ZingTruyen.Store

Abo Truc Ma Truc Ma Nghich Thien

Trong phòng,
La Kiệt vừa lách vào đã đóng chặt cửa, nhìn thấy Phương Lãm đứng bên cửa sổ, ánh mắt trông vọng, quan tâm hỏi nhỏ:
- Lãm nhi có tâm sự sao?
Phương Lãm nhẹ lắc đầu.
La Kiệt từ đằng sau tiến lại gần, rất thản nhiên mà ôm lấy, hít hà một chút hương:
- Rõ ràng là có, ta nghe thấy tiếng thở dài.
- Ừm, là việc của Bảo nhi.
- Phương Bảo ư? Chẳng phải đã tốt rồi? Bên Thất ca cũng đã khỏe, có gì đáng lo?
- Bảo nhi bỏ nhà đi rồi.
La Kiệt có chút khó tin:
- Hả? Bỏ nhà đi?
- Ừm, cũng là lỗi tại ta, trong khi tức giận đã không kìm được, nặng lời với nó.
La Kiệt khẽ xoay người Phương Lãm lại:
- Lãm nhi đừng lo, tuổi trẻ ham chơi cũng là thường tình, cứ để hắn đi, một thời gian nữa chán rồi khắc sẽ về.
- Ban đầu ta cũng cho là như thế, nhưng thằng bé này lại dám liều mạng sang tận Tây quốc. Tây quốc hiện tại hỗn loạn như thế, ba điện hạ Alpha kia liên tục nội chiến, xâu xé lẫn nhau. Người ngoài không biết đều tưởng thiên hạ thái bình, Bảo nhi tại sao còn sang đó kia chứ?
Đúng lúc này, A Mục hớt hải chạy vào phòng, lo lắng đến quên cả thỉnh lễ:
- Chủ tử! Có tin truyền về! Nhị thiếu gia mất tích rồi!
Phương Lãm giật mình, vội vàng khoát tay bước ra:
- A Mục? Ngươi vừa nói gì?
A Mục ngẩng đầu, nhìn thấy La Kiệt đứng đó còn tưởng mình hoa mắt, sao Hoàng Thượng lại ở đây được kia chứ?! Mãi một lúc hai đầu gối mới như bị ai kéo mà quỳ sụp:
- Nô tài tham kiến Hoàng Thượng.
- Bình thân, nói đi,
- Tạ Hoàng Thượng.
Đến lúc này A Mục mới lắp bắp:
- Bên Thư Á trình báo, đêm qua trên sa mạc đoàn áp tiêu gặp phải thổ phỉ, các hoa tiêu đều đã tản chạy, khi tập kết không thấy nhị thiếu gia đâu cả, không rõ trong hỗn loạn đã đi đâu mất!
- Vậy bên kỵ mã có tin gì không?
- Bẩm, bên kỵ mã hiện tại mới vừa cập tới sa mạc, vẫn đang tìm kiếm.
Phương Lãm hít thở không nổi, cả người đều lùi lại phía sau, nhất mạt hương ứ nghẹn nơi lồng ngực.
Bảo nhi...
La Kiệt hai mắt nhíu lại, tạm thời bỏ qua thùng dấm lên men tình huynh đệ này, phẩy tay ra ý cho A Mục lui xuống, sau đó đỡ lấy Phương Lãm:
- Lãm nhi đừng quá lo lắng.
Phương Lãm lắc đầu:
- Bảo nhi dẫu ngày thường nghịch ngợm nhưng là đứa trẻ hiểu lý có tình, cha nương ta đã già, nếu như nghe được tin này... Sa mạc rộng lớn như thế, võ công của nó lại không ra sao cả, Bảo nhi còn là Omega...
Phương Lãm bất ngờ xoay người, bám chắc lấy tay La Kiệt:
- Hoàng Thượng, Phương Gia không nắm giữ quân binh, khó lòng điều người, xin Hoàng Thượng ân chuẩn điều thêm kỵ mã tìm kiếm.
La Kiệt đỡ lấy gương mặt Phương Lãm:
- Muốn ta điều người, vậy thì phải trông vào thái độ cầu khẩn của Lãm nhi rồi?
