ZingTruyen.Store

about my dream •□•

2, Tự dưng giận người ta?

Iseul_Alicia

_Bối cảnh: Một tối nọ, Jaeyun cùng bạn người yêu đi sinh nhật của Sunghoon, không hiểu sao Jaeyun lại giận dỗi gì đó mà bơ bạn người yêu luôn. Về sau bạn người yêu giận ngược lại và Jaeyun phải đi dỗ.

* * *

- Mai hai đứa bay có rảnh không? Tao tổ chức sinh nhật ở nhà, chỉ mời mấy anh em mình thôi, em cũng có suất trong đó đấy Iseul.

Sunghoon nói, chán không muốn nhìn cặp chim cu trước mặt đang ném cho cả rổ thính.

- Có, cho xin cái hẹn.

Jaeyun vẫn không thèm quay ra nhìn thằng bạn một cái, mắt vẫn chăm chăm nhìn bạn người yêu mà hỏi. Chỉ có mỗi tôi còn may ra mỉm cười coi như đáp lời với Sunghoon.

- 19h30, nhớ tới sớm không là tao thả Gaeul đuổi khách.

Sunghoon nói xong bỏ về quầy pha chế. Jaeyun và tôi ngồi nhâm nhi tách cà phê thêm chút nữa rồi dắt nhau đi mua đồ nấu bữa tối. Siêu thị chỉ cách quán cà phê của Sunghoon có mấy phút đi bộ, phải đi nhanh thôi, ngoài trời còn rơi cả tuyết nữa kìa.

- Em đã có thực đơn cho tối nay chưa Iseulie?

Jaeyun vừa lấy xe đẩy hàng ra vừa hỏi, tôi vẫn đứng ngây ra nghĩ xem nên ăn gì.

- Chưa, tự dưng nghĩ không ra luôn ấy? Vậy anh có muốn ăn lẩu cay không?

- Lẩu cay hả? Nếu bạn bảo lẩu kim chi thì còn được. - Chẳng nói chẳng rằng, Jaeyun nhấc bổng tôi lên, đặt vào xe đẩy hàng.

- Ơ kìa? Sao lại làm vậy? Ngại chết đi được.

Nhưng mà tôi vẫn ngoan ngoãn để yên cho Jaeyun đẩy xe vào trong. Tôi chỉ tay lấy gì thì anh lấy để vào luôn. Hoàn tất xong việc mua đồ, Jaeyun lại bế tôi ra rồi dắt tay đi về. Hôm nay bố mẹ tôi không có ở nhà, còn mỗi thằng em trai Kwanhyo là đi học chưa về.

Tôi cho nồi lên bếp từ nấu nước dùng rồi mang rau đi rửa. Jaeyun đứng bên cạnh thái thịt, cắt nấm.

- Jaeyunie, thái thịt mỏng hơn tí nữa đi. Bạn thái dày thế chín lâu lắm. Còn nấm thì chỉ cần phần thân rồi mang đi ngâm là được.

Nguyên liệu cũng chuẩn bị xong, vừa lúc Kwanhyo đi học về. Chưa thấy người đâu mà đã nghe thấy tiếng nó than thở:

- Chị ơi, thầy giáo hôm nay như kiểu bị ai chọc tức ấy, giao cho bọn em một đống bài tập. Mà còn bắt làm hết để nộp lại trong ngày nữa chứ. Có mấy bài chưa học cũng bắt làm, chán ghê ă! Ấy Jake bro, anh ở đây lâu chưa?

Thằng bé ngó mặt vào bếp thì đã thấy một bàn đầy đồ ăn, chắc cũng đang thèm lắm nè.

- Yo Kwan bro, học hành vất vả quá nhỉ? Đi thay đồ rồi xuống ăn với anh.

Chưa nói xong thằng bé đã chạy tót lên phòng, Jaeyun tranh thủ ôm lấy bạn người yêu rồi thơm một cái. Má của bạn người yêu thích lắm nha! Tôi phải đẩy Jaeyun ra ghế ngồi, cứ ôm thế thì ăn sao được.

Trong lúc ăn, cả ba trò chuyện với nhau, thi thoảng thằng bé Kwanhyo sẽ nói mỉa thầy giáo một chút. Cuối buổi, thằng bé tranh phần rửa bát để khỏi phải ăn thêm cơm chó. Jaeyun vì còn một ít giấy tờ chưa làm xong nên đành phải về sớm. Tôi đi tiễn bạn người yêu ra đến cửa.

- Đi đường cẩn thận nhé, mai nhớ xong việc sớm rồi đi mua quà với em.

- Okay, bạn yêu của anh nhớ đi ngủ sớm nhé.

Tôi định quay người đi vào nhà thì bị Jaeyun giữ lại.

- Có phải bạn quên gì rồi không?

...

À... Không có là không chịu được hả? Tôi đành hôn nhẹ lên môi Jaeyun rồi nhỏ nhẹ trách móc.

