ZingTruyen.Store

[ABO/ĐM] SIÊU CẤP ĐÁNG YÊU

Chương 23: Đôi mắt xanh

uinmymindd

Chương 23

Cuối cùng thì Cố Trạch Ngư vẫn thuyết phục được Côn - con cá mang tính thần. Chính lòng nhân từ, sự khoan dung và thiện lương trong bản chất của con người đã khiến Cố Trạch Ngư xứng đáng được sinh ra làm người.

Thật ra Côn không hề hiểu được những cảm xúc của Cố Trạch Ngư, nhưng là hiện thân của thần, hắn có năng lực cảm nhận cảm xúc con người vô cùng yếu ớt. Thậm chí hắn còn không thấy đau lòng vì bất kỳ hành động nào của Lục Úc Niên, bởi vì hắn vốn dĩ chẳng hề quan tâm Lục Úc Niên có yêu hắn hay không.

Nhưng Cố Trạch Ngư chính là Côn lúc thuở nhỏ, vào thời điểm trời đất còn mơ hồ, hắn cũng từng giữ trong mình sự yêu thích đối với vạn vật. Nhưng về sau, khi Côn nhận ra rằng người đời chỉ cần thần lực mạnh mẽ của hắn để bảo vệ quê hương của họ, thì mọi mặt mang tính người trong hắn đều bị bọn họ xem là khuyết điểm.

Người đời có xu hướng tôn sùng kẻ mạnh thì cũng chẳng thể trách ai.

Cũng giống như Lục Úc Niên, điều cậu cần chỉ là một Alpha xuất sắc hơn bản thân mình. Mỗi lần cậu nhìn thấy nước mắt của Cố Trạch Ngư đều tức giận, từ mà cậu nói với Cố Trạch Ngư nhiều nhất chính là 'đồ ngốc'. Cậu cho một Beta xa lạ gia nhập vào gia đình của họ, và khi dỗ dành Cố Trạch Ngư cũng chưa bao giờ nói yêu hắn.

Cố Trạch Ngư ngồi trên giường trong phòng khách, cả chiếc giường đầy ắp những con gấu bông mà bà Nhện đã làm cho hắn sau khi hắn đến doanh trại, hắn không biết Lục Úc Niên đã chuyển hết chúng lên phòng khách từ lúc nào. Nhưng hắn hiểu, Lục Úc Niên từ lâu đã không còn muốn ngủ chung giường với hắn nữa.

Hắn mò mẫm trong nhà tìm một cái túi lớn, đã quyết định rời đi thì sẽ mang hết những con gấu bông theo. Nhưng khi đang đóng gói đến phân nửa, hắn bỗng dừng tay, nhìn những con gấu bông dính đầy pheromone rượu rum của Omega, Cố Trạch Ngư hỏi Côn - người đã ngầm đồng ý với những hành động này: "Nếu là cậu, chắc sẽ không đem theo những thứ này đâu đúng hong??"

Côn thản nhiên nói: "Toàn là rác rưởi!"

Cố Trạch Ngư lần lượt lấy từng con gấu bông ra, xếp chúng thành một hàng thẳng trên giường, rồi hắn đắp chăn cho chúng, trèo lên giường hôn lên má từng con gấu bông, buồn bã nói: "Khônh biết khi nào tui mới trưởng thành được như cậu vậy..."

Côn tỏa ra một chút thần thức, một dòng suối ấm nóng chảy ra từ đầu ngón tay, như một đôi tay nhẹ nhàng ôm lấy Cố Trạch Ngư, vỗ nhẹ vào lưng hắn, rồi nói: "Điều ước lớn nhất trước khi tôi rơi vào giấc ngủ sâu, chính là không trưởng thành, mà làm một đứa trẻ giống như cậu."

Cố Trạch Ngư ngáp một cái, mí mắt rũ xuống trông vô cùng mệt mỏi, Côn hơi nghiêng đầu nhìn hắn, rõ ràng đang buồn nhưng lại cố tỏ ra mạnh mẽ: "Cậu cứ ngủ trước đi, khi mà cậu mở mắt ra lần nữa thì sẽ tới nhà thôi."

