{ABO}[countryhumans](allVietnam)Omega Quyền Lực
chương 1:bắt đầu
Mùa thu qua, thay cho những ánh nắng dịu dàng bằng những đợt gió mùa thổi vào, những cơn gió mùa đông từng đợt thôi vào cậu xuyên qua lớp quần áo mỏng mà lướt trên làn da của cậu.
Cậu chỉ có thể ôm cơ thể cậu rồi run rẩy bị khuất phục trước cái lạnh của mùa đông, dù sao cũng là tại cậu khi quên mang theo áo khoác khi chủ quan về cái lạnh hiện tại.-"ắt xì!!"-Vietnam_cậu đưa tay lên xoa xoa sóng mũi đang đỏ lên vì cái lạnh của cậu.
-"ít ra khi ra ngoài người cũng phải mang theo áo khoác chứ"-Dang_anh mở giọng trách móc nhưng vẫn nhẹ nhàng cởi chiếc áo khoác ngoài của mình ra rồi khoác lên vai cậu.
-"thế còn con thì sao?"-Vietnam_cậu quay ra chất giọng có chút lo lắng hỏi anh.
-"người đừng lo, con có mặc thêm áo trong mà, người cứ mặc cái đấy cho ấm đi"-Dang_anh chỉ giải thích xua tan đi cái lo lắng của cậu.
-"ừm...được rồi"-Vietnam_cậu sau khi biết cũng đã hết lo lắng, trả lời anh rồi quay ra nhìn con đường trước mặt.Anh thấy thế cũng hướng ra phía con đường đang tấp nập người qua lại trước mắt, hai người cứ thế mà nhìn những người qua lại một lúc lâu mà chẳng ai nói với nhau một câu nào.
Những người trước mặt trông ai cũng hạnh phúc, vui vẻ...không như trong thời chiến tranh, ngoài bom đạn thì tiếng cười cũng chỉ đến từ những tên giặc khi tra tấn người dân của cậu...Cậu đột nhiên giật mình rồi lắc đầu liên tục, cậu lại nhớ những thứ linh tinh nữa rồi, dù gì người dân cậu cũng đã được thứ độc lập-tự do-hạnh phúc theo đúng nghĩa rồi sao cậu còn phải nhớ lại chuyện đau khổ nữa.
Anh thấy cậu đột nhiên giật nảy lên làm anh phải quay lại xem tình hình của cậu, cậu cứ nhìn chằm chằm xuống dưới đất gương mặt cậu hiện lên vẻ suy tư, anh thấy thế cũng chỉ nghĩ là cậu lại nhớ lại những chuyện cũ rồi, cũng chẳng dám can thiệp dòng duy nghĩ của cậu, anh lại quay mặt lên nhìn con đường cũ.
-"đúng là mùa đông lôi kéo con người đến gần nhau hơn nhỉ?"-Dang_anh mở lời xua tan đi cái suy nghĩ ngớ ngẩn trong đầu của cậu.Cậu ngẩng mặt lên nhìn anh, rồi cũng nhìn theo hướng anh đang nhìn.
-"ừm...nhìn mọi người ai cũng hạnh phúc, mười năm cấm vận đúng là quãng thời gian khó khăn, nhưng may mà người dân chúng ta chẳng có ai nản chí mà còn tiếp tục phát triển"-Vietnam_cậu cuối cùng cũng chịu cất lời.
-"tất cả cũng là nhờ người, nhờ người mà bọn con mới có cơ hội phát triển, chúng con trăm năm vẫn nhớ ơn người..."-Dang_anh quỳ xuống, anh cầm lấy bàn tay cậu, hôn lên mu bàn tay của cậu như thể hiện sự biết ơn của anh với cậu.Cậu trông vẫn rất bình thản, có vẻ như cậu đã quen với việc này.Cậu nhẹ nhàng rút bàn tay lại.
-"không phải chỉ có công của ta đâu, tất cả cũng nhờ có những người dân của chúng ta..."giọng cậu bỗng nhiên nghẹn lại"và cả các anh của ta nữa..."-Vietnam_giọng cậu có chút đượm buồn.Anh thấy vậy cũng đứng thẳng lên, anh đưa tay lên chỉnh lại chiếc khăn quàng cổ đang bị xộc xệch của cậu trong khi cậu vẫn đang hoang mang chưa hiểu chuyện gì, anh thực sự không muốn nhìn thấy gương mặt đấy của cậu, tại sao gương mặt xinh đẹp của cậu lại có biểu cảm đấy chứ nó khiến cậu trông thật đau đớn và anh lại không thích gương mặt đấy của cậu chút nào.Cậu bắt đầu cảm thấy lo lắng khi Đảng lại càng xiết chặt cái khăn quàng hơn, như là muốn xé rách nó ra vậy hoặc muốn thắt cổ cậu cũng nên, cậu đưa bàn tay lên chạm vào tay anh như có ý ngăn anh lại, anh có chút bất ngờ nhưng anh vẫn dừng hành động của mình lại nhưng lại không có ý rút tay ra khỏi tay của cậu.
-"ta nghĩ đã đến lúc đưa cho con thứ này"-Vietnam_cậu đưa tay anh xuống, tay còn lại của cậu cố gắng lấy một thứ gì đó ở chiếc túi trước ngực của cậu, cậu lôi ra một chiếc hộp nhung đỏ đặt lên tay của anh, anh thực sự bất ngờ khi nhận được thứ này, anh biết nó là thứ gì, anh không nghĩ có một ngày anh sẽ nhận được thứ này.