- Thế đã được chưa anh hai?

- Được rồi, em bé ngủ ngon nhé. Anh yêu bạn.

* * *

Sáng hôm sau, Jaeyun đã đến sớm đợi tôi cùng đi làm. Thì tôi với anh người yêu làm cùng công ty, mà ảnh là phó giám đốc á, còn tôi là thư ký. Vì đi hơi sớm nên không sợ tắc đường, có thể thư giãn ngắm cảnh trên đường đến công ty. Ánh nắng sáng sớm làm cho phố phường thêm ấm áp vào cái thời tiết lạnh buốt này, và cũng thật nhộn nhịp với tiếng chim hót ríu rít.

Đỗ xe dưới hầm, Jaeyun tranh thủ thơm má bạn người yêu. Đó là việc thường ngày mà anh ta lấy lí do là nạp năng lượng để làm việc rồi mới xuống mở cửa xe. Dễ thương ha? Hai đứa thong thả lên phòng làm việc rồi mỗi đứa ngồi một góc. Không ai nói câu nào mà chú tâm hoàn thành sớm hết công việc được giao, cho nên cả căn phòng chỉ còn tiếng gõ bàn phím và tiếng bút viết sột soạt.

Sau vài tiếng làm việc với máy tính, Jaeyun uể oải tháo bỏ mắt kính, mát xa hai mắt đỡ mỏi. Nằm ườn ra bàn, anh đưa mắt ra bàn làm việc của bạn người yêu. Nhìn Iseulie của anh làm việc kìa, tập trung quá nên môi nhỏ chu ra lúc nào chả biết. Đáng yêu thế! Phải chạy ra hôn một cái được. Nói là làm, Jaeyun đi ra nơi làm việc bạn người yêu, cúi mặt xuống hôn một cái.

- Đừng làm việc quá sức, ngơi tay một chút đi em yêu.

Tôi bỏ bút xuống, đưa tay lên xoa mặt Jaeyun. Làm người ta giật cả mình, tự dưng làm thế chi vậy? Rồi Jaeyun kéo tôi ra ghế ngồi, cởi bỏ đôi giày và quắp hai chân ôm lấy người tôi. Ê, cái hình tượng nghiêm túc khi làm việc cơ nãy bỏ đi đâu vậy?

- Tí đến giờ ăn trưa rồi đấy, bạn có mang cơm ở nhà đi không?

Jaeyun dụi đầu vào hõm cổ tôi, tôi cũng đưa tay lùa vào tóc anh mà nghịch.

- Hình như em để quên ở nhà rồi, chắc xuống căng tin vậy. Bạn có đi ăn cùng không?

- Không, anh tính rủ bạn ra ngoài ăn. Tối qua nhóc Sunoo bảo anh có tiệm ăn mới mở gần nhà ẻm, rủ hai đứa qua đi ăn cùng.

- Thế cũng được. Làm nốt việc đi rồi chiều đi mua đồ với em, tối mới có thời gian đi dẩy tiệc chứ.

- Đều chiều theo ý bạn người yêu hết, cho hôn miếng rồi làm việc nha?

Tôi gật đầu, anh ta hôn một cái háo hức về chỗ làm nốt công việc. Cứ như trẻ con được mẹ cho kẹo vậy, đáng yêu!

* * *

- Lâu rồi không gặp, bạn tôi vẫn xinh quá ha!

Sunoo thấy tôi cùng Jaeyun đi đến, nhảy bổ vào ôm tôi cứng ngắc. Anh người yêu đứng bên cạnh thấy tức thật á! Nó không thèm chào anh nó chỉ chào mỗi bạn nó thôi, có nên đánh nó không nhỉ?

- Mày bỏ người yêu anh ra hộ cái? Anh đứng đây mà mày làm như vô hình vậy?

- Bạn bè lâu không gặp, ôm có một tí mà làm gì căng.

Sunoo lườm nhẹ, tay vẫn chưa chịu buông đứa bạn ra.

- Lâu không nhìn nhau mà trông có vẻ gầy đi nhiều quá, cười lên cho xem cái má bánh bao coi.

Rồi Sunoo buông tôi ra cười một cái. May thế, hai cái má mềm mềm vẫn còn để bẹo rồi. Tôi nhéo má nó luôn làm cậu ta kêu oai oái.

- Biết là không gặp nhau nhiều rồi nhưng mà bà có thể thương tình cho tôi, nhéo nhẹ thôi được không? Nhéo má của người ta muốn xệ cả xuống.

- Chin nhỗi, không chịu được nên mới nhéo mạnh á.

- Á à, dỗi.

- Thôi xin lỗi mà, vào quán đặt đồ đi. Ở ngoài lạnh thấy bà.

Tôi kéo Sunoo vào luôn. Shim Jaeyun chính thức vô hình.

* * *

- Anh làm xong chưa Jaeyunie? 15h21 rồi đó, không đi nhanh là trễ đấy!