Sau khi tiểu Ngư chìm vào giấc ngủ sâu và khi Cố Trạch Ngư mở mắt lần nữa, đôi mắt đã biến thành màu xanh lam sâu thẳm. Hắn bước ra khỏi phòng khách với dáng vẻ tao nhã, khi đi ngang qua phòng của Omega, cố gắng kiềm chế cơn tức giận muốn phá nát cả căn nhà, hắn phóng ra một lá chắn âm thanh chặn cửa phòng lại. Trước khi rời đi, hắn lạnh lùng liếc nhìn một cái, rồi lẩm bẩm một câu: "Omega không biết điều."

Beta đã dỗ đứa bé đi ngủ, bé ôm một chiếc khăn dỗ* hình đầu hưu ấm áp, Khuôn mặt nhỏ hồng hồng áp vào món đồ chơi, trông chẳng khác gì lúc ngủ cùng ba.

Beta mơ màng ngồi dậy, thấy Cố Trạch Ngư đang đứng bên giường đứa trẻ, theo phản xạ anh liếc nhìn đồng hồ, 1h30p sáng. Ánh trăng rọi xuống người Cố Trạch Ngư, hắn toát ra khí chất lạnh lùng hoàn toàn khác với thường ngày, ánh mắt nhìn đứa trẻ cũng không còn dịu dàng như ban ngày.

"Cậu Cố... Sao cậu vào đây giờ này vậy??" Beta chỉnh lại đồ ngủ, vội vàng xuống giường bước tới.

Cố Trạch Ngư vung tay, lá chắn được làm bằng nước hình cầu bao trùm toàn bộ Beta. Anh lơ lửng giữa không trung, chao đảo nhẹ, nhìn Cố Trạch Ngư cúi xuống bế đứa bé, động tác còn vụng về, nhưng thái độ thì rất kiên quyết.

Anh không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào trong lớp chắn, chỉ có thể nhìn Cố Trạch Ngư bế đứa trẻ từng bước đi về phía ban công, cuối cùng đột ngột bay lên không trung rồi nhảy xuống. Beta hoảng loạn thét lên, quả cầu nước vỡ ngay lúc Cố Trạch Ngư nhảy xuống, nước tràn ướt cả ghế sofa và giường trong phòng, Beta ngã vật xuống giường, sợ đến đẫm mồ hôi.

Anh không dám bò ra ban công xem, sợ rằng Cố Trạch Ngư và đứa bé sau khi rơi xuống đã bị thương nặng nề đến mức không hề nhận ra. Anh đã từng nghe rất nhiều chuyện về các ông chủ bị trầm cảm sau sinh, ôm con nhảy lầu ở trung tâm chăm sóc trẻ, nhưng tuyệt đối không thể ngờ chuyện đó lại xảy ra với người cha Alpha.

Beta chậm rãi trèo xuống giường, đôi chân vẫn không ngừng run rẩy chạy tới cửa phòng Lục Dục Niên, gõ mạnh cửa, hét khản cả tiếng: "Tướng quân, có chuyện rồi. Alpha của ngài nhảy lầu rồi! Cậu ấy ôm theo đứa trẻ nhảy lầu rồi!"

Beta không thể nhìn thấy lá chắn vô hình đó, mọi âm thanh đều bị các phân tử nước biển nuốt chửng. Anh ấy vừa khóc vừa gọi ngoài cửa, nhưng Omega trong nhà không hề đáp lại một chút nào.

Nhưng thật ra Cố Trạch Ngư ôm đứa trẻ đi không được suôn sẻ, hơi thở của đứa nhỏ khó có thể che giấu. Đoàn quân U Linh từng được bảo hộ bởi quân đội Chiến Tinh của đế quốc Cố Kị, bọn chúng chỉ ẩn nấp mai phục ở vị trí cách doanh trại hai đến ba dặm. Nhưng khi Cố Trạch Ngư một mình bế đứa bé ra ngoài, những Alpha ma dơi đen tối đang ngấm ngầm động đậy, tụ lại thành từng đàn như một đám mây đen di chuyển ùn ùn kéo về phía Cố Trạch Ngư.

