ZingTruyen.Store

Abo Nguoi Xua Cu Ay

Pluviophile: những người yêu thích mùa mưa.

---

"Này, chúng mày làm cái đ*o gì đấy hả?" Người con gái có dáng người cao lớn, mảnh khảnh bước đến với cây gậy bóng chày trong tay, bước từng bước tới chỗ đám người được gọi là trùm đang chuẩn bị hội đồng một đứa con gái. Cô nữ sinh sơ trung đứng nép mình như muốn dính chặt vào tường, hai tay mân mê cái đuôi cà vạt xanh của năm nhất.

"Hả? Mày là con nào? Khôn hồn thì đừng có chĩa mũi vào chuyện của tụi tao." Đứa con gái tóc vàng đứng đằng sau tiến lên, tay nhét cây son đỏ của mình vào túi áo trong khi sử dụng cái chất giọng ẽo ợt chảy nước kia để trả tấn lỗ tai người lạ. Cô ta vừa nhai kẹo vừa liếc mắt nhìn nó, ngón trỏ đẩy nhẹ vai của người đối diện nhưng bị hất ra ngay lập tức.

"Mày-"

"Bình tĩnh đã nào, Sachi." Một người khác tiến lên vỗ vào vai của người được gọi là Sachi kia.

"Đây là học sinh mới chuyển về, có lẽ vẫn chưa biết đến chúng ta, có phải nên giới thiệ-" cô ta chưa kịp nói hết câu đã bị cái đầu gậy bóng chày sượt vụt qua mặt doạ sợ không cất lên lời, tiếp đó là một tiếng thét chói tai khi cổ cả nhận được cái sự nóng rát ở bên má dần thâm tím của mình. Nguyên nhân của chuyện này làm ra vẻ thờ ơ, ngón út đưa lên ngoái ngoái lỗ tai.

"Chẳng cần giới thiệu chi cho mất công, dù sao thì tao cũng đâu hiểu tiếng chó." Đám con gái kia điên tiết lắm rồi, đứa đứng đầu vẫn còn ngồi ôm má, gào miệng lên bảo đàn em dần cho y một trận. Nó chẳng nói gì, từ từ bước đến rồi đột ngột vung gậy đánh thẳng vào chân của đứa gần mình nhất khiến cô ả ngã xuống đất. Tiếng của vật cứng va chạm với da thịt khiến xương cốt của người thua kêu một tiếng rắc rõ to làm mấy người còn lại cũng phải giật mình. Nhận thấy cái thứ đồ này nguy hiểm hơi quá, nó vứt cây gậy xuống bên cạnh cô nữ sinh kia.

"Giữ hộ tôi với nhé, quan trọng lắm đấy." Nữ sinh tóc vàng kia nhìn nụ cười trên môi nó, trong lòng có cảm giác mình có thể tin tưởng người này, tay ôm lấy cây gậy bóng chày rồi gật đầu một cái chắc nịch. Nhận được cái gật đầu như mong muốn, nó quay sang đấm thẳng vào bộ mặt trát đầy son phấn đủ màu sắc của đứa khác khiến ả ngã về đằng sau. Nó nhìn lại tay mình, trên các khớp tay hình như còn có thứ bột gì đó trăng trắng.

"Tại sao chúng mày không thử lao lên cùng một lúc nhỉ? Biết đâu lại có thể đánh bại tao?" Chẳng biết có phải do quá ngu xuẩn hay không mà tám đứa còn lại tin sái cổ, dàn ra thành vòng tròn bao quanh y rồi lao vào cùng một lúc. Y chẳng thèm nhìn lấy một cái, canh thời gian nhảy bật đu lấy cành cây lên tránh khỏi trung tâm vòng tròn khiến bọn người giật mình lao thẳng vào đồng minh ngã ra đấy. Đứa con gái đứng đầu thấy bên mình đã thua hết sạch, cay cú đứng dậy định chạy đi. Y nhìn thấy thì lấy đà đạp thẳng vào lưng áo sơ mi trắng khiến ả ngã sấp mặt xuống nền đất.

"Xong rồi. Cậu, tên gì?"

"Ema? Ema!" Gương mặt phóng đại của nó đột nhiên xuất hiện ngay trước mắt khiến cô nàng giật mình bừng tỉnh khỏi dòng hồi tưởng.

