Abo Pha Vo Can Bang
9. Hai Hoàng TửFord thoải mái xoay người, chép miệng ngủ tiếp.*Bốp""Hả!? Cái gì vậy?" -Ford ăn đau giật mình ngồi dậy, tay ôm một bên má vừa bị đánh.
Nhìn thấy bạn còn chưa tỉnh hẳn, Kai vươn tay định đánh cái nữa.Ford vội vàng ngăn cản- "Tỉnh...tôi tỉnh rồi...""Dù tôi không gọi, cậu cũng không thể ngủ tiếp trong tình trạng này đâu" - Kai thở dài, lùi về sau dựa vào bức tường ẩm mốc.Vừa bị đánh cho tỉnh ngủ, Ford ngơ ngác không hiểu."Ý cậu là sao..."Kai im lặng một lúc lâu, cậu thở dài trả lời- "Chúng ta bị bắt rồi"Bằng năng lực nào đó, Ford hiểu câu nói này rất nhanh- "Vậy nghĩa là chúng ta bị phát hiện rồi, có phải sẽ bị đánh rất đau không?""Tôi nghĩ không dừng lại ở việc bị đánh đâu, còn xa hơn nữa kìa"Ford vì câu nói này của bạn làm tái mét mặt mày."Chúng ta đến một Không Gian khác rồi"Hả? Nghĩa là gì? Ford rơi vào khó hiểu, tự nghĩ sao mình lại có người bạn hay nói mấy lời không đầu không đuôi thế nhỉ? Kai thở dài lần nữa- "Hôm qua, tôi và cậu đến đền thờ nhớ không?"Nhìn thấy người kia gật gật đầu mới nói tiếp."Tôi đeo cho cậu một sợi dây, bảo cậu tập trung năng lượng và bất cứ đâu cậu muốn, nhớ không?"Lại gật đầu, y nhìn xuống cổ mình để xem còn sợi dây nào không."Nhờ vào khả năng của cậu, chúng ta đã đến một Không Gian khác, không còn ở vùng đất kia nữa"Ford tròn mắt bất ngờ, tự nhìn bản thân cảm thán."Nhưng không may mắn lắm. Tôi và cậu lại bị lạc nhau..."Kai nói đến đây đã bị Ford chen ngang- "A! Nhớ rồi! Cậu bảo tôi chạy. Có, tôi có nghe cậu, cơ mà bị anh đẹp trai nắm tay lại, sau đó...không nhớ rõ lắm...tỉnh lại đã ở đây...""Chính anh ta đã nhốt tôi với cậu vào đây!" -Kai nghiến răng, ánh mắt tức giận tóe ra lửa. Không phải chỉ có một, mà cả hai tên, đều đáng ghét và bạo lực như nhau.
Ford ngồi bần thần với những gì mình nghe được, mắt nhìn xung quanh đánh giá căn phòng đang ở. Bốn bức tường bốc mùi ẩm mốc, nền đất đầy bụi bặm bám từng mảng lớn, trên trần là những lớp mạng nhện trắng xóa, chiếc giường bằng rơm lót một miếng vải đơn sơ đang được Ford ngồi lên. Thứ hiện đại nhất của căn phòng có lẽ là song sắt mang sứ mệnh "giam cầm". Nó bóng loáng đến chói lóa, chỉ nhìn bằng mắt thường cũng biết được mức độ chắc chắn cùng bảo mật của nó. Khu vực ổ khóa được cách biệt bằng lớp kính trong suốt, nhưng nhìn không giống kính lắm, giống một nguồn năng lượng gì đó hơn.Lần này đến Ford cũng phải thở dài- "Thế chúng ta phải làm gì bây giờ?"Cậu lắc đầu thay câu trả lời, đôi bạn thiếu sức sống rầu rĩ. Tin được không, mới hôm qua còn hừng hực khí thế đòi về nhà, còn tưởng tượng ra bao viễn cảnh hạnh phúc. Hôm nay lại cảm giác cả cuộc đời sắp chôn tại đây."Hơi! Chẳng phải hôm qua mới vui vẻ tự do đó hay sao, bây giờ lại gặp kiếp nạn gì đây chứ!"Kai giật mình khi nghe lời than thở lớn tiếng của Ford, đáy mắt xuất hiện vài tia hối lỗi đáng thương. Cảm xúc bây giờ thất vọng có, bất lực có, không biết làm gì cũng có. Nói chung thì mọi chuyện cũng do cậu mà ra."Xin lỗi..." -Kai nhỏ giọng."Sao tự dưng lại xin lỗi?""Là do tôi...nếu tôi không ép cậu theo thì chúng ta không bị bắt thế này..." -Đôi mắt hơi ngập nước đỏ hoe ngước nhìn Ford nói là xin lỗi chân thành.
