Abo Song Huyen Chap Niem
A: Địa Chu
B: Trung tụ
O: Cản du
———————Người kia ngước đôi mắt dòm qua thân thể Sư Thanh Huyền cất giọng điệu lạnh lẽo."Ngươi tại sao lại ra nông nỗi này?"Sư Thanh Huyền hoàng hồn lại đáp. "A, ta ta không sao Hạ công tử không cần lo, chút chuyện vặt này hahaha, không sao không sao, cho hỏi Hạ công tử sao lại ở đây vậy hahaha, nếu không có việc ta đi trước."Khuôn mặt hắn nhìn thoáng qua lại có chút biến sắc."Tại sao ta lại lo chuyện của ngươi, ta tới đây để bắt ngươi đi theo ta về Hắc Thủy Quỷ Vực để trả hết lỗi lầm ngươi cùng ca ca ngươi đã gây ra."Sư Thanh Huyền chợt cứng đờ lại, vẫn là giọng nói ấy nhưng lại như có như không mà khàn hơn."Được, ta đây đi theo Hạ công tử, mạng của ta là mạng của ngươi, ngươi muốn làm gì ta cũng được."Dù là giọng nói bình tĩnh nhưng khuôn mặt y thoáng hiện lên vẻ đau xót tựa như hắn đã chạm đến nỗi đau tận đáy lòng mình.Hạ Huyền quay lưng bước đi, Sư Thanh Huyền vẫn đứng im tại dòng người qua lại, không cảm nhận được y đi theo mình, hắn quay nửa khuôn mặt liếc nhìn Sư Thanh Huyền. Người kia như hiểu được ý của hắn cũng nhanh chóng bước theo. Bước chân của Hạ Huyền vẫn quá nhanh so với y, bây giờ với tình trạng này của mình căn bản Sư Thanh Huyền càng không thể theo kịp. Đầu óc quay cuồng, mắt gần như muốn nhắm lại nhưng y vẫn cố gắng chống cự đi sau Hạ Huyền.Hắn cảm thấy người phía sau dừng lại cũng theo đó mà ngoảnh mặt ra sau. Nhưng khi vừa quay đầu lại đôi mày liễu nhíu chặt. Sư Thanh Huyền y đang ho ra máu, trên tay vẫn còn đọng những mảng máu tí tách rơi xuống đất.Sư Thanh Huyền vội vàng lau đi khóe miệng còn vương máu của mình. Y chạy lại Hạ Huyền vừa chạy miệng vừa cười nói."Nào nào đi thôi ta không sa.."Vẫn chưa nói hết câu trước mắt đã tối sầm, y ngất đi vì tình trạng của mình."Ngươi có gì muốn nói không.""Ta muốn chết.""Ngươi mơ thật đẹp."Kết thúc mộng cảnh, Sư Thanh Huyền bừng tỉnh, mở mắt ra hiện lên trước mắt y là trần nhà màu đen với những điêu khắc gợn sóng cùng những chi tiết kẻ sọc xanh đen lẫn lộn. Ở góc giường bên trái Hạ Huyền từ lúc y ngất đi đã luôn ở bên, nước mắt vẫn ở trên đuôi mắt Sư Thanh Huyền vẫn rơi xuống không ngừng, có vẻ Sư Thanh Huyền đã gặp ác mộng, y nhanh chóng lấy tay áo lau đi nước mắt. "Hạ công tử cho ta hỏi đây là đâu?"Hạ Huyền đáp."Chỗ của ta."Sư Thanh Huyền giựt bắn mình mà nhớ lại trước lúc ngất đi Hạ Huyền đã nói sẽ đưa mình về đây trả lại hết những thứ mình nợ hắn. Nhưng cảm xúc ấy cũng thoáng qua đi, y giờ đây đã không còn thấy sợ chết, đã không còn ai để bảo vệ bây giờ Sư Thanh Huyền y cũng chỉ như một cái xác không hồn. Không còn chấp niệm để sống.Hạ Huyền để lại bát cháo trên giường rồi đứng dậy rời khỏi gian phòng.Sư Thanh Huyền ngơ ngẩn nhìn bóng lưng người kia đã đi mấ mới bước xuống khỏi giường. Vừa đặt chân lên mặt đất. Cả thân thể nhẹ bổng, bất