ZingTruyen.Store

[ABO/NP/H]Beta Này Có Chút O

Công: Về Tiêu Nhất Hách

lukuluku0907

Khi Tiêu Nhất Hách sắp vào cấp ba, gia đình hỏi hắn muốn học trường tư hay trường công. Hắn suy nghĩ một lát rồi đáp: "Trường công."

Cứ như vậy, vị công tử đáng lẽ phải học trường tư thục quý tộc lại chọn trải nghiệm cuộc sống ở một trường cấp ba bình thường.

Ngày khai giảng, Tiêu Nhất Hách bảo tài xế dừng xe ở một ngã rẽ nhỏ cách trường một đoạn.

Tài xế thắc mắc: "Thiếu gia, sao không để tôi lái thẳng đến cổng trường?"

Tiêu Nhất Hách lạnh nhạt đáp: "Anh thấy có học sinh nào đi học bằng xe Bentley không?"

Tiêu Nhất Hách có ngoại hình nổi bật, hắn tự biết điều đó nên đối với những ánh mắt dò xét và tiếng xì xào bàn tán suốt dọc đường đều đã quá quen thuộc.

Hắn vào lớp khá muộn. Vừa bước vào đã cảm nhận được nhiều ánh mắt của bạn học đổ dồn về phía mình. Đối diện với vẻ ngạc nhiên và những tiếng trầm trồ, Tiêu Nhất Hách vẫn giữ vẻ bình thản.

Các vị trí phía sau và gần cửa sổ đã bị chọn hết, Tiêu Nhất Hách đành chọn một chỗ ở giữa gần phía trước, dù không hợp lắm với chiều cao của mình.

Lúc này, một nam sinh thân hình nhỏ nhắn bước vào lớp, đang đi đến bục giảng thì đột nhiên dừng lại.

Khi Tiêu Nhất Hách và cậu chạm mắt nhau, đối phương bỗng khựng lại, ánh mắt lóe lên vẻ kinh ngạc rồi lập tức đỏ bừng mặt.

Tiêu Nhất Hách hơi nhíu mày, vì cảm xúc của nam sinh nọ quá rõ ràng.

Nam sinh đỏ mặt, trông như muốn nói gì đó nhưng lại thôi, nhìn chằm chằm Tiêu Nhất Hách một lúc rồi đi vòng qua lối đi bên kia bục giảng và ngồi xuống chỗ trống.

Đó chính là lần đầu tiên Tiêu Nhất Hách và Chu Nam Sơ gặp nhau.

Lúc ấy Tiêu Nhất Hách nghĩ Chu Nam Sơ chỉ là một người bình thường nông cạn, về sau hắn mới biết lý do hôm đó cậu muốn nói lại thôi, lúc ngượng ngùng lúc xấu hổ, là vì hắn đã ngồi vào chỗ mà cậu đã chọn từ trước, chỉ là cậu không đủ can đảm để nói mà thôi.

Chuyện Chu Nam Sơ thích mình, Tiêu Nhất Hách muốn giả vờ không biết cũng khó, vì cậu thể hiện quá rõ ràng, từ ánh mắt đến hành động.

Chỉ cần hắn tình cờ chạm mắt với Chu Nam Sơ, đối phương chắc chắn sẽ đỏ bừng mặt, mắt lấm lét, mọi cảm xúc đều hiện rõ trên mặt, tay chân luống cuống như sợ người khác không nhận ra mình đang căng thẳng đến mức nào.

Chu Nam Sơ tưởng chuyện mình nhìn trộm Tiêu Nhất Hách sẽ không bị phát hiện, có lẽ còn tự cho rằng bản thân giấu rất kỹ, nhưng thực chất lần nào hắn cũng nhận ra.

Lúc đó Tiêu Nhất Hách không hề cảm thấy gì trước những tâm tư nhỏ nhặt của Chu Nam Sơ, vì từ nhỏ đến lớn có quá nhiều người thích hắn, cũng có quá nhiều người vì thích hắn mà làm nhiều chuyện vô nghĩa thậm chí khiến hắn chán ghét.

Có lẽ chính vì những tình cảm quá mức đó mà Tiêu Nhất Hách càng lười đáp lại, cũng tỏ ra lạnh lùng khó tiếp cận hơn.

Hắn bắt đầu có ấn tượng khác về Chu Nam Sơ có lẽ là lúc cậu tỏ tình với mình năm lớp 11.

Người thích Tiêu Nhất Hách rất nhiều, nhưng vì khí chất của hắn quá mạnh nên những người dám tỏ tình rất hiếm.

Bởi vậy, việc Chu Nam Sơ dám tỏ tình khiến hắn hơi ngạc nhiên.

