ZingTruyen.Store

Abo Song Lai Roi Theo Duoi Chong That Kho Moc Moc Bat Thi Vuong Tu

Phong Diệc rời khỏi bệnh viện, nhíu mày nhìn cánh tay từng bị thương của mình, rồi sau đó đặt chuyến bay sớm nhất từ Vân Thành đến Cảng Thành.

Chờ cho đến sân bay, hắn cuối cùng cũng nhận được hồi âm của người bạn tốt.

Đầu tiên là bên kia gửi một mạch ba dấu chấm hỏi, sau đó mới hỏi: "Sao tự dưng cậu lại tò mò về cái này?"

Phong Diệc trực tiếp gọi điện thoại cho bạn tốt của mình, đối phương tiếp nhận ngay sau một giây.

"Cậu gặp được người có hai tuyến thể rồi hả?", Giản Phi buông ống nghiệm trong tay ra, tìm một chỗ yên tĩnh ở trong phòng thí nghiệm, nhỏ giọng hỏi.

Phong Diệc suy nghĩ một lát, trầm giọng nói: "Không biết có phải là có hai tuyến thể hay không, nhưng cậu ấy có hai loại tin tức tố Alpha và Omega tương phản, còn ngoại hình và cấu tạo sinh lý đều là của Omega."

"Vãi, ai thế?", Giản Phi kinh ngạc.

Phong Diệc không nhắc đến tên Tịch Dạng, chỉ hỏi thẳng: "Tình trạng này... có gây ảnh hưởng gì đến người bệnh không?"

Thấy hắn không muốn trả lời, Giản Phi cũng không hỏi thêm, chỉ thở dài nói: "Đâu chỉ là ảnh hưởng không thôi. Nếu người cậu nói đến có hai tuyến thể thật, thật ra bệnh này trên thế giới không hiếm. Cùng loại tuyến thể thì còn đỡ, nhưng nếu là hai tuyến thể mang tính tương phản, sau khi đã bắt đầu quá trình phân hóa, tin tức tố của Alpha và Omega tồn tại trong cơ thể sẽ xảy ra xung đột, gây nguy hiểm rất lớn cho tính mạng của họ. Trong y học, họ gọi bệnh này là 'Hội chứng xung đột tin tức tố tổng hợp'".

"Nếu bên cạnh cậu đang có người bị như vậy,", Giản Phi nghiêm túc nói: "Tốt hơn hết là cậu nên tính đến chuyện sắp xếp cho người đó làm phẫu thuật loại bỏ tuyến thể đi."

Đôi chân đang bước của Phong Diệc chợt dừng lại, hỏi: "Xác suất thành công là bao nhiêu?"

"Chưa đến một phần nghìn,", Giản Phi cười khổ: "Mà tỷ lệ này là vẫn còn cao đấy. Thực tế thì, đến nay trên toàn thế giới mới chỉ có năm trường hợp sống sót sau phẫu thuật. Loại phẫu thuật này vẫn còn đang trong giai đoạn thử nghiệm, thật sự vẫn còn thiếu sót và chưa hoàn thiện."

Tay đang cầm điện thoại của Phong Diệc vô thức siết chặt lại. Ánh mắt hắn hơi đờ đẫn, ngơ ra vài giây rồi mới cất tiếng hỏi: "Nếu không phẫu thuật thì sao?"

"Vậy thì một phần nghìn cơ hội đó còn không tồn tại luôn. Theo tôi biết, người có đồng thời cả tuyến thể Alpha và Omega đều không sống nổi quá 5 năm. Kỷ lục sống sót lâu nhất là của một bệnh nhân, sau khi phân hóa tồn tại được hẳn 10 năm. Hơn nữa..."

Giản Phi đẩy gọng kính bị trượt xuống, tiếp tục nói: "Nỗi đau do sự xung đột tin tức tố Alpha – Omega mà người bệnh phải gánh chịu là không thể tưởng tượng nổi. Cậu cứ tìm xem thử hình ảnh của những bệnh nhân đó là biết, đa số họ sẽ tình nguyện chọn đánh cược vào một phần nghìn kia, không bao giờ nghĩ đến việc phải chịu đựng nỗi đau đó."

