Abo Song Lai Roi Theo Duoi Chong That Kho Moc Moc Bat Thi Vuong Tu
Hai người đối mặt với nhau. Một bên là Tần Lễ ăn mặc cảnh phục chỉnh tề, bên còn lại là gã sát thủ với cơ thể trần truồng nhẵn nhụi.Bầu không khí kỳ dị tạm thời lắng đọng một giây. Trong lúc ấy, họng súng của viên cảnh sát họ Tần vẫn không di chuyển dù chỉ một chút. Với ánh mắt không hề lay động, anh trầm giọng nói: "Không được nhúc nhích, giơ hai tay lên."Trông anh như có thể sẵn sàng ứng phó với đủ loại tình huống dù là kỳ quái, ma quỷ đến thế nào đi chăng nữa.Đối mặt với họng súng đen nhánh, Đại Trạch rũ mắt, từ từ giơ hai tay lên. Tuy vậy, ngoài miệng, gã đưa ra một đề nghị: "Anh cảnh sát, anh nhìn tôi đang như này, có thể để cho tôi mặc một cái quần trước được không?""Đứng yên.", Tần Lễ lạnh như băng, không chút nể tình, trực tiếp từ chối lời thỉnh cầu của gã.Sau đó, Tần Lễ chĩa súng vào Đại Trạch, từng chút một tiến gần lại tên sát thủ. Rồi anh lướt qua, nhìn vào trong phòng tắm.Trong phòng chỉ có hơi nước lạnh lẽo. Vòi hoa sen còn đọng hơi sương, máy giặt ở góc tường vẫn đang miệt mài thực hiện nhiệm vụ.Sắc mặt Tần Lễ lạnh đi. Anh quay đầu lại hỏi: "Tại sao giờ này cậu còn tắm rửa giặt giũ quần áo?"Hỏi xong, ánh mắt anh ngưng trệ lại. Phía sau lưng Đại Trạch, ngay phần eo, có một vết thương rất mới. Tần Lễ vươn tay ra ấn lên vùng da ấy. Ngay lập tức, theo phản xạ, Đại Trạch tung một cú đấm thẳng tới.Tần Lễ khống chế cổ tay của gã. Qua một đợt khua tay múa chân, Đại Trạch bị ép sát vào tường gạch men lạnh ngắt."Anh cảnh sát đang làm gì vậy nè?", Đại Trạch phì cười."Trả lời câu hỏi của tôi.", Tần Lễ lạnh lùng nói.Đại Trạch chớp mắt, giọng điệu mang nét chế giễu nói: "Ủa, tôi tưởng việc tắm rửa vào buổi sáng là thói quen mà ai cũng nên có chứ? Sao vậy? Cảnh sát Tần không có thói quen này sao?"Hai tay Đại Trạch bị bắt chéo ở sau lưng. Tần Lễ khống chế gã. Hai người đang ở rất gần nhau, vì thế, Đại Trạch nghiêng đầu về phía trước, đưa mũi lên ngửi phần cổ áo đồng phục của người cảnh sát."Đàng hoàng chút đi!", Tần Lễ mạnh tay ấn đầu gã xuống.Mặt Đại Trạch bị ép sát vào bức tường gạch men lạnh băng. Gã khẽ hít một hơi, như thưởng thức dư vị tin tức tố nhàn nhạt phảng phất của Alpha từ trên người Tần Lễ. Khóe môi cong lên, gã cười khẽ, giọng mỉa mai: "Người anh cảnh sát thơm thật đấy... chắc anh cũng là kiểu người thích tắm rửa nhỉ?"Đối diện trò đùa cợt bất ngờ, Tần Lễ vẫn bất động như núi. Khuôn mặt anh căng cứng, lạnh lùng không một gợn sóng—giống hệt Bao Công, thiết diện vô tư, không để lộ lấy nửa tia cảm xúc."Tắm rửa rồi giặt quần áo? Còn tắm bằng nước lạnh nữa?", anh hỏi.Gần đây, Cảng Thành đã bước vào tiết giao mùa hạ – thu. Buổi sáng, nhiệt độ xuống thấp, người bình thường tất nhiên sẽ tắm bằng nước ấm. Chỉ có hai khả năng: Hoặc là người ấy có thói quen tắm nước lạnh quanh năm, hoặc là... không kịp chờ nước nóng lên.Tần Lễ dám khẳng định Đại Trạch thuộc nhóm đằng sau.