Abo Song Lai Roi Theo Duoi Chong That Kho Moc Moc Bat Thi Vuong Tu
Đây không phải là lần đầu tiên Đại Trạch bắt gặp Tịch Dạng khóc.Nhưng nhìn thấy giọt nước mắt trên mặt Tịch Dạng, gã vẫn là ngẩn người.Trước đây gã sẽ không tin người như Tịch Dạng lại thật sự có thể thương tâm đến vậy, nhưng giờ gã tin rồi."Mày...", Đại Trạch không biết nên an ủi Tịch Dạng thế nào. Từ trước đến nay gã chưa từng trải qua tình huống như thế này, vì vậy đôi môi mở ra đã một lúc vẫn chưa nói được chữ nào cả.Đại Trạch không nhịn được khẽ hừ một tiếng, chỉ đơn giản là để cho Tịch Dạng khóc. Gã đứng dậy dạo qua một vòng trong phòng, rồi sau đó lấy ra bông băng thuốc đỏ từ trong ngăn kéo tủ đầu giường, đi đến trước mặt Tịch Dạng."Trán mày bị thương rồi kìa, có muốn khử trùng không?"Tịch Dạng vẫn ôm chân, không hé răng.Đại Trạch liền thấm cồn vào trong bông gòn, ngay sau đó ấn lên miệng vết thương trên trán của Tịch Dạng.Vết thương không sâu, máu đã ngừng chảy, nhưng khi cồn thấm vào, sâu trong da thịt đều có thể cảm nhận được cơn đau như ăn vào trong xương tủy.Lông mi Tịch Dạng run rẩy, cơ thể không động đậy, chỉ có nước mắt là không biết có phải do kích thích sinh lý hay không mà ngày càng chảy ra nhiều hơn.Sát trùng xong miệng vết thương, Đại Trạch cắt một miếng gạc ra đắp lên trán Tịch Dạng, sau đó dùng băng dán cố định lại. Một hồi sau, gã nhìn cậu nói: "Khóc thì cứ khóc đi, không cần nín nhịn làm gì, dù sao người ngoài cũng không nghe thấy đâu."Lời gã nói ra giống như đã chạm vào một công tắc nào đó ở sâu bên trong. Ngay lập tức, Tịch Dạng cuộn tròn người quay về sô pha, đưa lưng ra phía gã, sau đó, tiếng khóc bắt đầu tràn ra.Đại Trạch thở dài, ngay sau đó dựa vào tay vịn sô pha, ngồi xuống đất, lại thuận tay lấy điện thoại đang nằm trên bàn trà, vừa chơi game vừa nghe Tịch Dạng khóc.Chỉ là cột hơi của Tịch Dạng có vẻ khỏe hơn rất nhiều so với người thường. Suốt một tiếng đồng hồ, tiếng khóc không hề có xu hướng nhỏ lại.Đại Trạch ngoáy lỗ tai, tiếp tục chơi game.Hai tiếng sau, tiếng khóc của Tịch Dạng bắt đầu yếu dần, chuyển sang khụt khịt. Đại Trạch rút tờ khăn giấy nhét vào tay cậu.Ba tiếng sau, rốt cuộc Tịch Dạng cũng bất động.Đại Trạch duỗi người, đứng dậy khỏi mặt đất, sau đó vươn tay lay lay cơ thể đang chôn đầu vào sô pha của Tịch Dạng."Nè, khóc xong chưa?", gã hỏi.Tịch Dạng không lên tiếng, mà người cũng không cử động."Không phải là tắc thở chết rồi chứ?", Đại Trạch thầm nói rồi lật người qua. Khi cảm nhận được hơi thở đều đặn và đôi mắt nhắm nghiền của Tịch Dạng, gã không nhịn được mà phì cười."Mẹ mày chứ,", gã không kìm được đá Tịch Dạng một cái, mắng: "Địt cụ tao ngồi canh mày gần chết, thế mà mày khóc lóc cho đã xong lăn ra đó ngủ ngon nhỉ?"Tịch Dạng nhíu mày, miễn cưỡng trợn mắt liếc Đại Trạch một cái, sau đó trở mình cuộn người lại."Ok, ngủ thì ngủ đi.", Đại Trạch bất đắc dĩ nói.Xong rồi, Đại Trạch xoay người đi tắm rửa. Sau khi bước ra, gã suy nghĩ, đi qua vỗ vai Tịch Dạng hỏi: "Nè, mày muốn vào giường ngủ hay là ngủ ở đây?"Tịch Dạng không thèm để ý đến gã. Đại Trạch nhún vai, rồi tự mình nằm lên chiếc giường duy nhất trong nhà.5 giờ sáng, Tịch Dạng bị tiếng khua chiêng múa trống trong phòng bếp đánh thức. Cậu mở mắt ra nhìn xung quanh."Dậy rồi hả?", Đại Trạch cắn một cái bánh rán đi ra khỏi bếp, nhìn về phía Tịch Dạng. Đôi mắt của Omega đã sớm không còn sưng nữa, nhưng thần sắc sớm đã lại khôi phục về vẻ lãnh đạm thường có.