ZingTruyen.Store

(ABO ONESHOT) Hối hận muộn màng

-Không ra gì-

NadeeKanyarath

"Singto(Thuộc dòng máu O) sinh ra và lớn lên trong một gia đình chìm đắm trong bạo lực và những cuộc cãi vã,khi cái tuổi mới lên mười-bạn bè đang được vui chơi và tràn đầy hạnh phúc bên gia đình thì Singto lại bị bỏ rơi và phải chuyển vào trại trẻ mồ côi.Khi anh lên mười tám,anh được ba mẹ của Krist Perawat nhận nuôi và sắp đặt hôn lễ với cậu vì cậu có người bạn trai tên Jay nhưng thuộc dòng máu Beta.Điều này đã khiến Krist(Thuộc nhóm máu A) không có mấy thiện cảm thậm chí còn đánh đập anh không biết bao nhiêu lần,nhưng dù thế anh vẫn phải chịu đựng mọi thứ vì anh biết không còn sự lựa chọn nào khác"

Thằng Singto,xuống đây tao bảo-"Cậu gắt gọng,cau mày"

Anh đây,có chuyện gì sao?

Đây là Jay,mày đối đãi cho tốt vào nhớ chưa?

Anh....anh biết rồi

Giờ còn nhìn gì nữa,vào lấy nước nhanh lên!

Anh làm liền đây

"Không biết Singto đã phải chịu cảnh này hơn bao nhiêu lần,nhưng anh đã thấy cậu dẫn Jay về nhà mặc dù anh luôn quan tâm và thấu hiểu Krist.Nhưng dường như những điều đó vẫn bị Krist phớt lờ chỉ vì anh bị gắn mác'Con nuôi'?

Singto luôn suy nghĩ về điều đó,nhưng anh không dám nói ra dù chỉ nửa lời.Bởi vì anh biết,mình nói với em ấy bao nhiêu lần thì cũng chỉ nhân lại........một cái thờ ơ"

Úi-(Chiếc cốc rớt xuống đất khiến cho mảnh thuỷ tinh rơi ra)

Mày bị làm sao đấy,mù à-Krist không do dự liền tát Singto

Anh xin lỗi,anh....

Biết điều thì dọn nhanh đi,không đừng trách tao tát mày!

Vâng.......

Mày nên nhớ mày chỉ là con nuôi thôi,à mà mày cũng không phải là beta nữa.Nên đừng có vênh cái mặt chó của mày lên,mày mà cãi lời thì mày không sống nổi đâu-Krist và Jay cười khẩy

....-Hai hàng lệ bỗng tuôn rơi trôn lẫn với mảnh thuỷ tinh như một vết dao cứa vào trái tim còn non nớt

Mày khóc cái gì,đúng là cái thằng nhát gan!

Anh đừng nói vậy chứ,hôn phu của anh tổn thương kìa ahaha-Jay cười lớn

Cái thằng này chẳng làm được cái tích sự gì,vô dụng!-Krist nhổ nước bọt

Thôi mình đi anh,nói chuyện với nó làm gì cho tốn nước miếng-ánh mắt xắc lẹm nhìn Singto

Ừ-hai người rời đi

"Trong thâm tâm Singto,cậu sống không khác gì người chết.Kể cả ăn cũng không được no,mặc cũng không được ấm.Chưa kể việc phải lén lút ăn lại thức ăn thừa của hai người vì sợ bị phát hiện.Người cậu càng trở nên tiền tuỵ,nhiều lúc cả này còn không có gì trong bụng.Các bác giúp việc rất thương Singto nên lúc nào cũng để phần đồ ăn cho cậu.Nhưng........"

CHÁT,CHÁT,CHÁT

Anh xin em,em tha cho anh...

AI CHO MÀY ĂN TỰ TIỆN NHƯ VẬY HẢ,TAO BẢO KHÔNG ĐƯỢC CƠ MÀ!

Tại anh đói quá....(Hức).....

