[ABO] Sống lại rồi, theo đuổi chồng thật khó - Mộc Mộc Bất Thị Vương Tử
CHƯƠNG 83: Em chỉ muốn được sống thôi, như vậy là sai sao?
Trong bóng đêm, Tịch Dạng nhìn chằm chằm vào tin nhắn trên màn hình, môi bị cắn đến trắng bệch.Đây chắc chắn không phải là một tin gì tốt.Đối với cậu mà nói, Phong Diệc càng tra được nhiều, thì cơ hội để vạch trần bộ mặt thật của tổ chức lại càng lớn.Nhưng đồng nghĩa với đó, ngày mà hai người buộc phải bước vào một trận thập tử nhất sinh cũng sẽ đến nhanh hơn.Tịch Dạng không thể, cũng không muốn ngăn cản hắn... Thế nhưng, sâu thẳm trong lòng mình, cậu thật sự không mong ngày ấy đến sớm như vậy.- Tịch Dạng.Đại Trạch khẽ gọi tên cậu, dường như có điều muốn nói, nhưng vẫn còn do dự. Mãi đến khi Tịch Dạng ngồi dậy, dùng cánh tay chưa bị thương bật đèn lên, rồi xuống giường bước vào nhà vệ sinh, tin nhắn mới được gửi tới.- Mày có từng có ý nghĩ muốn giúp Alpha của mày hạ bệ sếp không?Cuối câu còn kèm theo một icon cười ngây ngô, giống như cố che giấu tâm trạng nhưng lại quá mức lộ liễu.Tịch Dạng liếc mắt nhìn tin nhắn, nhanh chóng gõ câu trả lời:- Không.Nếu thật sự muốn giúp, kiếp trước cậu đã sớm làm rồi.Sau khi ấn gửi đi, Tịch Dạng lại ngẫm nghĩ, rồi bổ sung thêm:- Đại Trạch, tôi sợ chết. Tôi biết cậu muốn làm gì, nhưng tôi sẽ không giúp cậu đâu.Nằm trên giường, gã sát thủ đọc đi đọc lại những dòng tin nhắn kia không biết bao lần, rồi chậm rãi xóa đi. Câu trả lời lạnh nhạt, không nằm ngoài dự đoán, song vẫn khiến trong lòng gã dâng lên chút thất vọng khó nói.Gửi xong tin, Tịch Dạng siết chặt điện thoại, chân trần bước ra phòng khách.Ngôi nhà tối om, trống trải. Cậu bật đèn, rồi vào bếp lục lọi một hồi. Không tìm thấy thứ gì để ăn, cậu liền nhắn cho Alpha của mình:- Phong Diệc ơi, em đói quá.Chưa đầy mười giây sau, tiếng chuông đặc biệt chỉ được cài riêng cho số điện thoại của Phong Diệc vang lên."Dậy rồi à?", giọng nói trầm thấp của Alpha từ đầu bên kia truyền đến.Tịch Dạng khẽ dạ một tiếng, đóng cánh cửa tủ lạnh lại. Cậu đi xuyên qua phòng khách, ra đến ban công.Từ chỗ này có thể nhìn thấy toàn bộ Cảng Thành, ánh đèn mọi nhà rực rỡ thu hết vào tầm mắt."Khoảng hai mươi phút nữa anh sẽ về. Anh mua đồ ăn cho em nhé.", giọng Phong Diệc trong điện thoại vang lên."Vâng ạ.", Tịch Dạng gật đầu.Trong lúc gọi, Phong Diệc không giải thích mình đang làm gì, mà Tịch Dạng cũng không hỏi. Thực ra, cậu đã tỉnh ngay sau khi Alpha rời đi, nhưng lại làm nũng nằm ì trên giường, không chịu chủ động liên lạc, cho đến khi nhận được tin nhắn từ Đại Trạch....