ZingTruyen.Store

Abo Quay Dau Co The Thay Em

Omega tỉnh dậy trong trạng thái mệt mỏi, nhìn tứ phía, Hoseok không biết tại sao khi ấy cậu lại ngất đi.

Cạch một tiếng, cánh cửa căn phòng mở ra, Jung Hoseok theo phản xạ nằm xuống chùm kín chăn.

"Tỉnh rồi thì ăn cháo đi"

Jung Hoseok không đáp, cậu vẫn im lặng nằm trong chăn.

Alpha hiện tại không muốn nổi giận với cậu, nếu đã không muốn ăn thì hắn cũng không ép làm gì, hắn chẳng rảnh để quan tâm.

"Cạnh" một tiếng, Hoseok cảm nhận được người trong phòng đã rời, cậu lồm cồm chui ra khỏi chăn. Omega chắc chắn không thể nghĩ đến trường hợp hợp Min Yoongi chỉ mở cửa ra rồi đóng lại còn bản thân hắn thì đang đứng khoanh tay nhìn cậu.

Jung Hoseok giật nảy mình, định một lần nữa chui vào trong chăn nhưng lại bị người kia cản.

"Anh Yoongie.."

"Định bày trò gì?"

"Anh Yoongie đáng ghét, em không muốn nói chuyện với anh đâu, anh đi ra ngoài đi" Hoseok quay ngoắt mặt đi, tay cũng khoang lại, lần này cậu quyết tâm phải dỗi Min Yoongi cho bằng được, dỗi đến khi nào được hắn dỗ thì mới thôi.

Omega vẫn nghĩ rằng, nếu bản thân nũng nịu hơn chút nữa, người kia sẽ dỗ dành cậu.

Nhưng em ơi, người ta nào có nghĩ vậy.

Trái với suy nghĩ của Hoseok, Min Yoongi hiện tại cảm thấy cậu rất phiền, nếu như lúc nãy không được nghe bác sĩ xác minh việc cậu ngốc là thật, có lẽ bây giờ hắn vẫn cho rằng cậu chỉ đang diễn kịch.

Min Yoongi không phải kiểu người sống luôn nghi ngờ, nhưng đối với Hoseok, một chút tin tưởng dành cho cậu hắn cũng không có.

"Jung Hoseok, cậu đừng có làm loạn, ăn hết hộp cháo nhanh đi, tôi không có thời gian ở đây đâu"

Giọng nói của alpha bây giờ có chút cứng nhắc, Hoseok sợ rằng hắn sẽ lại tiếp tục nổi cáu với cậu. Giận thì giận nhưng ăn vẫn phải ăn, Jung Hoseok khó chịu quay ra cầm lấy hộp cháo.

"Nóng.." chớp chớp vài cái, Hoseok nũng nịu nhìn Yoongi như muốn được alpha chăm sóc.

Nhìn dáng vẻ người kia, Yoongi rất không muốn, nhưng trách nhiệm của hắn, hắn vẫn phải làm thôi.

Alpha vụng về cầm hộp cháo lên múc một thìa nhỏ đưa tới miệng Hoseok. Cậu vẫn không chịu ăn mà chỉ nhìn hắn thôi.

"Cậu còn muốn cái gì nữa đây ?"

"Nóng như vậy mà anh Yoongie không thổi, nhỡ bé bị phỏng thì sao" Omega chu chu cái môi vừa nói vừa tỏ thái độ, khiến Yoongi có chút bực.

"Cậu đòi hỏi vừa thôi"

Tuy bản thân đang tỏ ra không thích nhưng Min Yoongi không thể không làm, hắn cau có thổi vài cái cho lấy lệ. Alpha muốn nhanh nhanh cho xong việc ở bệnh viện để hắn rời khỏi đây, Yoongi không muốn ở cạnh Hoseok quá lâu

Hoseok có thói quen vừa ăn vừa chơi nên cậu ăn khá lâu, điều này thực sự làm Yoongi cảm thấy mất kiên nhẫn, hắn thường xuyên nhìn đồng hồ trên tay rồi lại nhìn người đối diện đang chăm chú xem hoạt hình trên laptop của hắn.

