ZingTruyen.Store

Abo Song Lai Roi Theo Duoi Chong That Kho Moc Moc Bat Thi Vuong Tu

Trong phòng, sức sống cuối cùng trên mặt của Tịch Dạng rốt cuộc cũng bị rút cạn.

Cậu bỏ gối ôm ra, tái nhợt đứng lên, rốt cuộc cũng phải gánh lấy hậu quả cho 'vận may' của chính mình.

"Phong Diệc, em sai rồi.", Tịch Dạng nói. Giọng cậu xưa nay vẫn lạnh nhạt, nói gì cũng đều bình thản, không mang theo cảm xúc. Vậy mà lần này, từng lời thốt ra đều mang theo âm rung, lộ rõ sự lẩy bẩy trong tâm can.

"Sai rồi?", Phong Diệc cười, nhưng ánh nhìn trong đáy mắt lại vô cùng băng giá. Hắn gõ gõ tàn thuốc trong tay, nhìn chằm chằm Tịch Dạng, từ tốn nói: "Cậu không làm gì sai cả. Là tôi sai."

Nghe được lời hắn, Tịch Dạng cúi đầu, căn bản chẳng dám nhìn Phong Diệc. Cậu cho rằng Phong Diệc sẽ nổi cơn tam bành, nhưng không có gì xảy ra, âm giọng của đối phương nghe ra bình thản đến lạ kỳ.

Mà vẻ bình tĩnh này càng làm cho Tịch Dạng sợ hãi hơn cả.

Ở kiếp trước, trong những giây phút cuối cùng, Phong Diệc cũng đã từng bình thản ném cậu cho những kẻ đó.

"Phong Diệc,", Tịch Dạng đè nặng cảm giác hoảng loạn trong lòng, thấp giọng nói: "Lần sau em không dám nữa."

Phong Diệc không nói chuyện, thậm chí cũng chẳng thèm nhìn Tịch Dạng, chỉ dùng điện thoại khẽ khàng gõ lên trên mặt bàn. Một lát sau, hắn dập điếu thuốc, mở khóa điện thoại.

Tịch Dạng nghe tiếng đầu ngón tay hắn gõ lộc cộc một con số trên màn hình.

Mười mấy giây sau, giọng nói của Phong Diệc – người có khuynh hướng cảm xúc lạnh lẽo vang lên trong phòng: "Cho hỏi có phải đồn cảnh sát không? Ở đây có người bị tình nghi cố ý giết người, mấy anh vui lòng cử người đến đây một chuyến, địa chỉ là..."

Đương lúc câu nói thoát ra khỏi miệng, Tịch Dạng bỗng nhiên ngẩng đầu. Ngay sau đó, cậu cúi người đè chiếc điện thoại Phong Diệc đang cầm trên tay xuống.

Giờ phút này, biểu cảm trên gương mặt cậu không còn là hoảng loạn nữa, mà là kinh sợ.

"Phong Diệc, đừng nói nữa,", Tịch Dạng run rẩy nói: "Em không thể vào tù được."

Nếu bị quấn vào vòng lao lý, tổ chức sẽ thải bỏ cậu, tất nhiên cũng sẽ cho người đến diệt trừ cậu.

Cậu không muốn chết.

"Bỏ ra.", Phong Diệc nhìn cậu, lạnh lùng nhả ra hai chữ.

Tịch Dạng lắc đầu. Cậu nhìn Phong Diệc, trong giọng nói như mang vẻ khẩn khoản cầu xin: "Anh tha cho em lần này thôi, sau này em sẽ không làm anh thất vọng nữa đâu."

Giây tiếp theo, âm thanh xương bị gãy vang lên răng rắc. Tịch Dạng bị đè mạnh lên bàn trà, mặt bàn làm bằng thủy tinh công nghiệp bởi vì thế mà bị vỡ ra thành hàng ngàn vết nứt nhỏ lẻ.

Máu từ thái dương chảy xuống, đầu Tịch Dạng như nổ tung lên, cơ thể rơi vào tình trạng hôn mê lâm sàng.

Phong Diệc túm cổ cậu ném về phía sô pha, rồi sau đó nói địa chỉ với người ở bên kia đầu dây: "Tân Hoa Uyển, tòa B, căn 2207."

Nói xong, Phong Diệc ném điện thoại xuống, rũ mắt nhìn chằm chằm Tịch Dạng, mà nét dịu dàng hiếm lắm mới xuất hiện trên đôi mắt kia lại một lần nữa biến mất.