Trong ấn tượng của hắn, Chu Nam Sơ là một nam sinh nhút nhát yếu đuối, dù hắn đã sớm nhận ra cậu thích mình, nhưng hắn nghĩ cậu sẽ giữ tình cảm này mãi trong lòng.

"Tôi thích cậu."

Giọng nói chỉ hơn tiếng muỗi vo ve một chút, Chu Nam Sơ gần như cúi gằm mặt xuống để nói câu này.

Tiêu Nhất Hách cao hơn Chu Nam Sơ rất nhiều, hắn cúi xuống nhìn khuôn mặt đỏ bừng như sắp nhỏ máu kia. Trong vòng tròn của Tiêu Nhất Hách, ngoại hình của cậu chỉ thuộc loại bình thường, nhiều lắm là trông thanh tú ưa nhìn một chút.

Nhưng tình cảm của những người bình thường này dành cho hắn chẳng có ý nghĩa gì.

Vì vậy hắn lạnh lùng nói: "Cậu không xứng."

Hắn biết ba từ này chắc chắn sẽ gây tổn thương và đả kích lớn cho Chu Nam Sơ, bởi vì đối phương đang run rẩy rồi đỏ hoe mắt.

Thấy phản ứng này, Tiêu Nhất Hách vốn tưởng Chu Nam Sơ sẽ bỏ đi ngay, nhưng không ngờ cậu lại dùng giọng nghẹn ngào để đáp lại một cách nghiêm túc:

"Ừm, tôi, tôi hiểu rồi."

Sau đó nam sinh dường như thật sự muốn biến mất khỏi tầm mắt hắn, gặp là trốn, ngay cả khi ở chung một lớp học, số lần chạm mắt nhau cũng gần như bằng không.

Tiêu Nhất Hách cũng khá khâm phục Chu Nam Sơ, có thể trốn tránh một cách tận tâm tận lực như vậy.

Sau này thấy Chu Nam Sơ vào đội bóng rổ, còn có quan hệ khá mập mờ với Mạnh Thư Cẩn, Tiêu Nhất Hách nghĩ tình cảm của cậu dành cho hắn cũng chỉ đến thế.

Khi Chu Nam Sơ tỏ tình với Mạnh Thư Cẩn, Tiêu Nhất Hách tình cờ đang nhắm mắt nghỉ ngơi trên sân thượng.

Hai người bọn họ ở phía bên kia, bị một căn phòng nhỏ nhô ra che khuất, hai người không thấy Tiêu Nhất Hách, hắn cũng không thấy rõ bọn họ đang làm gì, chỉ nghe được tiếng nói chuyện.

Khi nghe thấy Mạnh Thư Cẩn nói với Chu Nam Sơ bằng giọng khinh bỉ "Cậu bị bệnh à? Tôi không hứng thú với con trai", Tiêu Nhất Hách thầm cười nhạo một tiếng.

Trước đây rõ ràng thích hắn nhiều như vậy, thể mà lại có thể buông bỏ nhanh chóng, còn đi thích Mạnh Thư Cẩn, khiến hắn cảm thấy có chút khó chịu.

Vì hắn đã quen biết Mạnh Thư Cẩn từ lâu. Trong mắt hắn, Mạnh Thư Cẩn chỉ là một kẻ ngốc.

Thích hắn thì còn có thể nói Chu Nam Sơ có mắt nhìn, nhưng từ bỏ hắn rồi lại đi thích Mạnh Thư Cẩn?

Tiêu Nhất Hách cảm thấy mình bị xúc phạm.

Nhưng chính vì thế, Tiêu Nhất Hách lại chú ý đến Chu Nam Sơ nhiều hơn.

Tiêu Nhất Hách cho rằng sức hấp dẫn của mình không thể thua kém Mạnh Thư Cẩn, đã vậy Mạnh Thư Cẩn cũng từ chối cậu, vậy liệu cậu có nhanh chóng từ bỏ không?

Kết quả đương nhiên như hắn dự đoán, Chu Nam Sơ nhanh chóng rời khỏi câu lạc bộ bóng rổ.

Sau này khi đi ngang qua lớp Mạnh Thư Cẩn, Chu Nam Sơ hoặc là chạy vội, hoặc là cúi gằm mặt đi qua, những hành động này đều lọt vào mắt Tiêu Nhất Hách.

Đôi khi Tiêu Nhất Hách đứng ở hành lang nhìn Chu Nam Sơ ra khỏi lớp phải tránh hắn, đi vệ sinh lại phải tránh Mạnh Thư Cẩn, những hành động ứng biến đó khiến hắn thấy có chút buồn cười.

Một ngày nọ, Tiêu Nhất Hách đang nghỉ ngơi trên sân thượng, vô tình nghe được Chu Nam Sơ khẽ cầu nguyện.

