Abo On2eus Kho Cuong
Moon Hyeonjoon phải đi công tác gấp tại Canada, hắn cũng không có cách nào từ chối. Hyeonjoon vào Kakaotalk tìm số liên lạc gần đây rồi gọi cho Choi Wooje, bây giờ đã là 9 giờ sáng nhưng em vẫn chưa ngủ dậy, dùng giọng điệu mơ mơ màng màng để đáp lại người kia."Wooje ơi.""Vâng, em đây....em đây này..." Em cố hết sức để mở mắt lên nói chuyện với hắn nhưng thật khó khi hôm qua em phải chạy bài đến tận 3 giờ sáng. "Em chưa dậy sao?""Hôm qua em chạy bài ấy... Tới 3 giờ sáng."Hyeonjoon bối rối không biết mở lời như thế nào, dù sao hôm ấy hắn cũng đã ăn sạch con nhà người ta. Bây giờ bảo đi công tác xa thì em có nghĩ là hắn đang chối bỏ trách nhiệm hay không? Hắn ấp a ấp úng mãi chẳng nói được câu nào, Wooje cũng hiểu đối phương đang muốn nói đến chuyện gì, em đành khơi lại trước vậy."Em biết anh đang định nói đến chuyện gì.""À...cái đó...cái đó...""Cho dù anh không yêu em thì anh cũng phải chịu trách nhiệm, anh hiểu chứ? Ngày hôm ấy anh lấy trinh của em, lại còn thắt nút người em, những điều này em không hề ép anh nhé.""Cái đó...anh không định trốn em đâu. Chỉ là anh phải đi công tác tại Canada, Wooje đợi anh về được không?""Ừm, sao cũng được."Thế rồi Choi Wooje tắt máy như không có chuyện gì xảy ra, phải nói là sau ngày hôm ấy hông em đau nhói, toàn thân cứng như đá đến nỗi di chuyển cũng khó. Em mệt mỏi rồi lại tiếp tục thiếp đi.Vài tuần sau Choi Wooje vẫn hoạt động rất bình thường, em không thèm liên lạc cũng không thèm gọi điện gì cho hắn cả. Căn bản là kế hoạch của em đã thành công, chờ hắn đi công tác về là có thể lập tức ăn vạ. Nhưng em không biết rằng khi Omega bị thắt nút sẽ có một liên kết đặc biệt với Alpha của mình. Choi Wooje không thể thiếu tin tức tố của Moon Hyeonjoon quá một tháng được.
Ngày hôm ấy, khi em đang chạy bài để nộp bản thảo cho giáo sư thì bỗng gục người xuống đất. Cơ thể em co quắp lại, toàn thân truyền một cảm giác bứt rứt khó chịu. Đương nhiên, theo bản năng như các Omega khác, em nghĩ ngay đến Moon Hyeonjoon. Choi Wooje cấp tốc lôi điện thoại ra gọi cho hắn trước khi mọi chuyện quá trễ. Người em bắt đầu toả ra tin tức tố một cách mất kiểm soát, chẳng mấy chốc mà đã căn phòng tràn ngập mùi hoa sữa. Wooje phải chịu những cơn đau như đá bổ vào người, tin tức tố bất an cũng ngày một nhiều lên. Moon Hyeonjoon hiện giờ đang trong cuộc họp của trưởng khoa, thấy cuộc gọi đến của em nhưng không thể nghe được. Choi Wooje sắp không thể chịu được nữa, em đành phải gọi cho Minhyung về nhà. Nghe thấy em trai mình gặp chuyện, Minhyung lập tức chạy xe từ công ty về nhà. Chưa đầy nửa tiếng, anh