Đối phương trốn thoát qua rừng cây ẩm ướt bùn đất. Sáng sớm có hơi sương, trong rừng lại còn có thảm thực vật hoang dã. Đại Trạch quanh quẩn trong không gian ấy, chắc chắn hương bùn đất và hoa cỏ vẫn còn vương lại trên đế giày và cơ thể gã.Chỉ cần thu thập một ít mẫu bùn đất trên đế giày gã rồi đối chiếu với mẫu trong rừng thì sẽ biết ngay đối phương có đã đi qua khu rừng ấy hay không.Vả lại, trên cơ thể gã, vẫn còn có thể ngửi thấy một nốt hương nhẹ.Khi Tần Lễ đi vào, anh không tìm thấy giày của Đại Trạch, nên đoán hẳn là nó đã được xử lý chung với đống súng ống kia. Nhưng anh không ngờ Đại Trạch lại phản ứng nhanh đến vậy. Chỉ mới qua một thời gian ngắn, gã đã sớm tẩy trần cơ thể của mình.Giờ phút này, sau khi tắm rửa xong, trên người gã phảng phất tỏa ra hai tầng hương vị nặng nề đan xen. Ngay cả khi chó nghiệp vụ đến gần, cũng sẽ bị mùi hương ấy che lấp, không thể ngửi thấy gì khác.Chỉ là...Tần Lễ rũ mắt xuống, bàn tay ấn chặt lên miệng vết thương sau lưng Đại Trạch. Đó rõ ràng là dấu vết do nhánh cây nhọn hoắt gây ra. Trước đó anh chỉ hoài nghi, còn lúc này, gần như đã có thể khẳng định — kẻ ra tay giết Tề Hoành để bịt miệng chính là tên trời đánh này.Khoảnh khắc bàn tay Tần Lễ áp xuống da thịt sau eo, Đại Trạch lập tức ngừng thở. Lòng bàn tay thô ráp kia như mang theo luồng điện mảnh, từ điểm tiếp xúc mà lan ra khắp cơ thể.Không biết có phải bị câu nói trước đó của Tịch Dạng – rằng gã thích Tần Lễ – gieo vào đầu hay không, mà rõ ràng cả hai đều là Alpha, Đại Trạch lại chẳng thể khống chế, vành tai khẽ nhuộm một lớp màu đỏ nhạt.Đáng lẽ mình không nên trần truồng đi ra thế này.Trong lòng Đại Trạch thoáng dâng một tia hối hận, nhưng cơ thể lại cố tình ngả ra sau, để eo mông dán sát chặt chẽ vào xương hông người đàn ông kia. Gã nửa cười nửa châm chọc, giọng nói lười biếng mà mang theo ý tứ khiêu khích: "Tắm rửa rồi giặt đồ luôn không phải rất tiện sao? Mà tắm nước lạnh là tội à? Còn nè, anh cảnh sát cứ sờ tới sờ lui như thế, e là không ổn đâu. Hay là... anh để ý tôi rồi hả? Sao không nói sớm một tiếng, tôi nhất định sẽ hợp tác, thật chẳng cần phải làm lớn chuyện như thế đâu."Sắc mặt Tần Lễ tức khắc giảm xuống vài độ. Tên khốn nạn này lời lẽ ám chỉ trắng trợn, chẳng khác nào đang chụp cho anh cái mũ 'lợi dụng chức quyền để quấy rối tình dục dân thường'.Một cái mũ to như vậy, treo ngay trên đầu cảnh sát hình sự, quả thật nặng muốn đè gãy xương sống."Chuyện xông vào nhà cậu, tôi sẽ tự mình báo cáo lên cấp trên.", Tần Lễ đẩy gã ra, lùi lại một bước, ánh mắt lạnh như băng: "Còn bây giờ, tôi có đủ lý do để nghi ngờ cậu dính líu đến vụ nổ súng sáng nay. Mời cậu theo tôi về sở cảnh sát một chuyến.""Chỉ nói miệng thôi thì không thuyết phục đâu, anh cảnh sát à.""Nếu có bằng chứng thì tôi không phải đến đây mời cậu đi đâu, mà sẽ cho người đến áp giải cậu rồi.", khuôn mặt thâm trầm của Tần Lễ đối diện với đôi mắt gã.