-"con...con không nghĩ thứ này..."-Dang_anh bắt đầu lắp bắp khi thấy được thứ này.
-"đừng lo con cứ mở ra đi"-Vietnam_cậu chỉ nhẹ nhàng chấn an anh.Anh đưa bàn tay đang run rẩy của mình lên cố gắng mở chiếc hộp nhung đỏ kia,anh dần mở nắp ra một ra một thứ ánh sáng vàng loé lên từ chiếc hộp nhỏ, khiến trái tim anh cứ đập liên tục vì lo lắng
-"thôi nào, sao con lại lo lắng như thế chứ, nó cũng chỉ là một món đồ gia truyền thôi mà"-Vietnam_cậu có chút buồn cười khi nhìn thấy gương mặt bất ngờ có chút hồi hộp của anh.
-"không nhưng mà người...thứ này..."-Dang_anh lắp bắp cố giải thích.
-"thôi để ta mở cho"-Vietnam_cậu nói xong chưa kịp để cho anh trả lời lại cậu đã nhướm người lại gần anh rồi mở tung hộp nhung đỏ kia ra.
Một thứ ánh sáng vàng như chiếu thẳng vào mắt anh, lấp lánh trông thực sự rất đẹp, đôi bàn tay run rẩy của anh đưa vào hộp nhung đỏ lấy ra một thứ huy hiệu lấp lánh khiến anh cảm thấy lo lắng.
-"thưa...người thứ này là"-Dang_chất giọng anh đầy run rẩy hỏi cậu.
-"là (¹)quốc huy của ta, và giờ nó là của con"-Vietnam_cậu bình thản giải thích.
-"nhưng con nghĩ người vẫn thích hợp với thứ hơn"-Dang_anh lúng túng giải thích lại.Cậu im lặng cầm lấy bàn tay kia của anh, gương mặt cậu đưa lên nhìn anh, gương mặt cậu hiện lên sự tin tưởng, mong chờ đối với anh.
-"con biết đấy, đây là thứ cuối cùng mà (²)anh ấy đưa cho ta, trao lại mọi trách nhiệm cho ta khi anh ấy đang ở lúc hấp hối, khi lúc đấy ta vẫn còn quá trẻ để có thể để chỉ huy được hoàn toàn, nên rằng Việt Hoà anh ấy đã đi theo Ame lúc đó ta rất bất lực nhưng khi nhìn lại chiếc huy hiệu này, ta lại có quyết tâm, và giờ mọi người đã được như lời anh ấy nói và ta đã rất hạnh phúc...và ta đã hết bổn phận của mình, nên ta muốn trao lại thứ này cho con, ta mong rằng con có thể tiếp tục phát triển, ta vẫn sẽ luôn dõi theo con từ đâu đi chăng nữa, ta hứa ta sẽ dự ngày con được dơ chiếc huy hiệu trước mặt mọi người tuyên bố với mọi người trước khi ta đi"-Vietnam_cậu như kể cho anh cả một câu truyện dài, như chứa đựng rất nhiều sự đau buồn cùng ý nghĩa trong đấy.Câu truyện của cậu không phải là lần đầu tiên anh nghe, nhưng lúc nào cậu kể anh cũng luôn lắng nghe, không ý kiến, không hỏi han chỉ đơn giản là lắng nghe, nhưng lần này thật khác, một cảm giác thật đượm buồn, như đây sẽ là lần cuối cùng anh có thể nghe được câu truyện của cậu, sau khi được cậu trao cho anh thứ quan trọng mà cậu coi như cả tính mạng, nó khiến anh cảm giác hạnh phúc khi được cậu tin tưởng, như rằng anh đã trưởng thành, nhưng lại thật buồn khi biết rằng cậu đã sẽ không còn ở bên để có thể chỉ bảo anh được nữa.anh chỉ nhìn chiếc huy hiệu nhỏ trong tay, đôi mắt anh đượm buồn mà nheo lại.
.
.
.
.
.
.
.
.
-(¹)Quốc Huy: theo truyện của tôi nó sẽ như là vật gia truyền được truyền lại cho đời kế tiếp, khi có cái huy hiệu ấy sẽ như sẽ có quyền chỉ huy cả một đất nước, nhưng phải có sự đồng ý của người trao trước hoặc phải có người trứng kiến sự đồng ý của người trao trước, mỗi đất nước sẽ có một cái Quốc huy như vậy.
-(²)anh ấy: ý chỉ Việt Minh
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Mùa đông se lạnh bên ngoài nhưng vẫn không cản nổi cái nóng bên trong phòng hội đồng, khi chứa quá nhiều người bên trong, cả báo chí hay cả những người từ nước ngoài sang để tiếp nhận thông tin cậu thoái vị.Anh đứng trước gương, chỉnh tề lại quần áo, chỉnh lại kiểu tóc chẻ mái 3/4, còn sờ lên những lọn tóc nhỏ của anh, nhìn lại mình trong gương, cả cơ thể của anh dường như cái kiểu tóc này của anh là đặc sắc nhất, cả cái bộ tóc của anh hiện tại cũng có cả một câu chuyện.Nó là việc của rất nhiều năm trước.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cánh cửa đằng sau lưng anh đột nhiên mở ra, anh dường như đã lường trước được việc này, anh quay ra phía cửa, một người nam nhân bước vào cúi chào anh.