ngờ với tình trạng hiện tại của mình, một bên tay chân đã gãy kia của Sư Thanh Huyền bây giờ lành lặn như trước.Tại sao Hạ huynh lại chữa chân cho ta, vì muốn ta đủ sức mới có thể trả nợ cho hắn?Cơn đói bụng nhanh chóng ập đến khiễn y quăng suy nghĩa đó ra đằng sau. Chiếc bụng bỏ đỏi lâu ngày, bây giờ trước mắt lại xuất hiện một chén cháo trắng đã đánh thức cái bụng đói meo của y. Ăn xong vì quá mệt nên Sư Thanh Huyền cũng không nghĩ nhiều mà thiếp đi trên giường. Mở mắt ra vẫn là trần nhà ban nãy, nhưng khi xoay người qua lại thấy Hạ Huyền nằm kế bên cạnh.Ban nãy khi y thiếp đi, Hạ Huyền xử lí hết việc nên cũng mệt mỏi đi về phòng mình, bản thân lên giường ngủ lại quên rằng Sư Thanh Huyền vẫn đang ở đây.Kinh hãi vừa phát hiện người kế bên là ai, cứ như thế một tiếng hét vang lên cùng lúc cả thân thể ngã xuống giường. Tiếng động mạnh làm Hạ Huyền cũng theo đó mà thức giấc, đôi con ngươi vàng hổ từ từ mở ra, hắn ngồi dậy nhìn đăm đăm người trước mắt, bản thân như nhớ ra điều gì mà nhíu đôi mày lại, biểu cảm khó chịu vì bị người này làm ồn ban sáng cất tiếng nói."Ngươi làm ồn cái gì, đây là phòng ta không cho ta ngủ?"Mới nhận thức được mình đang làm gì Sư Thanh Huyền đứng dậy cúi đầu nửa khuôn mặt bị che khuất nói. "Thật xin lỗi Hạ công tử."Biểu cảm trên khuôn mặt hắn lại biến sắc nặng hơn. Y từ khi nào lại vì mổ chuyện đơn giản phải cúi đầu xin lỗi? Hắn không muốn thấy y phải cúi đầu trước hắn, không muốn hắn cuối đầu trước bất kì ai, càng không muốn Sư Thanh Huyền thốt ra câu "thật xin lỗi" với mình. Trong lòng Hạ Huyền lại dâng lên một cổ cảm xúc kì lạ. Nói đúng hơn là nhói ngay nơi đáng lẽ có trái tim. Vẫn một khuôn mặt lạnh lẽo toát ra hàn khí nói."Ngươi từ nay về sau ở đây trả nợ cho ta, nếu không được ta cho phép thì không được ra khỏi Hắc Thủy Quỷ Vực này.""Được Hạ công tử."Hạ Huyền quay người bước đi để lại Sư Thanh Huyền y một mình trong phòng. Chờ hắn đi y bây giờ mới cảm giác mình đã an toàn, hiện giờ Hạ Huyền sẽ không giết y. Không hiểu vì sao hắn lại không giết Sư Thanh Huyền, không sao vậy là vẫn có thể giữ lại được cái mạng nhỏ này. Ca ca vì bảo vệ mạng y đã tự chọc giận Hạ Huyền giết hắn, thế nên bây giờ có lẽ y cũng có được một ý chí sống vì ca ca mình.Gần đó có một chiếc gương đồng, Sư Thanh Huyền tiến đến gần chiếc gương nhìn thử dáng vẻ bây giờ của mình, không còn là kẻ ăn mày bệnh tật quần áo rách rưới nữa, dáng vẻ của y bây giờ thật giống khi xưa còn làm thần quan, bạch y trắng thướt tha nhưng tiếc lại không có chiết phiến khắc chữ Phong, chân tay đều lành lặn cùng những vết thương được băng bó, thân thể được tắm rửa sạch sẽ. Hả!! ai ai thay y phục cho ta? Hạ huynh? Không không phải chắc chắn là không. Nghĩ đến đây khuôn mặt Sư Thanh Huyền bất giác mà đỏ. Tạm gác suy nghĩ đó qua một bên Sư Thanh Huyền quyết định sẽ đi thăm quan phủ của Hạ Huyền.Bước đi trên hành lang dài, Hắc Thủy Quỷ Vực không được ánh sáng chiếu tới, tòa phủ của Hạ Huyền được bóng tối u ám quỷ dị bao phủ, nhưng vẫn thấy được đường đi vì bên hành lang của phủ vẫn được treo những khung đèn, ánh sáng vàng trầm ấm. Y như đi gần hết tòa phủ thì không hiểu vì sao lại lạc đến một ao hồ, nhìn qua có vẻ khá sâu, màu nước đen tuyền lại tựa như màu xanh sẫm đen.Sư Thanh Huyền ngồi xuống, y theo thói quen mà nhìn ngắm khuôn mặt của bản thân trong hồ. Vẫn là thần thái của Phong Sư thời xưa nhưng hiện tại khuôn mặt y trong hốc hác vì nhịn đói lâu, ánh mắt luôn tươi sáng giờ đây chỉ có một màu xanh thẫm, ngẫm lại những chuyện đã qua nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống, y không hiểu tại sao, tại sao mình lại rơi nước mắt, Hạ Huyền không giết y đáng lẽ bản thân nên phải vui vẻ vì hắn đã tha cho mạng mình. Tất thảy đều không phải những lí do đó, Sư Thanh Huyền trước mặt mọi người đều nở nụ cười, nhưng nụ cười ấy chưa bao giờ là thật lòng, người xung quanh y vẫn cứ nghĩ Sư Thanh Huyền là người vui vẻ lạc quan, nhưng chẳng một ai biết được y đã trải qua những gì. Không một ai biết được Sư Thanh Huyền đã phải trải qua những ngày đau buồn mất đi sư huynh, bị chính tay bằng hữu tốt nhất của y giết. Mất đi một người thân một người y từng coi là bạn.... Sư Thanh Huyền hận chính mình, y hận bản thân vì biết hết mọi chuyện ca ca đã gây ra cho hắn nhưng vẫn nhất quyết bảo vệ Sư Vộ Độ, ca ca y từ nhỏ đến lớn đều làm những chuyện để bảo vệ y, ngay cả hại gia đình Hạ Huyền hay đổi mệnh hắn cho y đều là làm vì chính bản thân Sư Thanh Huyền, tự trách bản thân vì đã không mạnh mẽ có thể vượt qua Bạch Thoại Chân Tiên như Thái tử điện hạ, không thể làm điều gì một mình nếu không được người khác giúp đỡ. Ca ca là người thân duy nhất của y từ khi phụ thân phụ mẫu mất. Chứng kiến cảnh tượng sư huynh bị "người bạn hữu tốt nhất" của mình giết trước mặt. Cái chết của Sư Vô Độ đã để lại trong lòng Sư Thanh Huyền một nỗi đau không thể xóa bỏ. Vì vậy từ khi biết hết tất cả chuyện y vẫn luôn cố tỏ ra mình mạnh mẽ vẫn luôn không dám mặt đối mặt với Hạ Huyền. Ngay lúc này đã không còn ai trước mặt, một thiếu niên lạc quan từng vui vẻ cười nói với mọi người này đây bây giờ đang khóc, khóc một mình sẽ không ai thấy sẽ không một ai nói y yếu đuối. Nước mắt rơi lẳng lặng xuống hồ nước, tiếng khóc nhỏ tưởng chừng hỉ cho bản thân y nghe lại vang lên giữa không gian yên tĩnh này nghe rất rõ. Liệu một ngày nào đó y sẽ có thể sống tốt? Suy nghĩ chưa kịp đi xa đằng sau đã truyền đến một tiếng bước chân. Sư Thanh Huyền vội vã lau đi nước mắt trên khuôn mặt mình, quay đầu lại chỉ thấy Hạ Huyền đang cầm trong tay đầu người với đầu tóc rũ rượi, có vẻ như hắn vừa đi xử lí chuyện của bản thân. Y như thấy được khung cảnh lúc U Minh Thuỷ Phủ, Hạ Huyền trong tay vẫn cầm