung Cửu Sát!Dòng suy nghĩ này của Tần Cự rất dài, ánh mắt càng quyết đoán. Ông ta lạnh lùng nhìn tất cả mọi người trong bãi đất trống, trong sự quyết đoán đó còn có một chút chất vấn.Đám phản đồ nhìn nhau, nhất thời không ai dám lên tiếng trả lời, không ai nói muốn đi nữa.Người đàn ông có nửa mặt toàn là nốt ruồi đờ đẫn nhìn Tần Cự, hắn giống như đã tìm thấy chỗ dựa tinh thần, lập tức tuân theo mệnh lệnh một cách tuyệt đối.Mục đích cơ bản nhất của chúng là được sống. Ngay cả hắn ta dù là người đứng đầu của nhóm phản đồ cũng không có sự quyết đoán của Tần Cự. Chính vì thế, hắn chỉ biết làm theo Tần Cự."Nghe tôi sắp xếp, nhắm vào người phụ nữ đó, chỉ cần dùng tất cả thi thể trong trận pháp, thi thể sẽ không bị thủ đoạn kỳ lạ của cô ta làm bị thương. Để đối phó La Bân thì phải dùng người. Mặc dù La Bân rất khó đối phó, nhưng đối với những thứ quái dị như tà ma, chẳng lẽ chúng ta không có cách sao? Đây lẽ ra là việc chúng ta dễ làm nhất đúng không?" Tần Cự vừa sắp xếp vừa hỏi ngược lại.Vẻ hoảng loạn của mọi người dần tan biến. Chúng chăm chú lắng nghe sự sắp xếp và phân tích của Tần Cự, trong ánh mắt dần có sự tin tưởng....La Bân chầm chậm đi về phía trước.Bên cạnh cậu, đạm đài theo sát, vây quanh cậu ở giữa.La Bân không có một hướng đi cụ thể nào.Bước chân của cậu rất vững vàng, cảm giác về phương hướng cũng rất rõ ràng.Nói cách khác, La Bân đã đắm chìm vào bản năng của chính mình, biến mình hoàn toàn thành một tà ma.Giống như cảnh tượng vừa xảy ra.Vị trí đã bị đảo ngược.Trước đó, La Bân ở trong trận phong thủy của Thiên Cung Cửu Sát, bị đám phản đồ của đạo trường Thiên Cơ săn lùng.Lúc này, La Bân sẽ săn lùng chúng!Có rất nhiều cách để tìm người.Vị trí quẻ là cách trực tiếp nhất của tiên sinh.Nhưng đó không phải là lựa chọn hàng đầu của La Bân.Đối với La Bân, bản thân tà ma có nhạy bén về linh tính, có thể tìm thấy vị trí của người sống.Giống như ban đầu, khi bị thao túng, cậu đã tìm thấy Hoàng Oanh.Đây mới là cách nhanh nhất và hiệu quả nhất!Đêm đã khuya.Trăng vô cùng lạnh lẽo.Sương mù dù dày đặc, nhưng không thể cản được bước chân La Bân.Thỉnh thoảng La Bân có thể nhìn thấy những cái đầu người trong khe cỏ, nhưng lại không thấy bất kỳ cái xác khô nào, cứ như thể hành động vừa nãy của cậu đã dọa sợ đám phản đồ kia, khiến chúng mang tất cả xác khô đi.Đang đi, La Bân đột nhiên dừng lại.Tám bóng tối mờ ảo bên cạnh bỗng nhiên bung ra, vô cùng quái dị.Có tiếng "xèo xèo" vang lên.Khói trắng đột nhiên bốc lên từ tám hoa đạm đài cùng một lúc. Hoặc ở ngực, hoặc ở đỉnh đầu, chúng gần như đồng thời bị đốt cháy từ hư không.Tiếp sau đó là tiếng gào thét thảm thiết!Trong đêm khuya, tiếng gào thét vô cùng thê lương.La Bân cũng cảm thấy đè nén và khó chịu.Rồi sau đó, cậu ngửi thấy mùi khét.Tám đạm đài bên cạnh cậu gần như ngay lập tức chui xuống đất, như chìm vào trong bóng tối, biến mất không dấu vết.La Bân cảm nhận rõ ràng cái bóng của mình cũng trở nên tối hơn rất nhiều.