CHÁT!-Tiếng đánh đó đã khiến Singto ngã khựu xuống đất,mũi và phần miệng cậu không ngừng chảy ra máu

TAO BẢO KHÔNG ĐƯỢC LÀ KHÔNG ĐƯỢC,CON CHÓ NÀY MÀY KHÔNG CHỊU NGHE LỜI TAO ĐÚNG KHÔNG

Không phải như thế đâu em,em....

NGƯỜI ĐÂU,ĐÁNH CHO NÓ 50 ROI.NHANH!

(Các bác giúp việc sững sờ,mọi người ra khuyên nhưng ngược lại chỉ là sự thờ ơ

:Bác xin cháu,cháu đừng làm vậy với Singto mà

:Nó chỉ đói quá mới xin bác đồ ăn thôi

:Người nó tiều tuỵ như thế bác không nỡ,Krist tổng ơi.....)

CÂM MIỆNG HẾT,TỪ GIỜ AI CHO NÓ ĐỒ ĂN THÌ XÁC ĐỊNH CHẾT ĐI!-Nói xong,Krist rời đi

(Singto đang phải chịu tận đòn roi,đau đến mức người như quặn thắt lại.Người cậu chi chít những viết bầm,vết thương trên người có cả máu rỉ ra.Sau khi chịu trận cậu bị ném xuống tầng hầm không thương tiếc.Đầu đau điếng,tim quặn thắt,nỗi đau đến tột cùng mà chẳng thể nói với ai.Cậu chỉ biết ôm thân mình mà khóc,mà còn chẳng dám khóc lớn.......)

Cứu tôi.....với.....-anh rên rỉ kêu lên

"Trước mặt ba mẹ,cậu tỏ ra rất yêu Singto nhưng từ khi hai người được dọn ra ở riêng thì đối sử với Singto tệ bạc,kể cả một căn phòng ngủ cũng không có nên bắt buộc phải xuống tầng hầm.Anh dồn nến nỗi đau này không biết đã bao lâu nhưng những lần đánh đập không ít.Đến nỗi anh kiệt sức mà trở nên nhợt nhạt cả thể xác lẫn tinh thần,dường như không còn sức lực
Trong khi Krist lên phòng để làm việc thì..."

Ê thằng Singto lại đây tao bảo-Jay gọi

Có chuyện gì vậy em?

"Jay tát Singto"

Sao.....

Mày nghĩ mày giả nai và được bố mẹ anh Krist của tao sắp đặt là mày sẽ được sống hạnh phúc à,mày mơ đi con chó đẻ

Anh có làm gì với em đâu sao em lại nói như vậy?

Tao nói đúng quá còn gì,nên nhớ là mày chỉ có thể hầu hạ dưới chân tao thôi!

Em đừng có quá đáng!

Mày không sứng ở trong căn nhà này đâu,bởi vì mày chỉ là cái đồ bỏ đi thôi!

Cẩn thận mồm miệng đi

Mày dám cãi lại tao à,vậy thì tao cho mày chết

"Jay lấy bình cắm hoa đập thẳng vào đầu Singto,thanh khô khốc vang lên như một tiếng búa. Singto loạng choạng, đôi mắt mở to, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Máu bắt đầu rỉ xuống từ thái dương, nhuộm đỏ chiếc cổ áo trắng.Anh chạm lên phần đầu đã thấy máu càng ngày rỉ ra ngày càng lộn nhiều hơn,những mảnh thuỷ tinh vương vãi trên sàn.Anh lựng khựng đứng lên
Thấy Krist xuống,cậu ta bắt đầu lấy mảnh thuỷ tinh cứa mạnh vào da"

Anh Krist cứu em với!