Đại Trạch nhún vai: "Được thôi, để tôi đi thay quần áo cái đã."Căn hộ gã thuê là loại phòng đơn, chỉ dùng một vách ngăn chia phòng khách và phòng ngủ. Đại Trạch bước tới tủ quần áo, bắt đầu lục tìm đồ của mình.Khi gã bước đi, đường cong nơi hông eo cũng theo từng động tác nhịp nhàng lay động. So với nhiều Alpha khác, thân hình Đại Trạch có vẻ gầy hơn đôi chút, nhưng một khi cởi áo, cơ bắp và những đường nét trên cơ thể lại chẳng hề thua kém.Ánh mắt Tần Lễ bất giác lướt qua, rồi vội dời đi, thoáng ngẩn người. Trong đầu anh lóe lên một ý nghĩ: 'Sao mình phải xấu hổ chứ?' Đợi Đại Trạch thay xong quần áo, gã bước theo Tần Lễ ra khỏi cửa.Trên đường đến cục cảnh sát, xe lặng như tờ. Tần Lễ im lìm thật lâu, rồi qua gương chiếu hậu, ánh mắt lạnh lẽo quét về phía gã: "Phong Diệc nói, cậu hẳn đã biết chuyện giữa anh ta và Tịch Dạng. Thế là, chúng ta đều đã rõ về nhau. Vậy cậu cũng nên hiểu... cuối cùng mình sẽ có kết cục gì."Đại Trạch khẽ rũ mi, rồi ngẩng lên, ánh mắt nhìn thẳng vào đôi con ngươi thâm trầm của Alpha.Trong khoang xe chật hẹp, giọng Tần Lễ vang lên, trầm thấp mà lạnh lẽo như lưỡi dao: "Nếu bây giờ cậu chịu khai ra kẻ đứng sau, tôi sẽ coi như lập công chuộc tội. Đến tòa án, tôi có thể xin khoan hồng cho cậu.". Anh ngừng lại nửa nhịp, ánh mắt tối sầm, giọng nói như đóng đinh từng chữ: "Bằng không... thì thịt nát xương tan."Gã sát thủ chớp mắt, làm bộ như không nghe hiểu những điều Tần Lễ vừa nói."Anh cảnh sát à, tôi chỉ là một sinh viên ngoan ngoãn thôi, cái gì mà kẻ đứng sau, lập công chuộc tội chứ? Còn 'thịt nát xương tan' là sao? Anh đừng dọa tôi thế chứ. Tôi còn chưa hiểu thế thái nhân tình, dễ bị hù lắm đấy.", gã cợt nhả nói.Môi Tần Lễ hơi mím lại, ánh mắt lạnh lùng dán về phía trước. Anh biết rõ, có những sự thật dù ai cũng nhìn thấu, nhưng khi chứng cứ chưa nắm chắc trong tay, người kia có chết cũng sẽ không chịu thừa nhận.Có lẽ bởi gần đây luôn mơ thấy Đại Trạch, xuất phát từ một thứ tâm lý khó gọi thành tên, anh rốt cuộc vẫn không nhịn được mà mở miệng khuyên nhủ. Nhưng gã sát thủ kia hiển nhiên là loại nước đổ đầu vịt, lời rơi xuống chỉ hóa thành hư không.Tần Lễ không nói chuyện nữa. Kiếp trước dù gì cũng chẳng liên can đến đời này. Dẫu trong quá khứ anh và Đại Trạch đã từng xảy ra những chuyện gì, anh không thể nào chỉ vì một thứ tình cảm không thể gọi tên còn vương lại từ thuở xưa mà dung túng cho một kẻ giết người không ghê tay.Cả đoạn đường còn lại, không gian yên ắng. Lúc đến trước cửa cục cảnh sát, Đại Trạch lại đột nhiên nói: "Nếu anh đã biết tôi với Tịch Dạng chung một giuộc... vậy những câu hỏi này, sao không đi hỏi cậu ấy?"Tần Lễ dừng xe lại, nghiêng đầu nhìn về phía gã."Bởi vì cậu ta sẽ không chịu nói,", gã sát thủ đối diện với ánh mắt phảng phất như có thể nhìn thấu hết thảy của viên cảnh sát, nét cợt nhả vẫn còn như nguyên trên khuôn mặt. Đáy mắt gã khẽ vụt qua một tia đau thương không thể nào che giấu được: "Bởi vì... chúng ta đều có những nguyên do để không thể nói ra."