ZingTruyen.Store

Abo Song Lai Roi Theo Duoi Chong That Kho Moc Moc Bat Thi Vuong Tu

Có một loại người, khi càng gặp chuyện lại càng bình tĩnh, đến lúc không thể kiềm chế nữa thì sẽ bùng phát như ngọn núi lửa phun trào.

Đại Trạch chưa từng thấy qua hình ảnh Tần Lễ thật sự nổi giận, nhưng trực giác mách bảo gã đối phương chính là người như vậy.

Trớ trêu thay, gã không có cách nào trả lời được câu hỏi của Tần Lễ.

Chữ 'các người' thốt ra khỏi miệng Tần Lễ cũng bao gồm cả chính gã. Đại Trạch có thể nói ra tất cả những gì mình biết về tổ chức cho đối phương, nhưng hành vi phạm tội của bản thân, gã sát thủ không muốn tự mình đem ra ánh sáng.

Trong tổ chức vẫn còn những đứa trẻ đang chờ đợi gã, và sợi dây xích đang buộc trên cổ gã vẫn còn được giữ chặt trong tay Hạ Diễn.

Tuy gã không ngại bị tống vào tù, tuy gã chưa từng muốn được sống...

Nhưng vận mệnh trước nay chưa từng có đã cho gã một cơ hội để lựa chọn.

"Anh cảnh sát, có gì chúng ta từ từ nói chuyện đã,", lòng Đại Trạch chua xót, nhưng ngoài miệng vẫn khô khốc nở một nụ cười.

Tin tức tố mang tính công kích cực kỳ cường đại trên người Tần Lễ đột ngột bộc phát. Da đầu Đại Trạch căng ra, theo phản xạ có điều kiện cũng phóng ra tin tức tố của mình.

Hai luồng tin tức tố Alpha mạnh mẽ mở ra một hồi cận chiến trong không khí.

Giây tiếp theo, tin tức tố cường bạo đến mức như hô mưa gọi gió của Tần Lễ lại tựa thủy triều thối lui, còn Đại Trạch căng thẳng như con mèo bị dồn vào góc tường, mồ hôi lạnh túa ra, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm vào viên cảnh sát trước mặt.

Chỉ trong khoảng khắc đối đầu ngắn ngủi đó, sự chênh lệch về sức mạnh đã được cảm nhận rõ rệt.

So với gã, cảm xúc trong mắt Tần Lễ đột nhiên trở nên rất khó nắm bắt. Anh dùng ánh mắt thâm sâu mà nhìn Đại Trạch. Giây tiếp theo, viên cảnh sát không còn muốn phóng thích ra tin tức tố tấn công gã sát thủ nữa, đứng lên vươn tay ra mạnh mẽ ghìm chặt lấy cổ Đại Trạch.

Đại Trạch theo bản năng định giơ tay ra phản kháng, nhưng Tần Lễ đã nhanh hơn một bước. Anh dùng đầu gối chặn lấy eo đối phương, tay ấn mạnh lên vai, ép người kia ngả xuống ghế sô pha.

"Đừng nhúc nhích.", anh trầm giọng nói.

Cơ thể Đại Trạch không tự chủ được mà né tránh một chút. Trong khoảnh khắc lòng bàn tay hơi thô ráp của viên cảnh sát xoa lên tuyến thể, gã sát thủ nhịn không được khẽ rên lên một tiếng, cảm giác tê dại liền truyền từ tuyến thể ra khắp toàn thân.

Loại cảm giác này không hề tệ, thậm chí trong lòng Đại Trạch còn lơ đãng dâng lên một chút cảm giác thỏa mãn khó hiểu.

Giống như gã đã mong chờ, mong chờ được đối phương làm như thế, từ rất lâu.

Cùng lúc ấy, một vài hình ảnh vụn vặt xâm nhập vào trong tâm trí gã: Bao vây trong xiềng xích, đôi tay Tần Lễ bị trói chặt trên đầu giường, còn bản thân thì đang 'lênh đênh' trên người đối phương.

"Anh cảnh sát, tôi thích anh.", gã trông thấy chính mình ghé sát vào bên tai Tần Lễ thì thầm, tuy không phát ra tiếng, nhưng gã biết mình đã nói như vậy.

Thật sự mình đã không biết chừng mực mà đâm đầu vào một tên cảnh sát sao?

Sao mình có thể có cái gan đó chứ?