Tôi nhìn đồng hồ rồi quay ra nhìn anh người yêu vẫn còn gõ máy tính.

- Còn tí nữa là xong rồi, em thu dọn đồ trước đi.

Một lúc sau thì Jaeyun đã gửi xong bản thảo cho cấp trên, thu dọn giấy tờ cẩn thận rồi cầm tay tôi xuống chỗ đỗ xe. Trên đường đến trung tâm thương mại, hai đứa thảo luận xem nên gì làm quà.

- Quần áo thì bạn thấy sao? Mà anh nghĩ cậu ta có đầy ấy chứ?

- Thế giày thì sao ạ? Giày da hoặc giày thể thao ấy.

- Anh đã thấy nó diện giày anh mua tặng năm ngoái lần nào đâu. Hay là mua đồng hồ?

- Ý hay đó Jaeyunie! Thống nhất mua đồng hồ nhé?

- Okay!

Tìm được chỗ để xe ưng ý, hai đứa đi thẳng vào khu bán đồng hồ. Ở đây loại nào trưng bày cũng rất đẹp mắt và... chói mắt. Chọn đi chọn lại thì quyết định mua hai cái: một cái của Sunghoon và còn lại của Jaeyun. Gì? Tiện thì mua một cái để đỡ phải mở điện thoại xem giờ ấy mà.

Mua đồ xong thì Jaeyun chở tôi về nhà. Đỗ trước cổng, Jaeyun không quên dặn tôi chuẩn bị sớm rồi tối qua đón đi, không quên hôn một cái mới thả cho tôi xuống xe. Thằng bé Kwanhyo hôm nay cũng về sớm thật, đứng ở ngoài đã ngửi thấy mùi đồ ăn rồi.

- Nay chị về muộn vậy? Đi hẹn hò ở đâu với anh Jake à?

- Gì vậy cha nội? Đi mua quà sinh nhật cho bạn ổng đó.

- Anh Sunghoon ấy hả? Chúc mừng sinh nhật anh ấy giúp em nhó. Đi tắm rửa đi tí em vào make up cho.

- Quá được luôn bạn êi!

Tắm rửa xong xuôi, tôi tranh thủ chọn quần áo. Nên diện váy hay quần nhỉ? Váy hở vai này mặc có hơi kì không? Khoác thêm áo kia vào liệu có nóng không? Khó chọn thật!

- Ê ku, xong việc chưa? Lên chọn đồ cho chị với.

- Đợi tí đi chị hai! Lau bếp xong rồi lên.

Một lúc sau Kwanhyo lên phòng mà chỉ muốn chọc mù mắt. Cái phòng giờ đúng nghĩa chiến trường, chỗ nào cũng thấy quần áo.

- Chị muốn em bị mù mắt đấy à? Dọn bớt quần áo đi coi, nhìn ngứa mắt thật đấy.

- Thế chứ tí nữa bay chả đốc tung tủ tao để chọn đồ còn gì.

Thằng bé giơ tay xin hàng, cãi nữa có mà muộn giờ. Nó bắt chị nó ngồi yên để trang điểm. Trong lúc chờ lớp nền khô thì thằng bé đứng dậy chọn đồ, được một lúc thì cũng lấy được hai bộ khá ưng ý. Một bộ là váy len màu nâu chocolate phối cùng khoác cardigan màu beige, bộ còn lại là váy yếm màu đen phối cùng áo len dài tay màu kem sữa. Cả hai có thể đi cùng giày cao gót hoặc boot.

- Đứng lên để em xem bộ nào hợp.

Tôi đứng dậy, dang hai tay để thằng bé thử đồ. Thằng bé đặt đồ gần người tôi ướm thử, quyết định lấy bộ váy yếm.

- Có nhu cầu ép tóc không chị hai?

- Ép thẳng là được rồi, xoăn quá xù lên như lông cừu ấy.

- Ok, chốt đơn.

Làm xong nốt lớp trang điểm rồi ép tóc, cuối cùng là mặc đồ lên. Ngắm nghía bản thân trong gương một tí rồi dọn bớt quần áo vào tủ. Thằng bé thì bỏ về phòng chơi game từ cơ nào rồi. Cầm được chiếc túi lên, bước xuống cầu thang thì tôi nghe thấy tiếng xe đến. Jaeyunie đến rồi nè! Nhanh chóng đeo boot vào để ra gặp anh người yêu nào.

Jaeyun bước xuống xe, dang tay chờ tôi chạy đến ôm. Uầy, hôm nay trông anh người yêu đẹp trai ghê ă! Còn xịt cả nước hoa nữa. Thế này người ta nghĩ là đi hẹn hò chứ tiệc tùng gì tầm này.

- Có phải anh đang gặp Alice ở xứ sở thần tiên không?

- Vậy anh có phải là con mèo màu tím dụ dỗ đang em vào đó không nhỉ?

