ZingTruyen.Store

[ABO] Sống lại rồi, theo đuổi chồng thật khó - Mộc Mộc Bất Thị Vương Tử

CHƯƠNG 32: Chấp nhận đánh dấu

sezisejifoever

Nửa đêm, xung quanh yên tĩnh, bóng dáng của Omega và Alpha đổ xuống qua ánh đèn đường.

Phong Diệc vẫn vậy, không nói lời nào, chỉ rũ mắt nhìn Tịch Dạng.

Tịch Dạng chột dạ, không dám nhìn thẳng hắn, chỉ có thể cúi đầu quan sát đốt ngón tay thon dài rũ bên hông đối phương.

Không khí còn lạnh hơn so với màn đêm.

Dần dà, vẫn chưa nhận được câu trả lời, Tịch Dạng trở nên lúng túng. Cậu mím môi dưới, nhanh chóng ngẩng đầu liếc nhìn Phong Diệc một cái, rồi có chút thất vọng phá vỡ sự im lặng: "Em lại nói gì sai nữa rồi sao?"

"Có phải cậu bị hội chứng 'xung đột tin tức tố tổng hợp' không?", sau một lúc lâu, Phong Diệc hỏi một đằng trả lời một nẻo.

"Hả?", Tịch Dạng mê man, sau đó phản ứng lại ngay, gật đầu: "Đúng vậy, hình như y học người ta gọi như vậy."

Tuy đã đoán được Tịch Dạng bị bệnh này, nhưng nghe lời xác nhận từ miệng đối phương, lòng Phong Diệc vẫn không kìm được nặng nề. Đến khi lại mở miệng, ngữ khí đã không còn lạnh lùng như trước nữa.

"Vậy... sẽ chết sao?"

"Sẽ không đâu,", Tịch Dạng nói: "Em có thể khống chế được xung đột tin tức tố."

Nhưng sau này có thể sống được bao lâu, không một ai biết được. Dù sao thì hiện tại, cậu là người mắc chứng rối loạn xung đột tin tức tố sống lâu nhất từng được ghi nhận — lại còn không có phản ứng đào thải với tuyến thể đối lập.

"Có thuốc giải không?", Phong Diệc hỏi. Hắn nhớ rõ người bạn tốt Giản Phi của mình nói căn bệnh này vốn không có phương pháp chữa trị.

"Chỉ có... một loại thuốc đang trong giai đoạn thử nghiệm.", Tịch Dạng ấp úng nói, sợ Phong Diệc hỏi tiếp nên vội vàng lảng sang chuyện khác: "Cảm ơn anh đã đưa em đến Vân Thành. Đại Trạch nói cậu ấy vẫn chưa thanh toán tiền viện phí cho anh, bảo em trả sau."

Nếu đã nhắc đến loại thuốc thử nghiệm kia, sớm muộn gì cũng sẽ phải đụng tới nguồn gốc của nó. Nếu Phong Diệc tiếp tục truy hỏi đến cùng, kiểu gì cũng sẽ lần ra chuyện liên quan đến người ba Omega kia của cậu và tổ chức phía sau.

Mà những chuyện đó, đều là những bí mật Tịch Dạng không thể tiết lộ.

Vậy mà Phong Diệc không dò hỏi nữa, chỉ nói ra con số: "30 vạn."

Tịch Dạng nhận ra đây là chi phí cấp cứu và nằm viện của mình, lập tức lấy điện thoại ra chuyển khoản cho Phong Diệc, nhưng rất nhanh, đầu ngón tay đang ấn màn hình của cậu chợt dừng lại.

Tiền cậu có đều do tổ chức cung cấp, lai lịch bất chính. Phong Diệc lại có thù không đội trời chung với thế lực đứng sau cậu, chỉ sợ số tiền này đối phương nhất quyết sẽ không nhận.

Mà Tịch Dạng mới đi làm chưa được bao lâu, tuy tiền lương rất cao, nhưng do ngày nào cũng xin nghỉ, nên số tiền nhận được thật ra chưa tới một phần mười của 30 vạn.

"...Em không có tiền,", một lúc lâu sau, Tịch Dạng nhỏ giọng nói.

Phong Diệc ừ một tiếng, âm thanh không nghe ra cảm xúc: "Về đi, sau này đừng tới đây nữa."

Nói xong, hắn không còn muốn ở lại với Tịch Dạng trong màn muỗi dưới ánh đèn đường, xoay người quay về.

Giây tiếp theo, tay hắn bị kéo lại.

Phong Diệc rũ mắt nhìn ngón út của mình đang bị giữ chặt lại. Sau đó, ánh mắt khẽ dịch lên, hắn nhìn về phía Tịch Dạng.

Đôi mắt Tịch Dạng hơi trốn tránh. Từ lần trước, sau khi nhìn thấy Phong Diệc nổi trận lôi đình ở phòng bệnh, hình như cậu càng ngày càng sợ Alpha trước mặt này. Khi đối phương vừa nhìn tới, cậu đã khẩn trương buông lỏng tay mình ra.

"Còn chuyện gì sao?", tính tình Phong Diệc lại tốt hơn một chút so với khi trước.

"Cơ thể của em được yêu cầu phải tiếp nhận điều trị, trong thời gian phát tình, nếu không được Alpha đánh dấu, thì tình trạng sẽ không được tốt lắm, cho nên là..."

Lời thỉnh cầu ấy Tịch Dạng không thể thốt ra được. Cậu vẫn luôn nhớ rõ lời cảnh cáo của Phong Diệc.

Nhưng chính ba cậu đã nói, trong mấy tháng đặc thù này, tốt nhất là nên để cho Phong Diệc đánh dấu cậu vài lần, nếu không mức độ tin tức tố trong cơ thể sẽ lại ở trạng thái không ổn định.

Tịch Dạng có hơi sợ nỗi đau mình đã phải trải qua trước đó.

Rất rất đau.

Lời tuy chưa nói xong, nhưng Phong Diệc đã hiểu ý cậu. Đôi mắt thâm sâu tối tăm của Alpha nhìn chằm chằm vào Omega thấp hơn mình nửa cái đầu cũng đang im lặng, sau một lúc lâu mới nói: "Trong bao lâu?"

"Ba tháng.", Tịch Dạng nói ngay.

Phong Diệc phớt lờ khuôn mặt đã trở nên vui vẻ của Tịch Dạng, nói: "Đến lúc đó cứ tìm tôi."

"Vâng.", Tịch Dạng rất nghe lời gật đầu.

Đến khi về tới nhà, Tịch Dạng cảm thấy mình vẫn còn đang trong cơn hưng phấn, hơn nữa hình như không thể nào bình tĩnh lại được, biểu hiện cụ thể là mất ngủ, đầu óc đặc biệt tỉnh táo, đến mức có thể ôm lấy một quyển sách y học vô cùng hàn lâm, khó nhằn mà đọc suốt cả đêm, không hề thấy mệt mỏi chút nào.

Vì vậy ngày hôm sau khi đi làm, quầng thâm dưới mắt Tịch Dạng lại đậm hơn một chút.

Buổi sáng còn có ca phẫu thuật, trưởng khoa nhìn thấy bộ dạng chưa tỉnh ngủ của cậu đã giáng xuống đầu một tràng mắng kéo dài mười phút. Tịch Dạng vô cảm nghe xong, lại thật xinh đẹp hoàn thành công việc của mình.

Sau khi có thời gian rảnh, Tịch Dạng lấy cuốn lịch có đánh dấu kỳ phát tình của mình, bắt đầu xé từng ngày. Khi nhận ra chỉ còn nửa tháng nữa là đến, trong lòng cậu liền dâng lên cảm giác hân hoan, vì như vậy cũng có nghĩa là cậu sắp được gặp Phong Diệc.

Từng ngày từng ngày qua đi trong sự mong ngóng của Tịch Dạng.

Buổi tối thứ Bảy, Tịch Dạng cảm thấy cơ thể của mình có hơi không ổn là ngay lập tức chạy đi thay đồ, tới nhà Phong Diệc.

Cốc cốc cốc.

Khi gõ đến hồi thứ ba, cửa phòng đang đóng chặt mở ra.