Đại Trạch lâm vào mê man. Trong lúc gã thất thần chìm vào đoạn ký ức kia, Tần Lễ đứng ở phía sau nhìn chằm chằm vào tuyến thể của gã sát thủ, mùi hương tin tức tố vương vấn trong không khí thật lâu không xao động.

Mỗi Alpha và Omega đều có cho mình một hương tin tức tố độc nhất vô nhị, chẳng qua có người mang hương tin tức tố cụ thể như rượu vang đỏ, táo hoặc hỗn hợp của vài loại cây ăn quả; nhưng cũng có người mang hương tin tức tố không thể gọi tên, khi phóng thích ra chỉ mang lại cho người ta cảm giác.

Ví dụ như tin tức tố của Phong Diệc, nếu không phải chủ động dùng để tấn công người khác cũng sẽ mang lại cho người ta một cảm giác như có lưỡi dao sắc bén xuyên thẳng qua yết hầu; tin tức tố của Tần Lễ khiến người khác có cảm giác như đang đi dạo trong một rừng thông; tin tức tố của Tịch Dạng... cảm giác mang lại rõ ràng nhất là lạnh lẽo, chỉ khi mùi hương ấy dần lan tỏa, mới nhận ra dưới lớp băng sương ấy ẩn giấu một chút hương mai mỏng manh, nhẹ nhàng mà sâu lắng.

Tin tức tố của Đại Trạch, dù là Alpha, lại mang hương vị khiến người ta dễ liên tưởng đến Omega: đó là sự pha trộn giữa vô số mùi hương, đậm nhưng không gắt, quyến rũ một cách khó nói.
Tần Lễ đã từng ngửi thấy mùi đó trong một giấc mơ đầy ái muội, nơi hai đôi tay đan chặt vào nhau, hơi thở hòa trộn, vừa ngột ngạt vừa mê hoặc.

"Ưm...", khi ngón tay cái của Tần Lễ lướt qua tuyến thể, lực đạo hơi tăng, một tiếng rên khẽ bật ra từ môi Đại Trạch. Chính âm thanh mờ ám đó khiến cả hai cùng sững lại.

Tần Lễ buông tay, lùi ra một bước. Ánh mắt anh lóe lên, sáng tối bất định, dừng lại trên người gã sát thủ vài giây. Rồi anh xoay người bỏ đi, không nói lời nào.

Cửa khép lại, Đại Trạch ngửa đầu dựa vào ghế sô pha, im lặng một lát, rồi đưa tay chạm lên tuyến thể của mình — nơi vẫn còn hơi nóng lưu lại.

Ngày hôm sau, Phong Diệc hẹn gặp Đại Trạch. Sau vài phút đắn đo, hắn vẫn quyết định đến chỗ đối phương.

"Trên người cậu có mùi tin tức tố của Tần Lễ.", Tịch Dạng ngồi trên thảm, vừa ôm mâm trái cây vừa nói, giọng nhàn nhạt.

Đại Trạch liếc sang viên cảnh sát đang ngồi gần đó rồi Phong Diệc, trong lòng chỉ muốn bóp chết Tịch Dạng. Chính chủ còn đang ở đây mà cái tên này lại nói thẳng ra như vậy! Quả thật là không có mắt mà!

"Mày là chó à?", Đại Trạch nghiến răng. Gã đã tắm rồi, chỉ là chưa thay đồ thôi, vậy mà cũng ngửi được ra được nữa hả?

Nhưng rất nhanh, gã bình tĩnh lại. Dù sao giữa gã và Tần Lễ chỉ là một trận xô xát, chẳng có gì thật sự xảy ra... Thế mà không hiểu sao gã vẫn có chút chột dạ.

Bên phía bàn làm việc, Tần Lễ đang ghi chép lại vụ án. Nghe cuộc đối thoại giữa hai người, anh ngẩng lên, nhìn Đại Trạch một cái, rồi vô tình bắt gặp ánh mắt đầy ẩn ý của Phong Diệc.

Tần Lễ khẽ nói: "Không phải như các cậu nghĩ đâu."

"Ồ...", Phong Diệc nhại lại giọng Tịch Dạng, đáp gọn một chữ.

Tần Lễ: "..."

Gã sát thủ cả ngày ra vẻ cà lơ phất phơ, thật ra da mặt lại mỏng vô cùng. Bị Tịch Dạng nhìn chằm chằm với vẻ 'À há biết tỏng rồi nhé!', gã liền quăng mình xuống thảm, cắt ngang đề tài: "Được rồi, biết vậy đủ rồi! Nếu hai người không còn gì hỏi nữa thì mau đi nấu cơm đi, tụi tôi đói rồi!"