- Đúng vậy, dụ dỗ bạn yêu anh.

Á đù, nãy ăn gì mà mồm mép dẻo vậy? Tôi vội đẩy anh ta vào xe đi cho kịp giờ.

* * *

Đỗ xe cách nhà Sunghoon một đoạn không xa, Jaeyun cầm tay tôi cùng vào nhà. Đi ra sân sau đã thấy khách khứa đã đông đủ, các món ăn được trang trí đẹp mắt vừa được dọn đi. Sunghoon đang trò chuyện với mọi người nên không để ý lắm.

- Ê bạn tôi, hôm nay đẹp quá! Cho ôm cái nào.

Sunoo thấy tôi là lao ra ôm luôn, mặc kệ Jaeyun đang đứng ngay bên cạnh.

- Thôi thôi thôi, mày bỏ người yêu anh ra hộ cái. Cơ trưa ôm chưa đủ hả?

- Ôm tí làm gì căng?

Sunoo có vẻ thích trêu ngươi nhỉ? Lần này Jaeyun tức thiệt á, muốn đánh người lắm mà tôi không cho.

- Chị Iseul, lâu rồi mới gặp chị! Chị có khỏe không?

- Ấy Jungwonie, chị khỏe. Dạo này học hành chăm chỉ quá nhỉ? Không thấy bóng dáng ở quán luôn.

- Thì cũng tại năm cuối mà chị, anh Sunghoon tạo điều kiện để em ôn thi ấy mà.

Jungwon là sinh viên năm cuối, hiện đang được Sunghoon cho nghỉ để tập trung ôn thi. Thằng bé nhìn thế chứ tôi cao có đến tai thôi à.

- Mọi người ngồi vào đi, đến giờ tiệc tùng rồi đó!

Sunghoon lên tiếng, mời mọi người vào bàn. Những món ăn trông thật ngon mắt, chiếc ly được rót rượu vang trừ Jungwon và Riki, hai đứa vẫn còn là học sinh.

- Cảm ơn vì mọi người đã có mặt tại đây ngày hôm nay, cùng mình đón một tuổi mới năng lượng, tràn ngập niềm vui và hoài bão. Cùng cụng ly chúc mừng với mình đi!

Sunghoon đứng dậy nâng ly lên, mọi người cùng đứng lên và cụng ly.

- Chúc Mừng Sinh Nhật Park Sunghoon!!!

* * *

Bữa tiệc cũng sắp kết thúc, Sunoo vì say quá nên cứ ôm tôi cứng ngắc, cố đẩy ra cũng không được nên kệ vậy. Jungwon và Riki cũng xin về sớm vì bố mẹ chờ ở nhà. Tôi ngồi trò chuyện với Jay và Heeseung chút chuyện giấy tờ ở công ty. Sunghoon thì vào nhà lấy đồ tráng miệng. Lúc tôi quay ra định hỏi Jaeyun thì không thấy anh người yêu đâu cả. Hỏi Sunghoon thì mới biết là anh ta xin về sớm làm nốt đống giấy tờ, thì thôi vậy, tôi đành nhờ Jay chở về nhà. Còn Sunoo thì ngủ lại nhà Sunghoon, vì say quá mà ngủ ngon lành trong phòng khách.

Về đến nơi, tôi cảm ơn Jay rồi mới đi vào. Tôi mở máy nhắn tin cho Jaeyun thì thấy bị chặn, mấy tài khoản mạng xã hội khác cũng bị chặn luôn. Ủa, gì kì vậy??? Để mai lên công ty sẽ hỏi chuyện, giờ đi ngủ đã, mỏi lưng ghê á.

Sáng sớm hôm sau, tôi đi nhờ xe thằng em một đoạn, còn đoạn nữa thì đi bộ hít khí trời cũng không tồi. Bước vào cs làm việc, Jaeyun cũng đã có mặt, chỉ là anh ta không thèm chào tôi một tiếng. Nay bị sao vậy?

- Chào buổi sáng Jaeyunie!

- ...

- Chào buổi sáng Jaeyun-ssi!

- ...

- Alo, Jaeyunie?

- ...

Vẫn không thèm chào lại cơ à? Anh ta nay bị làm sao thế? Tôi chịu thua, bỏ về bàn làm việc. Nhưng mà cái không khí nó khó chịu lắm ấy, tôi buộc phải mở cửa sổ ra cho dễ thở. Được vài tiếng, anh ta tháo mắt kính, mở cửa đi ra ngoài. Ê này, lần này có vẻ hơi căng nha! Giờ biết làm sao được? Để ăn trưa rồi hỏi chuyện vậy.

Cúc cu! Đồng hồ điểm 12 giờ trưa.