- Hoàng Thượng! Đây là giờ phút nào kia chứ?
La Kiệt điểm nhẹ một cái lên chóp mũi Phương Lãm:
- Gọi ta Kiệt ca.
Phương Lãm nhíu mày, việc thừa nước đục thả câu này quả nhiên La Kiệt là người làm tốt hơn ai hết, thế nhưng bản thân Phương Lãm da mặt mỏng, miệng mím đến mãi cũng không bật ra được, trong lòng lại quá sốt sắng lo cho Phương Bảo:
- Hoàng Thượng... Việc này... Để sau đi, ta hiện tại thực lo lắng cho Bảo nhi, nếu còn chậm trễ lỡ như nó rơi vào tay lũ cướp kia, thật sự kẻ làm ca ca này cũng không sống yên cho nổi.
La Kiệt không đành lòng nhìn ánh mắt người trân lên khó xử, gật đầu, sau đó vì để lấy lòng Phương Lãm mà không hề chậm trễ, lập tức ngồi xuống bàn, lấy giấy bút viết xuống vài dòng, sau đó lấy ra ngọc bội dắt bên hông, gọi A Mục tới:
- Ngươi cầm theo lá thư và ngọc bội này, lập tức tới phủ của Lê Tướng quân.
A Mục run lập cập đón lấy:
- Nô tài tuân mệnh.
Phương Lãm hơi đưa tay, trước tiên cản A Mục lại rồi hướng về phía La Kiệt:
- Hoàng Thượng, dù rằng việc điều quân lính đối với người dễ hơn trở bàn tay, nhưng nơi sa mạc kia là tiếp giáp giữa hai nước, địa thế vô cùng nhạy cảm, sơ sảy có thể dẫn đến hiểu lầm không đáng có.
La Kiệt cười nhỏ, thấy được trong lời nói của Phương Lãm dẫu là chu toàn nhưng thực chất hơn hết lại có chút suy tư cho chính bản thân mình, vui vẻ phẩy tay ra ý cho A Mục lập tức dời đi, còn tự mình ra khép lại cánh cửa, chặn khuất tầm nhìn của Phương Lãm:
- Lãm nhi không cần lo lắng, ta đã ban chỉ lệnh cho Lê Tướng quân phải âm thầm mà làm, một trăm kỵ mã cùng hai trăm quân bộ sẽ được cải trang thành thương nhân lập tức khởi hành, tra soát toàn bộ sa mạc cùng những vùng lân cận, sớm tìm cho ra Phương Bảo.
Phương Lãm nghe đến thế mới có chút an lòng, thở hắt ra một tiếng. Xem ra cũng là La Kiệt bình tĩnh hơn.
La Kiệt ám muội tiến đến bên cạnh, quen thuộc mà đặt tay trên đai thắt lưng của Phương Lãm, gọn gàng tháo bỏ:
- Lãm nhi, đừng nghĩ về đệ đệ nữa, ta ghen.
Phương Lãm giữ lại đai lưng:
- Hoàng Thượng? Không phải người định...
Thay cho câu trả lời, La Kiệt hơi thấp người, xốc tay, "ba" một tiếng đã bế người:
- Thánh chỉ cũng đã ban, quân lệnh cũng đã điều, Lãm nhi dù thế nào cũng phải cảm ơn ta chứ?!
- Nhưng cũng không nhất thiết phải bằng cách này!
La Kiệt với tay vào trong áo Phương Lãm, vuốt ve da thịt mát lạnh:
- Suỵt! Nếu Lãm nhi to tiếng ngoài kia sẽ nghe thấy, hơn nữa tiếng Kiệt ca Lãm nhi còn chưa gọi, không gấp, để ta "làm" rồi sẽ gọi được thôi!
La Kiệt cúi đầu hôn xuống, nhấm nháp từng chút vị, Phương Lãm cũng dần xuôi theo, trong đầu còn có một tia suy nghĩ muốn cười, không lẽ cái này gọi là vì sắc mà loạn triều đây ư? Lại quả thực vì một lời mong mỏi đã điều binh khiển tướng.