Ford hoàn toàn không có ý trách móc gì Kai, chuyện này cũng có một phần lỗi do y.Tiến lại gần ngồi dựa vào bạn- "Tôi không có giận cậu đâu. Ngay từ đầu cũng do tôi muốn theo cậu mà""Dùng khả năng của tôi để trốn ra được không?" -Ford bỗng trở nên thông minh, chắc do sợ quá hóa khôn. Thế nhưng Kai lại lập tức ngăn cản."Tuyệt đối không được!"Ford mới bộc phát, giai đoạn này là yếu ớt nhất khi chưa hoàn toàn làm chủ được nguồn năng lượng, đã bị ngất do mất sức một lần, Kai không thể để chuyện đó lại xảy ra với bạn mình một lần nữa.Chẳng còn đường nào để chạy trốn, hai cậu trai bất lực dựa vào nhau héo úa.*Keng* Tiếng mở khóa vang lên gây chấn động khiến hai quả tim mất bình tĩnh, thần kinh căng lên như dây đàn, hai đôi mắt lập tức chăm chăm vào cửa, có người đến.Là hai Alpha mà Kai và Ford đã gặp trong rừng. Cậu đẩy đẩy vai bạn- "Anh đẹp trai của cậu kìa"Như đang cười vào sự cả tin của Ford, nói đúng hơn là mê trai đẹp. Ford chỉ biết cúi đầu xấu hổ, có lẽ đây là sai lầm lớn nhất đời y. "Đem đến đây" -Một trong số hai người đó ra lệnh, thuộc hạ liền cưỡng chế đôi bạn lôi đến quỳ trước mặt cả hai. Tay bị bẻ ra sau đau đớn, Kai và Ford rất muốn chống cự, nhưng do quá đau cộng thêm sợ hãi mà chẳng dám, cuối cùng cam chịu quỳ gối trên đất."Tên là gì?Không có tiếng trả lời."Ta hỏi tên là gì!?" -Lần này là gằn giọng hỏi lớn.Ford bị nạt giật mình lắp bắp trả lời- "Tên Ford ạ..."Kai biết bạn bị dọa cho mếu rồi."Còn phải đợi ta hỏi tới ngươi à?""Tên Kai" -Cậu ghiến răng nhả ra từng chữ. Vẫn không quên người đang hỏi chính là tên vô nghĩa trong rừng. Kai thật sự rất ấm ức, rõ ràng nếu cậu không cứu thì có lẽ hắn đã chết quách từ lúc nào. Giờ nhìn xem cách đáp nghĩa ân nhân của hắn đi, giống đang tra khảo tù binh thì hơn."Người của ai?" -Đến lượt người bên cạnh hỏi, là anh đẹp trai đáng tin của Ford.Đôi bạn nghe câu này mà chẳng hiểu gì. Người của ai là sao? Họ thậm chí còn chưa tìm được gia đình, hoàn toàn một thân một mình.Vẫn là Kai xung phong trả lời thay cho đứa bạn nhút nhát- "Bọn tôi chỉ có một mình" Tên vô ơn nghĩa nhướn mày, ý bảo nói tiếp."Do bạn tôi bộc phát sức mạnh nên chúng tôi vô tình đến đây, còn bị lạc nhau. Không ngờ lúc gặp lại đã phải chịu cảnh giam nhốt này. Vậy cho tôi hỏi, lý do gì lại nhốt chúng tôi và... lấy quyền gì?"Do xuất thân từ một dòng dõi cao quý, từ nhỏ Kai đã gắn liền với những kiến thức kỹ năng đối đáp sắc bén, đó là nguyên nhân dẫn đến cái miệng không biết sợ ai của cậu. Hai người kia biểu cảm bất ngờ khi nghe câu hỏi thách thức không chút sợ hãi, lần đầu tiên có người dám ăn nói như thế với bọn họ đấy."Được rồi, trước khi trả lời câu hỏi của ngươi, cho ta giới thiệu bản thân một chút""Ta là Dani Vasara, Tiểu Hoàng Tử của cung điện này, còn đây là anh ta, Tiwson."Giờ thì trả lời câu hỏi của ngươi nhé tên nhóc gan dạ. Cả hai người xuất hiện trong cấm địa đã phạm tội, là một hoàng tử, ta không có quyền bắt lại hay sao?"