Ac Ma Ho Vuong Nuoi Tho Con
Chương 14 Nhịn hết nổi
Thời gian trôi qua cũng vừa tròn 1 tháng cậu bị phỏng, Vương Nhất Bác và thần y suốt ngày thay phiên nhau chăm sóc vết thương trên đùi cậu ,cậu bây giờ 'cơ thể của cậu hoàn toàn đã khỏi , vết thương đã lành , thậm chí không còn vết sẹo nào cả, đôi chân trắng nõn của Tiêu Chiên đã trở lại như thở ban đầu ,mà hắn vẫn thường ngắm nghía suốt ngày đêm , ko ai ngờ được đôi chân trắng này đã mang một vết sẹo nhỉ..Anh Nhất Bác chúng ta kiếm món gì ăn đi có được không.. , bây giờ cũng là buổi chiều rồi anh _ em cũng hết rồi ,thì anh sẽ cho em nấu ăn mà bây giờ sắp tối luôn rồi kìa.. Anh Nhất Bác.. Bảo bối của anh em muốn gì cũng được nhưng anh sẽ vào bếp cùng em , chứ anh sợ em bị thì sao_ Vương Nhất Bác bị 1 lần là thấy sợ rồi.không dám chắc cho cậu bị lần 2 nữa.. Dạ...anh Nhất Bác
Tai phòng bếp có một cặp dính như sam đang kề sát cận nhau.., Chiến Chiến của anh em muốn nấu món gì vậy Dạ em muốn nấu lẩu uyên ương.. Vì anh Nhất Bác của em không ăn cay được.. Anh cảm ơn em ..Thôi chúng ta làm tiếp nhé.. Ùm.. Tiêu Chiến bắt tay vào bếp thì cũng làm xong ...Vương Nhất Bác thì nhìn thấy mà thốt lên.. Tiêu Chiến còn làm gì nữa không Dạ xong rồi anh lại xem thử đi ..
Vương Nhất Bác nghe vậy liền đi đến gần lại thì thấy một nồi lẩu màu cam chuốt ,khiến cho Vương Nhất Bác bất giác suy nghĩ mà nuốt một ngụm nước bọt vào cổ họng . Tiêu Chiến nhìn thấy hắn khó coi liền múc một muỗng nước lẩu cho hắn nếm thử, hắn sợ cay từ nhỏ , hắn không muốn ăn nên né ra một chút, nhưng nhìn thấy mồ hôi nhễ nhãi trên gương mặt cậu ,liền nhớ đến cậu cố gắng bao nhiêu mà nhắm mắt chờ sự cay nóng đến khoang miệng của mình mà hai chân rung rẫy.. Kiểu này người hầu đi thoáng qua mà đưa mắt nhìn thấy chắc mất hình tượng quá.. - Uhm..., ngon quá _ Khong cay lắm.. , Tất nhiên là không cay rồi..anh tưởng em muốn anh hay sao mà nấu cay..hứVương Nhất Bác nhìn thấy biểu cảm của cậu ,mà dịu dàng ôm chầm lấy mà nan nỉThôi được rồi.. Anh sai rồi chúng ta vào bàn ăn nha...Tiêu Chiến nghe hắn nói vậy liền nở nụ cười mà ngồi xuống.. 2 người vừa ăn vừa vui vẻ cười đùa đến khi ăn xong món lẩu.. Vương Nhất Bác liền nắm tay cậu về phòng.. Sau đó Cậu đi vệ sinh cá nhân xong thì ngồi lên người của hắn, mùi hương trên người cậu khiên Tiểu ma Vương phải ngóc đầu lên vì ai kia . Vương Nhất Bác cũng phải nhịn suốt 1 tháng ..vì sợ làm mạnh quá sẽ không tốt cho sức khỏe của cậu ..nên hắn thường xuyên phải vào nhà tắm làm bạn với nhau suốt một tiếng đồng hồ khốn khổ.. -Anh Nhất Bác chúng ta ngủ thôi.. Vương Nhất Bác không nói gì, mà nhanh chóng đè cậu xuống giường mà ngấu nghiến cái môi hồng của cậu , chiếc lưỡi của hắn quét hết khoang miệng của cậu ,khiến cho cậu chịu không nổi nữa mà rên rỉ.. - Ưʍ..Anh ..