-"thưa ngài đến giờ ra phát biểu rồi ạ"-người kia cất lời.
-"được rồi tôi ra liền"-Dang_anh trả lời.Anh nói xong chỉnh lại nốt cái cà vạt còn lại rồi bước nhanh ra bên ngoài, người thư ký của anh cũng bước đi ngay đằng sau anh.Anh bước ra ngoài như người nổi tiếng những ánh đèn chớp tắt liên tục về hướng của anh mọi người cũng bắt đầu bàn tán liên tục những chiếc máy quay lớn của những kênh nổi tiếng trên sóng truyền hình cứ thế mà hướng theo từng bước đi của anh, anh cứ thế mà bước lên nơi cao nhất ở đấy, những chiếc máy ảnh vẫn chớp tắt liên tục nhưng nó là không khiến anh bị phân tâm, chỉnh lại chiếc micro trước mặt.
-"cảm ơn các quý vị đại biểu và những vị khách quý đã dành thời gian đến đây để chứng kiến tôi bước lên chức cao nhất, tôi xin gửi lời chân trọng nhất..."-Dang_như một bài văn đã thuộc sẵn, anh liên tục nói trước hàng vạn người đằng trước mà không có chút lo lắng nào.Cậu ở phía dưới cậu liên tục nhìn về hướng của anh, nó khiến cậu cảm thấy tự hào khi đứa con trai của cậu cuối cùng cũng có ngày này, ngày còn nhỏ của anh như mới là kí ức của ngày hôm qua vậy, thật nhanh và anh giờ cũng đã trưởng thành, cậu cũng chẳng còn gì để nhắc nhở anh nữa.Trong lúc cậu vẫn đang liên tục đưa mắt lên nhìn anh, thì đã có người đi đến bên cậu từ lúc nào.
-"chào em tiểu Nam, ta không ngờ em lại thoái vị nhanh hơn ta tưởng như thế"-China_hắn đến bên cậu phe phẩy cây quạt đỏ trên tay.
Cậu cũng quay lại nhìn hắn, như đã lường trước được sự hiện diện của hắn.
-"chào anh Trung Quốc"-Vietnam_cậu chỉ chào lại hắn, mà cũng chẳng thèm trả lời câu nói kia của hắn.
Hắn lại gần quỳ xuống phía dưới chân cậu, với lấy đôi tay xinh đẹp của cậu mà hôn nhẹ lên mu bàn tay của cậu.
-"không biết khi em thoái vị như thế, liệu em có muốn về với ta không?"-China_hắn cười mà đặt ra cậu hỏi rất chi là thiếu liêm sỉ.Cậu cũng chỉ cười nhìn hắn, không tỏ thái độ khó chịu hay gì cả.
-"không biết khi tôi đi thì anh sẽ làm gì với thi thể của tôi nhỉ?"-Vietnam_cậu cười như khinh thường hành động của hắn mà hỏi.
-"a~em hỏi đúng thứ ta đang muốn trả lời đấy, chắc chắn là ta sẽ có thể ngắm cơ thể em cả ngày và có thể chạm lên cơ thể em, nhìn em không thể phản kháng ta khiến ta thấy thật hứng thú"-China_hắn vừa nói vừa sờ lên tay của cậu rồi cười một cách biến thái.Cậu cũng chỉ nhìn hắn rồi cười một cách kinh bỉ, cậu đã nhìn thấy hành động này của hắn đến mức chán rồi.-"...và tôi muốn mời người đi trước của tôi để có thể xin lời đồng ý của người đấy, mời ngài Việt nam lên phát biểu"-Dang_anh gằn giọng lên khi thấy hành động biến thái của tên Trung Quốc kia với cha của anh.Cậu nghe thấy người con trai gọi cậu cũng liền rút tay cậu lại khỏi tay của tên Trung Quốc kia.
-"vậy phiền anh tôi lên phát biểu vài lời đã"-Vietnam_cậu chỉ nói vài lời với hắn rồi cũng đi lên.Cậu bắt đầu bước lên trên mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cậu, anh dần lùi lại nhường lại chỗ cho cậu.
-"tôi xin gửi lời chào trân trọng nhất tới những quý đại biểu và những vị khách quý ở đây cảm ơn các vị đã dành thời gian đến đây, tôi gần như đã tồn tại với mọi người đến cả trăm năm với nhiệm vụ là trao lại thứ gọi là độc lập-tự do-hạnh phúc cho tất cả mọi người và sau tất cả những thứ chúng ta đã đánh đổi cuối cùng chúng ta đã có được thứ độc lập-tự do-hạnh phúc đấy, cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành cùng tôi sau suốt quãng thời gian khó khăn trước và giờ nhiệm vụ và trách nhiệm của tôi cũng đã hết, tôi mong rằng mọi người có thể tiếp tục đồng hành và tiếp tục phát triển với thế hệ đời sau của tôi...và bây giờ tôi sẽ trao chiếc huy hiệu này cho người xứng đáng để tiếp tục phát triển đất nước của chúng ta!"-Vietnam_cậu đưa lên chiếc hộp nhung đỏ lên, những chiếc máy ảnh bắt đầu nháy lên liên tục.Anh bước lên đứng ngang với cậu, cậu lấy đôi bàn tay của anh đặt chiếc hộp nhung đỏ vào tay của anh, anh sau đó liền mở ra lấy chiếc huy hiệu bên trong ra rồi dơ cao lên cho tất cả mọi người bên dưới có thể thấy, chiếc huy hiệu như sáng chói lên ánh lên ánh sáng vàng, mọi người bên dưới bắt đầu phàn bàn tán nhiều hơn, những ánh đèn cứ thế mà nhấp nháy liên hồi.