Đôi bạn bắt đầu lạnh người tiếp thu lượng thông tin vừa nghe được, Ford thì triệt để cụp đuôi rồi, chỉ có Kai vẫn không cam tâm mà thôi."Thưa Hoàng Tử, tôi chắc rằng anh không quên đâu, ở khu rừng đó, tôi cứu anh hai lần. Nói cho anh biết luôn, tôi giúp nó lành lại được thì cũng khiến nó trở về như ban đầu được"Tiểu Hoàng Tử ngạc nhiên- "Ngươi uy hiếp ta? Kai hung dữ đáp lại- "Giống cách mà anh đã làm thôi. Tính cả lúc trong rừng, anh đã uy hiếp tôi hai lần!"Ford vã mồ hôi khổ sở kìm bạn mình lại- "Cậu đừng có hung dữ nữa, một lát bị đánh chết đó...."Kai giận quá hóa rồ, mạnh miệng thế chứ cậu đâu biết cách nào làm trở lại như cũ, lành rồi thì thôi. Chỉ là cậu quá bực tức với thái độ của tên kia với người đã cứu mạng mình, thật sự rất tức.Thoáng thấy Tiểu Hoàng Tử ngập ngừng trước lời đe dọa không có thật kia, có thể hắn đang nhớ lại bộ dạng thê thảm cận kề cái chết của mình.Dani chịu thua, lúc này mới nhớ đến công sức cứu mạng của người ta- "Được, nể tình ngươi đã cứu ta, tha cho hai ngươi một đường sống"Đôi bạn cảm thấy cuộc đời phía trước tươi đẹp hẳn ra."Nhưng tội của hai người không phải nhẹ, cấm địa là nơi không phải ai cũng có thể đến, hai người sẽ bị giam nhốt tại đây"Kai và Ford lập tức xìu xuống, cứ nghĩ đến cảnh làm bạn với song sắt đã thấy cuộc đời đủ đen tối, sống làm sao nổi.Hai Hoàng Tử cùng thuộc hạ quay lưng rời đi, Kai phía sau dẫu mỏ muốn chửi bị Ford bịt miệng chỉ có thể ấm ức vài tiếng trong cổ họng.💮💮💮💮💮💮
Nhìn thấy bạn còn chưa tỉnh hẳn, Kai vươn tay định đánh cái nữa.Ford vội vàng ngăn cản- "Tỉnh...tôi tỉnh rồi...""Dù tôi không gọi, cậu cũng không thể ngủ tiếp trong tình trạng này đâu" - Kai thở dài, lùi về sau dựa vào bức tường ẩm mốc.Vừa bị đánh cho tỉnh ngủ, Ford ngơ ngác không hiểu."Ý cậu là sao..."Kai im lặng một lúc lâu, cậu thở dài trả lời- "Chúng ta bị bắt rồi"Bằng năng lực nào đó, Ford hiểu câu nói này rất nhanh- "Vậy nghĩa là chúng ta bị phát hiện rồi, có phải sẽ bị đánh rất đau không?""Tôi nghĩ không dừng lại ở việc bị đánh đâu, còn xa hơn nữa kìa"Ford vì câu nói này của bạn làm tái mét mặt mày."Chúng ta đến một Không Gian khác rồi"Hả? Nghĩa là gì? Ford rơi vào khó hiểu, tự nghĩ sao mình lại có người bạn hay nói mấy lời không đầu không đuôi thế nhỉ? Kai thở dài lần nữa- "Hôm qua, tôi và cậu đến đền thờ nhớ không?"Nhìn thấy người kia gật gật đầu mới nói tiếp."Tôi đeo cho cậu một sợi dây, bảo cậu tập trung năng lượng và bất cứ đâu cậu muốn, nhớ không?"Lại gật đầu, y nhìn xuống cổ mình để xem còn sợi dây nào không."Nhờ vào khả năng của cậu, chúng ta đã đến một Không Gian khác, không còn ở vùng đất kia nữa"Ford tròn mắt bất ngờ, tự nhìn bản thân cảm thán."Nhưng không may mắn lắm. Tôi và cậu lại bị lạc nhau..."Kai nói đến đây đã bị Ford chen ngang- "A! Nhớ rồi! Cậu bảo tôi chạy. Có, tôi có nghe cậu, cơ mà bị anh đẹp trai nắm tay lại, sau đó...không nhớ rõ lắm...tỉnh lại đã ở đây...""Chính anh ta đã nhốt tôi với cậu vào đây!" -Kai nghiến răng, ánh mắt tức giận tóe ra lửa. Không phải chỉ có một, mà cả hai tên, đều đáng ghét và bạo lực như nhau.
