Abo Nguoi Xua Cu Ay
Petrichor: mùi của đất sau mưa.---Mikey theo lời của Emma, sau giờ học mon men tới CLB kiếm đạo, cốt là để gặp được nó. Cái mà khiến cậu ta cảm thấy khó hiểu là tại sao lại là kiếm đạo? Chỉ là vì nhìn nó không giống như một người có đam mê với mấy vụ đánh đấm thế này. Kiếm thuật thì anh không thể dạy nó những đánh đấm thì anh đây có thừa.Hé mắt nhìn vào bên trong, khác với tưởng tượng là một nơi đông thành viên thì nơi đây đặc biệt ít người, chẳng khó khăn gì để nhận ra ai kia đang ngồi ba hoa trong góc phòng. Anh nhìn nó cứ ngồi cười cười nói nói với người khác giới vui tới tít mắt, trong lòng bỗng trào dâng một cảm giác khó chịu kì lạ. Nói không sai, lần tỏ tình hôm nọ chẳng ra đâu vào đâu, lúc ấy chỉ là vì nghe nó nói thế nên mới nổi hứng thử. Đâu có ngờ rằng sau khi nó ngừng ghé thăm cứ có chút chán nản, hụt hẫng. "Suzu, có thể nói chuyện chút không?" Mikey gọi lớn vào bên trong, tay thò vào vẫy vẫy nó. Con nhỏ nghe chất giọng liền biết là ai đến tìm, dù không mấy bằng lòng nhưng vẫn dừng lại cuộc trò chuyện rồi xin phép ra ngoài."Mikey? Có chuyện gì sao?""Em đang tránh mặt anh đấy à?" "Không có, sao anh lại nghĩ vậy?" Nó thật sự không hiểu, ngày hôm ấy đã nói vậy rồi mà anh ta vẫn chưa nhận ra, câu nói đó rõ ràng là nhẹ nhàng nói về việc không muốn tiếp tục một mối quan hệ không tên, tốt nhất vẫn là không gặp mà?"Em không còn chơi nhiều cùng Emma nữa, con bé nói nó thấy tủi thân đấy." cái này là sự thật, Emma nhìn phiền não hơn hẳn, có cho thêm tiền để đi mua sắm thỏa thích cũng không cần. "Aha, em chỉ là đang hơi bận với CLB chút thôi. Có g-""Suzu, bắt đầu tập thôi." Inui bê trên tay một thùng dụng cụ lớn trông có vẻ nặng, lớn tiếng gọi nó."A,vâng!" Nó quay lưng đáp lại lời gọi, trước khi quay lưng đi còn không quên nói tạm biệt một câu."Nhờ anh nói với Emma nhé, đợi khi nào thời gian bận rộn qua đi, em hứa sẽ cùng cậu ấy đi tung hoành Tokyo." Mikey chẳng nói được câu nào, muốn đưa tay ra níu lấy nhưng lại thôi, đành phải ôm cái đầu đầy những câu hỏi ra về....Trong căn phòng kiểu Nhật được cung cấp cho CLB kiếm đạo, tiếng kiếm gỗ va chạm vào nhau tạo nên một tràng âm thanh khá vui tai. Thanh kiếm gỗ trên tay rơi xuống mặt sàn, nó ngã bật ngửa ra, nhìn cái đầu kiếm ngay bên cạnh má mà lệ đổ trong tim."Tao tự hỏi tại sao mày lại chọn CLB về kiếm đấy." Sanzu đưa tay ra ý muốn giúp nó đứng lên, dù gì cũng là ý tốt, nó cũng nắm lấy tay anh ta rồi vịn đứng dậy. "Senpai cũng thật tàn độc, không chút nương tay với hậu bối luôn sao?" Nó dẩu mỏ, phủi phủi mông rồi cởi liền ra cái bộ giáp bảo hộ. "Mày đừng có mơ về việc đó. Khi thi đấu thì làm gì có chuyện nhường." Sanzu nghe vậy liền sấn tới gần nắm tay cốc vào đầu nó một cái thật kêu khiến nó đau điếng. Con nhỏ xoa vùng đầu vừa ăn đau, mày chau lại, miệng lẩm bẩm vài câu bâng quơ:"Thi đấu gì chứ? Chỉ là để qua mắt giám thị thôi mà.""Hả? Mày nói xấu gì tao đấy?" "Không có."Cả hai bắt đầu thu dọn dụng cụ rồi ngồi nghỉ ngơi một chút. Anh ta đi mua nước, để lại nó ngồi săm soi từng ngóc ngách trong phòng sinh hoạt câu lạc bộ.Nói miệng là vậy, hơn 1 tuần ở câu lạc bộ này cũng khá vui. Đàn anh Inui và đàn anh Taiju nhìn có vẻ lạnh lùng và hung tợn là thế mà thỉnh thoảng sau giờ sinh hoạt lại ngồi chỉ nhau cách cười. Là do khuân mặt của Taiju nhìn đáng sợ quá, Kokonoi cho rằng việc cười lên sẽ nhìn trông thân thiện hơn. Hôm nay cả ba đã xin về sớm vì có việc bận. Đàn anh Sanzu cũng rất tốt, mỗi tội hơi độc mồm độc miệng. Cái nết tuy không cứu vãn được nhưng vẫn tập quen được, nhanh thôi. Nói đi cũng phải nói lại, cái căn phòng nhìn cứ cũ thế nào ấy, không phải là đến mức gì đó quá quắt, chỉ là có chút hoài cổ đi. Đang lạc trôi trong dòng suy nghĩ body