Abo Someone Who Is My Destiny Haosoon
gương mặt xu minghao vô cảm không chút nhân nhượng nào đối với kwon soonyoung. dì xu thật lòng không muốn để con trai làm tổn thương đến người anh đã cùng cậu lớn lên từng ngày. bà chộp lấy cây roi trên kệ tủ, thứ dùng để răn dạy minghao thuở còn bé mỗi khi hư hỏng cãi lời người lớn. không khí căng thẳng bao trùm cả phòng khách. con tim soonyoung bị bóp nghẹn, nước mắt trào ra khỏi mi chẳng ngưng và lời nào định thốt ra cũng đều vô cớ ứ nghẹn trong cổ họng. " con... xin lỗi soonyoung ngay! " dì xu gằn giọng, tay quất cây roi lên ghế sofa. nếu quay về mười năm trước thì có thể thấy minghao rất sợ cảnh tượng này nhưng tiếc quá vòng xoay của kim đồng hồ không bao giờ quay ngược cũng như những gì đã xảy ra rồi thì vĩnh viễn chẳng thể nào đổi dời. trông con trai mình cứ đứng trơ ra đó, không hề có ý định xin lỗi soonyoung. bà vung tay cầm roi đánh thật mạnh vào chân cậu. kwon soonyoung làm sao chịu được xu minghao bị đánh đòn, dù cho là còn bé hay đã lớn đều chạy tới chắn phía trước đỡ cho cậu. " soonyoung tránh ra! dì phải dạy lại đứa con hư này! " không hề có chút nương tay nào, mỗi lần cây roi ấy chạm vào da thịt đều sẽ nổi lên vết hằn đỏ đau rát. kwon soonyoung chắn cho cậu vững như tượng đá nên tất cả đòn roi anh hứng chịu hết. minghao xót xa lắm chứ nhưng cho đến cuối cùng, sự bảo vệ lo lắng ấy là gì? nếu như vỏn vẹn là anh em thân thiết thì có lẽ xu minghao không cần. thà rằng đừng dính líu gì tới nhau nữa còn hơn phải cất gọn niềm thầm yêu mà đóng vai đứa em trai nhỏ bé. cậu kéo anh lùi ra sau, đợi mẹ bình tĩnh rồi mới từ từ nói. " đây là quyết định của con, xin mẹ và anh kwon soonyoung đây tôn trọng " dứt lời, minghao ngoảnh mặt đi mất dạng. dì xu vì quá tức giận đến nỗi bất lực ngồi bệt xuống sàn. cái đà này thì phải ăn nói với gia đình nhà họ kwon làm sao đây. hai bên đã thân thiết kề bên không phải ngày một ngày hai, bây giờ bọn trẻ lớn khôn rồi lại xảy ra chuyện này. thật tình rối hết ruột gan. kwon soonyoung lặng lẽ nhìn theo bóng lưng minghao rồi chầm chậm quỳ gối xuống trước mẹ của cậu. đôi môi mấp máy nói lời xin lỗi trong cơn nấc nghẹn. anh không biết phải nói xin lỗi bao lần cho đủ để minghao và gia đình thứ tha. loại người như anh còn xứng làm alpha cái gì chứ? vậy mà suốt ngày ra oai nói với cậu sau đó còn buông lời không tin tưởng vào hôn ước. nhưng thú thật với đất trời, khi biết được xu minghao phân hóa thành alpha, anh không hề cảm thấy muốn từ bỏ hôn ước ấy một chút nào cả. đơn thuần kwon soonyoung nghĩ minghao có thể xem mối quan hệ của cả hai là hàng xóm bình thường và nếu vậy thì giữ nguyên cái bình thường đó chẳng phải tốt hơn sao? tình yêu đôi khi bị tan vỡ còn tình cảm kia thì không. nhưng rồi bằng cách ích kỷ, soonyoung đã làm nó tan nát hơn cả tình yêu. " con xin lỗi dì.. và hao hao nhiều lắm... lỗi của con.. " " gì thế youngie..? không được quỳ! con mau đứng lên đi " " con xin lỗi.. hức... con sẽ không làm phiền em ấy nữa.. " dì xu đỡ anh đứng lên cho ngay thẳng, bà còn phủi hai đầu gối