lấy đầu Sư Vô Độ, tiếng gào khóc của Sư Thanh Huyền dần yếu đi, máu chảy thành sông, linh hồn y như bị dày xéo. Hạ Huyền lúc đó và lúc này với khuôn mặt bình thản cầm lấy đầu người vẫn còn đang chảy máu. Hắn nhìn khuôn mặt đang hoảng sợ của y, miệng giương lên nụ cười khinh bỉ như biết được Sư Thanh Huyền đang nghĩ gì, nhưng nụ cười chưa giương lên được bao lâu, lại nhìn đến khuôn mặt kia. Khóe mắt vì khi nãy khóc vẫn còn đỏ, y vừa mới khóc? Vì lí do gì y lại khóc?Hạ Huyền chợt cất tiếng."Ngươi... "Câu nói chưa ra khỏi miệng thì người trước mắt lại lùi về sau, nhưng đằng sau y bây giờ là một hồ nước lớn chỉ cần lùi về sau nửa bước liền ngã xuống hồ. Như dự đoán Sư Thanh Huyền sau đó liền rơi xuống. Xung quanh một màu đen, bọt khí bay lên trong dòng nước, cả thân thể gầy go của y từ từ chìm sâu vào dưới nước.(Lạnh quá, có ai không, có ai không cứu ta với.., ta lạnh quá. Ca ca... cứu đệ..)Trước khi mất ý thức Sư Thanh Huyền thấy lờ mờ Hạ Huyền đang gọi tên y, vẫn khuôn mặt lãnh đạm đó nhưng dường như giọng nói có chút run rẩy.Sau đó không biết qua bao lâu, y mới từ từ mở mắt tỉnh dậy, cả thân nóng rực khó chịu, đầu đau như bổ búa. Có vẻ y đang sốt cao, chỉ mở ra rồi nheo con mắt rũ mi xuống chìm sâu vào giấc ngủ, trong mơ hồ y lại cảm thấy ai đó ôm mình, sưởi ấm thân nhiệt của y, giấc ngủ như được người kia ủ ấm mà trôi qua êm đềm...-----
Vẫn mong mn dành 1s để bình chọn😭🤲
B: Trung tụ
O: Cản du
———————Người kia ngước đôi mắt dòm qua thân thể Sư Thanh Huyền cất giọng điệu lạnh lẽo."Ngươi tại sao lại ra nông nỗi này?"Sư Thanh Huyền hoàng hồn lại đáp. "A, ta ta không sao Hạ công tử không cần lo, chút chuyện vặt này hahaha, không sao không sao, cho hỏi Hạ công tử sao lại ở đây vậy hahaha, nếu không có việc ta đi trước."Khuôn mặt hắn nhìn thoáng qua lại có chút biến sắc."Tại sao ta lại lo chuyện của ngươi, ta tới đây để bắt ngươi đi theo ta về Hắc Thủy Quỷ Vực để trả hết lỗi lầm ngươi cùng ca ca ngươi đã gây ra."Sư Thanh Huyền chợt cứng đờ lại, vẫn là giọng nói ấy nhưng lại như có như không mà khàn hơn."Được, ta đây đi theo Hạ công tử, mạng của ta là mạng của ngươi, ngươi muốn làm gì ta cũng được."Dù là giọng nói bình tĩnh nhưng khuôn mặt y thoáng hiện lên vẻ đau xót tựa như hắn đã chạm đến nỗi đau tận đáy lòng mình.Hạ Huyền quay lưng bước đi, Sư Thanh Huyền vẫn đứng im tại dòng người qua lại, không cảm nhận được y đi theo mình, hắn quay nửa khuôn mặt liếc nhìn Sư Thanh Huyền. Người kia như hiểu được ý của hắn cũng nhanh chóng bước theo. Bước chân của Hạ Huyền vẫn quá nhanh so với y, bây giờ với tình trạng này của mình căn bản Sư Thanh Huyền càng không thể theo kịp. Đầu óc quay cuồng, mắt gần như muốn nhắm lại nhưng y vẫn cố gắng chống cự đi sau Hạ Huyền.Hắn cảm thấy người phía sau dừng lại cũng theo đó mà ngoảnh mặt ra sau. Nhưng khi vừa quay đầu lại đôi mày liễu