"Ăn nhanh một chút, tôi còn có việc bận"

Bị nhắc nhở, Hoseok cũng tập trung ăn hơn một chút tốc độ ăn cũng nhanh hơn. Min Yoongi khá hài lòng với Hoseok của hiện tại, sau khi cho cậu ăn xong alpha có dặn dò một vài điều rồi rời đi

"Mệt thì cứ ngủ đi, đừng đợi tôi"

"Anh Yoongie...có về không ạ"

Yoongi không trả lời ngay, hắn bước ra khỏi phòng liền dùng giọng điệu có chút đáng sợ của mình mà đe dọa Hoseok.

" Tôi về mà thấy cậu chưa ngủ, thì cậu chết chắc"

Omega cười khúc khích, chỉ cần nghe vậy thôi là cậu đủ hiểu tối nay Yoongi sẽ về nhà rồi. Hoseok vui lắm, tuy chuyện ấy đối với Yoongi chẳng là gì nhưng cậu thì lại khác.

Jung Hoseok cảm thấy rất là vui.

___

Bận rộn với đống công việc của một ngày, Min Yoongi nhìn đồng hồ giờ đã là 8 giờ tối. Hắn dừng lại, dựa lưng vào ghế nghỉ một lát, định sẽ về nhà ăn tối

Cốc cốc !

"Vào đi"

Cánh cửa mở ra, pheromone khá quen thoáng chạy qua đầu mũi. Yoongi nhíu mày nhận ra mùi hương này

"Eun Hee? "

"Xin lỗi đã làm phiền anh, Yoongi à, chúng ta nói chuyện một lát được không "
Min Yoongi gật đầu đồng ý, Yoongi đưa đến trước mặt người kia một ly trà gừng. Nó thấy vậy thì cười cười đáp.

"Anh vẫn nhớ em thích uống trà gừng vào buổi tối sao".

Alpha không trả lời, hắn chuyển sang ngồi đối diện với nó.

Nói qua một chút, Lee Eun Hee là người yêu cũ của Min Yoongi, Yoongi yêu nó, yêu rất nhiều, có lẽ vì tính cách và ngoại hình của nó giống người ấy_ mối tình đầu của hắn.

Vì yêu Eun Hee nên pheromone của nó cũng là mùi hương yêu thích của hắn, nhưng chẳng hiểu tại sao bây giờ không còn như vậy nữa. Hương quế vừa cay nồng, vừa hắc khiến Yoongi cảm thấy không thích. Hắn thích một mùi hương nhẹ nhàng, dịu ngọt thanh mát, chẳng hạn như....hoa phong lữ.

"Em đến tìm anh có việc gì ?"

"Yoongi, em xin lỗi vì đã chọn dừng lại khi em biết anh yêu em rất nhiều, em xin lỗi vì đã rời bỏ anh khi anh đang cần em, nhưng xin anh hãy hiểu cho em nhé, em không muốn xen vào cuộc sống gia đình anh. Yoongi, anh là người đã có gia đình, cuộc sống của anh, không còn chỗ để em chen chân vào nữa rồi."

Eun Hee hít một hơi thật sâu, cố gắng để bản thân rưng rưng nước mắt rồi ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt Min Yoongi.

"Em đến gặp anh chỉ để nói vậy thôi à?"

"Yoongi.."

"Anh không trách em, chuyện chúng ta kết thúc rồi, em nhắc lại làm gì? Nếu không còn gì nữa thì anh đi đây"

Cảm thấy tình hình không ổn, Lee Eun Hee đứng dậy níu lấy cánh tay của người vừa định rời đi.

"Em đến là để trả cho anh tín vật của chúng ta, thời gian sắp tới em phải ra nước ngoài rồi, em muốn dành chút thời gian ít ỏi của mình để gặp anh."