"Ơ? Hả? Sao thế?" Phải rồi, cả hai vẫn đang ở cùng đoàn cắm trại của trường ở trong rừng mà. Nó đứng trước mặt Ema, hai tay bê hai cái thùng cát tông một lớn một nhỏ, trông có vẻ khá nặng. Cô cười cười, tay gãi má, không hiểu vì sao mà kí ức khi cả hai gặp nhau lần đầu lại ùa về trong đầu.

"Sao là sao? Cái này mang đi đâu vậy?" Ema không trả lời, cố nhớ ra mình đang làm gì. Con nhỏ nhìn cô bạn thân của mình một cách nghi ngại, không nói gì mà chỉ cúi thấp người xuống áp trán mình vào trán cô để đo nhiệt độ. Không có sốt mà nhỉ?

"Cậu có cảm thấy mệt hay gì không? Nếu có thì cứ quay lại khu cắm trại trước đi."

"Không sao, mình chỉ đang suy nghĩ một chút thôi, vẫn rất khoẻ mà."

"Với lại đâu thể để mình cậu làm việc nặng được chứ?" Ema đưa tay muốn giúp nó bê cái hộp nhỏ bên trên nhưng lại bị nó tránh đi không muốn cho cô đụng tới.

"Không nặng, cậu cứ về nghỉ đi, thế nhé."Con nhỏ không đợi câu trả lời của Ema, trực tiếp chạy thẳng đi. Cô nhìn theo sau bóng lưng, thở ra một hơi dài đầy sầu não rồi quay đi trở về khu cắm trại trước. Đúng là, toàn làm theo ý mình, chẳng muốn nghe theo lời ai cả.

Sau khi xong xuôi việc xếp gọn hai cái hộp vào cốp xe, nó phủi tay, lưng quay đi trở về lại khu cắm trại với Ema. Cổ tay bên phải đột nhiên bị một lực tác động kéo mạnh khiến nó ngã ngửa ra đằng sau. Nó ngồi trên đất, xuýt xoa cái mông đau rồi trừng mắt nhìn thủ phạm. Miyama tay gãi gãi quả đầu đỏ bắt mắt của mình, khóe miệng nhếch lên cười chẳng có chút gì là hối lỗi. Cậu ta đứng bên cạnh nhìn nó từ từ đứng dậy mà còn chẳng thèm bố thí cho một bàn tay kiểu:'để tôi giúp cậu', thể loại con trai gì thế?

"Có chuyện gì à? Sao cậu lại ở đây?" nó khoanh tay trước ngực, hàng lông mày hơi nhíu lại hỏi cậu ta. Miyama không nói gì, lật đật chạy đi đâu đó khoảng vài phút rồi hớn hở quay lại với một túi gì đó. Cậu dúi nó vào tay con nhỏ, đợi lấy lại hơi rồi mới nói.

"Cũng...không có gì quan trọng. Chỉ là tôi bất ngờ khi thấy chúng ta có cùng một địa điểm cắm trại thôi."

"Còn cái này, cho cậu." Nó liếc mắt xuống nhìn vào trong cái túi, tay lấy ra vài viên kẹo đường nhỏ nhiều màu sắc. Trong này có rất nhiều, có thể có nhiều thứ một đứa thích đồ ngọt như nó còn chưa từng biết đến.

"Cảm ơ-"

"Suzue!" Tiếng gọi lớn thu hút nó và Miyama phải quay đầu lại nhìn về lối vào rừng. Mikey chạy đến đứng bên cạnh nó.

"Anh Mikey, có chuyện gì sao? Thở từ từ thôi."

"Không hẳn, Ema chỉ thấy em đi lâu quá, sợ có chuyện gì thôi." Mikey giờ mới để ý đến thiếu niên cũng đang đứng nhìn mình. Nhìn thì nhìn chứ đừng lộ liễu quá, Mikey khó chịu với cái ánh mắt nhìn mình chăm chú như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy, sởn gai ốc quá.

"Vậy thôi, cậu cứ về đi, tôi cũng bận rồi. Tạm biệt." Miyama chạm mắt Mikey mới nhận ra đã sơ suất thế nào, vội thu lại ánh mắt, tạm biệt nó rồi chạy nhanh ra khỏi bóng râm. Có lẽ vì trời quá nắng nên nó và Mikey đều không biết, vành tai của người kia đã sớm đỏ lên rồi.