Bác quản gia,mau gọi bệnh viện nhanh lên

"Krist chỉ chăm chăm vào vết thương của Jay mà không mảy may gì đến Singto dù cho anh ấy có kêu tên cậu,bác quản gia thấy Singto có vết thương sâu liền gọi cho cấp cứu nhưng anh đã bất tỉnh"

"Ở trong bệnh viện,Singto đang được cấp cứu trong tình trạng nguy kịch vì bị tác động mạnh lên đầu và những mảnh thuỷ tinh bé đâm sâu vào vết thương.Krist thì lo lắng cho Jay,vậy còn ai sẽ lo lắng cho cậu"

Ôi Jay,em tỉnh rồi!

Anh Krist,vừa nãy em bi thằng Singto đánh rồi còn dung mảnh thuỷ tinh cưa vào da nữa

Thằng mất dạy,mày chết với tao!

Thôi anh mặc kệ đi,em không sao đâu

Anh sẽ không để thằng Singto được yên đâu,thằng chó chết

"Nhưng cậu không biết,giờ đây anh đã không qua khỏi.Cậu sẽ không còn cơ hội gặp lại lần nào nữa,vết thương đã quá sâu và không thể chữa được nữa dù có cố gắng hết sức

Singto bị trùm lên bằng chiếc vải màu trắng,thi thể anh được các bác sĩ đưa đi lướt qua hai người mà chẳng hề hay biết,Nhưng như một làn hơi thở cuối cùng của linh hồn, nỗi u uất của Singto lướt qua họ – như sương mù lạnh buốt bám lấy da thịt, khiến sống lưng cả hai ớn lạnh.

Krist và Jay được xuất viện. Vết thương ngoài da đã lành, nhưng không ai trong hai người nhận ra: thứ đã bám lấy họ không còn đơn thuần là tội lỗi.Vừa bước vào căn nhà quen thuộc, Krist gắt gỏng, giọng vang vọng giữa không gian im ắng:"

THẰNG SINGTO ĐÂU,HÔM NAY TAO PHẢI CHO MÀY CHẾT

"Nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng đến đáng sợ,tìm mọi ngóc ngách cũng không tháy hình bóng anh ở đâu"

Mày tưởng mày thoát được à,RA ĐÂY CHO TAO!

"Dù có nói thêm bao nhiêu lần nữa,đáp lại vẫn chỉ là sự im lặng.Giúp việc trong nhà cũng chẳng dám hé ra nửa lời"

Bác quản gia à,Singto ở đâu vậy ?

Singto.....

Thằng Singto nó ở đâu,hay nó lại đi đàn đúm rồi?

"Bác quản gia im lặng,lưỡng lự nói"

Bác nói cháu sẽ không tin đâu

Nó ở đâu!?

Singto.....đã chết rồi....

Bác đừng nói thế,không vui đâu ạ

Lời bác nói là sự thật,tại sao con lại bỏ mặc Singto trong khi thằng bé khi đang bị thương nặng đến thế chứ?

Cái gì cơ?

Trong khi cháu đang quan tâm tới Jay,Singto sống không bằng chết dù có gọi cháu khản cả cổ đấy!

Bác đừng có biện minh cho thằng Singto nữa,nó chỉ biết trêu người khác là giỏi thôi

Chính Jay là người đã đập bình hoa vào đầu của Singto,thậm chí còn tự làm vết thương cho chính bản thân mình!

BÁC ĐỪNG CÓ MÀ NÓI LÁO,TÔI LÀM HỒI NÀO.BÁC CÓ BẰNG CHỨNG KHÔNG?

Cháu có biết sao không?

"Bác quản gia cho Krist xem cảnh Jay tát và lấy bình cắm hoa đập vào đầu Singto"

Một mình bác phải đưa nó vào bệnh viện.Đến khi các bác sĩ lắc đầu,cháu có biết Singto nó đã phải chịu đựng những gì không?

CHUYÊN NÀY LÀ SAO?!-Krist gắt gỏng

Chảng phải anh muốn hành hạ cậu ta,rồi cho cậu ta sống không bằng chết sao?

THẰNG NGU,MÀY BIẾT LÀM VẬY LÀ PHẢI ĐI TÙ KHÔNG!!!!