trai đã có mặt tại phòng em. Choi Wooje co quắp trên giường, gánh chịu những cơn đau trời giáng. Ruột gan của em cứ như quặn thắt lại vậy."Wooje, em sao thế?""Em...em không biết...em đau quá...""Rốt cuộc em đã làm gì vậy?"Minhyung nhanh chóng thả tin tức tố trấn an của mình ra nhưng nó cũng chẳng có tác dụng là bao. Nó chỉ xoa dịu được cơn đau của em trong chốc lát rồi lại tiếp tục tiếp diễn. "Mấy ngày nay em có làm gì không vậy?""Không có...em đau quá...."Lúc này Moon Hyeonjoon đã gọi lại cho em, Choi Wooje không chịu được nữa liền vội vội vàng vàng cầu xin sự trợ giúp từ phía đối phương."Hyeonjoon ơi...anh ơi...""Ơi, anh đây." Omega sẽ cảm thấy dễ chịu khi tiếp xúc với alpha đã đánh dấu mình, sau khi nghe giọng của Moon Hyeonjoon, cả người em dần dần thả lỏng ra, cơn đau cũng dần dần dịu xuống."Anh ơi, đừng cúp máy...đừng cúp máy nhé?""Ừm, anh không cúp đâu, Wooje nói đi.""Em không biết tại sao nữa, em chỉ cần nghe giọng anh thôi, anh nói thêm vài câu được không?"Hyeonjoon không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn chiều theo ý em muốn."Wooje có khỏe không? Sao em không gọi cho anh thế? Thật ra anh lo cho em lắm, em phải ăn uống đầy đủ và đừng thức khuya nữa nhé." Choi Wooje lúc này mới chịu thu lại những tin tức tố bất an vừa rồi, em thở phào nhẹ nhõm một cái. Minhyung chứng kiến tất cả dường như cũng hiểu ra điều gì đó, anh nắm lấy vai Choi Wooje."Hyeonjoon đánh dấu em rồi?""Vâng...anh ấy đã thắt nút em...."Minhyung lập tức vén sau gáy em lên, quả nhiên có một dấu ấn màu đỏ trên tuyến thể của Choi Wooje, chứng minh rằng em đã có Alpha đánh dấu. Minhyung nhanh chóng giật lấy điện thoại từ trên tay em, trách móc Moon Hyeonjoon vài câu. "Moon Hyeonjoon, mày làm cái quái gì đấy?""Tao xin lỗi nhưng đêm đó tao thật sự say quá.""Mày có biết omega đã bị đánh dấu không thể thiếu tin tức tố của alpha quá 1 tháng không?""Chết tiệt, tao quên mất, em ấy sao rồi?""Nghe giọng mày nên đỡ rồi. Nhưng không chắc cơn đau sẽ không tiếp diễn nữa.""Sang nhà tao đi, lấy vài bộ quần áo của tao về cho em ấy mặc. Tao sẽ cố hoàn tất công việc một cách nhanh nhất."Minhyung nghe theo lời chỉ dẫn của Moon Hyeonjoon, đến nhà hắn lấy vài bộ đồ về cho Wooje mặc. Khi thấy em trai mình đã thật sự ổn định, anh mới có thể yên tâm rời đi. Choi Wooje cầm chiếc áo sơ mi của Hyeonjoon trên tay, hít hà mùi hương còn vương trên áo. Cảm giác này mới dễ chịu làm sao, cứ thế em vùi mình trong đống quần áo của Moon Hyeonjoon, lặng lẽ thiếp đi từ lúc nào. Làm omega chẳng vui gì hết, sao hắn lừa em? Khi nào Hyeonjoon trở về, em sẽ trả lại hắn gấp bội.