Ở một nơi khác, Phong Diệc đưa tài liệu cho Tần Lễ, ánh mắt trầm xuống: "Tôi có nhiều hơn là chỉ ảnh chụp. Đại Trạch vốn là 'kẻ dọn đường' của tổ chức. Kiếp trước, khi vợ chồng Tịch Sách bị sát hại, hiện trường còn lưu lại dấu vân tay của cậu ta. Anh đã xếp Đại Trạch vào diện tình nghi hàng đầu. Trong quá trình truy bắt, cậu ta kháng lệnh, nhảy lầu tự sát."Cũng bởi nguyên nhân đó mà Phong Diệc chưa từng hoài nghi Đại Trạch sẽ có liên hệ gì với vợ chồng Tịch Sách.Suy cho cùng, làm gì có đứa trẻ nào lại có thể tự tay giết chết chính cha mẹ mình?Huống hồ, diện mạo của Đại Trạch chẳng có chút nào giống với vợ chồng Tịch Sách.Nhưng nghĩ kỹ lại thì, thời điểm Đại Trạch tự sát quả thật quá trùng hợp. Khi đó, chưa chắc gã đã chết vì bị cảnh sát ép đến đường cùng.Ngược lại, rất có thể cái chết của vợ chồng Tịch Sách khiến cho lòng gã dâng đến cảm giác tội lỗi miên man, thế mới dẫn đến quyết định gieo mình từ sân thượng kia. Bằng không, một sát thủ luôn hành động tuyệt mật, chưa từng để lại chứng cứ, cớ sao lại sơ suất đến mức lưu lại một dấu vân tay rõ ràng như thế ngay tại hiện trường giết người chứ?...Và Lâm Chỉ Lan.Trong đầu Phong Diệc hiện lên gương mặt trắng bệch của y. Khi đó, hắn không hiểu ánh mắt y nhìn Đại Trạch mang ý nghĩa gì. Giờ phút này, hắn mới mơ hồ đoán được: Đó là ánh mắt của một người mẹ, với sự dằn vặt và thống khổ trong lòng, nhưng lại không thể thừa nhận đứa con trước mặt - một nỗi bi thương bị kìm nén và giấu giếm đến tận xương tủy.Nghe xong phân tích của Phong Diệc, Tần Lễ nhét gói khăn giấy đầy tàn thuốc vào túi, sắc mặt lạnh lùng: "Tôi sẽ lập tức cho người đi làm xét nghiệm DNA, có kết quả sẽ báo với cậu ngay.""Ừ.", Phong Diệc gật đầu: "Vậy giờ tôi về đây. Tịch Dạng đang đợi tôi mua đồ ăn khuya."Tần Lễ mở cửa xuống xe, nhưng rồi xoay người, đưa thêm cho hắn một tập hồ sơ: "Đây là gần ba mươi năm hồ sơ về những vụ thí nghiệm trên cơ thể người, tất cả đều là bản sao. Xem xong nhớ hủy đấy.""Tôi biết rồi."Phong Diệc nhận lấy, khẽ cảm ơn. Sau đó, hắn lái xe rời đi, tiện đường ghé qua chợ đêm mua ít đồ ăn khuya, rồi mới trở về với Tịch Dạng.Trong nhà, Tịch Dạng áp mặt vào tấm pha lê trên tường, lặng lẽ nhìn ra cảnh đêm phồn hoa xa xa của Cảng Thành.Nhờ có Phong Diệc, cậu mới thích thành phố này.Cậu từng mơ có thể cùng hắn ở lại đây, sống thật lâu, tốt nhất là vài chục năm, đến già cũng vẫn còn ở bên nhau.Nhưng có những điều chỉ có thể mãi trốn trong mộng tưởng, được định sẵn sẽ đời đời là những ảo vọng xa vời."Em... không còn cách nào khác, anh à...", Tịch Dạng bực bội gãi gãi mái tóc rối, thì thầm với chính mình.Từ khi nhận được tin nhắn của Đại Trạch, những thứ mà cậu cố tình né tránh bấy lâu lại đột ngột bị xé toạc ra, trần trụi xuất hiện trước mắt.Cậu hiểu rõ ý của Đại Trạch: Nếu cậu để lộ dấu hiệu phản bội tổ chức, bước tiếp theo, Đại Trạch rất có thể sẽ chọn hợp tác với Phong Diệc và Tần Lễ, rồi mũi súng khi ấy sẽ chĩa thẳng về phía hai người đàn ông kia — những người cha ruột của cậu.Nhưng Tịch Dạng... không thể làm vậy.Không phải vì cậu có tình cảm với hai người đó. Trong thế giới này, ngoài Phong Diệc ra, cậu chưa từng để tâm đến bất kỳ ai.Chỉ là... cậu cần thuốc của Lâm Quân Nghiêu để duy trì mạng sống. Không có thuốc, cậu sẽ chết.Trước kia, mỗi khi hoàn thành nhiệm