Nói xong lời cuối, âm thanh của Giản Phi cũng trở nên nghiêm trọng. Nếu trong nhà ai có người bị bệnh như vậy, đối với cả người nhà và bệnh nhân, đó đều là địa ngục.

Bây giờ thời gian Phong Diệc im lặng ngày càng dài hơn. Mãi một lúc sau, anh mới chậm rãi cất tiếng: "Liệu có khả năng tồn tại trường hợp một người chỉ có một tuyến thể O, nhưng lại có thể chuyển hóa tin tức tố của bản thân thành tin tức tố Alpha mang tính công kích không?"

Giản Phi ngay lập tức phủ định: "Không thể nào, trừ khi người đó có hai tuyến thể."

"Tôi hiểu rồi,", Phong Diệc nói: "Cảm ơn nhé, cậu đi làm việc đi."

Cúp máy rồi, đứng giữa dòng người tấp nập trên đường phố, Phong Diệc khẩn khoản nắm chặt điện thoại, trong đáy mắt là một mảnh đen tối. Kiếp trước, hắn ở cùng Tịch Dạng hơn ba năm, vậy mà chưa từng phát hiện ra bất kỳ điểm bất thường nào của Tịch Dạng, thậm chí đối phương còn rất ít đi bệnh viện, sao có thể mắc chứng xung đột tin tức tố tổng hợp này được?"

Hay là...

Phong Diệc nhớ lại. Trước khi hắn sai người giết Tịch Dạng, từng có một lần Tịch Dạng thật sự đã dùng tin tức tố tấn công một Alpha của hắn.

Mà sau khi trọng sinh, hắn thậm chí không chỉ một lần tận mắt chứng kiến Tịch Dạng sử dụng tin tức tố mang đặc tính của Alpha.

Chỉ là khi ấy, hắn không hề nhận ra sự liên quan giữa chuyện này với những lần thân thể Tịch Dạng bất thường.

Tại vì sao bây giờ lại thành ra thế này? Tịch Dạng sau này sẽ phải chết sao?

Hắn hận Tịch Dạng đến như vậy, muốn giết đối phương đến như thế, nhưng ngay khi nghe tin Tịch Dạng đang nguy kịch, hắn cảm giác như linh hồn mình bị rút sạch trong khoảnh khắc ấy... cảm giác chẳng khác gì đêm hôm đó, khi tận mắt chứng kiến cái chết của cậu.

Nếu một ngày nào đó, Tịch Dạng thật sự chết đi...

Phong Diệc gấp gáp cắn chặt môi. Hắn không tưởng tượng nổi mình sẽ thành ra cái dạng gì.

Hắn không thể nào trở về lại bên Tịch Dạng, nhưng cậu phải sống, cậu không được chết.

Vốn đã xoay người bước về phía sân bay, Phong Diệc lại đột ngột quay đầu trở lại. Nhưng chưa đi được bao xa, anh bỗng khựng lại, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm về phía trước, nơi Đại Trạch đang lảo đảo bước ngược dòng người, loạng choạng tiến về phía anh.

Với trực giác sắc bén của một sát thủ, gã lập tức cảm nhận được ánh mắt đang nhìn thẳng về phía mình. Không để lộ cảm xúc, gã khẽ ngẩng đầu lên, rồi ngay sau đó, vẻ mặt thoáng khựng lại, gọi lớn: "Phong tiên sinh, anh định quay lại bệnh viện sao?"

"Ừ.", Phong Diệc nói.

"À, vậy anh không cần tới nữa đâu,", Đại Trạch gãi đầu: "Bác sĩ Đường đã chuyển Tịch Dạng đi rồi."

Sắc mặt Phong Diệc chợt trầm xuống: "Đi đâu?"

"Anh đừng lo, Tịch Dạng không sao đâu. Qua bàn tay của bác sĩ Đường, cậu ấy mới có thể được hưởng phương pháp điều trị tốt nhất.", Đại Trạch giải thích.