cho sạch sẽ. ở vị trí của người trung lập, bà biết lúc đó nếu như soonyoung không giải toả phần nào cho minghao thì trên đường đi lấy thuốc ức chế, cậu cũng sẽ vồ lấy cưỡng bức anh một cách tệ hại. và suy cho cùng sự sai lầm và nỗi đau đớn vẫn găm vào con tim của hai đứa. chỉ là giá như có thể từ liêu ninh trở về trước thời điểm ấy thì người mẹ này sẽ quan tâm nhiều hơn để không đi tới vách tường đổ nát như bấy giờ. an ủi cho soonyoung bình tâm, ít lâu sau dì xu cùng anh về lại nhà. mẹ kwon nhìn thấy mắt hai người sưng húp thì hốt hoảng hỏi tới tấp nhưng bà đã dặn kỹ càng rằng không được kể cho ai nghe nữa, như vậy sẽ càng làm chính mình mãi quấn quanh trong vòng dây đó mà thôi. vẫn như cũ, bình tĩnh để một thời gian trôi qua đã. rồi cả hai người vờ lấy lí do khác để trả lời cho câu hỏi của mẹ kwon, sau đó chào tạm biệt nhau. anh tiếp tục ôm nỗi nặng nề đi lên phòng.tận khuya soonyoung mới từ nhà tắm bước ra, anh lo ngâm mình trong làn nước mà quên mất thì giờ. mặc quần áo xong, mở ngăn tủ lấy ra hộp y tế, soonyoung tìm kiếm lọ thuốc bôi vết thương rất lâu đã không dùng. tìm được thì nhìn qua thật kỹ rồi nghĩ chắc là dùng vẫn ổn, không nghĩ gì thêm mà trực tiếp bôi nhẹ lên lằn đỏ trên bắp chân. đúng thật là còn công dụng nên mới rát tê tái cả người, hệt lúc còn nhỏ sau khi bị đánh đòn xong lại dùng. chỉ vết đầu tiên thôi đã đau muốn chảy nước mũi, soonyoung lần mò lấy bừa cái áo ngậm vào miệng tránh tiếng hét của mình phát ra. " ứm!!! " rát điếng cả lên, phải mất một lúc lâu sau mới bôi xong khắp hết vệt sưng đỏ. đang thở phào nhẹ nhõm thì chợt nhận ra chiếc áo nhét trong miệng là của xu minghao gom sót, cũng chính là chiếc sweater anh từng chui vào khi cậu mặc trên người cách đây không lâu. kwon soonyoung thích lắm, cứ giặt rồi mặc lại hoài nhưng vốn là đồ của cậu mà. nếu phát hiện ra mình còn giữ thì chắc chắn sẽ tức giận nữa. nhưng mà xu minghao còn muốn qua lại với anh đâu. vậy làm sao để trả mà không làm phiền nhỉ? soonyoung lo ôm áo suy nghĩ tới suy nghĩ lui, tính xuôi tính ngược rốt cuộc quá mệt rồi ngã ra giường ngủ quên không hay. còn xu minghao giờ này ra sao?nếu như nghĩ rằng cậu ấy thoải mái sau khi cắt đứt tất cả với người cậu thầm yêu bao năm qua thì hoàn toàn sai rồi. soonyoung thấy đau bao nhiêu thì minghao sẽ đau hơn gấp bội. người khác có thể đem tình cảm đi cân đo đong đếm nhưng đối với xu minghao mà nói, tình yêu cậu dành cho anh luôn đong đầy. mỗi vết thương nhỏ này tất nhiên không bì được với bắp chân chi chít của kwon soonyoung nhưng tâm can cậu phải dằn vặt rất nhiều mới có thể nhẫn tâm tách anh ra khỏi đời mình. nhìn về phía khung ảnh cả hai chụp chung tại lễ tốt nghiệp năm cấp hai của anh, nụ cười hồn nhiên cùng bó hoa tươi tắn trông thật đẹp. nhưng bây giờ nhìn nhau, chắc hẳn soonyoung sẽ cảm nhận được mỗi nỗi buồn mà thôi. " chúc soonyoungie ngủ ngon, em ước gì lễ tốt nghiệp năm nay cũng được chụp ảnh với anh.. " xu minghao nhoẻn miệng cười nhạt nhẽo rồi ấn công tắc đèn, nằm trên giường nhưng chẳng rõ bao giờ mới ngủ được...