nhíu chặt. Sư Thanh Huyền y đang ho ra máu, trên tay vẫn còn đọng những mảng máu tí tách rơi xuống đất.Sư Thanh Huyền vội vàng lau đi khóe miệng còn vương máu của mình. Y chạy lại Hạ Huyền vừa chạy miệng vừa cười nói."Nào nào đi thôi ta không sa.."Vẫn chưa nói hết câu trước mắt đã tối sầm, y ngất đi vì tình trạng của mình."Ngươi có gì muốn nói không.""Ta muốn chết.""Ngươi mơ thật đẹp."Kết thúc mộng cảnh, Sư Thanh Huyền bừng tỉnh, mở mắt ra hiện lên trước mắt y là trần nhà màu đen với những điêu khắc gợn sóng cùng những chi tiết kẻ sọc xanh đen lẫn lộn. Ở góc giường bên trái Hạ Huyền từ lúc y ngất đi đã luôn ở bên, nước mắt vẫn ở trên đuôi mắt Sư Thanh Huyền vẫn rơi xuống không ngừng, có vẻ Sư Thanh Huyền đã gặp ác mộng, y nhanh chóng lấy tay áo lau đi nước mắt. "Hạ công tử cho ta hỏi đây là đâu?"Hạ Huyền đáp."Chỗ của ta."Sư Thanh Huyền giựt bắn mình mà nhớ lại trước lúc ngất đi Hạ Huyền đã nói sẽ đưa mình về đây trả lại hết những thứ mình nợ hắn. Nhưng cảm xúc ấy cũng thoáng qua đi, y giờ đây đã không còn thấy sợ chết, đã không còn ai để bảo vệ bây giờ Sư Thanh Huyền y cũng chỉ như một cái xác không hồn. Không còn chấp niệm để sống.Hạ Huyền để lại bát cháo trên giường rồi đứng dậy rời khỏi gian phòng.Sư Thanh Huyền ngơ ngẩn nhìn bóng lưng người kia đã đi mấ mới bước xuống khỏi giường. Vừa đặt chân lên mặt đất. Cả thân thể nhẹ bổng, bất ngờ với tình trạng hiện tại của mình, một bên tay chân đã gãy kia của Sư Thanh Huyền bây giờ lành lặn như trước.Tại sao Hạ huynh lại chữa chân cho ta, vì muốn ta đủ sức mới có thể trả nợ cho hắn?Cơn đói bụng nhanh chóng ập đến khiễn y quăng suy nghĩa đó ra đằng sau. Chiếc bụng bỏ đỏi lâu ngày, bây giờ trước mắt lại xuất hiện một chén cháo trắng đã đánh thức cái bụng đói meo của y. Ăn xong vì quá mệt nên Sư Thanh Huyền cũng không nghĩ nhiều mà thiếp đi trên giường. Mở mắt ra vẫn là trần nhà ban nãy, nhưng khi xoay người qua lại thấy Hạ Huyền nằm kế bên cạnh.Ban nãy khi y thiếp đi, Hạ Huyền xử lí hết việc nên cũng mệt mỏi đi về phòng mình, bản thân lên giường ngủ lại quên rằng Sư Thanh Huyền vẫn đang ở đây.Kinh hãi vừa phát hiện người kế bên là ai, cứ như thế một tiếng hét vang lên cùng lúc cả thân thể ngã xuống giường. Tiếng động mạnh làm Hạ Huyền cũng theo đó mà thức giấc, đôi con ngươi vàng hổ từ từ mở ra, hắn ngồi dậy nhìn đăm đăm người trước mắt, bản thân như nhớ ra điều gì mà nhíu đôi mày lại, biểu cảm khó chịu vì bị người này làm ồn ban sáng cất tiếng nói."Ngươi làm ồn cái gì, đây là phòng ta không cho ta ngủ?"Mới nhận thức được mình đang làm gì Sư Thanh Huyền đứng dậy cúi đầu nửa khuôn mặt bị che khuất nói. "Thật xin lỗi Hạ công tử."Biểu cảm trên khuôn mặt hắn lại biến sắc nặng hơn. Y từ khi nào lại vì mổ chuyện đơn giản phải cúi đầu xin lỗi? Hắn không muốn thấy y phải cúi đầu trước hắn, không muốn hắn cuối đầu trước bất kì ai, càng không muốn Sư Thanh Huyền thốt ra câu "thật xin lỗi" với mình. Trong lòng Hạ Huyền lại dâng lên một cổ cảm xúc kì lạ. Nói đúng hơn là nhói ngay nơi đáng lẽ có trái tim. Vẫn một khuôn mặt lạnh lẽo toát ra hàn khí nói."Ngươi từ nay về sau ở đây trả nợ cho ta, nếu không được ta cho phép thì không được ra khỏi Hắc Thủy Quỷ Vực này.""