"Phong Diệc, em phát tình rồi.", Tịch Dạng lập tức nói với Alpha.

Bởi vì vẫn còn trong giai đoạn nóng lên ban đầu, các biểu hiện bên ngoài của Omega vẫn chưa rõ ràng. Nhưng Phong Diệc đích thực đã ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt của tin tức tố lan trong không khí. Hơn nữa, xét theo ngày tháng, quả thực đã đến lúc rồi.

"Cúi đầu xuống.", Phong Diệc nói.

Tịch Dạng ngoan ngoãn làm theo. Một lát sau, cậu cảm nhận được hơi thở của Alpha đến gần mình. Ngay sau đó, phía sau gáy truyền đến cảm giác đau nhức nhẹ - tin tức tố của Phong Diệc đi vào trong tuyến thể của cậu.

Tịch Dạng nháy mắt cảm thấy phần eo truyền đến một trận tê dại. Chân cậu mềm nhũn, tay nắm chặt lấy quần áo của Phong Diệc, trán tựa vào vai đối phương.

"Phong Diệc,", Tịch Dạng lẩm bẩm kêu, bản năng muốn kề cận Alpha của mình hơn nữa.

Nhưng không bao lâu sau, cơ thể cậu đã bị đẩy ra.

"Được rồi.", Phong Diệc mím môi nói.

"...Ưm.", Tịch Dạng đáp. Một cái đánh dấu đơn giản chưa thể thỏa mãn cậu. Cậu muốn nhiều hơn như thế, nhưng bây giờ cậu nào dám đưa ra yêu cầu.

Chỉ trong chốc lát, cả hai người – bên trong lẫn ngoài cánh cửa – tạm thời đều bất động.

Yết hầu Phong Diệc khẽ trượt, vô thanh vô sắc thả chậm hô hấp để chống lại tin tức tố Omega đang xâm nhập vào hắn: "Cậu đi về được rồi."

"Ngày mai em có thể đến gặp anh nữa không?", Tịch Dạng ngửa đầu hỏi.

"Ừ.", Phong Diệc nói.

"Vậy... em đi nhé.", thấy Phong Diệc không nói gì, Tịch Dạng lùi lại một bước, ngay sau đó xoay người đi về phía cửa thang máy. Phong Diệc đứng tại chỗ, đốt cho mình điếu thuốc.

Tầng 27, thang máy dừng lại. Cửa thang máy mở, nhưng lại có hai người quen bước ra từ bên trong trước.

Tần Nhạc nhìn thấy Tịch Dạng, sắc mặt nháy mắt biến động, nhưng vừa nhìn thấy Phong Diệc đứng ở cửa, cậu ta lại miễn cưỡng ổn định lại sự thất thố của mình, cười chào: "Anh Diệc, em và anh hai đến ăn lẩu với anh này."

Nói rồi, cậu ta quơ quơ bao lớn bao nhỏ trong tay.

Phong Diệc mím môi cười khẽ, ánh mắt lướt qua Tịch Dạng rồi dừng lại ở hai anh em nhà họ Tần.

"Tối nay không tăng ca nữa sao?", hắn hỏi Tần Lễ.

"Sao mà ngày nào cũng tăng ca được?", Tần Lễ cười nói, đôi mắt cũng lơ đãng nhìn về phía Tịch Dạng. Khi nhìn thấy vết cắn trên cổ đối phương, ánh mắt anh khẽ dừng một chút, ngay sau đó mở miệng nói: "Không ngờ bác sĩ Tịch cũng ở đây, có muốn ăn lẩu chung với chúng tôi không?"

Mồm miệng lễ phép, khách khí, cứ như thể trước đó hai người họ chưa từng đánh nhau đến một mất một còn vậy.

Từ khi Tần Nhạc xuất hiện, Tịch Dạng cứ đứng bất động ở cửa thang máy. Cậu cúi đầu, thần sắc trên mặt vô cùng mơ hồ.

Sau khi nghe Tần Lễ nói, cuối cùng cậu cũng nângmi mắt, không cảm xúc nói: "Được thôi."


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store