Anh sau khi dơ lên một hồi thì hạ xuống, anh cất nó lại vào trong hộp rồi đóng lại, anh với cậu quay ra bắt tay với nhau.
-"cảm ơn người đã cho con cơ hội lớn như thế này"-Dang_anh mở lời cảm ơn cậu.
-"đừng cảm ơn ta nhiều như thế, ta cũng chỉ là trao lại thứ này cho con thôi"-Vietnam_cậu cũng trả lời lại.Cậu với anh cũng nhanh chóng lui xuống nhường chỗ cho những người khác lên phát biểu cũng chỉ là để phát biểu vài lời liên quan đến sự kiện hiện tại.
Cậu với anh cũng lui xuống phía ghế cho những người dự đại hội.
-"mà con có lời từ chú Cuba muốn gửi cho người"-Dang_anh nói với cậu sau khi anh vừa nhớ lại.
-"là Cuba sao? Chắc lại là thư chúc mừng cho con nhỉ?"-Vietnam_cậu có chút hồi hộp khi nghe đến việc Cuba gửi lời cho anh.
-"chú ấy nói là, do bên Châu Mỹ đang có chút lục cục nên không thể đến được có gửi lời xin lỗi và cũng gửi lời chúc mừng khi con có thể tiếp tục công việc của người, nhưng...chú ấy nói cũng thật tiếc khi sau này không thể gặp được người nữa..."-Dang_anh nói đến đây thì liền ngừng lại.
-"ha, ta cũng cảm thấy thật tiếc khi sau này không thể gặp lại những người bạn của ta, vậy coi như ta gửi lại lời vĩnh biệt đến với mọi người nhé"-Vietnam_cậu có chút tiếc nuối khi sau này không thể gặp lại mọi người nữa.-"...và chú ấy cũng nói thật tiếc nuối khi không thể nói lời thương của chú đối với người..."-Dang_anh thì thầm như không muốn cậu nghe thấy.
Anh cảm thấy chính anh cũng thật ích kỷ khi không thể gửi lời cuối cùng của chú Cuba với cha của cậu, nhìn cậu vẫn rất bình thản nhìn những người phát biểu trên kia thì anh cũng chẳng biết mình có thật ích kỷ hay không, vì khi Cuba nói với anh, chú ấy cũng chỉ thì thầm rồi nói rằng "nếu cháu có nghe thấy thì đừng nói cho cậu ấy biết nhé" dường như chú ấy cũng biết rõ rằng tình cảm của chính chú ấy trong lòng của cha anh rằng thứ tình cảm đấy sẽ chẳng được đền đáp cũng như biết rằng chính chú ấy nên tự ôm tương tư của chính mình thì vẫn tốt hơn, chính anh cũng biết rõ điều đấy.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cậu với anh cũng đi giao lưu với mọi người, tiếp xúc với báo chí rồi nói chuyện với những country khác, cậu với anh phải tiếp xúc với mọi người đến tận tối mới được nghỉ ngơi.
Cậu vào được nhà liền chạy tới chiếc ghế sofa mà nằm lên.
-"ít nhất người cũng phải thay quần áo đã chứ"-Dang_anh mở giọng nhắc nhở cậu.
-"con cứ đi tắm trước đi, ta chỉ muốn nằm một chút thôi"-Vietnam_cậu trả lời lại anh bằng chất giọng mệt mỏi của cậu.Anh nghe được cũng chỉ thở dài, anh vắt chiếc áo khoác của mình lên giá, cởi dở chiếc cà vạt ra.
-"cảm ơn con đã ở cùng ta đến lúc này, và giờ chắc con cũng đã trưởng thành, ta mong rằng con sau này có thể chăm sóc các em và tiếp tục công việc của ta"-Vietnam_cậu đột nhiên mở lời nói lên quan điểm của cậu.
Anh cũng chỉ quay lại nhìn người đang nằm trên ghế mà cười nhẹ.
-"được rồi nếu người thấy mệt thì cứ ngủ đi đã dù gì ngày mai người cũng được ở nhà rồi"-Dang_anh lại gần chỗ cậu lấy một cái chăn gần đấy mà đắp lên người cậu.
-"cảm ơn con...chúc con ngủ ngon"-Vietnam_cậu nói lại với anh rồi cũng nhanh chóng nhắm mắt, gần như cậu đã rất mệt mỏi cho ngày hôm nay.Anh thấy thế cũng chỉ cười nhẹ rồi bước vào trong phòng, anh sẽ không ngờ rằng câu nói vừa rồi sẽ là câu nói cuối cùng cậu nói với anh, rằng đấy cũng như sẽ là lần cuối cùng anh có thể tiếp tục nghe thấy giọng nói của cậu, cậu rồi cũng đi về nơi mà cậu nên về, rồi cậu cũng có thể gặp lại gia đình cậu rồi kể cho họ nghe về thứ độc lập-tự do-hạnh phúc mà cậu đã đạt được và cậu cuối cũng có thể gặp lại được người ấy.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-------------
3315 từ
11/9/2022
Cậu chỉ có thể ôm cơ thể cậu rồi run rẩy bị khuất phục trước cái lạnh của mùa đông, dù sao cũng là tại cậu khi quên mang theo áo khoác khi chủ quan về cái lạnh hiện tại.-"ắt xì!!"-Vietnam_cậu đưa tay lên xoa xoa sóng mũi đang đỏ lên vì cái lạnh của cậu.