Tôi chưa kịp bảo anh ta xuống căng tin cùng thì anh ta đi trước, tôi phải chạy theo sau. Xuống đến căng tin thì anh ta đang ngồi cùng với Jay và Heeseung, tôi lấy đồ xong thì cũng ra đấy ngồi. Thấy tôi đi đến, Jaeyun liền đứng dậy ra chỗ khác ngồi, lại còn gần với người tôi ghét, đã thế còn tỏ vẻ thân mật nữa. Hôm nay anh ta bị điên thật à!??? Heeseung với Jay đang nhai đồ ăn mà thấy cảnh đấy thì suýt nghẹn.

- Em làm gì nó mà để nó thành ra thế kia vậy?

Heeseung uống xong cốc nước liền hỏi tôi.

- Em có làm gì đâu? Hôm qua lúc anh Jay chở em về nhà, em định nhắn tin hỏi sao không chờ em về cùng thì thấy tài khoản bị chặn, chặn luôn số điện thoại của em nữa ý. Đến sáng hôm nay em chào, còn không thèm đáp lại em tiếng nào luôn, bơ em từ lúc đấy đến giờ. Bây giờ còn ra ngồi cùng với đứa em ghét nữa. Anh ta điên thật rồi!

- Nhưng phải có lí do gì thì mới bơ chứ? Nó có bao giờ bị vậy đâu?

Jay nhìn thằng bạn mà lo ngại, tại anh từng thấy Iseul cáu một lần rồi, lần này mà bị giận ngược lại thì hơi bị mệt đấy.

- Em chịu, tự dưng dở chứng. Kệ xác hắn!

Tôi khó chịu chọc thức ăn trong khay. Không chịu nổi nữa, tôi bỏ bữa về phòng, nhìn cái cảnh kia ngứa mắt chết đi được!

- Thôi xong Jaeyun rồi...

Heeseung và Jay nhìn nhau đầy quan ngại. Lần này Jaeyun phải dỗ mệt đấy. Tôi hậm hực đi về phòng, ôm giấy tờ sang Phòng Nhân sự làm việc. Nhìn bản mặt của anh ta chắc tôi phải lao vào đấm cho mấy cái mất.

Cả ngày hôm đấy tôi không thèm nhìn mặt Jaeyun, làm việc xong bắt taxi về luôn. Mở máy ra chặn ngược lại anh ta cho hả giận. Thằng em tôi thấy thế cũng không dám mở miệng ra trêu, chả ai muốn rước họa vào thân bao giờ.

Đến hôm sau, hôm sau nữa, 3 ngày sau nữa, anh ta vẫn cứ bơ tôi, coi tôi như vô hình vậy. Mọi người xung quanh thì đồn rằng tôi với Jaeyun là chia tay rồi, thấy chưa Shim Jaeyun? Bây giờ cả công ty đều đồn thế đấy. Đến cả đứa tôi ghét còn đến cười vào mặt, tuyên bố sẽ nhổ hoa cướp chậu. À thế à? Tao lại sợ mày quá cơ? Kệ con mụ đấy, tôi lên phòng Heeseung làm nốt công việc. Cứ mỗi lần đến giờ nghỉ trưa, tôi đều lên sân thượng ngồi ăn, thỉnh thoảng Heeseung hoặc Jay sẽ ăn cùng tôi cho đỡ buồn. Họ cũng an ủi tôi vài đôi câu, nhường cho tôi miếng trứng cuộn ngon ngon.

Thề! Bây giờ mà tôi thấy Jaeyun ở đâu, tôi lao vào đấm mấy cái cho bõ tức, thật đấy!

*góc nhìn của Jaeyun*

Hôm nay vẫn không thấy Iseul chuyển đồ về đây làm. Cũng tốt, thấy mặt em ấy chắc tôi phát cáu mất. Chiều làm việc xong, tôi qua quán cà phê của Sunghoon ngồi.

- Ủa? Em người yêu của mày đâu?

- Gì? Đang giận nhau.

- Ái chà, cặp chim cu tụi mày cũng có ngày này cơ à? Sao? Kể tao nghe.

Sunghoon đặt tách cà phê trước mặt tôi, tôi cầm lấy uống một ngụm.

- Thì cái hôm sinh nhật mày ấy, bọn tao có gặp thằng ku Sunoo vào buổi trưa. Thằng ku đấy thấy em ấy thì lao vào ôm như gấu bông ấy, tao đứng bên cạnh mà như vô hình luôn. Mà em cũng chả phản ứng gì. Đến tối dự tiệc ở nhà mày, thằng bé nó cũng lao ra ôm ẻm, mà ẻm cũng có làm gì đâu. Rồi cái lúc mà Sunoo say, ôm ẻm cứng ngắc và ẻm vẫn thế. Tao tức quá nên mới đi về sớm!

- Ra vậy... Hôm nọ, Jay nó cũng nhắn tao vụ này, tao cũng định hỏi mày thì vừa lúc mày ra đây. Thế, mày bơ em ấy bao lâu rồi?

Tôi ngồi đếm ngày, hình như là...

- Chắc gần một tuần rồi.

- Thật luôn?

- Thật...