Dù hắn không hiểu tại sao Chu Nam Sơ nhất định phải lên sân thượng để cầu nguyện, có lẽ cho rằng càng cao thì càng gần trời chăng, nhưng hắn thấy nội dung cầu nguyện của cậu vừa vô lý vừa khá táo bạo.

Lúc ấy hắn nghĩ, Chu Nam Sơ là kẻ ngoài mặt giả vờ ngây thơ nhưng nội tâm lại rất phóng đãng.

Vì lời cầu nguyện của Chu Nam Sơ là hy vọng mình có thể phân hóa thành Omega, rồi dùng tin tức tố để quyến rũ bọn họ.

Thời điểm phân hóa ở tuổi 18, đúng như Tiêu Nhất Hách dự đoán, kết quả phân hóa của hắn là Alpha, chỉ có chữ 'trội' trong cột đánh giá khiến hắn hơi bất ngờ.

Tuy nhiên Alpha trội cũng rất phù hợp với thân phận của hắn.

Sau đó hắn thậm chí không cần cố ý dò hỏi đã biết Chu Nam Sơ phân hóa thành Beta - Loại người bình thường và tầm thường nhất trong xã hội.

Lúc biết kết quả này, hắn lại thấy hơi thất vọng.

Nhưng Chu Nam Sơ có lẽ cũng nên có kết quả như vậy, phân hóa thành Beta rất phù hợp với tính cách và ngoại hình của cậu.

Nếu không phải vì lần gặp lại ở quán bar, sau khi tốt nghiệp cấp ba, Tiêu Nhất Hách gần như đã quên luôn sự tồn tại của người này rồi.

Hôm đó Chu Nam Sơ ăn mặc đặc biệt khác lạ, khá phù hợp với hình ảnh phóng đãng mà Tiêu Nhất Hách từng định nghĩa trong lòng.

Sau khi Tiêu Nhất Hách phân hóa thành Alpha trội, các mặt đều trở nên rất xuất sắc, đặc biệt là thể chất, nhưng lại chính vì thể chất quá mạnh mẽ khiến hắn hoàn toàn không nhạy cảm với mùi tin tức tố, nói thẳng ra là gần như không thể ngửi thấy mùi tin tức tố.

Đối với một Alpha, đây là một khuyết điểm chí mạng.

Nhưng ngày hôm đó Chu Nam Sơ vì bị một gã say rượu đâm phải vô tình ngồi lên đùi, cả người ngã vào lòng hắn. Khoảng cách rất gần, một mùi tin tức tố hương hoa ngọt ngào ập đến, những mùi hỗn tạp xung quanh dường như đều bị mùi hương này ngăn cách, nồng đậm đến mức trực tiếp tác động lên giác quan của Tiêu Nhất Hách.

Tiêu Nhất Hách lần đầu tiên có cảm giác này, cả cơ thể dường như bỗng nhiên nóng ran, một cảm giác kỳ lạ tức thì bao trùm toàn thân, nhịp tim không tự chủ được mà tăng nhanh.

Mặc dù bề ngoài vẫn giữ vẻ mặt không cảm xúc, lạnh lùng nói với cậu: "Còn chưa chịu đứng dậy?"

Nhưng chỉ hắn mới biết, lý trí của mình sắp hỗn loạn.

Khoảnh khắc ấy, trong đầu chợt hiện lên câu cầu nguyện mà Chu Nam Sơ từng nói: Hy vọng có thể dùng tin tức tố để quyến rũ bọn họ.

Nhưng Chu Nam Sơ rõ ràng là một Beta, vậy mà hắn lại bị ảnh hưởng, đây rốt cuộc là chuyện gì?

Khi Mạnh Thư Cẩn ôm Chu Nam Sơ đã say mèm đến, Tiêu Nhất Hách ngửi thấy mùi tin tức tố lúc trước càng trở nên nồng đậm hơn.

Cả ba người đều bị ảnh hưởng bởi mùi tin tức tố này, Tiêu Nhất Hách có thể nhìn ra.

Thời điểm Mạnh Thư Cẩn và Chu Nam Sơ làm tình, thực ra Tiêu Nhất Hách và Tần Mộc đang ngồi trên ghế sofa ở phòng khách của căn hộ, cách âm của khách sạn không tốt nên tiếng làm tình bên trong bọn họ nghe rất rõ ràng.

Tiêu Nhất Hách cảm nhận được máu sôi sục đang chảy điên cuồng trong khắp cơ thể, thân nhiệt ngày càng nóng, hắn biết, dục vọng nguyên thủy nhất của đàn ông đã được đánh thức.
____

250 vote up tiếp nha~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store