Vì vậy, Phong Diệc không nói thêm gì nữa. Hắn không phản ứng, cứ đứng chôn chân tại chỗ. Đối mặt với hắn, Đại Trạch có hơi lúng túng, khẽ hắng giọng rồi mới dám mở miệng: "Hôm nay cảm ơn anh đã giúp đỡ. Đợi khi nào Tịch Dạng trở về, tôi sẽ nói cậu ấy đến cảm ơn anh. Về viện phí, tôi sẽ nhắc cậu ấy hoàn trả lại cho anh."

Ở một góc trời khác, sau khi tình trạng cơ thể của Tịch Dạng đã ổn định hơn, Đường Niệm liền chuyển cậu đến một phòng khám tư nhân, sau đó gọi một cuộc điện thoại cho người ba Omega của Tịch Dạng – Lâm Quân Nghiêu.

Sau khi Lâm Quân Nghiêu nghe được tin Phong Diệc điều trực thăng đến chở Tịch Dạng, y cảm thấy đứa con trai này của mình vẫn còn chút tác dụng, vì vậy nên hôm sau đã bay từ nước K tới Vân Thành, tự tay mình chữa bệnh cho Tịch Dạng.

Sau ba ngày, cuối cùng Tịch Dạng cũng tỉnh dậy khỏi cơn hôn mê.

Mở mắt ra, Tịch Trạng không hề có dáng vẻ của người mới vừa có ý thức lại – mơ màng, ngơ ngác - sắc mặt cậu cũng không có nét suy nhược nào. Cậu chỉ nhìn chằm chằm vào trần nhà màu trắng một lúc, sau đó quay đầu nhìn về người đàn ông mang khẩu trang đứng ở phía mép giường, bình tĩnh gọi: "Ba."

"Tỉnh rồi à,", Lâm Quân Nghiêu nâng mí mắt liếc cậu một cái, tiêm một ống thuốc màu xanh nhạt vào cho cậu.

Tịch Dạng cúi nhìn kim truyền dịch còn cắm trên mu bàn tay mình, rồi chậm rãi quay đầu lại.

"Gọi cho Phong Diệc một cuộc đi, lúc nãy coi như cậu ta đã cứu mạng con đấy,", Lâm Quân Nghiêu ném một chiếc điện thoại về phía cậu: "Gọi xong thì về nước K với ba, con cần phải được điều trị."

Nghe lời ba nói, đôi mắt lạnh lẽo vô hồn giống với Lâm Quân Nghiêu kia của Tịch Dạng khẽ giật. Sau đó, trong lòng cậu đột nhiên nhen nhóm một tia cảm xúc vui vẻ.

"Vâng,", cậu bình thản cầm lấy điện thoại, gọi cho Phong Diệc.

Không lâu sau, người bên kia đầu dây đã nhận.

"Phong Diệc.", Tịch Dạng nhỏ giọng kêu.

Lâm Quân Nghiêu điều chỉnh lại ống truyền dịch một chút, rồi ngẩng đầu nhìn cậu, nhưng Tịch Dạng chẳng hề để tâm đến ánh mắt của y. Thấy đối phương không phản ứng, cậu lại khẽ gọi, giọng rất nhỏ: "Phong Diệc."

"Ừ.", rất lâu sau, bên kia điện thoại khẽ lên tiếng.

Tịch Dạng liền nói: "Cảm ơn anh vì đã cứu em."

Phong Diệc lại không trả lời. Một lúc nữa, trong điện thoại vang lên tiếng tút tút, cuộc gọi bị ngắt.

Tịch Dạng trả điện thoại lại cho Lâm Quân Nghiêu.

"Diễn không tệ.", lúc nhận điện thoại, Lâm Quân Nghiêu nói.

Nếu không phải khi nói chuyện, Tịch Dạng vẫn luôn lạnh như băng, biểu cảm khuôn mặt không hề thay đổi thì với giọng điệu vừa rồi, y chắc chắn sẽ nghĩ Tịch Dạng đang yêu Alpha ở đầu bên kia điện thoại.

Thần sắc Tịch Dạng không hề dao động, chỉ bình tĩnh nói: "Anh ta đã mắc bẫy hoàn toàn rồi."

Lâm Quân Nghiêu không thay đổi sắc mặt đánh giá: "Rất tiến bộ."

Tất nhiên y hiểu rất rõ người con trai này, cái chuyện thích một người mà nói đối với Tịch Dạng là điều không thể nào xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store