Nói xong, nó lôi từ trong túi ra một chiếc hộp bằng nhung đỏ rồi đặt lên tay Yoongi.

"Em không muốn giữ thì vứt đi, đưa cho anh làm gì"

"Min Yoongi "

"Ừ"

"Đi ăn với em nhé, coi như là tiệc chia tay "

Chần chừ một lúc, Yoongi cuối cùng vẫn quyết định đi ăn với nó, dù sao Eun Hee cũng sắp phải ra nước ngoài, có lẽ còn lâu nữa hắn mới gặp được người hắn yêu.

___

"Anh vẫn giữ thói quen kéo ghế cho em à"

"Anh còn nhớ em thích ăn cái này sao"

"Anh chưa bỏ được thói quen này à"

Suốt cả bữa ăn, Lee Eun Hee liên tục nói những câu đại loại như "anh còn nhớ em thích cái này hả". Nó như đang cố thể hiện ra bản thân thật sự vô cùng quan trọng với Yoongi.

Yoongi bắt đầu có chút hối hận khi đồng ý đi ăn cùng người cũ, hắn cảm thấy nó rất phiền. Alpha liên tục nhìn đồng hồ, trên mặt hiện rõ ba chữ muốn về nhà nhưng lại không thể bỏ đi

Tuy có chút chán ghét căn nhà rộng lớn ấy nhưng hiện tại, việc được về nhà đối với hắn chính là điều tuyệt vời nhất.

Cuối cùng cũng kết thúc bữa ăn nhưng Lee Eun Hee vẫn muốn bám lấy Yoongi một chút nữa, nó tô lại son lên môi, một màu son nhẹ hơi ánh đỏ. Tuy nó là con trai nhưng dù gì bản thân nó cũng là một omega chính vì thế việc nó điệu đà một chút cũng không sao cả.

Omega kia nhẹ giọng nói " bây giờ cũng muộn rồi, anh đưa em về nhà được không? Giờ này khó bắt xe lắm".

Alpha không nói gì mà chỉ gật đầu, hắn bước vào ghế lái, omega kia cũng tự nhiên mà mở cửa ghế phụ.

"Này, em xuống dưới ngồi được không?"

Min Yoongi bỗng nhiên lên tiếng ngăn Eun Hee lại khiến nó bất ngờ bị sượng. Hắn cũng không hiểu tại sao lại không cho nó ngồi cạnh hắn, có lẽ là do tin tức tố của nó quá nồng.

___

Cuối cùng Min Yoongi cũng trở về nhà, hiện tại đang là 11 giờ 30 phút.

"Hoseok đâu?"

"Thưa cậu, cậu chủ nhỏ đã đi ngủ rồi ạ"

Alpha hài lòng với câu trả lời của người làm, hắn bước vào phòng, thật sự thấy một omega nhỏ đang cuộn tròn trên giường. Căn phòng tràn ngập hương hoa phong lữ khiến đầu óc Yoongi cảm thấy thư giãn, hắn tiến đến ngồi xuống giường, nơi người nhỏ đang say giấc.

"Ưm..anh Yoongie"

Tiếng nói của Hoseok làm Yoongi có chút giật mình, không phải là hắn làm cậu thức giấc rồi chứ?

"Hửm?" một tiếng, Yoongi muốn nghe thử, người nhỏ đang mơ ngủ muốn nói điều gì.

"Yoongie đi ra đi, mùi quế đắng...ưm..không thích...không thích mùi này..."

Alpha bất giác theo phản xạ mà đứng dậy lùi ra xa. Hắn chợt nhận ra mỗi khi hắn trở về, Hoseok sẽ nhào tới ôm hắn, kể cả khi đang ngủ cũng không ngoại lệ nhưng hôm nay thì khác. Có lẽ do trên người hắn có mùi lạ, mùi hương của một omega khác.








____________

Tui đã trở lại sau vài ngày lặn =)))) mấy bà yên tâm là fic này tui k ngâm lâu như BNJĐN đâu tui hứa á

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store