...Giữa trưa, Tịch Dạng đã hôn mê mấy tiếng đồng hồ cuối cùng cũng tỉnh dậy.Cậu mở mắt. Khi thấy rõ trần nhà xa lạ trước mắt, cậu bỗng nhiên ngồi dậy, tâm thế đầy cảnh giác."Đừng cử động.", vừa mang hộp đồ ăn đi vào, Phong Diệc vội vã ghìm cậu xuống."Phong Diệc,", Tịch Dạng sốt ruột nắm lấy tay của Alpha hỏi: "Sao em lại ở bệnh viện vậy?"Phong Diệc bỏ hộp đồ ăn trong tay xuống, vội vàng trấn an cậu: "Đừng kích động, tình trạng cơ thể của em, ngoài Giản Phi và anh ra thì không còn ai biết hết."Khuôn mặt của Tịch Dạng không hề thả lỏng chút nào. Cậu khẩn khoản nắm chặt tay Phong Diệc, sắc mặt trắng bệch.Nếu như tổ chức phát hiện ra chuyện cậu đã làm kiểm tra ở bệnh viện, nếu thân phận giả bị lộ, Hạ Diễn sẽ lạnh lùng phái người đến tiêu diệt mối nguy gần kề này, không để lại manh mối."Sao vậy?", nhìn thấy phản ứng của Tịch Dạng, Phong Diệc xoa mặt của Omega, nặng nề nhìn cậu: "Không muốn cho anh biết sao?"Tịch Dạng lắc đầu. Môi cậu giật liên hồi. Một lát sau, khi đã bình tĩnh lại rồi, cậu nhìn Phong Diệc với ánh mắt nửa thật nửa giả rồi hạ giọng giải thích: "Không biết Giản Phi có nói chuyện này ra ngoài không. Em sợ người ta biết rồi sẽ bắt em đi làm nghiên cứu, vì tình trạng của em quá hiếm gặp." Lòng Phong Diệc tê dại. Hắn vươn tay xoa đầu cậu: "Đây là lý do em không dám đến bệnh viện sao?""Vâng.", Tịch Dạng nhỏ giọng nói: "Dẫu cho là cơ thể hay tính cách của em, tất cả đều như một con quái vật vậy."Không nghi ngờ gì nữa, những lời lại một lần nữa thành công xé toạc trái tim Phong Diệc ra. Cả đời Alpha chỉ có một việc khiến hắn hối hận nhất, có lẽ là lúc tự mình nói ra câu Tịch Dạng là quái vật."Ngoan, em không phải đâu. Bây giờ em đang rất ổn mà,", Phong Diệc ghìm xuống nỗi nhức nhối âm ỉ trong lòng, ôn tồn nói: "Giản Phi là người của anh, anh tin chắc chắn cậu ấy sẽ không nói chuyện của em cho ai biết đâu."Tịch Dạng gật đầu, không tiếp tục nói về chuyện này nữa, ngược lại quay sang: "Phong Diệc, cảm ơn anh đã đến cứu em.""Em là Omega của anh, cảm ơn cái gì chứ,", Phong Diệc nhìn Omega trước mặt. Trong lòng vẫn còn vương chút nỗi sợ, hắn nói: "Là anh đã không bảo vệ em chu toàn."Cho tới tận giờ phút này, trong lòng Alpha vẫn còn trào dâng nỗi hối hận. Hắn ước gì mình không đồng ý để Tịch Dạng ở lại tăng ca trong bệnh viện.Hắn biết rất rõ Tịch Dạng vô cùng bám dính hắn, nếu có thời gian sẽ ngay lập tức chạy về bên hắn, vậy mà hắn còn sơ suất, tự mình đi đến tận đây.May mà còn có thể cứu được Tịch Dạng, nếu không, hắn căn bản không dám tưởng tượng, quãng đời còn lại sau này của hắn, thiếu vắng Tịch Dạng, sẽ trông ra làm sao."Sẽ không có lần sau đâu.", Alpha trịnh trọng đưa ra cam kết.