ưʍ...Nhất Bác.. ưm.. Vương Nhất Bác nhìn cơ thể mà nhanh chóng lột chiếc quần của cậu ra, cậu giật mình theo bản năng liền lấy tay che lại, hắn kéo tay cậu ra, dỗ dành cậu- Bảo bối của anh ,em ngoan ngoãn , bỏ tay ra , anh muốn nhìn cơ thể của emTiêu Chiến nghe vậy cũng vừa bỏ tay ra, thì Vương Nhất Bác cứ mãi ngắm tiẻu Chiến ..hắn liền bất ngờ, tiểu Chiến của cậu bị ngoi lên rồi . nhưng nó vừa hồng lại dễ thương.. Hắn nghĩ đến đây liền cúi xuống mà mút tiểu Chiến của cậu ..- A..Anh Nhất Bác đang làm...gì..vậy ..ưʍ..mau nhả ra cho em ...Vương Nhất Bác không trả lời mà dùng cái lưỡi của của mình ,mà khéo léo luồn qua nghịch ngợm Tiểu chiến của cậu không ngừng.. Anh Nhất Bác , d...dừng ..lại ..a.. bẩn a...lắm.. Anh đừng ngậm nữa.. Em xin anh mà ..ưm.. ưm.. Tiêu Chiến ngoan ngoãn một chút , anh thấy ngon lắm không có bẩn ..hắn vừa nnói mà miệng của hắn lại mút sâu hơn nữa.. - Ưʍ...anh ..nhả..ra..a..ư..em ..em..ưm.. um..cậu vừa dứt lời thì bao nhiêu tinh hoa ccủa cậu đã chảy thẳng vào miệng hắn, khiến cho cậu hoảng hốt mà ngồi thẳng dậy nhìn hắn mà nói.. Anh Nhất Bác ....anh cho em xin..lỗi..anh mau .nhả ra.đi...để ..em .lấy nước lạnh cho anh xúp miệng nhé.. Cậu liền bước xuống giường thì bị hắn kéo lại mà nằm ngã xuống tiếp...
Vương Nhất Bác liền chường lên người cậu mà nói.. Tiêu Chiến cái ấy của em rất ngon, anh nuốt hết rồi nè em thấy không... Tiêu Chiến chưa trả lời bị ai ngấu nghiến cái môi của cậu, còn cánh tay của hắn đang di chuyển xuống hậu huyệt của cậu mà tha lên tha xuống , hắn lấy tinh dich của cậu đang chảy xuống mà vẹt qua hậu huyệt.. Thay vào đó hắn đưa một ngón tay của hắn đâm thẳng vào bên trong hậu huyệt.. - Ưʍ..ưʍ... Anh Nhất Bác...em đau.. quá.. ..huhhuTiêu Chiến em mau thả lỏng chút nào, em không chịu khó thì sẽ bị đau lắm.. Tiêu Chiến liền nghe lời hắn mà thả lỏng bản thân ra, hắn liền lấy cơ hội đó nhanh chóng đút 2 ngón tay vào bên trong mà tiếp tục lụt lội.. - A...ưʍ..aaa...hu..hic..đau quá.. Em chịu không nổi.. Anh mau rút ra cho em..huhuhu..Hắn nhìn cậu uốn éo bản thân mà quặn quẹo kêu đau khiến cho hắn nhìn thấy mà thương xót , nhưng đến nước này sao có thể dừng lại, hắn đành trấn an cậu bằng mọi giá.. Chiến Chiến của anh em phải thả lỏng ra , em ráng nhịn vì anh một chút có được không., anh nhịn 1 tháng rồi.. Em thương anh ..hãy cho anh yêu thương em nhé.. Tiêu Chiến không trả lời mà chịu đựng những gì hắn mang đến, Sau vài phút thì hậu huyệt của cậu cũng đã quen với 3 ngón tay của Vương Nhất Bác , Tiêu Chiến liền ngước lên nhìn thấy hắn đổ mồ hôi mà nhễ nhại, cặp mắt bây giờ của hắn cũng đỏ ngầu thành màu đỏ chót , bên dưới của hắn đang rất khó chịu vô cùng. Nếu không được giải tỏa thì phải làm sao ..cậu đành nở nụ cười nhìn hắn.. Anh Nhất Bác ...anh vào đi, em chịu được mà.. - Được không , bảo bối của anh..Dạ... được anh ...