-"ít ra khi ra ngoài người cũng phải mang theo áo khoác chứ"-Dang_anh mở giọng trách móc nhưng vẫn nhẹ nhàng cởi chiếc áo khoác ngoài của mình ra rồi khoác lên vai cậu.
-"thế còn con thì sao?"-Vietnam_cậu quay ra chất giọng có chút lo lắng hỏi anh.
-"người đừng lo, con có mặc thêm áo trong mà, người cứ mặc cái đấy cho ấm đi"-Dang_anh chỉ giải thích xua tan đi cái lo lắng của cậu.
-"ừm...được rồi"-Vietnam_cậu sau khi biết cũng đã hết lo lắng, trả lời anh rồi quay ra nhìn con đường trước mặt.Anh thấy thế cũng hướng ra phía con đường đang tấp nập người qua lại trước mắt, hai người cứ thế mà nhìn những người qua lại một lúc lâu mà chẳng ai nói với nhau một câu nào.
Những người trước mặt trông ai cũng hạnh phúc, vui vẻ...không như trong thời chiến tranh, ngoài bom đạn thì tiếng cười cũng chỉ đến từ những tên giặc khi tra tấn người dân của cậu...Cậu đột nhiên giật mình rồi lắc đầu liên tục, cậu lại nhớ những thứ linh tinh nữa rồi, dù gì người dân cậu cũng đã được thứ độc lập-tự do-hạnh phúc theo đúng nghĩa rồi sao cậu còn phải nhớ lại chuyện đau khổ nữa.
Anh thấy cậu đột nhiên giật nảy lên làm anh phải quay lại xem tình hình của cậu, cậu cứ nhìn chằm chằm xuống dưới đất gương mặt cậu hiện lên vẻ suy tư, anh thấy thế cũng chỉ nghĩ là cậu lại nhớ lại những chuyện cũ rồi, cũng chẳng dám can thiệp dòng duy nghĩ của cậu, anh lại quay mặt lên nhìn con đường cũ.
-"đúng là mùa đông lôi kéo con người đến gần nhau hơn nhỉ?"-Dang_anh mở lời xua tan đi cái suy nghĩ ngớ ngẩn trong đầu của cậu.Cậu ngẩng mặt lên nhìn anh, rồi cũng nhìn theo hướng anh đang nhìn.
-"ừm...nhìn mọi người ai cũng hạnh phúc, mười năm cấm vận đúng là quãng thời gian khó khăn, nhưng may mà người dân chúng ta chẳng có ai nản chí mà còn tiếp tục phát triển"-Vietnam_cậu cuối cùng cũng chịu cất lời.
-"tất cả cũng là nhờ người, nhờ người mà bọn con mới có cơ hội phát triển, chúng con trăm năm vẫn nhớ ơn người..."-Dang_anh quỳ xuống, anh cầm lấy bàn tay cậu, hôn lên mu bàn tay của cậu như thể hiện sự biết ơn của anh với cậu.Cậu trông vẫn rất bình thản, có vẻ như cậu đã quen với việc này.Cậu nhẹ nhàng rút bàn tay lại.
-"không phải chỉ có công của ta đâu, tất cả cũng nhờ có những người dân của chúng ta..."giọng cậu bỗng nhiên nghẹn lại"và cả các anh của ta nữa..."-Vietnam_giọng cậu có chút đượm buồn.Anh thấy vậy cũng đứng thẳng lên, anh đưa tay lên chỉnh lại chiếc khăn quàng cổ đang bị xộc xệch của cậu trong khi cậu vẫn đang hoang mang chưa hiểu chuyện gì, anh thực sự không muốn nhìn thấy gương mặt đấy của cậu, tại sao gương mặt xinh đẹp của cậu lại có biểu cảm đấy chứ nó khiến cậu trông thật đau đớn và anh lại không thích gương mặt đấy của cậu chút nào.Cậu bắt đầu cảm thấy lo lắng khi Đảng lại càng xiết chặt cái khăn quàng hơn, như là muốn xé rách nó ra vậy hoặc muốn thắt cổ cậu cũng nên, cậu đưa bàn tay lên chạm vào tay anh như có ý ngăn anh lại, anh có chút bất ngờ nhưng anh vẫn dừng hành động của mình lại nhưng lại không có ý rút tay ra khỏi tay của cậu.
-"ta nghĩ đã đến lúc đưa cho con thứ này"-Vietnam_cậu đưa tay anh xuống, tay còn lại của cậu cố gắng lấy một thứ gì đó ở chiếc túi trước ngực của cậu, cậu lôi ra một chiếc hộp nhung đỏ đặt lên tay của anh, anh thực sự bất ngờ khi nhận được thứ này, anh biết nó là thứ gì, anh không nghĩ có một ngày anh sẽ nhận được thứ này.