Đại Trạch nhẹ nhàng thở phào, hất cằm về phía cậu: "Tỉnh rồi thì đi rửa mặt đi rồi ăn đại cái gì đó. Chúng ta phải nhanh chóng di chuyển đến chỗ khác thôi."Tốc độ điều tra của cảnh sát vô cùng nhanh, Đại Trạch tin rằng, không bao lâu nữa, đội điều tra hình sự của người tên Tần Lễ kia chắc chắn sẽ tìm ra được nơi này.Tịch Dạng nghe vậy, không buồn hé răng mà rời khỏi sô pha, vào phòng vệ sinh rửa mặt, sau đó trở ra im lặng hoàn thành bữa sáng.Nhìn cậu ăn hai cái bánh rán hành, Đại Trạch rũ mắt, cười nói: "Ăn uống cũng ngon miệng quá nhỉ? Tao còn tưởng mày ăn không nổi cơ."Tịch Dạng không để tâm đến lời mỉa mai của gã, chỉ gặm bánh hỏi: "Chúng ta sẽ đi đâu?""Tao có một căn phòng trú ẩn ở phía Tây bến tàu", Đại Trạch nói: "Trước tiên chúng ta cứ trốn ở đó hai ngày đã, tránh cho qua khỏi đầu sóng ngọn gió, Tần Lễ và Phong Diệc sẽ tìm không ra chỗ đó đâu."Tịch Dạng lập tức không nói chuyện nữa. Ăn xong rồi, hai người liền tranh thủ lúc trời còn chưa sáng, không một tiếng động rời khỏi thôn, thẳng tiến đến phía Tây bến tàu.Phòng trú ẩn của Đại Trạch là một cái thùng chứa hàng, điều kiện không tốt lắm, thế nhưng vẫn có đầy đủ đồ dùng sinh hoạt."Để chút nữa tao ra ngoài kiếm ít đồ ăn. Mày cứ ở yên đây là được rồi. Hai người cùng xuất hiện thì dễ bị phát hiện lắm."Tịch Dạng ừ một tiếng, ngồi xuống mép giường đơn sơ.Đại Trạch liền kéo một chiếc ghế tựa ngồi xuống đối diện cậu: "Nè, bây giờ nói đi, sao mà ra nông nổi này?"Sáng nay tỉnh dậy, Tịch Dạng đã khôi phục vẻ bình thản vốn có. Giờ phút này nghe thấy câu hỏi của Đại Trạch, cậu liền lãnh đạm nói: "Tôi muốn giết Tần Nhạc, bị Phong Diệc phát hiện."Thần sắc Đại Trạch hơi nghiêm lại: "Tần Nhạc là ai? Mục tiêu nhiệm vụ của mày hả?"Tịch Dạng lắc đầu: "Không phải.""Vậy tại sao mày lại muốn giết người đó?""Tôi ghét cậu ta.", Tịch Dạng hờ hững nói."...Ôi vãi,", Đại Trạch trừng lớn mắt: "Cái địt mẹ, cứ ghét ai là muốn giết người đó vậy hả?""Tại sao lại không được? Tôi không muốn cậu ta xuất hiện trước mặt Phong Diệc nữa.", Tịch Dạng nói.Nghe được câu nói của Tịch Dạng, sắc mặt Đại Trạch ngay lập tức sa sầm. Tuy gã là sát thủ, nhưng cũng không có kiểu tùy tâm tùy ý muốn giết ai là giết, mà Tịch Dạng lại coi chuyện giết một người làm đỗi rất bình thường."Mày thật sự đáng bị tẩn cho một trận. Sớm biết thế này, tao đã không chạy tới cứu mày rồi.", Đại Trạch lạnh lùng nói.Tịch Dạng không nói nữa, thần sắc lại trở về lạnh nhạt như cũ, nhìn qua không có chút ăn năn hối cải nào."Vậy hôm qua mày còn ra vẻ tủi thân cái chóa gì?!", Đại Trạch nhịn không được dùng sức đạp mạnh xuống giường, cố gắng kìm nén lửa giận nói: "Thôi, mày vốn chẳng giống người bình thường, tao thật sự không nên..."Câu nói kế tiếp bị Đại Trạch nuốt ngược vào trong bụng. Sắc mặt gã vô cùng khó coi nói: "Phắn dùm, ở đây không có ai chào đón mày.""Tôi không thấy oan ức,", Tịch Dạng giống như không nghe được lời gã, nhỏ giọng nói: "Tôi chỉ thấy đau lòng... sợ rằng từ nay về sau Phong Diệc sẽ không muốn nhìn thấy tôi nữa.""Mày mà cứ cái kiểu đó, phải tao tao cũng đếch cần!"