sáng hôm sau đúng sáu giờ đồng hồ báo thức reo inh ỏi và hiển nhiên kwon soonyoung chả dậy nổi. tính anh hay ngủ quên nhưng không phải xu minghao gọi còn lâu mới rời khỏi giấc mộng. kim chỉ giờ, chỉ phút, chỉ giây lần lượt lướt theo hình tròn từ phải sang trái tạo ra tiếng tích tắc, chốc sau lại reo vang nhưng người nằm trên giường thì vẫn nhắm mắt thở đều. mẹ kwon đi chợ về, đeo tạp dề chuẩn bị nấu ăn thì chợt nhớ ra con trai hình như còn ngủ say mà gần ba mươi phút nữa thì sẽ trễ giờ học. bà tức tốc xắn tay áo bước lên lầu. cửa phòng bị đầy vào một cách mạnh bạo, kwon soonyoung không biết trời trăng gì thì bỗng nhiên giật toáng mình bật dậy do mẹ kwon véo hai cái má phính chẳng thương tiếc gì. bà la rầy anh lúc lâu sau mới tha cho. soonyoung miệng gặm bánh mì phết mứt dâu, tay vơ vét tập sách bút viết vào cặp rồi tăng tốc độ chạy vèo đến trường. lúc ngang qua nhà hàng xóm sát vách không quên ngó vào nhìn trộm xem người kia đã đi học chưa nhưng mẫu mực như xu minghao làm gì có tiền lệ dậy trễ như anh. trừ khi là chính anh dụ dỗ. chuông reo vào học, hên là kwon soonyoung vừa đặt mông xuống ghế nếu không thì lại bị lee jihoon mắng cho tội tụt điểm thi đua hàng tuần. anh gục mặt không chút nào có biểu hiện của sức sống, chẳng muốn đoạn tuyệt với thằng nhóc xu minghao dù chỉ là giây phút ngắn ngủi. nhưng trước mắt phải tươi tỉnh mà theo dõi bài giảng của giáo viên, không thôi chuyện này chưa giải quyết xong thì chuyện không hay khác lại ập tới. soonyoung gắng sức mình chăm chỉ đến lúc chuông reo giải lao, anh chạy phăng phắc xuống căn tin mua bánh kẹo và sữa chuối định bụng sẽ nhờ lee seokmin mang vào cho cậu. ai mà có ngờ y quả thực là đệ nhất bằng hữu của lớp phó kỷ luật lớp 11b, hẳn đã thân tới mức lây cái tính liêm chính có hối lộ thế nào cũng không nhận lời giúp đỡ." anh cầu xin mày đấy, đưa cái này cho minghao với " " không được đâu anh ơi, minghao nó sẽ giết em mất! " giữa hành lang đông người qua lại, soonyoung chấp tay nài nỉ seokmin đủ kiểu nhưng chả lay động được tẹo nào, đã vậy y còn lạnh lùng quay gót bước đi khiến anh rơi vào vực thẳm bất lực. cái đống đồ này làm sao tận tay đưa cho cậu được cơ chứ, đến cả mặt anh còn không muốn nhìn thấy mà. lần nữa về lại trạng thái ủ rũ, vứt hết món ăn ngon vào sọt rác. nếu như thật sự cần thời gian để mọi thứ trở lại quỹ đạo ban đầu thì có thể nhanh hơn một chút được không? kwon soonyoung sắp chịu không nổi nữa rồi...
.
.
.
.____________________________________
mọi người ngủ ngon nhé💕
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store