Ford ngồi bần thần với những gì mình nghe được, mắt nhìn xung quanh đánh giá căn phòng đang ở. Bốn bức tường bốc mùi ẩm mốc, nền đất đầy bụi bặm bám từng mảng lớn, trên trần là những lớp mạng nhện trắng xóa, chiếc giường bằng rơm lót một miếng vải đơn sơ đang được Ford ngồi lên. Thứ hiện đại nhất của căn phòng có lẽ là song sắt mang sứ mệnh "giam cầm". Nó bóng loáng đến chói lóa, chỉ nhìn bằng mắt thường cũng biết được mức độ chắc chắn cùng bảo mật của nó. Khu vực ổ khóa được cách biệt bằng lớp kính trong suốt, nhưng nhìn không giống kính lắm, giống một nguồn năng lượng gì đó hơn.Lần này đến Ford cũng phải thở dài- "Thế chúng ta phải làm gì bây giờ?"Cậu lắc đầu thay câu trả lời, đôi bạn thiếu sức sống rầu rĩ. Tin được không, mới hôm qua còn hừng hực khí thế đòi về nhà, còn tưởng tượng ra bao viễn cảnh hạnh phúc. Hôm nay lại cảm giác cả cuộc đời sắp chôn tại đây."Hơi! Chẳng phải hôm qua mới vui vẻ tự do đó hay sao, bây giờ lại gặp kiếp nạn gì đây chứ!"Kai giật mình khi nghe lời than thở lớn tiếng của Ford, đáy mắt xuất hiện vài tia hối lỗi đáng thương. Cảm xúc bây giờ thất vọng có, bất lực có, không biết làm gì cũng có. Nói chung thì mọi chuyện cũng do cậu mà ra."Xin lỗi..." -Kai nhỏ giọng."Sao tự dưng lại xin lỗi?""Là do tôi...nếu tôi không ép cậu theo thì chúng ta không bị bắt thế này..." -Đôi mắt hơi ngập nước đỏ hoe ngước nhìn Ford nói là xin lỗi chân thành.
Ford hoàn toàn không có ý trách móc gì Kai, chuyện này cũng có một phần lỗi do y.Tiến lại gần ngồi dựa vào bạn- "Tôi không có giận cậu đâu. Ngay từ đầu cũng do tôi muốn theo cậu mà""Dùng khả năng của tôi để trốn ra được không?" -Ford bỗng trở nên thông minh, chắc do sợ quá hóa khôn. Thế nhưng Kai lại lập tức ngăn cản."Tuyệt đối không được!"Ford mới bộc phát, giai đoạn này là yếu ớt nhất khi chưa hoàn toàn làm chủ được nguồn năng lượng, đã bị ngất do mất sức một lần, Kai không thể để chuyện đó lại xảy ra với bạn mình một lần nữa.Chẳng còn đường nào để chạy trốn, hai cậu trai bất lực dựa vào nhau héo úa.*Keng* Tiếng mở khóa vang lên gây chấn động khiến hai quả tim mất bình tĩnh, thần kinh căng lên như dây đàn, hai đôi mắt lập tức chăm chăm vào cửa, có người đến.Là hai Alpha mà Kai và Ford đã gặp trong rừng. Cậu đẩy đẩy vai bạn- "Anh đẹp trai của cậu kìa"Như đang cười vào sự cả tin của Ford, nói đúng hơn là mê trai đẹp. Ford chỉ biết cúi đầu xấu hổ, có lẽ đây là sai lầm lớn nhất đời y. "Đem đến đây" -Một trong số hai người đó ra lệnh, thuộc hạ liền cưỡng chế đôi bạn lôi đến quỳ trước mặt cả hai. Tay bị bẻ ra sau đau đớn, Kai và Ford rất muốn chống cự, nhưng do quá đau cộng thêm sợ hãi mà chẳng dám, cuối cùng cam chịu quỳ gối trên đất."Tên là gì?Không có tiếng trả lời."Ta hỏi tên là gì!?" -Lần này là gằn giọng hỏi lớn.Ford bị nạt giật mình lắp bắp trả lời- "Tên Ford ạ..."Kai biết bạn bị dọa cho mếu rồi."Còn phải đợi ta hỏi tới ngươi à?""Tên Kai" -Cậu ghiến răng nhả ra từng chữ. Vẫn không quên người đang hỏi chính là tên vô nghĩa trong rừng. Kai thật sự rất ấm ức, rõ ràng nếu cậu không cứu thì có lẽ hắn đã chết quách từ lúc nào. Giờ nhìn xem cách đáp nghĩa ân nhân của hắn đi, giống đang tra khảo tù binh thì hơn."Người của ai?" -Đến lượt người bên cạnh hỏi, là anh đẹp trai đáng tin của Ford.