- Bỏ mịa mày rồi, chúc mừng mày đã quay vào ô chơi ngu. Thay vì mày bơ em ấy thì đáng nhẽ, mày nên nói chuyện rõ ràng với em ấy. Con bé mà giận ngược lại mày thì đừng có cầu cứu tao.

- Sao lại vậy?

Sunghoon lắc đầu ngán ngẩm, thằng này chưa biết luôn ấy hả?

- Mày cũng không biết luôn? Jay nó kể tao, con bé mà giận ngược lại thì mày tới số rồi. Con bé mà gặp mày ở đâu thì đấm mày tại chỗ đấy luôn, chưa kể còn giận dai nữa. Anh Heeseung suýt bị ăn đấm mấy lần rồi đấy, cái tội làm hỏng mô hình đồ chơi của ẻm, bị bơ gần tháng.

- Anh Heeseung liên quan gì đến mô hình?

- Thì hai người là họ hàng, mày cũng không biết luôn?

- Không...

Sunghoon lấy tay vỗ trán, chịu thua luôn. Jungwon lau bàn gần đấy, cũng hóng hớt được chút ít, ngồi vào trò chuyện luôn.

- Ôi anh ơi, anh chơi ngu thật. Em bị chị ấy đấm một lần rồi, suýt gãy cả răng đấy. Anh liệu hồn mà đi dỗ chị ấy đi, cứ để lâu thế là bị đấm như bao cát luôn.

Tôi nuốt nước bọt, đúng lần này chơi ngu thật, giận quá mất khôn. Tôi lại còn bơ em ấy gần tuần nữa chứ. Trời ơi, sao dại dột thế này?

- Đừng lo, em sẽ giúp anh, với điều kiện.

- Cứ nói đi, anh chịu tất.

- Gì căng thẳng vậy anh hai? Kèm em môn vật lý không công thôi mà.

- Ờ được...

Ba anh em tụm đầu vào nhau thì thầm, không để ý là có khách luôn.

- Jaeyun ở đây à?

Nghe giọng quen quen? Tôi quay mặt ra nhìn, thôi xong, là em người yêu.

- Sao khó chịu thế nhở? Đã cố tránh mặt trên công ty rồi lại còn gặp ở đây.

- Anh vào trong kia ngồi đi, chị ấy chuẩn bị lao vào đấm anh đấy.

Jungwon ghé vô tai tôi nói nhỏ, tôi rón rén đi vào trong góc ngồi, nhìn em người yêu gọi cà phê xong rời đi luôn, tôi thấy tội lỗi quá.

- Thế mày có biết nấu ăn không?

Sunghoon làm xong ra ngồi với tôi, tôi gật đầu.

- Biết có chút ít...

- Vậy tối qua nhà Jungwon đi, tao với em ấy dạy cho mấy món dễ làm.

- Ôi Đấng cứu thế của em!

Tôi quay sang ôm chầm lấy thằng bạn, nó từ chối mà đẩy tôi ra. Đến tối như đã hẹn, tôi qua nhà Jungwon, bố mẹ thằng bé không có ở nhà nên có thể dùng nhà bếp thoải mái. Sunghoon thì đến sau một lúc, hai cầm túi to túi bé đặt lên bàn.

- Thế này, tối nay em dạy anh làm thịt chiên rim sốt với canh đậu phụ cay. Hai món tủ của chị ấy dễ làm nhất rồi đấy.

Sunghoon lấy trong túi ra miếng thịt, một chai nươc sốt gì đấy tôi không biết với một đậu phụ đóng hộp. Jungwon lấy thớt với dao để sẵn ra đấy.

- Mày bóc thịt túi thịt ra rửa rồi thái miếng, còn đậu phụ cắt miếng bé thả vào nồi canh là được.

Tôi làm theo, đặt miếng thịt lên thớt định thái luôn thì...

- Ơ từ từ, anh phải xem miếng mà cắt thế nào chứ? Cắt miếng thế thì chiên đến mai cũng chưa chín.

- Mày cụp ngay cái ngón út vào, cắt vào tay bây giờ!

- Cho dầu vào chảo đi anh, chảo cháy kìa!

- Để ý lật thịt đi không cháy kìa thằng kia!

- Bật bếp bé thôi, canh tràn ra bếp!

- Anh cho ít bột ớt thôi, anh cho gần nửa hộp rồi đấy!

...

Chịu luôn...

Hai tiếng sau thì cho ra thành quả. Thịt chiên bị cháy đen và canh thì đặc sệt lại.

- Cái này mà Iseul nhìn thấy thì con bé băm vằm mày ra, cố cười cũng không cười được.

Thôi thì lần đầu làm, lần sau sẽ rút kinh nghiệm. Tối hôm đấy, Jungwon suýt bị bố mẹ mắng vì chảo bị cháy đen. Đến sáng hôm sau tôi qua nhà Sunghoon khá sớm để làm lại. Lần này đỡ hơn hôm qua nên tạm chấp nhận được. Tôi mang hộp cơm đấy lên công ty mong có thể dỗ được em người yêu.