-"con...con không nghĩ thứ này..."-Dang_anh bắt đầu lắp bắp khi thấy được thứ này.
-"đừng lo con cứ mở ra đi"-Vietnam_cậu chỉ nhẹ nhàng chấn an anh.Anh đưa bàn tay đang run rẩy của mình lên cố gắng mở chiếc hộp nhung đỏ kia,anh dần mở nắp ra một ra một thứ ánh sáng vàng loé lên từ chiếc hộp nhỏ, khiến trái tim anh cứ đập liên tục vì lo lắng
-"thôi nào, sao con lại lo lắng như thế chứ, nó cũng chỉ là một món đồ gia truyền thôi mà"-Vietnam_cậu có chút buồn cười khi nhìn thấy gương mặt bất ngờ có chút hồi hộp của anh.
-"không nhưng mà người...thứ này..."-Dang_anh lắp bắp cố giải thích.
-"thôi để ta mở cho"-Vietnam_cậu nói xong chưa kịp để cho anh trả lời lại cậu đã nhướm người lại gần anh rồi mở tung hộp nhung đỏ kia ra.
Một thứ ánh sáng vàng như chiếu thẳng vào mắt anh, lấp lánh trông thực sự rất đẹp, đôi bàn tay run rẩy của anh đưa vào hộp nhung đỏ lấy ra một thứ huy hiệu lấp lánh khiến anh cảm thấy lo lắng.
-"thưa...người thứ này là"-Dang_chất giọng anh đầy run rẩy hỏi cậu.
-"là (¹)quốc huy của ta, và giờ nó là của con"-Vietnam_cậu bình thản giải thích.
-"nhưng con nghĩ người vẫn thích hợp với thứ hơn"-Dang_anh lúng túng giải thích lại.Cậu im lặng cầm lấy bàn tay kia của anh, gương mặt cậu đưa lên nhìn anh, gương mặt cậu hiện lên sự tin tưởng, mong chờ đối với anh.
-"con biết đấy, đây là thứ cuối cùng mà (²)anh ấy đưa cho ta, trao lại mọi trách nhiệm cho ta khi anh ấy đang ở lúc hấp hối, khi lúc đấy ta vẫn còn quá trẻ để có thể để chỉ huy được hoàn toàn, nên rằng Việt Hoà anh ấy đã đi theo Ame lúc đó ta rất bất lực nhưng khi nhìn lại chiếc huy hiệu này, ta lại có quyết tâm, và giờ mọi người đã được như lời anh ấy nói và ta đã rất hạnh phúc...và ta đã hết bổn phận của mình, nên ta muốn trao lại thứ này cho con, ta mong rằng con có thể tiếp tục phát triển, ta vẫn sẽ luôn dõi theo con từ đâu đi chăng nữa, ta hứa ta sẽ dự ngày con được dơ chiếc huy hiệu trước mặt mọi người tuyên bố với mọi người trước khi ta đi"-Vietnam_cậu như kể cho anh cả một câu truyện dài, như chứa đựng rất nhiều sự đau buồn cùng ý nghĩa trong đấy.Câu truyện của cậu không phải là lần đầu tiên anh nghe, nhưng lúc nào cậu kể anh cũng luôn lắng nghe, không ý kiến, không hỏi han chỉ đơn giản là lắng nghe, nhưng lần này thật khác, một cảm giác thật đượm buồn, như đây sẽ là lần cuối cùng anh có thể nghe được câu truyện của cậu, sau khi được cậu trao cho anh thứ quan trọng mà cậu coi như cả tính mạng, nó khiến anh cảm giác hạnh phúc khi được cậu tin tưởng, như rằng anh đã trưởng thành, nhưng lại thật buồn khi biết rằng cậu đã sẽ không còn ở bên để có thể chỉ bảo anh được nữa.anh chỉ nhìn chiếc huy hiệu nhỏ trong tay, đôi mắt anh đượm buồn mà nheo lại.
.
.
.
.
.
.
.
.
-(¹)Quốc Huy: theo truyện của tôi nó sẽ như là vật gia truyền được truyền lại cho đời kế tiếp, khi có cái huy hiệu ấy sẽ như sẽ có quyền chỉ huy cả một đất nước, nhưng phải có sự đồng ý của người trao trước hoặc phải có người trứng kiến sự đồng ý của người trao trước, mỗi đất nước sẽ có một cái Quốc huy như vậy.
-(²)anh ấy: ý chỉ Việt Minh
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Mùa đông se lạnh bên ngoài nhưng vẫn không cản nổi cái nóng bên trong phòng hội đồng, khi chứa quá nhiều người bên trong, cả báo chí hay cả những người từ nước ngoài sang để tiếp nhận thông tin cậu thoái vị.Anh đứng trước gương, chỉnh tề lại quần áo, chỉnh lại kiểu tóc chẻ mái 3/4, còn sờ lên những lọn tóc nhỏ của anh, nhìn lại mình trong gương, cả cơ thể của anh dường như cái kiểu tóc này của anh là đặc sắc nhất, cả cái bộ tóc của anh hiện tại cũng có cả một câu chuyện.Nó là việc của rất nhiều năm trước.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cánh cửa đằng sau lưng anh đột nhiên mở ra, anh dường như đã lường trước được việc này, anh quay ra phía cửa, một người nam nhân bước vào cúi chào anh.