samsung căn phòng thì bỗng cảm nhận được cái lạnh buốt chạy dọc sống lưng khiến nó rùng mình đưa tay lên xoa gáy, Sanzu đứng đằng sau cười cợt, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười chẳng cho người ta chút thiện cảm. "Đang suy nghĩ cái gì đấy?" chưa hết, anh ta còn dí lon nước thêm vài giây nữa vào cổ nó khiến con nhỏ da gà da vịt dựng hết cả lên."Máy bán hàng tự động ở sân chạy hết nước cam rồi nên tao phải chạy lên tận tầng 3 mua cho mày đấy, biết điều thì đừng có phun ra." Sanzu ném vào tay nó lon nước cam lạnh còn đọng nguyên nước bên ngoài, bản thân cũng ngồi xuống thưởng thức lon cà phê đá của mình."Ôi chà, Senpai hôm nay tốt thật đấy." cầm trên tay lon nước mát lạnh mà không khỏi vui vẻ, cứ nghĩ một người như anh ta nếu thấy loại này hết sẽ mặc kệ không thèm mua cho nó nữa, ai dè lại lật đật từ sân sau trường leo cầu thang để mua đúng loại con nhỏ thích, có chút cảm động."Nói thừa, tao đây từ xưa giờ luôn tốt." Anh ta phổng mũi tự khen. Sau đó là hết, chẳng ai nói với ai câu gì, nắng xế chiều bao trùm lên cảnh vật, cả căn phòng chìm trong một màu đỏ. Gió từ phương xa thổi về mơn trớn trên gò má của hai con người một nam một nữ, thổi cả theo một thứ cảm giác sảng khoái không thể tả."Cái câu lạc bộ này, suýt chút nữa là đã bị giải thể." Sanzu mở lời trước, chẳng phải là một câu bông đùa ngặt nghẽo như mọi khi, giọng anh ta bây giờ cứ đều đều cất lên, từng câu từng chữ đều lọt hẳn qua tai nó."Ể? Tại sao?""2 tuần trước, vì số lượng thành viên không đủ, nhà trường đã có ý định giải thể câu lạc bộ này và thay thế nó bằng một câu lạc bộ khác thú vị hơn, năng động hơn.""Các đàn anh chị năm ba đều lần lượt bỏ cuộc rồi rút ra khỏi, chỉ còn lại 3 người kia đàm phán với nhà trường để giữ lại câu lạc bộ, hứa rằng sẽ tìm ra người cuối cùng để duy trì nó." "1 tuần trôi qua vô ích, đến ngày đầu tiên của tuần thứ hai tao đã định bỏ cuộc rồi. Ở lại dọn dẹp tới tận tối muộn. Lúc ra về còn bắt gặp một con ất ơ nào đó ngồi trên bãi cỏ đầy cát bụi để dụi mắt." nói đến đây anh ta liền bật cười phá lên rồi quay sang vỗ vai nó cười khành khạch. "Ugh, nhớ dai thế.""Tao định là nhân cơ hội cứu người rồi ép người ta gia nhập luôn cơ nhưng nhìn mặt mày lúc ấy ngáo quá nên tao từ bỏ.""Đúng thật, mày đấu đá như loèn.""Nhưng ít ra thì cũng nhờ mày gia nhập nên câu lạc bộ này mới được giữ lại.""Làm tốt lắm." Sanzu ngưng nói, quay sang nhìn nó rồi mỉm cười, tay xoa rối tóc nó. Nụ cười này cứ như là ánh nắng cuối ngày của khoảnh khắc đó vậy, tỏa sáng nhưng không đến mức chói chang, khiến cho nó cảm nhận thấy sự ấm áp từ đau truyền đến. Mặc dù là vậy, mùa hè mà ấm thêm thì chỉ có nóng. Đến đây là đủ hiểu anh ta có niềm yêu thích mãnh liệt ra sao với bộ môn này rồi. Ugh, cảm động quá, nước mắt nó sắp không kìm được mà đổ thành sông thành suối rồi. Con nhỏ không nói gì, hít một hơi thật sâu rồi quay sang nhìn chỗ khác để ngăn bản thân không vì quá quá cảm xúc mà òa lên. Vốn dĩ là chỉ tham gia cho vui, mắc cái gì người này lại kể chuyện cảm động cho nó nghe chứ. Giờ thì hay rồi, nếu rút ra khỏi nhiều khả năng câu lạc bộ này sẽ bị gạch đi trong trường, lúc ấy thì các đàn anh Taiju, Kokonoi và Inui sẽ rất buồn và thất vọng, cả Sanzu nữa.Nó không nỡ.---
29/6/22"Sao không nói gì? Hay là em đổ tao rồi?""Còn lâu.""Thôi nào, ngại ngùng chi chứ? Rung động rồi thì nói thật đi.""Không, anh tệ bỏ mẹ ra, ai yêu cho nổi.""Con nhãi ranh này, đúng là không yêu thương gì nổi."
29/6/22"Sao không nói gì? Hay là em đổ tao rồi?""Còn lâu.""Thôi nào, ngại ngùng chi chứ? Rung động rồi thì nói thật đi.""Không, anh tệ bỏ mẹ ra, ai yêu cho nổi.""Con nhãi ranh này, đúng là không yêu thương gì nổi."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store