*trở về góc nhìn của tôi nè*

Sáng đến công ty làm việc, tôi thấy Jaeyun đứng đợi gần phòng Nhân sự, mặc kệ nên tôi trực tiếp đi thẳng vào phòng. Đột nhiên tôi bị giữ lại, Jaeyun dúi vào tay tôi hộp cơm.

- Iseul, bạn có thể cầm hộp cơm này được không?

- Để làm gì? Để đưa hộ cho con bé kia ăn hả?

- Không phải ý đó, anh đâu dám, anh muốn xin lỗi bạn mà...

Tôi đẩy hộp cơm lại về phía anh ta.

- Cảm ơn, tôi có mang hộp cơm rồi. Không còn việc gì nữa thì về phòng làm việc đi.

Tôi mở cửa đi vào, mặc kệ Jaeyun đứng đơ ra đấy. Jay thấy cảnh cơ nãy, định mở miệng hỏi mà ngại.

- Em biết là anh định hỏi, cứ nói đi.

- Nó mang hộp cơm cho em thật đấy hả?

- Vâng, lại chắc dở chứng nữa rồi.

Heeseung vào sau nên chưa hiểu chuyện gì, Jay giải thích cho thì ồ lên một cái.

- Chắc thằng bé đang dỗ em đấy.

Dỗ em? Dỗ bằng mỗi hộp cơm đấy mà được ngay hả? Mơ à? Tôi chả quan tâm, tập trung vào làm việc.

Đến giờ nghỉ trưa, tôi mang cơm hộp lên sân thượng ngồi. Mở được cái nắp, não tôi tua lại cảnh cơ sáng, bỗng dưng tôi bật khóc. Bơ người ta gần tuần rồi bây giờ mới đi dỗ, làm người ta tủi thân gần chết. Linh cảm mắc bảo rằng có người ở đằng sau, tôi quay ngoắt ra, thì ra là Jaeyun, vẫn cầm cái hộp đấy.

- Cút! Tôi không muốn thấy mặt anh ở đây!

- Nhưng mà...

- Tôi bảo là đi!

Jaeyun lủi thủi đi khuất, tôi cũng chả còn tâm trạng nào mà ăn. Lại nhịn bữa nữa vậy. Đến hôm sau anh ta vẫn mang hộp mới cho tôi nhưng tôi không nhận. Cơ mà thấy anh ta có vẻ tủi thân nên ngày mốt nhận vậy.

Trưa ngày hôm sau, anh ta lẽo đẽo theo tôi lên sân thượng.

- Ôi bạn ơi, bạn người yêu ơi, cho anh xin lỗi mà. Anh có nấu cháo cho bạn nè, bạn ăn đi cho nóng.

Tôi chả nói gì, trực tiếp cầm nắp mở ra. Là cháo thịt cơ à, mùi thơm phết, cũng may có rắc ít rau mùi nên nhìn tổng thể chấp nhận được. Jaeyun hí hửng nhìn tôi ăn miếng đầu tiên, tôi lại có cảm giác món cháo này có gì không ổn.

Đìu mé, nó không ổn thật!!! Nó quá trời là mặn! Cảm giác như anh ta cho 2/5 cái gói hạt nêm vào nấu ấy, không nếm sau khi nấu xong hả trời? Nhưng mà tôi không dám nhổ ra, tại bản mặt của anh ta ấy, tôi lại cố nuốt xuống cổ họng.

- Sao sao? Có ngon không?

- Nói thật đi, anh cho hết gói muối vào nấu cháo à? Nó mặn khủng khiếp.

- Thật hả?

Jaeyun cầm thìa ăn thử, ngay lập tức nhổ ra.

- Sao bạn có thể nuốt trôi được vậy?

- Không phải do cái mặt anh đang cứ nhìn tôi hả? Nhổ ra thì lại không tôn trọng người nấu.

- Xin lỗi, nhưng bạn đâu cần phải cố nuốt chứ...

Jaeyun xoa tay tôi, sắp đúng kiểu dỗ trẻ con, lôi kẹo ra là trúng phóc luôn.

- Bạn ăn kẹo đi, cho bớt mặn.

Thấy chưa? Đoán trúng phóc.

Nói rồi Jaeyun lấy kẹo, bóc ra rồi ăn luôn. Tôi kiểu "???". Thế nhưng anh ta làm thế để hôn tôi, tay nâng cằm cố cậy miệng ra để đưa kẹo vào. Tôi ngượng đỏ mặt, vội đẩy ra mà bỏ chạy. Jaeyun ngồi nhìn thích thú trước phản ứng của em người yêu. Heeseung thấy tôi mặt mũi đỏ bừng đi vào, cũng đoán là việc gì nên cười tủm tỉm.

- Đừng có cười em chứ, cái anh này!