-"thưa ngài đến giờ ra phát biểu rồi ạ"-người kia cất lời.
-"được rồi tôi ra liền"-Dang_anh trả lời.Anh nói xong chỉnh lại nốt cái cà vạt còn lại rồi bước nhanh ra bên ngoài, người thư ký của anh cũng bước đi ngay đằng sau anh.Anh bước ra ngoài như người nổi tiếng những ánh đèn chớp tắt liên tục về hướng của anh mọi người cũng bắt đầu bàn tán liên tục những chiếc máy quay lớn của những kênh nổi tiếng trên sóng truyền hình cứ thế mà hướng theo từng bước đi của anh, anh cứ thế mà bước lên nơi cao nhất ở đấy, những chiếc máy ảnh vẫn chớp tắt liên tục nhưng nó là không khiến anh bị phân tâm, chỉnh lại chiếc micro trước mặt.
-"cảm ơn các quý vị đại biểu và những vị khách quý đã dành thời gian đến đây để chứng kiến tôi bước lên chức cao nhất, tôi xin gửi lời chân trọng nhất..."-Dang_như một bài văn đã thuộc sẵn, anh liên tục nói trước hàng vạn người đằng trước mà không có chút lo lắng nào.Cậu ở phía dưới cậu liên tục nhìn về hướng của anh, nó khiến cậu cảm thấy tự hào khi đứa con trai của cậu cuối cùng cũng có ngày này, ngày còn nhỏ của anh như mới là kí ức của ngày hôm qua vậy, thật nhanh và anh giờ cũng đã trưởng thành, cậu cũng chẳng còn gì để nhắc nhở anh nữa.Trong lúc cậu vẫn đang liên tục đưa mắt lên nhìn anh, thì đã có người đi đến bên cậu từ lúc nào.
-"chào em tiểu Nam, ta không ngờ em lại thoái vị nhanh hơn ta tưởng như thế"-China_hắn đến bên cậu phe phẩy cây quạt đỏ trên tay.
Cậu cũng quay lại nhìn hắn, như đã lường trước được sự hiện diện của hắn.
-"chào anh Trung Quốc"-Vietnam_cậu chỉ chào lại hắn, mà cũng chẳng thèm trả lời câu nói kia của hắn.
Hắn lại gần quỳ xuống phía dưới chân cậu, với lấy đôi tay xinh đẹp của cậu mà hôn nhẹ lên mu bàn tay của cậu.
-"không biết khi em thoái vị như thế, liệu em có muốn về với ta không?"-China_hắn cười mà đặt ra cậu hỏi rất chi là thiếu liêm sỉ.Cậu cũng chỉ cười nhìn hắn, không tỏ thái độ khó chịu hay gì cả.
-"không biết khi tôi đi thì anh sẽ làm gì với thi thể của tôi nhỉ?"-Vietnam_cậu cười như khinh thường hành động của hắn mà hỏi.
-"a~em hỏi đúng thứ ta đang muốn trả lời đấy, chắc chắn là ta sẽ có thể ngắm cơ thể em cả ngày và có thể chạm lên cơ thể em, nhìn em không thể phản kháng ta khiến ta thấy thật hứng thú"-China_hắn vừa nói vừa sờ lên tay của cậu rồi cười một cách biến thái.Cậu cũng chỉ nhìn hắn rồi cười một cách kinh bỉ, cậu đã nhìn thấy hành động này của hắn đến mức chán rồi.-"...và tôi muốn mời người đi trước của tôi để có thể xin lời đồng ý của người đấy, mời ngài Việt nam lên phát biểu"-Dang_anh gằn giọng lên khi thấy hành động biến thái của tên Trung Quốc kia với cha của anh.Cậu nghe thấy người con trai gọi cậu cũng liền rút tay cậu lại khỏi tay của tên Trung Quốc kia.
-"vậy phiền anh tôi lên phát biểu vài lời đã"-Vietnam_cậu chỉ nói vài lời với hắn rồi cũng đi lên.Cậu bắt đầu bước lên trên mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cậu, anh dần lùi lại nhường lại chỗ cho cậu.
-"tôi xin gửi lời chào trân trọng nhất tới những quý đại biểu và những vị khách quý ở đây cảm ơn các vị đã dành thời gian đến đây, tôi gần như đã tồn tại với mọi người đến cả trăm năm với nhiệm vụ là trao lại thứ gọi là độc lập-tự do-hạnh phúc cho tất cả mọi người và sau tất cả những thứ chúng ta đã đánh đổi cuối cùng chúng ta đã có được thứ độc lập-tự do-hạnh phúc đấy, cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành cùng tôi sau suốt quãng thời gian khó khăn trước và giờ nhiệm vụ và trách nhiệm của tôi cũng đã hết, tôi mong rằng mọi người có thể tiếp tục đồng hành và tiếp tục phát triển với thế hệ đời sau của tôi...và bây giờ tôi sẽ trao chiếc huy hiệu này cho người xứng đáng để tiếp tục phát triển đất nước của chúng ta!"-Vietnam_cậu đưa lên chiếc hộp nhung đỏ lên, những chiếc máy ảnh bắt đầu nháy lên liên tục.Anh bước lên đứng ngang với cậu, cậu lấy đôi bàn tay của anh đặt chiếc hộp nhung đỏ vào tay của anh, anh sau đó liền mở ra lấy chiếc huy hiệu bên trong ra rồi dơ cao lên cho tất cả mọi người bên dưới có thể thấy, chiếc huy hiệu như sáng chói lên ánh lên ánh sáng vàng, mọi người bên dưới bắt đầu phàn bàn tán nhiều hơn, những ánh đèn cứ thế mà nhấp nháy liên hồi.