Phương Lãm nhạy cảm nhất là ở đôi tai, vì thế La Kiệt mỗi khi muốn nới rộng nơi lỗ nhỏ đều sẽ vừa cắn vừa liếm để người thả lỏng:
- Ngoan, cao trơn hôm nay rất ấm, không lạnh, Lãm nhi mở đùi ra có được không? Đừng khép chặt như vậy, đau lòng ta...
Phương Lãm hơi mở đùi để ngón tay La Kiệt khấu chút cao lách tới khe huyệt, thế nhưng nét mặt vẫn không giấu được căng thẳng.
- Ưm... Chậm... Chậm chút,
Alpha vốn không thích hợp để làm nơi đó, vì thế dù một lần hay cả mười lần Phương Lãm đều vẫn chưa quen, mấy lần trước cao lạnh lại khiến cho hậu huyệt thắt lại,
Hôm nay khi ngón tay La Kiệt vờn quanh lỗ nhỏ, Phương Lãm lại không quá bài xích nữa, gương mặt hơi ửng:
- Cao này... Ấm như vậy?
La Kiệt hạ thân sưng trướng, đẩy men theo da thịt Phương Lãm mà cọ đến nhỏ nước trơn, vẫn kiên nhẫn hai ba ngón men vào nới rộng:
- Ừm, ta sợ Lãm nhi sẽ lạnh, sẽ khó chịu, vì thế đã tự ép sinh khí của mình trộn trong vị cao, Lãm nhi ngửi thử xem, có phải hương khuynh diệp hay không?
Phương Lãm như bị ai đánh đến rung cuống tim, nhíu chặt mày:
- Hoàng Thượng, sinh khí của Alpha rất quý, sao có thể dùng để ép cao trơn? Chuyện này...
La Kiệt ngửi rõ vị nhất mạt hương động tình, bắt lấy cổ chân người liếm lên:
- Ta vì Lãm nhi còn có thể làm được nhiều hơn thế, Lãm nhi có tin không?
Phương Lãm trong lòng dòng suối tình dâng lên ấm áp, co lại cổ chân của mình, bất ngờ đẩy người La Kiệt:
- Tin.
La Kiệt không ngờ được Phương Lãm lại chủ động như thế, sung sướng dùng côn thịt của mình chọc lên mép huyệt kia, ra điều muốn được người tự mình bọc lấy.
Phương Lãm quỳ cao gối, lựa theo hành động của La Kiệt dần ngồi xuống.
Ưm.... Ha...
Hự.... Côn thịt nuốt dần, nuốt dần, tới tận bờ gốc kết thì ngay cả khuôn bụng của Phương Lãm cũng đã nhô cao.
Ha...Trướng quá...
Phương Lãm thật sự phải mím môi mới có thể tiếp nhận cho nổi, trên trán La Kiệt mồ hôi cũng đã rịn đầy, khí tức trải dài mờ đi tất thảy ánh trăng ngoài kia theo từng cú nhấp hông lên xuống.
Phương Lãm bấu chặt bàn tay lên ngực La Kiệt, vòm ngực này, thân thể này, đường cơ này, cũng là thứ mà chính bản thân Phương Lãm mê luyến,
La Kiệt hai tay bắt chặt lấy hông eo Phương Lãm, ánh mắt mỗi khi nhìn vào vết sẹo trên bụng người đều như đốt lên ánh lửa nho nhỏ, đó chính là minh chứng cho cái ngày Phương Lãm lấy cả thân mình ra chặn thứ ám khí kia, cũng là minh chứng cho thứ tình si không gì chia lìa này...
Những cú thúc vì thế mà thêm điên cuồng, cả người Phương Lãm mơ hồ nảy lên rồi lại giật xuống, hậu huyệt trơn bóng vị cao nhỏ xuống bờ mu gốc kết kia dồn dập, mơ hồ còn thấy được cả bọt trắng bị đánh tan..
Hự... Mép huyệt nhồi đẩy không nổi, mỗi một lần đều nhu nuốt gọn rồi lại nhả ra côn thịt thô lớn kia, La Kiệt hốc mắt cũng nóng, vuốt mạnh lên cậu nhỏ của Phương Lãm:
- Tiểu Lãm nhi cũng thật sảng khoái...
