☀️4
kim jaehwan đang giận , hwang minhyun nghĩ thế , mỗi lần cậu giận hai má sẽ dẩu lên cho đến khi hết giận thì thôi . mọi lần hwang minhyun còn biết được jaehwan dỗi cái gì do anh bị nói kháy nhưng hôm nay jaehwan lại thật yên lặng . thường thì trong xe jaehwan luôn là người ồn ào hôm nay lại đeo tai nghe lặng lẽ đến đáng sợ khiến anh không thể không lo lắng . buổi sáng nay nhóm không có nhiều lịch trình nên mọi người đều tranh thủ ngủ bù , hwang minhyun theo thói quen ôm người bên cạnh mỗi sáng , cơ mà hôm nay vòng tay ra chỉ thấy một khoảng hơi lạnh . anh tỉnh dậy rồi đi tìm jaehwan , thấy cậu đang ngồi trên sofa nghĩ ngợi gì đó :
- minhyun anh đang có dấu hiệu chán em
jaehwan phá tan khoảnh lặng bằng giọng nhàn nhạt hơi chua xót. có lẽ minhyun không hiểu nhưng với jaehwan việc hwang minhyun dạo này không hay bẹo má cậu khiến cho cậu trở nên lo lắng hơn bao giờ hết . hwang minhyun sững sờ một lúc rồi cười toáng lên :
-này hwan à em đang đóng kịch thằng Chin viết ấy à ? sao vở này thảm thế
anh chạy đến ôm eo bế thốc jaehwan lên làm cậu giật mình
-toàn nghĩ ngợi lung tung , ai chán em hả , em chán em à hay là cái Chihun chán em
hwang minhyun dịu dàng vừa nói vừa bẹo má véo mũi người nọ còn người nọ vừa bị bế thốc lên vẫn đang ngại ngùng . chưa đợi kim jaehwan lên tiếng , minhyun chụt cái vào má jaehwan , nâng mặt jaehwan rồi cọ cọ
-hwan này , anh yêu em
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store