Đạm đài lại bị áp chế?Trong tình huống bình thường, La Bân đáng lẽ phải hoảng loạn.Vì đạm đài là một trong những quân bài tẩy hiện tại của cậu. Bị trấn áp như vậy, coi như cậu đã bị chặt mất một cánh tay.Nhưng bản năng của tà ma chính là bình tĩnh, chính là không hoảng loạn khi đối mặt với nguy hiểm. Vì vậy, La Bân không có bất kỳ biểu cảm nào.Tiếng chuông chói tai đột nhiên vang lên bên tai, đầu cậu như bị một cái búa lớn đập mạnh.Ngực đột nhiên bị một chùm sáng vàng chiếu vào!Ánh sáng vàng đó mang theo sự nóng bỏng, giống như một thanh sắt nung đang đè lên ngực, làm bỏng rát da!Cảm giác đau đớn xuất hiện cả bên trong lẫn bên ngoài, cuối cùng khiến La Bân khẽ run rẩy.Bóng người bắt đầu lay động, hơn mười người từ rìa sương mù đi ra.Một người tay cầm một cái chuông cỡ nắm tay. Một người khác cầm một cái búa đồng gõ vào mặt chuông.Tiếng chuông trấn chính là một cách trấn áp!Một người cầm một cái gương đồng, ánh sáng vàng phát ra từ mặt gương như phản chiếu ánh trăng, chiếu thẳng vào ngực La Bân!Đây cũng là một cách trấn áp!Tám người còn lại bước nhanh lên, tay chúng cầm dây đỏ, được đan xen với tiền xu.Có vẻ chúng muốn trói La Bân lại!Sau những người này còn có ba người nữa.La Bân chỉ cần nhìn thoáng qua đã thấy ngay. Một người là Tần Cự với nụ cười ung dung đầy tự tin.Người thứ hai có nửa khuôn mặt mọc nốt ruồi đen, trông rất đáng sợ, thần thái cũng rất u ám.Người thứ ba nằm rạp dưới đất, tay chân vặn vẹo.Hai người phía sau, La Bân đều nhận ra họ có vấn đề gì.Một người là u hắc tố bẩm sinh khổng lồ, người còn lại là bại liệt.Cậu đã ở bệnh viện quá lâu. Cậu không dám nói là "ốm lâu thành thầy thuốc", nhưng cũng coi như "có kiến thức rộng".Đạo trường Thiên Cơ không có một môn nhân hay đệ tử nào bình thường...Trừ Tần Cửu Ma và Tần Thiên Khuynh?Ngay cả Tần Cự này cũng là một tên điên."Mấy người thấy rồi đấy, yêu quái hay tà ma thì phải dùng thủ đoạn phù hợp để trấn áp. Đường đường là người của đạo trường Thiên Cơ mà lại bị một kẻ như vậy dọa sợ! Điều này vốn không hợp lý lẽ, không hợp với logic." Tần Cự nói một cách đanh thép, đầy kiêu ngạo.Nghe những lời này, các đệ tử khác đều trở nên tin tưởng ông ta hơn, thậm chí là hưng phấn."Bắt sống La Bân, chúng ta phải nghiên cứu kỹ lưỡng, xem tại sao cậu ta lại trở nên như vậy. Có lẽ với chúng ta, điều này rất có ích." Ánh mắt Tần Cự thể hiện sự tham lam."Ông rất muốn biết hả?" La Bân mở lời, giọng khàn khàn, nhưng lại mang theo sự chân thành, "Vậy tại sao chúng ta lại đánh nhau? Sớm biết ông có bản lĩnh lớn như vậy, sớm biết ông có nhiều tay chân như thế, tôi còn tìm Tần Thiên Khuynh làm gì? Tần chủ đạo trường, có phải ông nên đổi tên thành Tần Thiên Cơ, chứ không phải Tần Cự không?"Người khác nhìn La Bân thì có lẽ sẽ thấy cậu rất chân thành, nhưng nếu có người của núi Quỹ ở đây, họ sẽ cảm nhận rõ đây là sự mê hoặc chí mạng.Bản lĩnh lớn nhất của tà ma núi Quỹ không phải là da dày thịt béo, mà là chỉ với một câu nói đã có thể đánh thẳng vào điểm yếu sâu trong nội tâm con người!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store