Phương Lãm đằng sau bị thúc, đằng trước bị nắm giữ, rốt cuộc khoái cảm hay là nỗi trướng đầy không chịu nổi mà bật ra:
- Kiệt... Kiệt ca... Thả tay... Ta muốn bắn... A....
Hựm...
Sau một lời buông, lửa nóng cũng muốn tràn vào vách tràng mà đốt lên rạo rực, La Kiệt bật người, ôm chầm lấy Phương Lãm, bất ngờ trên cần gáy kia thêm một lần cắn mạnh.
A... Ưm...
Côn thịt trên tay thả bật, Phương Lãm phóng xuất, dưới hậu huyệt La Kiệt cũng điên cuồng bật ra những tinh sơ đầy vị khuynh diệp...
Tràn lan...
Người ấp trên lồng ngực người vần vũ,
Ta vì người, người vì ta.
Một đời này từ nay xác định ở bên nhau, nguyện sẽ cùng nhau đối đầu tất cả, là Hoàng triều, là giao tranh, cùng nắm tay nhau trong thái bình thịnh thế.
-------------
Một đêm mặn nồng, tiếng Kiệt ca rốt cuộc cũng vang lên nức nở. Không ai biết khuynh diệp đượm nhất mạt hương vần vũ như thế nào, chỉ rõ sáng hôm sau Phương Lãm khó lòng mở mắt, cả người đầy vết hôn ngân.
La Kiệt vuốt nhè nhẹ trên sống lưng của người, hôn lên vết cắn rớm máu nơi cần gáy chẳng hề có tuyến thể kia, lại nghĩ đến sự chủ động của Phương Lãm đêm hôm qua, cả người đều sảng khoái. Một từ "Kiệt ca" đó, sống đến mười chín năm rốt cuộc cũng được nghe.
Hơn nữa Phương Lãm cũng đã đồng ý, chỉ cần bản thân giúp Phương Gia tìm ra tên nhóc Phương Bảo đó, Phương Lãm sẽ cùng với La Kiệt uống viên dược bên Đông quốc tìm về kia,
Sau đó thì sao chứ?! Đương nhiên là phải "làm" đến khi mang thai rồi!
Chỉ cần Phương Lãm thực sự mang thai, khi đó Phương Gia không gả cũng không được, Hoàng triều cũng không có lý do gì để phản đối.
Việc Alpha kết hôn với Alpha trước đây chưa từng có tiền lệ, hơn nữa việc mang thai mầm nhỏ đối với Alpha mà nói cũng sẽ gặp nhiều khó khăn. La Kiệt cũng rất đau lòng, thế nhưng để Phương Lãm trở thành Nam Hậu duy nhất, một đời này trọn vẹn ở bên nhau, thật sự không còn cách nào khác cả.
Đối với Hoàng triều, một Hoàng Thượng có bao nhiêu cung phi cũng không quá quan trọng, nhưng mục đích cuối cùng vẫn là phải có Alpha nối dõi.
Hơn nữa... Hừm... Nghe phía Đông quốc nói lại, sau khi mang thai, cơ thể Phương Lãm sẽ mẫn cảm hơn nhiều, có lẽ hai từ Kiệt ca kia sẽ còn được nghe thêm nữa.
La Kiệt vì thế mà cả người lại thêm một tầng sung sướng, giống như cả hồn cũng lên mây, bàn tay không thể nào tự chủ cho nổi, lại vờn lên ngực người mò mẫm, trong đầu toàn đen với tối.
"Không biết nếu Lãm nhi thực sự mang thai, nơi này... Có thực sự tiết sữa hay không"
Thật muốn nhanh chóng tóm được tên Phương Bảo đó lôi về.
-------------
Thế nhưng nghĩ thì nghĩ cho đẹp, sự thực lại tàn khốc hơn La Kiệt mơ nhiều lắm.
Sau khi Lê Tướng quân tìm tới, cho quân lính mở rộng rà soát khắp sa mạc, hai rồi ngay cả ba ngày sau cũng chỉ tìm được một ít vật dụng còn sót lại nơi cắm trại của đoàn tiêu,
Đoán rằng Phương Bảo có thể bị đám thổ phỉ bắt, liền đổi hướng truy tìm vào các chợ nô lệ của Tây quốc,
-----------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store