ZingTruyen.Store

[ABO/ĐM] SIÊU CẤP ĐÁNG YÊU

Chương 13: Cậu ấy ra chiến trường

uinmymindd

Chương 13

Bùi Hưu Nhiễm đã hỏi Lục Úc Niên: Tại sao nhất định phải bỏ đứa trẻ này?

Cố Trạch Ngư đang ngủ trong lòng Lục Úc Niên, hơi thở nhẹ nhàng khiến cho sự hiện diện của hắn gần như vô hình. Khi cậu bế Cố Trạch Ngư đi vào, thậm chí Bùi Hữu Nhiễm còn không nhận ra sự hiện diện của người đang nằm ngủ dưới lớp áo choàng.

Lục Úc Niên cúi đầu nhìn hắn một cái, Alpha đang ngủ không khác gì Omega của nhà người ta. Từ khi biết bản thân có thai, tâm trạng của Lục Úc Niên dường như rất tệ, người cảm nhận rõ ràng nhất chính là Cố Trạch Ngư đang nằm trong lòng cậu. Bản thân hắn dửng dưng không biết đã làm sai điều gì, nhưng chỉ lo kiếm phần lợi từ Lục Úc Niên mà bản thân hắn lại khôn khéo tránh những điều bất lợi.

"Tôi là tướng quân, chiến sự còn chưa kết thúc, anh muốn tôi mang cái bụng này ra chiến trường sao?" Cậu trầm ngâm một lát rồi lấy tay che hai tai của Cố Trạch ngư lại, thấp giọng nói: "Hơn nữa, làm sao mà tôi có thể sinh con cho anh ta được chứ!"

Bùi Hưu Nhiễm không biết nên khuyên nhủ cậu thế nào, vào hôm qua bản tin chiến sự Tinh Giới đã công bố chiến công anh dũng của Lục Úc Niên khi cậu đã đẩy lùi được Hải tộc trên vùng biển Normandy. Hải tộc huênh hoang nói rằng sẽ có một cuộc tấn công lần thứ ba sẽ sớm diễn ra, Tướng lĩnh Hải Mộc Nhĩ dõng dạc tuyên bố rằng: nếu không giao ra vua của tộc Hải, thì cuộc chiến này sẽ không bao giờ kết thúc.

Có ma mới biết vua của Hải tộc ở đâu, đến Lục Úc Niên còn chưa từng gặp qua. Nghe nói vua của bọ họ cũng là một Alpha vô dụng, Từ lúc sinh ra đã kế vị vương quyền của tộc Hải, suốt đời bị người dân giam giữ nơi đáy biển. Nhưng vào ngày mặt trăng lên khiến thủy triều dâng lên, hắn âm thầm lên bờ rồi biến mất không dấu vết.

Bởi vì thai còn nhỏ nên Bùi Hưu Nhiễm đã đưa cho anh một viên thuốc màu xanh*. Lẽ ra cậu có thể nhận lấy rồi nuốt viên thuốc ngay, nhưng vì Cố Trạch Ngư tỉnh lại trong lòng và giãy giụa ngồi dậy nên đành thôi. Cố Trạch Ngư dụi đôi mắt còn ngái ngủ, vừa nhìn thấy bác sĩ Bùi thì theo phản xạ liền trốn vào lòng Lục Úc Niên, nửa khuôn mặt giấu sau tấm áo choàng, trông chẳng khác gì một chú cá nhỏ hoảng hốt đang bơi loạn trong ao.

*hàm ý thường là thuốc phá thai sớm

Lục Úc Niên đặt cậu xuống, bàn tay to nắm lấy bàn tay nhỏ của Cố Trạch Ngư, đợi đến khi hắn đan từng ngón tay vào kẽ tay cậu thì lập tức nắm tay lại như một thói quen, rồi cứ thế nắm tay cậu bước ra khỏi phòng khám.

Sau khi trở về phòng, Cố Trạch Ngư ngồi chơi giữa đống thú bông, còn Lục Úc Niên rót một cốc nước ấm, ánh mắt đăm chiêu nhìn chăm chăm vào viên thuốc màu xanh trên tay. Trằn trọc suy nghĩ mãi, khi cậu chuẩn bị đưa viên thuốc vào miệng thì không biết từ lúc nào Cố Trạch Ngư đã đứng sau lưng, vòng tay ôm lấy Lục Úc Niên, đôi bàn tay mềm mại dò dẫm chạm lên cánh tay anh, nhưng lại không dám với lấy viên thuốc ấy.