vụ, Lâm Quân Nghiêu đều hứa sẽ sắp xếp cho cậu một cuộc phẫu thuật loại bỏ tuyến thể nhân tạo, giúp cậu thoát khỏi sự phụ thuộc vào thuốc, trở thành một người bình thường.Nhưng... sống lại đời này, cậu biết rõ nhiệm vụ ấy đã được định sẵn là sẽ thất bại. Cậu không còn dám mơ tưởng xa xôi nữa, chỉ mong mình có thể sống được thêm vài năm, sống lâu hơn một chút, để mỗi ngày bên cạnh Phong Diệc cũng trở nên dài thêm vài giây.Cho nên, trừ khi đã đến bước đường cùng, Tịch Dạng tuyệt đối sẽ không phản bội tổ chức.So với cậu, Đại Trạch mới là kẻ hận không thể tận diệt nó. Song bi ai ở chỗ, gã lại đồng thời là người buộc phải liều mạng giữ cho nó tồn tại.Tổ chức luôn có cách để trói buộc từng thành viên.Tịch Dạng sợ chết, nên bị khống chế bằng mạng sống của mình.Còn Đại Trạch không sợ chết, nhưng lại bị Hạ Diễn lấy mấy chục đứa trẻ — những chủ thể thực nghiệm vô tội kia — làm xiềng xích.Giờ phút này, khi thấy Phong Diệc và Tần Lễ kiên quyết không buông, Đại Trạch dường như đã nhìn thấy một tia sáng. Gã muốn mượn tay bọn họ để kéo những đứa trẻ kia ra khỏi địa ngục.Nhưng cho dù có cứu được ra, trước mắt ngoài Tịch Dạng, gã vẫn chưa tìm được ai đủ khả năng để tiến hành phẫu thuật loại bỏ tuyến thể.Không làm phẫu thuật, bọn nhỏ vẫn sẽ như Tịch Dạng: Căn bệnh sẽ phát tác, và chúng sẽ lần lượt chết đi.Trớ trêu thay, Tịch Dạng là một người lãnh đạm vô tình. Ngoài chút tình cảm sắt son dành cho Phong Diệc ra, cậu chưa từng quan tâm đến ai khác.Và nếu tổ chức sụp đổ, bất kể Lâm Quân Nghiêu có sống sót hay ngã xuống, cậu cũng sẽ mất đi nguồn cung thuốc, và như vậy đồng nghĩa với cái chết.Mà Tịch Dạng... lại sợ chết.Nếu Đại Trạch phản bội, lựa chọn đứng về phe Phong Diệc và Tần Lễ thì chẳng khác nào tự tay đẩy Tịch Dạng vào chỗ chết.Vì vậy, gã không dám đánh cược.Và thế là, Tịch Dạng trở thành trung tâm của tất cả.Chỉ cần cậu chịu mở miệng, vén màn bí mật của tổ chức, Phong Diệc và Tần Lễ sẽ khỏi phải đi rất nhiều đường vòng.Chỉ cần cậu chấp nhận buông bỏ mạng sống, chịu cứu lấy bọn trẻ kia, Đại Trạch sẽ lập tức tung ra hết sức mình.Nhưng Tịch Dạng không muốn.Cậu vùi mặt vào khuỷu tay, trong lòng khẽ thốt lên: "Cơ thể tôi đã không còn khỏe nữa, tình trạng xung đột tin tức tố ngày một thường xuyên hơn, chắc chẳng còn sống được bao lâu... Các cậu có thể... chờ thêm mấy năm nữa được không?"Song những lời đó, cậu không có cách nào mở miệng được."Phong Diệc, có phải em ích kỷ lắm không..."Tiếng thì thầm rơi xuống vừa lúc cánh cửa mở ra. Alpha mang theo hộp đồ nướng nóng hổi bước đến bên cạnh, nghe thấy hết thảy.Phong Diệc dừng bước, rồi cúi xuống, khẽ xoa mái tóc mềm mại của Omega. Giọng hắn trầm thấp: "Sao vậy em?"Tịch Dạng không đáp, chỉ xoay người ôm lấy chân anh. Mãi lâu sau, cậu mới khẽ ngẩng đầu, đôi mắt mơ hồ như lạc lối, thì thầm: "Em chỉ muốn được sống thôi, như vậy là sai sao anh?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store