Ngay sau khi Miyama đi khỏi, con nhỏ và Mikey cũng quay trở lại khu cắm trại. Dọc đường đi, chẳng biết vì lẽ gì mà cả hai lại nói chuyện hợp cạ vô cùng dù là toàn những chuyện không đâu. Về đến nơi, trước khi hai người tách ra về lại khóa mình thì nó có dúi vào tay anh ta vài cái kẹo, nói một câu rồi rời đi.

"Cho anh."

Nó lại xách túi kẹo đặt lên bàn gần chỗ Ema đang ngồi bấm điện thoại gọi cho nó, sóng chỗ này yếu quá, nhắn tin không được, gọi cũng chẳng xong. Thấy nó ngồi xuống bên cạnh, cô nàng cũng gập điện thoại thoại rồi bắt đầu cằn nhằn trong lúc ôm dính lấy cô bạn thân của mình.

"Suzu-chan, sao cậu đi lâu quá thế, sắp tới bữa trưa rồi đấy. Cái gì đây?" Ema nhìn cái túi kẹo của nó, tự nhiên bóc vỏ một cái bỏ vào miệng. Nó cũng lấy ra một thanh chocolate, ở đây không có tủ lạnh hay thứ gì đại loại vậy, thứ này sẽ chảy mất.

"Là người quen cho thôi." đưa nửa thanh Chocolate nâu cho Ema, nó cũng lột đi phần giấy bạc rồi thử một miếng lớn. Ngon thật, vị hạnh nhân à? Sau khi vừa xử lí nốt nửa thanh chocolate bổng cảm thấy có chút buồn ngủ, nó chỉ đành tạm biệt Ema về lại lều.

"Còn bữa trưa thì sao?"

"Chắc thôi, mình không thấy đói cho lắm."

.
.
.
"Kimura-chan!"

"Kimura-chan!" Tiếng đập bùng bùng ở cửa lều khiến nó lơ mơ tỉnh giấc, hai hàng mi cứ díu chặt lại tỏ rõ sự mệt mỏi. Tạm lơ đi mấy tiếng gọi tên ở bên ngoài, nó lờ đờ với lấy cái điện thoại trên đầu. Đã 7 giờ tối, nó ngủ gần 8 tiếng rồi. Tiếng gọi bên ngoài càng ngày càng gấp gáp hơn có vẻ rất quan trọng khiến nó chẳng thể bỏ mặc được nữa, không nhanh không chậm mở cửa lều, ló đầu ra ngoài.

"Sao thế? Có vấn đề gì sao?"

"Ema-chan ấy! Cậu ấy mất tích rồi!"

"Hả!?" hai mắt mở lớn, đôi đồng tử nâu thu hẹp lại vì bất ngờ, nó chẳng nghĩ gì nhiều liền vội bước ra ngoài xỏ giày.

"Lần cuối các cậu thấy cậu ấy là lúc nào!?"

"Ờm... Sau khi cậu ấy giúp đỡ việc dọn dẹp sau bữa tối. Tớ có thấy cậu ấy được ai đó dẫn vào rừn-" một cô bạn cùng lớp ngập ngừng giơ tay rồi nói. Chưa kịp dứt câu liền bị nó chặn họng.

"Cậu! Tới khu năm hai tìm Mikey và Ryuguji-senpai! Mau lên!" Nói rồi nó chạy vọt vào rừng với nguồn sáng yếu ớt duy nhất là từ đèn pin điện thoại.

Đôi đồng tử nâu vốn sẫm lại càng thêm đậm vào ban đêm cứ run lên liên hồi vì lo sợ, mặc kệ bị cỏ sắc hay bên cứa chảy máu, chân cứ chạy mãi như chẳng biết mệt, miệng cứ liến thoắng gọi tên cô bạn thân của mình. Tiếng chuông điện thoại cứ tút tút kêu đều đều như càng khiến nó thêm phát điên, tim gan cứ nóng ran lên. Chết tiệt, nơi sâu trong rừng chỗ nó đứng chẳng có lấy một công sóng điện thoại. Như nhớ ra một điều gì đó, nó vội tìm đường đến chỗ con đập, nơi mà Sanzu và con nhỏ vô tình tìm ra. Nhờ có cột thu sóng gần đó mà thành công kết nối với điện thoại của Ema. Nó còn chưa kịp thở phào một hơi thì từ bên kia đã truyền đến một âm thanh lớn như tiếng kim loại va chạm, tiếp đó là tiếng gì đó rơi xuống đất.

"Đến đây và tìm tụi tao đi."

---

10/9/22

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store