"Tôi không đói.", Tịch Dạng lạnh nhạt đáp.

"Mày đúng là cố tình phá đám tao mà!", Đại Trạch tức giận, giơ tay vỗ nhẹ vào gáy Tịch Dạng.

"Quản lại cậu ta đi,", Phong Diệc kéo Tịch Dạng lại bên cạnh, chỉ tay về phía Đại Trạch rồi quay sang Tần Lễ nói: "Thư ký của tôi có hơi... thật thà. Đừng để bụng."

Tần Lễ im lặng. Nếu cứ nói thêm vài câu nữa, anh e là bọn họ thật sự sẽ ghép mình với tên sát thủ kia thành một cặp. Anh đặt bút xuống, khẽ gật đầu: "Tạm thời như vậy đi. Sau này nếu có gì cần bổ sung, mong hai người phối hợp."

Đại Trạch khẽ cong môi: "Cảnh sát Tần, anh có thể yên tâm về thành ý của tôi."

Tịch Dạng vẫn giữ nguyên gương mặt lạnh, chẳng biểu cảm gì.

Phong Diệc xoa nhẹ tóc Tịch Dạng, cười nói: "Nếu vậy thì để cậu thư ký của tôi giữ anh lại ăn bữa cơm rồi hãy đi nhé?"

Tần Lễ gật đầu đồng ý.

Khi hai vị Alpha vào bếp, Đại Trạch ngồi dựa lưng vào ghế sô pha, nhìn họ bận rộn mà khẽ bật cười: "Thật thần kỳ, mày nói xem có đúng không?", gã dùng mũi chân khẽ đá Tịch Dạng.

Tịch Dạng nhai trái cây, không hiểu lắm, chỉ quay đầu nhìn gã.

"Một cảnh sát, một tổng giám đốc, lại vì hai đứa tụi mình mà vào bếp nấu cơm.", Đại Trạch cảm thán.

"Cậu cũng có thể vào đó phụ,", Tịch Dạng bình thản đáp.

"Câm đi.", Đại Trạch đá nhẹ cậu một cái, gắt gỏng nói: "Mày nói ít lại chút thì tốt hơn đó. Với cái tính này, ra ngoài sớm muộn gì mày cũng bị người ta đánh chết."

Tịch Dạng không đáp, chỉ cúi đầu, bốc thêm một quả dâu tây cho vào miệng.

"Thật sự,", dỗi Tịch Dạng xong, ánh mắt Đại Trạch lại hướng về phía căn bếp, giọng thấp đi: "Chúng ta... trên tay dính nhiều máu như thế... còn có thể sống yên ổn được bao lâu nữa đây?"

Tịch Dạng đang ăn trái cây khẽ dừng lại. Cậu nghiêng đầu, chậm rãi nói: "Lần này tôi chưa từng giết ai. Người duy nhất có thù oán với tôi là Tần Nhạc — chuyện đó, tôi và cậu ta đã tự giải quyết riêng rồi."

Đại Trạch ngẩn người, hiếm khi không phản bác lại. Sau một lúc trầm mặc, gã chỉ khẽ nói: "Vậy thì... tốt rồi."

Tịch Dạng nhìn gã, hỏi nhỏ: "Còn cậu? Sau này định làm gì?"

Đại Trạch vẫn nhìn về phía bếp, dáng người bất động. Một lúc lâu sau, gã thu ánh mắt về, rơi lên mặt Tịch Dạng: "Tao còn có 'sau này' sao?", gã khẽ cười, giọng trầm thấp,: "Không đâu."

Trong bếp, hai Alpha vẫn đang bận rộn, nói chuyện bằng giọng nhỏ: "Chuyện của chú và dì... anh đã hỏi rõ chưa?", Phong Diệc cắt rau, giọng trầm đi.

Động tác của Tần Lễ dừng lại, khẽ ừ, rồi tóm tắt lại toàn bộ sự việc cho hắn nghe.

"Thật sự là do chúng giết sao?", Phong Diệc im lặng rất lâu, ngón tay siết chặt bó rau, rồi bất ngờ ném cả vào chậu nước. Giọng hắn khàn đi: "Chỉ vì biết một bí mật, mà chú với dì bị chôn vùi cả mạng sống..."