Cố Trạch Ngư lạnh lùng nhướn mày, nhìn những con ma dơi đen có diện mạo xấu xí vừa sợ sức mạnh thần thánh của mình, vừa thèm muốn thể xác bán thần trong tay hắn. Mỗi bước hắn đi, đám mây đen đó cũng theo đó tiến lên một bước, giống như ruồi bám xương dù không gây tổn thương nhưng vẫn khiến người ta khó chịu.

Hắn xoay người kéo ra một đám mây bạc, những giọt mưa rơi lả tả trên tay Cố Trạch Ngư đông lại kết thành bông tuyết năm cánh, mỗi góc nhọn đều là những lưỡi dao sắc bén. Sau khi lẩm bẩm một tiếng, những bông tuyết như lưỡi dao sắc nhọn đâm vào giữa trán của từng con ma dơi đen, xác chết bị đóng băng bởi băng tuyết, mà không có một giọt máu nào bắn lên người hắn.

Nhưng ma dơi lại quá nhiều, đứa bé trong lòng bị tiếng kêu sắt nhọn của những bông băng tuyết làm cho hoảng sợ, vùng vẫy cơ thể rồi bắt đầu khóc lóc ầm ĩ. Phản ứng đầu tiên của Cố Trạch Ngư là tạp ra một lớp sóng biển cách âm rồi bế đứa bé vào bên trong cách ly khỏi thế giới bên ngoài. Nhưng khi tay hắn vừa mới hơi nhấc lên, liền nghĩ đến dáng vẻ của tiểu Ngư căng thẳng đến mức nín thở khi bế bé con, cuối cùng anh giơ tay tạo thành một chiếc nôi bằng nước, rồi nhẹ nhàng đặt đứa trẻ vào trong.

Chiếc nôi lắc lư chầm chậm rồi rơi xuống tán cây, những đốm sáng xanh lấp lánh, Cô Lỗ Lỗ phát ra tiếng cười lanh lảnh như chiếc chuông bạc. Hắn đặt cả cái cây vào trong lá chắn cách âm, tất cả những tiếng kêu chói tai đều bị ngăn lại bên ngoài thân cây.

Không khí đầy sát khí lan tỏa khắp nơi, toàn bộ cổng doanh trại biến thành một biển toàn máu và núi xác chết. Khi vị thần cổ đại mở ra một cuộc thảm sát lớn, Lục Úc Niên cuối cùng đã phát hiện ra Beta đang khóc đến kiệt sức ở cửa phòng. Giấc ngủ lần này của cậu không được yên giấc, ba tiếng đồng hồ trôi qua, không thấy đứa trẻ được bế vào thì đã bắt đầu nghi ngờ.

Điều khiến cậu không thoải mái hơn đó là Cố Trạch Ngư chưa từng ngủ chung phòng với nhau. Vậy mà không gõ cửa cậu để mè nheo, giở trò mèo lười nói rằng không muốn ngủ riêng với cậu.

Đêm nay quá yên tĩnh, yên tĩnh đến mức Lục Úc Niên nằm trên giường lật qua lật lại không ngủ được. Cậu luôn luôn lo cho đứa nhỏ ngốc nghếch của mình lại sợ bản thân nuông chiều Cố Trạch Ngư quá mức.

"Anh có thấy được đôi mắt của người đó không??" Lục Úc Niên nhanh chóng thay quần áo, đi ra ban công phòng khách tìm kiếm một hồi, rồi nghiêm giọng hỏi: "Có phải màu xanh thẳm không??"

Beta lúc này mới phản ứng lại, run run nói: "Đúng đúng, ngay cả đồng tử cũng là những sợi mảnh màu xanh, giống màu của đại dương sâu thẳm."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store