Đôi bạn nghe câu này mà chẳng hiểu gì. Người của ai là sao? Họ thậm chí còn chưa tìm được gia đình, hoàn toàn một thân một mình.Vẫn là Kai xung phong trả lời thay cho đứa bạn nhút nhát- "Bọn tôi chỉ có một mình" Tên vô ơn nghĩa nhướn mày, ý bảo nói tiếp."Do bạn tôi bộc phát sức mạnh nên chúng tôi vô tình đến đây, còn bị lạc nhau. Không ngờ lúc gặp lại đã phải chịu cảnh giam nhốt này. Vậy cho tôi hỏi, lý do gì lại nhốt chúng tôi và... lấy quyền gì?"Do xuất thân từ một dòng dõi cao quý, từ nhỏ Kai đã gắn liền với những kiến thức kỹ năng đối đáp sắc bén, đó là nguyên nhân dẫn đến cái miệng không biết sợ ai của cậu. Hai người kia biểu cảm bất ngờ khi nghe câu hỏi thách thức không chút sợ hãi, lần đầu tiên có người dám ăn nói như thế với bọn họ đấy."Được rồi, trước khi trả lời câu hỏi của ngươi, cho ta giới thiệu bản thân một chút""Ta là Dani Vasara, Tiểu Hoàng Tử của cung điện này, còn đây là anh ta, Tiwson."Giờ thì trả lời câu hỏi của ngươi nhé tên nhóc gan dạ. Cả hai người xuất hiện trong cấm địa đã phạm tội, là một hoàng tử, ta không có quyền bắt lại hay sao?"Đôi bạn bắt đầu lạnh người tiếp thu lượng thông tin vừa nghe được, Ford thì triệt để cụp đuôi rồi, chỉ có Kai vẫn không cam tâm mà thôi."Thưa Hoàng Tử, tôi chắc rằng anh không quên đâu, ở khu rừng đó, tôi cứu anh hai lần. Nói cho anh biết luôn, tôi giúp nó lành lại được thì cũng khiến nó trở về như ban đầu được"Tiểu Hoàng Tử ngạc nhiên- "Ngươi uy hiếp ta? Kai hung dữ đáp lại- "Giống cách mà anh đã làm thôi. Tính cả lúc trong rừng, anh đã uy hiếp tôi hai lần!"Ford vã mồ hôi khổ sở kìm bạn mình lại- "Cậu đừng có hung dữ nữa, một lát bị đánh chết đó...."Kai giận quá hóa rồ, mạnh miệng thế chứ cậu đâu biết cách nào làm trở lại như cũ, lành rồi thì thôi. Chỉ là cậu quá bực tức với thái độ của tên kia với người đã cứu mạng mình, thật sự rất tức.Thoáng thấy Tiểu Hoàng Tử ngập ngừng trước lời đe dọa không có thật kia, có thể hắn đang nhớ lại bộ dạng thê thảm cận kề cái chết của mình.Dani chịu thua, lúc này mới nhớ đến công sức cứu mạng của người ta- "Được, nể tình ngươi đã cứu ta, tha cho hai ngươi một đường sống"Đôi bạn cảm thấy cuộc đời phía trước tươi đẹp hẳn ra."Nhưng tội của hai người không phải nhẹ, cấm địa là nơi không phải ai cũng có thể đến, hai người sẽ bị giam nhốt tại đây"Kai và Ford lập tức xìu xuống, cứ nghĩ đến cảnh làm bạn với song sắt đã thấy cuộc đời đủ đen tối, sống làm sao nổi.Hai Hoàng Tử cùng thuộc hạ quay lưng rời đi, Kai phía sau dẫu mỏ muốn chửi bị Ford bịt miệng chỉ có thể ấm ức vài tiếng trong cổ họng.💮💮💮💮💮💮
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store