Được Hạ công tử."Hạ Huyền quay người bước đi để lại Sư Thanh Huyền y một mình trong phòng. Chờ hắn đi y bây giờ mới cảm giác mình đã an toàn, hiện giờ Hạ Huyền sẽ không giết y. Không hiểu vì sao hắn lại không giết Sư Thanh Huyền, không sao vậy là vẫn có thể giữ lại được cái mạng nhỏ này. Ca ca vì bảo vệ mạng y đã tự chọc giận Hạ Huyền giết hắn, thế nên bây giờ có lẽ y cũng có được một ý chí sống vì ca ca mình.Gần đó có một chiếc gương đồng, Sư Thanh Huyền tiến đến gần chiếc gương nhìn thử dáng vẻ bây giờ của mình, không còn là kẻ ăn mày bệnh tật quần áo rách rưới nữa, dáng vẻ của y bây giờ thật giống khi xưa còn làm thần quan, bạch y trắng thướt tha nhưng tiếc lại không có chiết phiến khắc chữ Phong, chân tay đều lành lặn cùng những vết thương được băng bó, thân thể được tắm rửa sạch sẽ. Hả!! ai ai thay y phục cho ta? Hạ huynh? Không không phải chắc chắn là không. Nghĩ đến đây khuôn mặt Sư Thanh Huyền bất giác mà đỏ. Tạm gác suy nghĩ đó qua một bên Sư Thanh Huyền quyết định sẽ đi thăm quan phủ của Hạ Huyền.Bước đi trên hành lang dài, Hắc Thủy Quỷ Vực không được ánh sáng chiếu tới, tòa phủ của Hạ Huyền được bóng tối u ám quỷ dị bao phủ, nhưng vẫn thấy được đường đi vì bên hành lang của phủ vẫn được treo những khung đèn, ánh sáng vàng trầm ấm. Y như đi gần hết tòa phủ thì không hiểu vì sao lại lạc đến một ao hồ, nhìn qua có vẻ khá sâu, màu nước đen tuyền lại tựa như màu xanh sẫm đen.Sư Thanh Huyền ngồi xuống, y theo thói quen mà nhìn ngắm khuôn mặt của bản thân trong hồ. Vẫn là thần thái của Phong Sư thời xưa nhưng hiện tại khuôn mặt y trong hốc hác vì nhịn đói lâu, ánh mắt luôn tươi sáng giờ đây chỉ có một màu xanh thẫm, ngẫm lại những chuyện đã qua nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống, y không hiểu tại sao, tại sao mình lại rơi nước mắt, Hạ Huyền không giết y đáng lẽ bản thân nên phải vui vẻ vì hắn đã tha cho mạng mình. Tất thảy đều không phải những lí do đó, Sư Thanh Huyền trước mặt mọi người đều nở nụ cười, nhưng nụ cười ấy chưa bao giờ là thật lòng, người xung quanh y vẫn cứ nghĩ Sư Thanh Huyền là người vui vẻ lạc quan, nhưng chẳng một ai biết được y đã trải qua những gì. Không một ai biết được Sư Thanh Huyền đã phải trải qua những ngày đau buồn mất đi sư huynh, bị chính tay bằng hữu tốt nhất của y giết. Mất đi một người thân một người y từng coi là bạn.... Sư Thanh Huyền hận chính mình, y hận bản thân vì biết hết mọi chuyện ca ca đã gây ra cho hắn nhưng vẫn nhất quyết bảo vệ Sư Vộ Độ, ca ca y từ nhỏ đến lớn đều làm những chuyện để bảo vệ y, ngay cả hại gia đình Hạ Huyền hay đổi mệnh hắn cho y đều là làm vì chính bản thân Sư Thanh Huyền, tự trách bản thân vì đã không mạnh mẽ có thể vượt qua Bạch Thoại Chân Tiên như Thái tử điện hạ, không thể làm điều gì một mình nếu không được người khác giúp đỡ. Ca ca là người thân duy nhất của y từ khi phụ thân phụ mẫu mất. Chứng kiến cảnh tượng sư huynh bị "người bạn hữu tốt nhất" của mình giết trước mặt. Cái chết của Sư Vô Độ đã để lại trong lòng Sư Thanh Huyền một nỗi đau không thể xóa bỏ. Vì vậy từ khi biết hết tất cả chuyện y vẫn luôn cố tỏ ra mình mạnh mẽ vẫn luôn không dám mặt đối mặt với Hạ Huyền. Ngay lúc này đã không còn ai trước mặt, một thiếu niên lạc quan từng vui vẻ cười nói với mọi người này đây bây giờ đang khóc, khóc một mình sẽ không ai thấy sẽ không một ai nói y yếu đuối. Nước mắt rơi lẳng lặng xuống hồ nước, tiếng khóc nhỏ tưởng chừng hỉ cho bản thân y nghe lại vang lên giữa không gian yên tĩnh này nghe rất rõ. Liệu một ngày nào đó y sẽ có thể sống tốt? Suy nghĩ chưa kịp đi xa đằng sau đã truyền đến một tiếng bước chân. Sư Thanh Huyền vội vã lau đi nước mắt trên khuôn mặt mình, quay đầu lại chỉ thấy Hạ Huyền đang cầm trong tay đầu người với đầu tóc rũ rượi, có vẻ như hắn vừa đi xử lí chuyện của bản thân. Y như thấy được khung cảnh lúc U Minh Thuỷ Phủ, Hạ Huyền trong tay vẫn cầm lấy đầu Sư Vô Độ, tiếng gào khóc của Sư Thanh Huyền dần yếu đi, máu chảy thành sông, linh hồn y như bị dày xéo. Hạ Huyền lúc đó và lúc này với khuôn mặt bình thản cầm lấy đầu người vẫn còn đang chảy máu. Hắn nhìn khuôn mặt đang hoảng sợ của y, miệng giương lên nụ cười khinh bỉ như biết được Sư Thanh Huyền đang nghĩ gì, nhưng nụ cười chưa giương lên được bao lâu, lại nhìn đến khuôn mặt kia. Khóe mắt vì khi nãy khóc vẫn còn đỏ, y vừa mới khóc? Vì lí do gì y lại khóc?Hạ Huyền chợt cất tiếng."Ngươi... "Câu nói chưa ra khỏi miệng thì người trước mắt lại lùi về sau, nhưng đằng sau y bây giờ là một hồ nước lớn chỉ cần lùi về sau nửa bước liền ngã xuống hồ. Như dự đoán Sư Thanh Huyền sau đó liền rơi xuống. Xung quanh một màu đen, bọt khí bay lên trong dòng nước, cả thân thể gầy go của y từ từ chìm sâu vào dưới nước.(Lạnh quá, có ai không, có ai không cứu ta với.., ta lạnh quá. Ca ca... cứu đệ..)Trước khi mất ý thức Sư Thanh Huyền thấy lờ mờ Hạ Huyền đang gọi tên y, vẫn khuôn mặt lãnh đạm đó nhưng dường như giọng nói có chút run rẩy.Sau đó không biết qua bao lâu, y mới từ từ mở mắt tỉnh dậy, cả thân nóng rực khó chịu, đầu đau như bổ búa. Có vẻ y đang sốt cao, chỉ mở ra rồi nheo con mắt rũ mi xuống chìm sâu vào giấc ngủ, trong mơ hồ y lại cảm thấy ai đó ôm mình, sưởi ấm thân nhiệt của y, giấc ngủ như được người kia ủ ấm mà trôi qua êm đềm...-----
Vẫn mong mn dành 1s để bình chọn😭🤲
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store