Đầu ngón tay Tịch Dạng giật giật. Cậu chịu đựng cảm giác choáng váng cùng buồn nôn mà gian nan mở mắt ra, sau đó bò dậy khỏi sô pha, chạy thục mạng về phía cửa.

Giờ phút này, cậu không rảnh lo chuyện bao đồng nữa.

Cậu bắt buộc phải chạy.

Nhưng mà tin tức tố mang tính công kích như đội trời đạp đất của Alpha cứ thế ập đến. Tịch Dạng bổ nhào trên mặt đất, đột nhiên ho ra một búng máu.

Cậu chợt phát hiện ra, những lần trước đó, Phong Diệc đều đã hạ thủ lưu tình.

Lâm Quân Nghiêu nói, cơ thể đã qua cải tạo của cậu chỉ cần muốn chống trả thì sẽ không phải sợ hãi bất kỳ một Alpha mang tin tức tố công kích nào cả. Hôm nay, Tịch Dạng đã biết rằng lời nói ấy không phải trăm phần trăm là thật.

Ít nhất, khi ở trong tay Phong Diệc, cậu không có chút sức phản kháng nào.

"Phong Diệc,", Tịch Dạng đau đến mức cuộn tròn cơ thể. Bởi vì không thể nào trốn chạy, âm thanh cậu vô thức nức nở: "Anh tha cho em đi. Em không muốn chết."

Bây giờ, chứng cứ đã chất đầy như núi, chắc chắn cậu sẽ bị Phong Diệc đưa lên vành móng ngựa, mà một khi bản án đã được đưa ra, cậu vĩnh viễn sẽ không thể nào trở về được nữa.

Tổ chức từ bỏ một người rất dễ dàng.

Chẳng nề hà việc cậu là đứa con trai duy nhất của hai người đứng đầu tổ chức.

Trong quá khứ, Tịch Dạng không hề sợ hãi khi đứng trước cái chết, bởi vì trên đời vẫn còn có Phong Diệc.

Chỉ có hắn là vẫn luôn nhớ.

Nhưng mà lúc này, Alpha giống như quyết tâm nhốt cậu vào tù. Mặc cho Tịch Dạng có van nài đến mức nào, đối phương đều một mực thờ ơ, chỉ có luồng tin tức tố khủng bố không ngừng cuộn trào là đang áp chế cậu, khiến cho cậu không có cách nào nhúc nhích.

Nước mắt thấm đẫm thảm trải sàn, trong lòng Tịch Dạng cuối cùng cũng sinh ra nỗi hối hận.

Cậu không nên động vào Tần Nhạc.

Cũng không nên nghĩ mình may mắn đến mức có thể thoát khỏi sự điều tra của Phong Diệc.

Nỗi tuyệt vọng như dời non lấp biển bao phủ lấy Tịch Dạng. Cậu bị áp chế đến mức nói không nên lời, mà ở bên ngoài, có thể nghe thấp thoáng tiếng còi xe inh ỏi của cảnh sát.

Tịch Dạng ngẩng đầu nhìn về phía cửa. Không biết lấy sức lực từ đâu, cậu giãy giụa bò dậy, chạy về phía cửa được vài bước, rồi ngay sau đó lại lảo đảo ngã xuống mặt đất.

Cửa chỉ còn cách 3 mét nữa thôi.

Đối với Tịch Dạng lúc này, điều đó chẳng khác nào một ranh giới không thể vượt qua. Cậu đã không còn chút sức lực nào để gượng dậy thêm một lần nữa.

Nhưng giống như rất nhiều người đang trong giai đoạn cận kề cửa tử, rõ ràng biết trốn chạy là vô ích, nhưng vẫn muốn thể hiện chút kháng cự cuối cùng: Tịch Dạng túm lấy thảm trải sàn, bắt đầu bò từng chút một về phía trước.

Phong Diệc cứ nhìn cậu như vậy bằng một đôi mắt thấm đẫm tuyết sương của bầu trời đông giá rét.

Tần Lễ đã từng hỏi hắn, tại sao kiếp trước lại không giao Tịch Dạng cho cảnh sát, mà lại ném cậu vào tay kẻ thù.

Phong Diệc chưa từng nói nguyên do cho bất kỳ ai.

Chỉ có một mình hắn biết, rằng nếu giao Tịch Dạng về tay cảnh sát khi vụ án còn chưa được điều tra làm rõ, đối phương sẽ luôn bị nhốt trong trại tạm giam.