"Krist nghiến răng, mắt đỏ ngầu vì tức giận, rồi bất ngờ vung tay.
CHÁT,CHÁT!
Tiếng tát vang lên như sấm giữa không gian tĩnh lặng. Gò má Jay lệch sang một bên, in hằn dấu bàn tay đỏ rực, máu ứa ra từ khóe môi.Không khí trong phòng như đặc quánh lại. Chiếc đồng hồ treo tường vẫn tích tắc, nhưng thời gian như ngừng trôi trong khoảnh khắc ấy.

Đột nhiên có số lạ gọi cho Jay,vì sự tức giận mà Krist giựt điện thoại của Jay.Khi bắt máy lại là những lời mật ngọt và việc chiếm đoạt tài sản của Krist:"

📲:Alo bé yêu à,em đã bào được tiền của thằng nhà giàu đó chưa.......

"Jay hốt hoảng,ấp a ấp úng giải thích nhưng nhận lại là"

CÁI ĐỒ KHỐN NẠN,MÀY YÊU VỚI TAO CŨNG CHỈ ĐỂ MÀY ĐÀO MỎ À??

Anh ơi,anh nghe em giải thích đi mà.Không phải như anh nghĩ đâu!

"CHÁT!CHÁT!CHÁT!

Bạt tai đỏ ửng kia cưa kịp lành thì ba cú tát nữa được giáng thẳng xuống chiếc má,dù cho có khóc lóc van xin thì Krist liền đuổi Jay ra khỏi căn hộ và cắt đứt mọi liên lạc với anh"

Anh ơi,coi như em xin anh,anh tha thứ cho em

BIẾN ĐI CHO KHUẤT MẮT TAO!

"Krist khuỵ xuống,những giọt nước mắt bắt đầu rơi trên đôi mi cong vút.Không ngờ một ngày,người mình từng xỉ nhục,bắt nạt lại chết bởi chính người mình yêu.Xuống dưới tầng hầm,cậu tìm thấy một cuốn nhật ký, giở từng trang,từng trang một.Nó như vết đấm sâu trong tim

                 ' em Krist mặc bộ vest trông cực kì ngầu luôn,mong rằng em ấy cũng sẽ tặng cho mình 1 bộ vì mình cũng thích

             'Hôm nay em Krist hình như ghét mình,nhưng mình rất quý em ấy,mong rằng em sẽ hiểu mình

'Em Krist lại không nấu đồ ăn mình nấu rồi,nhưng thôi không sao.Mình sẽ cải thiện tài nấu nướng hơn :3'

'Nhật ký à,nay tao bị em Krist đánh rồi.Mình tủi thân quá.....'

Không nói cũng không rằng,nước mắt thế cứ rơi mãi theo từng sợi mi khẽ run, như thể trái tim chẳng thể nào chịu đựng thêm nữa.Kèm theo đó là sự hối hận muộn màng.Hối hận vì đã xỉ nhục anh,hối hận vì đã đánh đập anh....và.....Hối hận vì đã không hiểu được anh"

"Trong màn đêm u tối, Krist ngồi co mình trên chiếc ghế gỗ cũ kỹ, ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn vàng hắt xuống khiến bóng anh đổ dài, méo mó trên sàn nhà.Ngoài cửa sổ, gió gào rít, kéo theo tiếng mưa rơi lộp độp trên mái tôn. Nhưng Krist không nghe thấy gì. Cậu chìm trong một khoảng lặng nặng nề... nơi những ký ức bắt đầu lũ lượt kéo về như những cái bóng không mời mà đến.
Cậu nhớ lại lần đầu tiên khi Singto làm sai một việc nhỏ, Krist đã quát mắng anh không thương tiếc. Singto chỉ cười, gượng gạo, như thể đã quen với sự lạnh lùng.Anh như một con người đang chìm trong bóng tối dường như không còn lối thoát"

"Sáng hôm sau,trời bắt đầu đổ cơn mưa nặng hạt.Cánh cửa phòng lạnh được đẩy ra, một làn hơi trắng lạnh buốt lập tức phả ra ngoài, như một lời cảnh báo vô hình.