Đại Trạch chỉ tay về phía cửa: "Biến dùm."Tịch Dạng nghe nói, rũ mắt đứng lên, mở cửa thùng chứa đi ra ngoài.Qua một lúc lâu sau, cửa lại được mở ra một lần nữa. Đại Trạch đi từ trong ra. Gã nhìn Tịch Dạng đang ngồi xổm dưới mái hiên, sau đó lạnh lùng ném chiếc điện thoại trong tay về phía cậu: "Sếp gọi, nói chuyện cho đàng hoàng đi."Tịch Dạng cầm lấy điện thoại, đặt sát vào tai mình nói: "Thưa cha.""Con sao vậy?", Hạ Diễn hỏi."Con bị phát hiện rồi.", Tịch Dạng vô cảm trả lời.Hạ Diễn im lặng hai giây rồi hỏi: "Xử lý được không?""Được.", Tịch Dạng nói.Hạ Diễn không hỏi cậu muốn xử lý ra sao, như thế nào, chỉ nói: "Nếu bị cảnh sát bắt, thì tự kết thúc mình đi, đừng để ta phải ra tay."...Bên kia, tại nhà Phong Diệc.Tần Lễ đặt báo cáo sức khỏe của Tần Nhạc lên bàn, cảm xúc trên mặt ngày càng lạnh đi: "Mặc dù hàm lượng thuốc trong cơ thể Tiểu Nhạc không đủ để gây tử vong, nhưng vẫn có mức độ nguy hiểm nhất định. Nếu bệnh tái phát, không loại trừ khả năng xuất hiện các biến chứng nghiêm trọng, khó kiểm soát.""Giản Phi và đội ngũ của cậu ta đang nghiên cứu thuốc giải, anh đừng quá lo lắng.", Phong Diệc kẹp điếu thuốc trên tay nói.Nhưng thứ Tịch Dạng tiêm vào cho Tần Nhạc là một loại dược phẩm mới chỉ trong giai đoạn thử nghiệm, nên thuốc giải không thể được bào chế ra chỉ trong một sớm một chiều.Có khả năng nhanh thì cần một hai ngày, chậm thì mất cả mười ngày nửa tháng.Mà thứ này ở càng lâu trong cơ thể Tần Nhạc sẽ càng trở nên nguy hiểm.Phương pháp nhanh nhất chính là tìm cho ra Tịch Dạng, ép cậu giao ra thuốc giải."Tôi sẽ cho người đẩy nhanh tốc độ điều tra,", Tần Lễ lạnh mặt nói: "Bên phía viện nghiên cứu kia nhờ cậu theo dõi sát sao giúp tôi."Từ tối hôm qua đến giờ, Phong Diệc chưa hề được nghỉ ngơi. Trên ống tay áo sơ mi của hắn vẫn còn vương vết máu bắn ra từ mặt của Tịch Dạng. Phong Diệc nhìn chằm chằm mảng màu đỏ sậm lấm tấm kia một lát, khẽ ừ một tiếng.Nhưng mà, suốt ba ngày tiếp theo, Đại Trạch và Tịch Dạng giống như đã bốc hơi khỏi Cảng Thành, cảnh sát cố bao nhiêu vẫn không thu hoạch được lại gì.1 giờ rạng sáng ngày thứ bảy, điện thoại nằm bên cạnh Phong Diệc phát ra tiếng rung chấn động.Hắn mở mắt ra, cầm lấy điện thoại, ánh mắt dừng lại hai ba giây trên dãy số lạ, rồi sau đó ấn nút nghe.Bên kia đầu dây không có tiếng nói. Hình như đã đoán ra được đối phương là ai, Phong Diệc cũng lựa chọn im lặng.Thật lâu sau, bên tai mới vang lên một tiếng khịt mũi. Tiện đà, giọng nói bên kia đầu dây vẫn như cũ: "Phong Diệc, em muốn làm một cuộc giao dịch với anh."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store