"Cục cưng à, đau lắm đó!" Cố Trạch Ngư cọ cổ hắn vào cổ của Lục Úc Niên, như chú cún con quấn quýt chủ nhân, liếm lên làn da ở cổ anh, đây là câu nói duy nhất ngoài câu "thích" mà hắn thốt ra kể từ khi cậu bị thương.

Viên thuốc rơi xuống đất, Lục Úc Niên liếc nhìn một cái nhưng chưa nhặt lên, anh vòng tay ra từ phía sau kéo Cố Trạch Ngư ra trước, để hắn ngồi lên đùi mình. Đôi mắt trầm tư dõi theo hắn, cậu nói: "Bản thân anh cũng chỉ là một đứa trẻ mà."

"Tui sẽ lớn lên, cùng lớn lên với cậu." Thời gian qua Cố Trạch Ngư vốn ngoan ngoãn vâng lời bên cạnh Lục Dụ Niên, lần đầu tiên phản kháng khiến hắn run rẩy cả người. "Tui sẽ không làm phiền cậu nữa đâu, tui sẽ ngoan mà."

Hắn nhẹ nhàng cắn lên làn da sau gáy của Lục Úc Niên, khi răng nanh xuyên qua lớp biểu bì, gảm giác tê rần rần xen lẫn đau ngứa lan khắp cơ thể Omega, khiến cậu run lên từng chút một. Lục Úc Niên không ngờ Cố Trạch Ngư lại đánh dấu tạm thời, càng không ngờ đến hắn lại dám làm như vậy với cậu. Từng đợt pheromone xoa dịu yếu ớt của Alpha chầm chậm len lỏi theo mạch máu, từng chút từng chút một truyền đến. Ánh mắt Lục Dụ Niên trầm xuống, cậu đưa chân giẫm mạnh viên thuốc dưới gót giày da, nghiền nát thành bột vụn.

Khi đánh dấu xong, cả hai người đều mướt mồ hôi vì quá nóng. Cố Trạch Ngư ngửi thấy trên người Lục Dụ Niên vương đầy hương sữa của mình, thích đến mức cứ nhón chân lên hôn mãi vào khóe môi cậu. Lục Dụ Niên lướt tay qua tuyến thể vẫn còn nóng rực, nghĩ đến dáng vẻ điên cuồng của Cố Trạch Ngư ngày hôm đó, khóe môi khẽ cong lên: "Không phải anh từng nói tôi không xứng để anh đánh dấu sao?"

Cố Trạch Ngư thì làm sao hiểu được ý cậu nói gì, mở to con mắt tròn xoe, cứ như đang nghe chuyện cổ tích. Cố Trạch Ngư ngoắc ngoắc ngón tay Lục Úc Niên, nhỏ nhẹ nói: "Lục Dụ Niên, cậu siêu siêu lợi hại."

Tâm trạng Lục Dụ Niên rất tốt, nắm lấy tay Cố Trạch Ngư đặt lên bụng mình vẫn còn phẳng lì, tay kia thì xoa nhẹ thái dương "Sẽ sinh ra một đứa ngốc, hay là một đứa vừa ngố vừa điên? Thôi kệ, sao cũng được, dù sao thì cũng là con của ông đây!"

Tính cách của Lục Úc Niên rất cố chấp, trong quân đội chỉ có bác sĩ Bùi biết anh mang thai. Anh vẫn mặc giáp luyện tập bình thường, thậm chí khi bước vào phòng chiến đấu mô phỏng cũng không có tí biểu hiện yếu ớt nào của một Omega mang thai.

Sau ngày hôm đó, Cố Trạch Ngư dần dần hồi phục bình thường, nhưng sự phụ thuộc vào Lục Dụ Niên lại ngày càng tăng lên. Mỗi lần Lục Úc Niên bước ra khỏi phòng mô phỏng chiến đấu, cậu luôn thấy Cố Trạch Ngư ngồi xổm ở cửa với vẻ mặt lo lắng rồi chạy đến bên cạnh. Làn pheromone an ủi nhẹ nhàng của hắn thoang thoảng tỏa ra, ngọt ngào đến mức chẳng ai dám đến gần.