Thời gian trôi qua cũng vừa tròn 1 tháng cậu bị phỏng, Vương Nhất Bác và thần y suốt ngày thay phiên nhau chăm sóc vết thương trên đùi cậu ,cậu bây giờ 'cơ thể của cậu hoàn toàn đã khỏi , vết thương đã lành , thậm chí không còn vết sẹo nào cả, đôi chân trắng nõn của Tiêu Chiên đã trở lại như thở ban đầu ,mà hắn vẫn thường ngắm nghía suốt ngày đêm , ko ai ngờ được đôi chân trắng này đã mang một vết sẹo nhỉ..Anh Nhất Bác chúng ta kiếm món gì ăn đi có được không.. , bây giờ cũng là buổi chiều rồi anh _ em cũng hết rồi ,thì anh sẽ cho em nấu ăn mà bây giờ sắp tối luôn rồi kìa.. Anh Nhất Bác.. Bảo bối của anh em muốn gì cũng được nhưng anh sẽ vào bếp cùng em , chứ anh sợ em bị thì sao_ Vương Nhất Bác bị 1 lần là thấy sợ rồi.không dám chắc cho cậu bị lần 2 nữa.. Dạ...anh Nhất Bác
Tai phòng bếp có một cặp dính như sam đang kề sát cận nhau.., Chiến Chiến của anh em muốn nấu món gì vậy Dạ em muốn nấu lẩu uyên ương.. Vì anh Nhất Bác của em không ăn cay được.. Anh cảm ơn em ..Thôi chúng ta làm tiếp nhé.. Ùm.. Tiêu Chiến bắt tay vào bếp thì cũng làm xong ...Vương Nhất Bác thì nhìn thấy mà thốt lên.. Tiêu Chiến còn làm gì nữa không Dạ xong rồi anh lại xem thử đi ..
Vương Nhất Bác nghe vậy liền đi đến gần lại thì thấy một nồi lẩu màu cam chuốt ,khiến cho Vương Nhất Bác bất giác suy nghĩ mà nuốt một ngụm nước bọt vào cổ họng . Tiêu Chiến nhìn thấy hắn khó coi liền múc một muỗng nước lẩu cho hắn nếm thử, hắn sợ cay từ nhỏ , hắn không muốn ăn nên né ra một chút, nhưng nhìn thấy mồ hôi nhễ nhãi trên gương mặt cậu ,liền nhớ đến cậu cố gắng bao nhiêu mà nhắm mắt chờ sự cay nóng đến khoang miệng của mình mà hai chân rung rẫy.. Kiểu này người hầu đi thoáng qua mà đưa mắt nhìn thấy chắc mất hình tượng quá.. - Uhm..., ngon quá _ Khong cay lắm.. , Tất nhiên là không cay rồi..anh tưởng em muốn anh hay sao mà nấu cay..hứVương Nhất Bác nhìn thấy biểu cảm của cậu ,mà dịu dàng ôm chầm lấy mà nan nỉThôi được rồi.. Anh sai rồi chúng ta vào bàn ăn nha...Tiêu Chiến nghe hắn nói vậy liền nở nụ cười mà ngồi xuống.. 2 người vừa ăn vừa vui vẻ cười đùa đến khi ăn xong món lẩu.. Vương Nhất Bác liền nắm tay cậu về phòng.. Sau đó Cậu đi vệ sinh cá nhân xong thì ngồi lên người của hắn, mùi hương trên người cậu khiên Tiểu ma Vương phải ngóc đầu lên vì ai kia . Vương Nhất Bác cũng phải nhịn suốt 1 tháng ..vì sợ làm mạnh quá sẽ không tốt cho sức khỏe của cậu ..nên hắn thường xuyên phải vào nhà tắm làm bạn với nhau suốt một tiếng đồng hồ khốn khổ.. -Anh Nhất Bác chúng ta ngủ thôi.. Vương Nhất Bác không nói gì, mà nhanh chóng đè cậu xuống giường mà ngấu nghiến cái môi hồng của cậu , chiếc lưỡi của hắn quét hết khoang miệng của cậu ,khiến cho cậu chịu không nổi nữa mà rên rỉ.. - Ưʍ..Anh ..