Ngày hôm ấy, khi em đang chạy bài để nộp bản thảo cho giáo sư thì bỗng gục người xuống đất. Cơ thể em co quắp lại, toàn thân truyền một cảm giác bứt rứt khó chịu. Đương nhiên, theo bản năng như các Omega khác, em nghĩ ngay đến Moon Hyeonjoon. Choi Wooje cấp tốc lôi điện thoại ra gọi cho hắn trước khi mọi chuyện quá trễ. Người em bắt đầu toả ra tin tức tố một cách mất kiểm soát, chẳng mấy chốc mà đã căn phòng tràn ngập mùi hoa sữa. Wooje phải chịu những cơn đau như đá bổ vào người, tin tức tố bất an cũng ngày một nhiều lên. Moon Hyeonjoon hiện giờ đang trong cuộc họp của trưởng khoa, thấy cuộc gọi đến của em nhưng không thể nghe được. Choi Wooje sắp không thể chịu được nữa, em đành phải gọi cho Minhyung về nhà. Nghe thấy em trai mình gặp chuyện, Minhyung lập tức chạy xe từ công ty về nhà. Chưa đầy nửa tiếng, anh trai đã có mặt tại phòng em. Choi Wooje co quắp trên giường, gánh chịu những cơn đau trời giáng. Ruột gan của em cứ như quặn thắt lại vậy."Wooje, em sao thế?""Em...em không biết...em đau quá...""Rốt cuộc em đã làm gì vậy?"Minhyung nhanh chóng thả tin tức tố trấn an của mình ra nhưng nó cũng chẳng có tác dụng là bao. Nó chỉ xoa dịu được cơn đau của em trong chốc lát rồi lại tiếp tục tiếp diễn. "Mấy ngày nay em có làm gì không vậy?""Không có...em đau quá...."Lúc này Moon Hyeonjoon đã gọi lại cho em, Choi Wooje không chịu được nữa liền vội vội vàng vàng cầu xin sự trợ giúp từ phía đối phương."Hyeonjoon ơi...anh ơi...""Ơi, anh đây." Omega sẽ cảm thấy dễ chịu khi tiếp xúc với alpha đã đánh dấu mình, sau khi nghe giọng của Moon Hyeonjoon, cả người em dần dần thả lỏng ra, cơn đau cũng dần dần dịu xuống."Anh ơi, đừng cúp máy...đừng cúp máy nhé?""Ừm, anh không cúp đâu, Wooje nói đi.""Em không biết tại sao nữa, em chỉ cần nghe giọng anh thôi, anh nói thêm vài câu được không?"Hyeonjoon không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn chiều theo ý em muốn."Wooje có khỏe không? Sao em không gọi cho anh thế? Thật ra anh lo cho em lắm, em phải ăn uống đầy đủ và đừng thức khuya nữa nhé." Choi Wooje lúc này mới chịu thu lại những tin tức tố bất an vừa rồi, em thở phào nhẹ nhõm một cái. Minhyung chứng kiến tất cả dường như cũng hiểu ra điều gì đó, anh nắm lấy vai Choi Wooje."Hyeonjoon đánh dấu em rồi?""Vâng...anh ấy đã thắt nút em...."Minhyung lập tức vén sau gáy em lên, quả nhiên có một dấu ấn màu đỏ trên tuyến thể của Choi Wooje, chứng minh rằng em đã có Alpha đánh dấu. Minhyung nhanh chóng giật lấy điện thoại từ trên tay em, trách móc Moon Hyeonjoon vài câu. "Moon Hyeonjoon, mày làm cái quái gì đấy?""Tao xin lỗi nhưng đêm đó tao thật sự say quá.""Mày có biết omega đã bị đánh dấu không thể thiếu tin tức tố của alpha quá 1 tháng không?""Chết tiệt, tao quên mất, em ấy sao rồi?""Nghe giọng mày nên đỡ rồi. Nhưng không chắc cơn đau sẽ không tiếp diễn nữa.""Sang nhà tao đi, lấy vài bộ quần áo của tao về cho em ấy mặc. Tao sẽ cố hoàn tất công việc một cách nhanh nhất."Minhyung nghe theo lời chỉ dẫn của Moon Hyeonjoon, đến nhà hắn lấy vài bộ đồ về cho Wooje mặc. Khi thấy em trai mình đã thật sự ổn định, anh mới có thể yên tâm rời đi. Choi Wooje cầm chiếc áo sơ mi của Hyeonjoon trên tay, hít hà mùi hương còn vương trên áo. Cảm giác này mới dễ chịu làm sao, cứ thế em vùi mình trong đống quần áo của Moon Hyeonjoon, lặng lẽ thiếp đi từ lúc nào. Làm omega chẳng vui gì hết, sao hắn lừa em? Khi nào Hyeonjoon trở về, em sẽ trả lại hắn gấp bội.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store