Anh hít sâu, đè nén cảm xúc rồi nói tiếp: "Tôi sẽ xin cấp trên thành lập tổ chuyên án, khởi động lại vụ bắt cóc năm đó của cậu, đồng thời điều tra lại cả vụ tai nạn xe của ba mẹ tôi. Nhân cơ hội này, tôi sẽ lôi toàn bộ những kẻ đứng sau ra ánh sáng."

Tần Lễ trầm mặc. Chân tướng tàn khốc anh đã phải tự mình tiêu hóa cả đêm qua, nhưng đến giờ giọng nói lại bình tĩnh đến đáng sợ.

Phong Diệc hít một hơi sâu, rồi chậm rãi thở ra: "Cảnh sát không tiện điều tra đâu, cứ giao cho tôi đi.", hắn nói.

Tần Lễ gật nhẹ.

Phong Diệc ngừng một chút, rồi đổi chủ đề: "Còn anh và Đại Trạch... rốt cuộc là sao vậy?"

Tần Lễ im lặng rất lâu. Cuối cùng, anh nói khẽ: "Tôi lại mơ thấy vài chuyện... có lẽ là ký ức của đời trước, liên quan đến cậu ta."

Phong Diệc nghiêng đầu nhìn anh, cười nhẹ: "Mơ thấy cậu ta mà anh chẳng có vẻ gì là vui cả nhỉ."

Tần Lễ buông dao phay, nhắm mắt, giọng trầm xuống: "Tôi thà chẳng nhớ được gì còn hơn."

Nếu thật sự có kiếp trước, cho dù khi đó anh từng yêu Đại Trạch, thì ở kiếp này — trước khi tình cảm kịp nảy sinh — anh thà xem gã như một tội phạm, bắt về thi hành án không chút do dự.
Đáng tiếc thay, những gì anh mơ thấy lại không ngừng quấy nhiễu, khiến lòng anh rối loạn.

"Phong Diệc,", Tần Lễ khẽ hỏi: "Cậu đã từng hỏi Tịch Dạng chưa? Tay cậu ta... thật sự đã từng dính máu sao?"

Phong Diệc lắc đầu, mỉm cười: "Tôi chưa hỏi, cũng chẳng định hỏi."

Hắn cắt rau, vừa nói vừa cười nhẹ: "Trước kia tôi nghĩ, nếu có một ngày mình phát hiện ra Tịch Dạng từng giết người, tôi nhất định sẽ tự tay tống em ấy vào tù. Nhưng giờ... tôi biết tôi không làm được."

Tần Lễ liếc sang, hờ hững nói: "Vậy còn lời thề ngày trước, nói sẽ không bao giờ mềm lòng thì sao? Cậu lừa tôi à?"

Phong Diệc bật cười: "Cũng là tự lừa mình thôi."

Hắn dừng một chút rồi nói tiếp, giọng nhẹ như gió: "Tôi không có gánh nặng và trách nhiệm như cậu. Thật ra, tôi cũng chẳng phải người tốt gì đâu. Nếu có một ngày nào đó thật sự phải đối mặt, tôi sẽ dắt em ấy trốn ra nước ngoài, trốn được ngày nào hay ngày ấy."

Tần Lễ nhếch môi: "Nói mấy lời đó trước mặt tôi... cậu có còn xem tôi là cảnh sát không hả?"

Phong Diệc cười: "Vậy cậu nghe xong rồi coi như mất trí nhớ đi, được không?"

Tần Lễ không đáp, chỉ nhìn người bạn lớn lên cùng mình. Một lúc sau, anh mới khẽ nói: "Cậu không làm được đâu. Cậu không phải người như vậy."

Phong Diệc cong môi, nửa cười nửa buồn bã: "Đừng quên, kiếp trước tôi vẫn luôn bao che cho em ấy."

"Cũng chính vì là như vậy,", Tần Lễ đáp chắc nịch: "Cậu càng không thể làm được. Nếu thật sự mang cậu ấy chạy trốn, tội lỗi của cả hai kiếp sẽ nghiền nát cậu."

Phong Diệc im lặng, rồi khẽ thở dài: "Nói vậy thôi... biết đâu em ấy thật sự chưa từng dính máu thì sao?"

"Cũng hy vọng là thế.", Tần Lễ khẽ nói.

Nếu không, khi mọi thứ sáng tỏ, khi lưới trời khép lại, e rằng cuộc đời Phong Diệc sẽ không phải là khổ tận cam lai — mà là vùi thân cùng Tịch Dạng trong mảnh tro tàn của quá khứ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store