ưʍ...Nhất Bác.. ưm.. Vương Nhất Bác nhìn cơ thể mà nhanh chóng lột chiếc quần của cậu ra, cậu giật mình theo bản năng liền lấy tay che lại, hắn kéo tay cậu ra, dỗ dành cậu- Bảo bối của anh ,em ngoan ngoãn , bỏ tay ra , anh muốn nhìn cơ thể của emTiêu Chiến nghe vậy cũng vừa bỏ tay ra, thì Vương Nhất Bác cứ mãi ngắm tiẻu Chiến ..hắn liền bất ngờ, tiểu Chiến của cậu bị ngoi lên rồi . nhưng nó vừa hồng lại dễ thương.. Hắn nghĩ đến đây liền cúi xuống mà mút tiểu Chiến của cậu ..- A..Anh Nhất Bác đang làm...gì..vậy ..ưʍ..mau nhả ra cho em ...Vương Nhất Bác không trả lời mà dùng cái lưỡi của của mình ,mà khéo léo luồn qua nghịch ngợm Tiểu chiến của cậu không ngừng.. Anh Nhất Bác , d...dừng ..lại ..a.. bẩn a...lắm.. Anh đừng ngậm nữa.. Em xin anh mà ..ưm.. ưm.. Tiêu Chiến ngoan ngoãn một chút , anh thấy ngon lắm không có bẩn ..hắn vừa nnói mà miệng của hắn lại mút sâu hơn nữa.. - Ưʍ...anh ..nhả..ra..a..ư..em ..em..ưm.. um..cậu vừa dứt lời thì bao nhiêu tinh hoa ccủa cậu đã chảy thẳng vào miệng hắn, khiến cho cậu hoảng hốt mà ngồi thẳng dậy nhìn hắn mà nói.. Anh Nhất Bác ....anh cho em xin..lỗi..anh mau .nhả ra.đi...để ..em .lấy nước lạnh cho anh xúp miệng nhé.. Cậu liền bước xuống giường thì bị hắn kéo lại mà nằm ngã xuống tiếp...
Vương Nhất Bác liền chường lên người cậu mà nói.. Tiêu Chiến cái ấy của em rất ngon, anh nuốt hết rồi nè em thấy không... Tiêu Chiến chưa trả lời bị ai ngấu nghiến cái môi của cậu, còn cánh tay của hắn đang di chuyển xuống hậu huyệt của cậu mà tha lên tha xuống , hắn lấy tinh dich của cậu đang chảy xuống mà vẹt qua hậu huyệt.. Thay vào đó hắn đưa một ngón tay của hắn đâm thẳng vào bên trong hậu huyệt.. - Ưʍ..ưʍ... Anh Nhất Bác...em đau.. quá.. ..huhhuTiêu Chiến em mau thả lỏng chút nào, em không chịu khó thì sẽ bị đau lắm.. Tiêu Chiến liền nghe lời hắn mà thả lỏng bản thân ra, hắn liền lấy cơ hội đó nhanh chóng đút 2 ngón tay vào bên trong mà tiếp tục lụt lội.. - A...ưʍ..aaa...hu..hic..đau quá.. Em chịu không nổi.. Anh mau rút ra cho em..huhuhu..Hắn nhìn cậu uốn éo bản thân mà quặn quẹo kêu đau khiến cho hắn nhìn thấy mà thương xót , nhưng đến nước này sao có thể dừng lại, hắn đành trấn an cậu bằng mọi giá.. Chiến Chiến của anh em phải thả lỏng ra , em ráng nhịn vì anh một chút có được không., anh nhịn 1 tháng rồi.. Em thương anh ..hãy cho anh yêu thương em nhé.. Tiêu Chiến không trả lời mà chịu đựng những gì hắn mang đến, Sau vài phút thì hậu huyệt của cậu cũng đã quen với 3 ngón tay của Vương Nhất Bác , Tiêu Chiến liền ngước lên nhìn thấy hắn đổ mồ hôi mà nhễ nhại, cặp mắt bây giờ của hắn cũng đỏ ngầu thành màu đỏ chót , bên dưới của hắn đang rất khó chịu vô cùng. Nếu không được giải tỏa thì phải làm sao ..cậu đành nở nụ cười nhìn hắn.. Anh Nhất Bác ...anh vào đi, em chịu được mà.. - Được không , bảo bối của anh..Dạ... được anh ...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store