Anh sau khi dơ lên một hồi thì hạ xuống, anh cất nó lại vào trong hộp rồi đóng lại, anh với cậu quay ra bắt tay với nhau.
-"cảm ơn người đã cho con cơ hội lớn như thế này"-Dang_anh mở lời cảm ơn cậu.
-"đừng cảm ơn ta nhiều như thế, ta cũng chỉ là trao lại thứ này cho con thôi"-Vietnam_cậu cũng trả lời lại.Cậu với anh cũng nhanh chóng lui xuống nhường chỗ cho những người khác lên phát biểu cũng chỉ là để phát biểu vài lời liên quan đến sự kiện hiện tại.
Cậu với anh cũng lui xuống phía ghế cho những người dự đại hội.
-"mà con có lời từ chú Cuba muốn gửi cho người"-Dang_anh nói với cậu sau khi anh vừa nhớ lại.
-"là Cuba sao? Chắc lại là thư chúc mừng cho con nhỉ?"-Vietnam_cậu có chút hồi hộp khi nghe đến việc Cuba gửi lời cho anh.
-"chú ấy nói là, do bên Châu Mỹ đang có chút lục cục nên không thể đến được có gửi lời xin lỗi và cũng gửi lời chúc mừng khi con có thể tiếp tục công việc của người, nhưng...chú ấy nói cũng thật tiếc khi sau này không thể gặp được người nữa..."-Dang_anh nói đến đây thì liền ngừng lại.
-"ha, ta cũng cảm thấy thật tiếc khi sau này không thể gặp lại những người bạn của ta, vậy coi như ta gửi lại lời vĩnh biệt đến với mọi người nhé"-Vietnam_cậu có chút tiếc nuối khi sau này không thể gặp lại mọi người nữa.-"...và chú ấy cũng nói thật tiếc nuối khi không thể nói lời thương của chú đối với người..."-Dang_anh thì thầm như không muốn cậu nghe thấy.
Anh cảm thấy chính anh cũng thật ích kỷ khi không thể gửi lời cuối cùng của chú Cuba với cha của cậu, nhìn cậu vẫn rất bình thản nhìn những người phát biểu trên kia thì anh cũng chẳng biết mình có thật ích kỷ hay không, vì khi Cuba nói với anh, chú ấy cũng chỉ thì thầm rồi nói rằng "nếu cháu có nghe thấy thì đừng nói cho cậu ấy biết nhé" dường như chú ấy cũng biết rõ rằng tình cảm của chính chú ấy trong lòng của cha anh rằng thứ tình cảm đấy sẽ chẳng được đền đáp cũng như biết rằng chính chú ấy nên tự ôm tương tư của chính mình thì vẫn tốt hơn, chính anh cũng biết rõ điều đấy.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cậu với anh cũng đi giao lưu với mọi người, tiếp xúc với báo chí rồi nói chuyện với những country khác, cậu với anh phải tiếp xúc với mọi người đến tận tối mới được nghỉ ngơi.
Cậu vào được nhà liền chạy tới chiếc ghế sofa mà nằm lên.
-"ít nhất người cũng phải thay quần áo đã chứ"-Dang_anh mở giọng nhắc nhở cậu.
-"con cứ đi tắm trước đi, ta chỉ muốn nằm một chút thôi"-Vietnam_cậu trả lời lại anh bằng chất giọng mệt mỏi của cậu.Anh nghe được cũng chỉ thở dài, anh vắt chiếc áo khoác của mình lên giá, cởi dở chiếc cà vạt ra.
-"cảm ơn con đã ở cùng ta đến lúc này, và giờ chắc con cũng đã trưởng thành, ta mong rằng con sau này có thể chăm sóc các em và tiếp tục công việc của ta"-Vietnam_cậu đột nhiên mở lời nói lên quan điểm của cậu.
Anh cũng chỉ quay lại nhìn người đang nằm trên ghế mà cười nhẹ.
-"được rồi nếu người thấy mệt thì cứ ngủ đi đã dù gì ngày mai người cũng được ở nhà rồi"-Dang_anh lại gần chỗ cậu lấy một cái chăn gần đấy mà đắp lên người cậu.
-"cảm ơn con...chúc con ngủ ngon"-Vietnam_cậu nói lại với anh rồi cũng nhanh chóng nhắm mắt, gần như cậu đã rất mệt mỏi cho ngày hôm nay.Anh thấy thế cũng chỉ cười nhẹ rồi bước vào trong phòng, anh sẽ không ngờ rằng câu nói vừa rồi sẽ là câu nói cuối cùng cậu nói với anh, rằng đấy cũng như sẽ là lần cuối cùng anh có thể tiếp tục nghe thấy giọng nói của cậu, cậu rồi cũng đi về nơi mà cậu nên về, rồi cậu cũng có thể gặp lại gia đình cậu rồi kể cho họ nghe về thứ độc lập-tự do-hạnh phúc mà cậu đã đạt được và cậu cuối cũng có thể gặp lại được người ấy.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-------------
3315 từ
11/9/2022
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store