Bốn tháng đầu tiên không tránh khỏi phải trải qua ốm nghén, Voi lớp trưởng cứ tưởng là do mình nấu ăn dở, nên thức khuya mày mò nghiên cứu món mới, còn Lục Úc Dụ Niên thì ăn gì nôn đó. Vị tướng quân to lớn hễ ngửi thấy mùi đồ ăn là lập tức ôm thùng rác nôn khan, cảnh tượng ấy đã trở thành cơn ác mộng kinh hoàng khiến cả doanh trại.

Đến tháng thứ năm, thai ổn định, Lục Dụ Niên bắt đầu ăn uống ngon miệng trở lại, gần như muốn ăn bù tất cả những gì đã nôn ra trong bốn tháng trước. Thời gian đó, Voi lớp trưởng đi ngang bếp ăn lúc nào cũng lắc lư cái vòi đầy đắc ý, mỗi ngày nấu tận bảy bữa để khoe tài nấu nướng siêu phàm của mình cho Lục Dụ Niên thưởng thức.

Cố Trạch Ngư cũng ăn theo, cả người tròn lên một vòng, quần áo mang theo không còn cái nào vừa, trông chẳng khác gì một chú cá béo tròn tròn. Bà Nhện may quần áo mới cho hắn, lúc soi gương, Cố Trạch Ngư nhìn bản thân rồi đau đớn thề sống thề chết là nhất định phải giảm cân. Nhưng mỗi khi Lục Úc Niên đẩy bát canh gà không nuốt nổi sang cho hắn, thì Cố Trạch Ngư vẫn uống sạch đến giọt cuối cùng, chẳng sót giọt nào.

Lục Dụ Niên ôm chú cá mập nhỏ tròn trịa vào lòng, bụng bầu của anh chạm vào cái bụng lùm lùm nhô ra của Cố Trạch Ngư. Anh véo nhẹ cằm đôi của cậu, lại nhéo nhéo cái mông tròn vo, mặt đầy ghét bỏ mà nói: "Béo lên rồi, lại còn xấu đi nữa."

Cố Trạch Ngư "oa" một tiếng bật khóc, mấy ngày sau đó mỗi lần Lục Úc Niên thêm bữa, hắn lại mím chặt môi như trai ngậm ngọc, ánh mắt đầy oán hận nhìn chằm chằm vào Omega nhà mình. Lục Úc Niên ăn nhiều như vậy mà cơ thể vẫn chẳng có lấy một chút mỡ thừa, lúc khám thai bác sĩ cũng nói đứa bé phát triển bình thường. Cố Trạch Ngư tức đến mức đuổi theo bác sĩ Bùi hỏi có thể nhét thêm một đứa nhỏ vào bụng mình được không?

Đến tháng thứ bảy, đợt tấn công thứ ba của Hải tộc ập đến, Lục Dụ Niên phải ra chiến trường, Cố Trạch Ngư ôm chặt lấy đùi anh không cho anh mang giày. Bàn tay đặt lên bụng anh, đứa bé cũng nghịch ngợm đá nhẹ đáp lại cái vuốt ve, Cố Trạch Ngư như được khích lệ, cao giọng nói với Lục Dụ Niên: "Bé yêu không cho cậu đi đâu."

Lục Dụ Niên một tay kéo cổ áo Cố Trạch Ngư nâng hắn lên, nhìn thấy vẻ lo lắng của hắn dành cho mình lại không nỡ mắng, đặt hắn xuống rồi khẽ ôm lấy gáy, trao một nụ hôn sâu đến khi Cố Trạch Ngư thở gấp mới buông ra, nói: "Tôi là tướng quân của họ."

Cố Trạch Ngư biết lời mình nói với Lục Dụ Niên chẳng có trọng lượng gì, cậu khẽ áp trán lên bụng anh gồ cao, nhẹ nhàng nói với Omega và đứa bé trong bụng anh một câu: "Phọt a ba lơ!"

Lục Dụ Niên hiểu, đó là ngôn ngữ riêng của Cố Trạch Ngư, hắn nói: "Bình an quay về."

------
update: 13/06/2025

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store