Krist bước vào, chân anh như nặng trĩu, mỗi bước đều phát ra âm thanh khô khốc vang vọng trong không gian phủ đầy kim loại và mùi sát trùng. Bên trong, tất cả đều trắng – tường trắng, sàn trắng, và... tấm vải trắng phủ kín thi thể nằm giữa căn phòng.
Một y tá gật đầu với anh, ra hiệu."

Anh là người nhà của Singto, phải không? Xác đã được chuẩn bị... Anh có thể nhìn mặt lần cuối

"Krist không trả lời. Anh chỉ bước đến, bàn tay run rẩy đưa ra, chạm nhẹ vào mép tấm vải.Khoảnh khắc anh kéo nó xuống... Gương mặt ấy hiện ra rất bình thản,như đang ngủ nhưng là một giấc ngủ không bao giờ tỉnh lại.

Krist nghẹn thở. Đôi mắt anh mở to, như không tin nổi người trước mặt thật sự đã rời đi. Không còn tiếng thở, không còn ánh nhìn dịu dàng, không còn bất kỳ hơi ấm nào."

Anh thật sự bỏ em đi thật sao.....-Giọng Krist khàn đặc, gãy vụn giữa không gian giá lạnh.
Anh.....anh nói gì đi chứ....

"Dù gọi anh đến mấy lần nữa thì sau cùng anh đã hoàn toàn không tỉnh dậy nữa......"

"Anh quỳ xuống bên băng ca, tay nắm lấy tay Singto lạnh ngắt, cứng đờ
Lần đầu tiên trong đời, Krist bật khóc. Không còn là giận dữ, không còn là sĩ diện, không còn là thù hằn. Chỉ còn lại một sự thật: Anh đã đánh mất người duy nhất từng nhìn thấy phần người trong con quái vật mà anh trở thành"

'Và giờ... người ấy chỉ còn là một cái xác.'

Phía sau lưng, bóng đèn chớp nhẹ một nhịp. Rồi lặng lẽ tắt.

Em xin lỗi...Lẽ ra...Em nên bảo vệ anh...- Krist thì thầm, giọng khản đặc,như thể không còn đủ sức để khóc.

"Thời gian cứ thế trôi qua,cậu chẳng còn chút sức lực nào để bước tiếp.Hầu như ngày nào cậu cũng nghĩ quẩn và trốn trong phòng khóc anh dằn vặt và tự trách bản thân,ba mẹ của cậu khi biết tin thì sốc không thể nào tin được đến mức mẹ cậu phải đi điều trị tâm lý còn bố cậu thì ghét bỏ cậu.Jay cũng bị truy tố hình sự với hành vi giết người.Giờ đây từ gia đình êm ấm giờ đây chỉ còn là dĩ vãn.
Hai tháng,sáu tháng,chín tháng,rồi đến ngày tròn một năm cậu mất. Krist cầm trên tay bó hoa cúc trắng,từ từ lặng lẽ đặt xuống bia mộ của cậu. Đôi mắt ướt đẫm, hai hàng mi không còn đủ sức ngăn lại những dòng nước mắt đang lặng thầm tuôn xuống."

Anh Singto,em thật sự hối hận rồi.Anh có thể quay về được không,em hứa.....(nấc)....sẽ bù đắp cho anh tất cả mọi thứ mà....-Krist gục trên bia mộ

"Trong lòng anh, một tiếng nói văng vẳng:"

Muộn rồi... quá muộn rồi, Krist à.

"Trong cơn mưa tầm tã chẳng còn một tia sáng,hy vọng cũng chợp tắt ngay tức khắc.Cậu chỉ còn cách ôm bia mộ mà.....khóc....."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store