Mà trong xã hội hiện tại, những phạm nhân dính vào trọng án sẽ không được phân loại giam giữ theo A và O, tất cả đều bị nhốt chung.

Trong tù, bạo loạn điên cuồng. Chỉ cần người chưa chết, bất kể chuyện gì cũng đều có thể xảy ra được. Vậy là có thể tưởng tượng rằng một phạm nhân Omega khi bị nhốt giữa một bầy Alpha sẽ phải chịu sự đối xử thế nào.

Bởi vậy trong cơn hận thù đến tận cùng đó...

Phong Diệc đã ném Tịch Dạng vào tay kẻ thù, mặc cho chúng tàn sát.

Cũng không biết là bởi vì tâm lý của Alpha hay sao, giờ hắn không thể để cho Tịch Dạng bị khi dễ trong tù như vậy nữa.

Bây giờ, hắn lựa chọn báo án.

Tiếng còi cảnh sát càng ngày càng gần, đã tới trước cửa khu căn hộ. Không quá năm phút, rất nhiều cảnh sát sẽ phá cửa xông vào.

Tịch Dạng hình như cuối cùng cũng chịu tội, cả người đều bình tĩnh trở lại.

Cậu dùng toàn lực ngồi dậy, sau đó xoa mặt, ngửa đầu nhìn về Alpha đang đứng bên chiếc sô pha.

"Phong Diệc, anh sẽ đến thăm em chứ?", cậu nhỏ giọng hỏi.

Qua hai giây, những giọt lệ còn lưng đọng trên viền mắt Tịch Dạng lại lăn xuống. Cậu nghẹn ngào nói: "Anh có thể đến thăm em sớm một chút không? Em đồng ý ly hôn với anh. Chẳng phải đó là điều anh vẫn luôn muốn hay sao?"

Nếu chỉ muộn hơn một chút, cậu rất sợ ngay cả mặt Phong Diệc cũng không trông thấy được nữa.

Tổ chức sẽ không để cho cậu có cơ hội mở miệng đòi công lý.

Phong Diệc không nói gì. Hắn nhìn Tịch Dạng, một lát sau đột nhiên quay đầu, hốc mắt khẽ khàng đỏ lên. Người này vẫn luôn là như vậy, rõ ràng là một con quỷ giết người không chớp mắt, nhưng lại làm ra vẻ vừa đáng thương vừa đáng giận.

Hắn mềm lòng quá.

Thậm chí trước khi chuyện này xảy ra, hắn còn nói Giản Phi giới thiệu cho mình vị bác sĩ tâm lý kia để liên lạc, bàn về thời gian trị liệu với đối phương.

Hắn muốn thử tin tưởng Tịch Dạng, cho rằng đối phương thật sự đã hối cải, muốn bắt đầu lại một lần nữa, nhưng mà...

Phong Diệc nhếch môi khẽ cười, đôi mắt lại càng thêm đỏ.

Hắn đã đánh giá quá cao Tịch Dạng.

Hắn cho rằng loài sói có thể cải tà quy chính, lại không biết rằng đối phương là bản tính khó dời.

Còi cảnh sát đang réo inh ỏi bỗng đồng loạt ngừng bặt. Mấy chục tên cảnh sát dưới sự dẫn dắt của Tần Lễ nhanh chóng xâm nhập vào trong tiểu khu B. Phong Diệc quay đầu lại, cúi người nhặt hộp thuốc rơi ở bên lề, rút ra một điếu ngậm vào trong miệng.

Toan lúc châm lên ngọn lửa, tay hắn bỗng cứng lại. Ngay sau đó, cơ thể nháy mắt ngửa ra sau, một viên đạn khẽ sượt qua chóp mũi hắn. Cùng lúc đó, cảnh cửa phòng đang khóa chặt bỗng bị ai đó đá văng ra.

Không phải cảnh sát, người đã tới trước một bước chính là Đại Trạch.

Nhìn thấy gã, ánh mắt Phong Diệc lóe lên, tin tức tố công kích tỏa ra hướng về phía Đại Trạch.

Đại Trạch rên lên một tiếng, cắn răng, loạng choạng xả liền mấy phát đạn về phía Phong Diệc. Nhân lúc đối phương bị ép lui, gã lao đến, kéo Tịch Dạng đang nằm dưới đất, trầm giọng quát: "Chạy mau!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store