Vài hôm sau, tôi chưa kịp nhấc mông khỏi chỗ thì Jaeyun đến trước.

- Xin chào em người yêu của Jaeyunie! Hôm nay anh lại mang đồ ăn cho em nè.

Ê mà, nói thật chứ tôi lại có cảm giác nó không tốt lành tí nào. Và cái đậu xanh! Nó là thật! Tôi nghĩ chắc tôi phải học làm tiên tri mất.

Tôi mở hộp ra, là cháo cá, nó vẫn rất ok nếu tôi không ngửi mùi. Tự dưng có mùi ngọt ngọt đâu đây, tôi có làm kẹo rơi ở đâu đấy rồi nó bị chảy ra hả? Nhưng không! Nó ngay trong cái hộp cháo này. Tôi run tay, không dám ăn tí nào, ăn vào tí có mà đi ôm wc. Vừa may, Heeseung vào kịp lúc, mà anh ấy thấy có vẻ ngon nên xin miếng. Tôi không kịp ngăn cản thì anh ấy cho vào miệng rồi.

...

Heeseung ngay lập tức làm rơi thìa, chạy ra khỏi phòng. Jaeyun khó hiểu nhìn theo.

- Anh vẫn chưa hiểu vấn đề à? Sao anh nấu cháo cá mà đường vào làm chi???

- Tại... anh thấy nó tanh quá nên...

Tôi đóng nắp hộp lại ngay. Jaeyun mặt buồn thiu, ôm lấy tôi. Chịu thua luôn, không hiểu nghe ai bày cách mà làm loạn tùm lum.

- Anh xin lỗi, anh muốn nấu cho em món ngon để làm lành với em. Mà có vẻ cách này không được nhỉ?

- Jaeyun, em hiểu là anh đang muốn làm lành với em. Anh cũng có cố gắng, điều này em công nhận. Nhưng anh phải nói chuyện rõ ràng với em, chứ không phải làm lơ rồi đi thân mật với ai đó. Anh có biết lúc đấy em muốn lôi anh ra đấm cho hả giận không? Anh tồi lắm!

- Anh xin lỗi, do anh giận quá nên không suy nghĩ kĩ, anh thực sự xin lỗi...

Tôi xoa tóc, vỗ lưng dỗ dành. Cứ như trẻ con vừa ăn vụng bánh quy bị mẹ bắt quả tang vậy.

- Em chấp nhận tha lỗi cho bạn, nhưng nói em biết tại sao bạn giận em?

Jaeyun buông ra, mặt đối mặt, nói lí nhí.

- Thì tại... anh ghen...

- Bạn nói gì cơ? Tai em sắp điếc rồi.

- Anh nói là anh ghen! Tại vì bạn để Sunoo ôm bạn nhiều quá, lại còn thân mật nữa... nên anh ghen.

À thế à? Có mỗi thế mà làm lơ người ta cả tuần. Hay lắm!

- Thế cái vụ bạn thân mật với người em ghét thì anh tính sao đây?

Tôi mỉm cười "thiện lành" với anh. Jaeyun có vẻ rén, toát cả mồ hôi lạnh.

- Cái đ-đấy thì a-anh không có y-ý đó, anh hồ đồ quá! Anh thành thật xin lỗi!

Jaeyun cầm tay tôi, nhìn tôi với ánh mắt cún con. Nghĩ tôi mủi lòng dễ lắm à? Đi ngủ đi tiếp rồi sẽ thấy.

- Hay quá ha, em tha lỗi cho bạn nhưng vẫn còn ghim cái vụ đấy lắm nhá! Bạn mà còn để con bé đó lảng vảng gần thì bạn chờ bị gãy răng đi!

- Tuyên lệnh sếp! Vậy bạn chịu về phòng làm việc với anh được chưa?

- Rồi, bạn đi mà bê đống giấy kia về đi, em đi bảo anh Jay một tiếng.

- À mà em nhớ bỏ block anh đi nhé?

- Không, còn lâu.

Nói rồi, Jaeyun cố hôn tôi một cái rồi bê giấy tờ về phòng. Tôi tranh thủ đi xem Heeseung có ổn không, có mệnh hệ gì thì đổ hết cho Jaeyun.

Đến lúc tan làm, từ phòng xuống bãi đỗ xe, Jaeyun ôm tôi cứng ngắc từ đấy đi. Tôi có để ý mặt của con bé kia. Công nhận nhìn nó cau có mà tôi vui như trẩy hội luôn ấy, này thì tuyên bố nhổ hoa cướp chậu.

* * *

*góc để sìn:

Huhu, xin hay tha thu vi khong kiem long duoc voi anh ta!
Nhìn xinh đẹp thật sự!

* * *

Ngày viết: 29/12/2021
Ngày hoàn thành: 01/01/2022
Chúc mừng năm mới nhé! 🎉🎉🎇🎇✨✨🎆🎆

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store