Đôi mắt Tịch Dạng cong lên, vô cùng nũng nịu cọ vào lòng bàn tay của Phong Diệc.Phong Diệc đưa tay vuốt ve gương mặt Tịch Dạng, rồi chậm rãi kể lại tỉ mỉ tình trạng cơ thể cho cậu nghe, sau đó khẽ hỏi: "Còn chỗ nào khác thấy khó chịu không?" "Không có ạ, em đang rất khỏe.", Tịch Dạng nói.Phong Diệc: "Em ăn chút gì nhé?""Được ạ,", Tịch Dạng gật đầu. Ngay sau đó, Phong Diệc lấy hộp đồ ăn mở ra, múc nửa chén cháo: "Em ăn cái này trước đi. Chờ đến khi dạ dày của em thích ứng rồi, anh sẽ đổi cho em món khác."Nói rồi hắn đưa cái muỗng qua, nhìn về phía Tịch Dạng: "Xương tay của em bị gãy rồi, để anh đút cho em."Tịch Dạng cứ để mặc cho Phong Diệc chăm bẵm như vậy, vô cùng ngoan ngoãn há miệng.Trong lúc ăn, sợi dây chuyền nơi cổ áo khẽ trượt xuống, chạm vào làn da trước ngực Tịch Dạng, làm một thoáng lạnh băng. Cậu cúi đầu, dùng ngón trỏ khẽ nâng lên chiếc mề đay tròn nhỏ treo trên đó, rồi hỏi: "Cái này là gì vậy?""Một món quà nhỏ dành cho em, vốn dĩ muốn tặng em sáng nay rồi,", Phong Diệc khẽ cười, buông chén, tháo sợi dây ra khỏi cổ Tịch Dạng, đặt vào trong lòng bàn tay cậu.Tịch Dạng cầm nó, lật qua lật lại xem thật tỉ mỉ. Mặt trước chiếc mề đay là một phiến kim loại ánh bạc, khắc những ký tự tượng hình; còn mặt sau lại là một màn hình điện tử nhỏ.Phong Diệc giải thích: Đó là màn hình cảm biến vân tay. Bên trong lớp vỏ kép của chiếc mề đay ẩn chứa một lượng nhỏ thuốc mê. Khi được kích hoạt bằng vân tay, từ cạnh mề đay sẽ bắn ra một mũi kim cực nhỏ, có thể trong chớp mắt đâm xuyên da, khiến đối phương trong vòng mười giây mất hoàn toàn khả năng hành động.Lúc ấy, sau khi Phong Diệc mất khống chế, suýt chút nữa giết chết Tịch Dạng, hắn đã ngay lập tức cho người làm nó.Nhưng mà đến tận bây giờ hắn mới nhận được thành phẩm."Sau này, nếu anh có mất khống chế mà trút giận lên người em, em hãy dùng cái này để khống chế anh. Đương nhiên, nếu có kẻ nào đó gây hấn với em, em cũng có thể dùng nó để chống lại chúng."Nghe lời Alpha nói, Tịch Dạng chưa kịp lên tiếng, hốc mắt đã đỏ hoe. Trong mắt tổ chức, cậu chỉ là một con quái vật, một con mãnh thú hung tàn. Ngay cả người cha ruột ấy cũng từng gọi cậu là một kẻ sinh ra chỉ để cầm dao giết người.Cậu rất mạnh mẽ, sớm đã hình thành thói quen chống chịu nghịch cảnh. Chỉ có Phong Diệc, chỉ có hắn, là coi cậu như một món báu vật mong manh dễ vỡ, hao tâm tổn sức che chở cho cậu."Phong Diệc,", Tịch Dạng khịt mũi, bổ nhào vàotrong lòng Alpha, dùng sức ôm chặt lấy hắn, nhẹ giọng nói: "Em rất thích anh. Em yêu anh, Phong Diệc."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store