[abo - buiduyngoc x khoivu] của em.
1. sữa.
thiết lập giả. ooc.
____
mẹ của phạm khôi vũ là một người phụ nữ vừa chạm ngưỡng bốn mươi, cái độ tuổi đã chẳng còn quá trẻ, nhưng cả đời của bà thì đã quá dại. bố của vũ đã chết, ông ta ra đi khá muộn, muộn đến mức những vết thương ông gieo cho thằng bé từ lúc thằng bé còn chưa trưởng thành đã cắm rễ, lan sâu, và khiến khôi vũ mục ruỗng, không còn gì.
cho đến khi phạm khôi vũ sống dở chết dở trong hàng tá sai lầm hỗn độn của ông, ông mới tự sát.
như cái cách mà ông ta vẫn luôn nói với thằng bé trong những trận đòn roi, hay là mày chết đi cho tao rảnh nợ.
sự ra đi ấy mang theo hai thái cực đối lập hoàn toàn. một bên là sự hân hoan gần như mang theo tội lỗi của khôi vũ, cái hạnh phúc của một đứa nhóc đã được thở sau nhiều năm chìm nghỉm dưới bùn lầy. bên còn lại là sự căm phẫn và nuối tiếc đến tột độ của ả đàn bà lăng loàn trắc nết đã chen chân vào gia đình phạm khôi vũ, kẻ một tay đẩy vũ xuống vũng bùn, đẩy cái gia đình ba người đang mỹ mãn ấy xuống vực sâu.
phạm khôi vũ bị bạo lực gia đình từ năm bảy tuổi, từ khi ả đàn bà đó cặp kè với bố em.
mẹ chẳng có tiếng nói,
khôi vũ lại càng không thể nói.
chung quy thì, mẹ em cũng chỉ là một cô gái không có sự hậu thuẫn của gia đình, chẳng có chỗ dựa phía sau. lại còn là một nữ beta, lấy chồng năm mười tám tuổi, vừa tốt nghiệp cấp ba một thời gian đã kết hôn. bước vào hôn nhân với hai bàn tay trắng, duy chỉ có một trái tim đặt hết tất cả tình yêu cho gã đàn ông bội bạc.
bà được yêu, hơn mười năm. cũng chẳng thể đòi hỏi thêm gì nữa cả, hơn mười năm đã là con số quá lớn lao so với những gì bà có để có thể giữ người ta rồi.
mười một năm. được yêu mười một năm như thế, nếu gọi là bi kịch, thì cũng đồng thời là một kiểu kì tích méo mó.
phạm mạnh khôi chết khi phạm khôi vũ mười sáu tuổi. tuy cái chết này muộn màng, nhưng cũng chưa quá trễ, vũ vẫn còn sống, và em nghĩ rằng mình đã được giải thoát, từ thể xác cho đến tinh thần.
nhưng rồi, đến tận bây giờ, tức là sau cái chết ấy hai năm, thằng bé mới nhận ra rằng, thời gian không chữa lành bất kì điều gì cả.
hai năm, đủ dài để con người ta có quyền được khá hơn sau khi quá thảm hại, đủ dài để người ta nghĩ rằng thời gian sẽ xoá nhoà mọi vết thương toạt rách. nhưng với phạm khôi vũ thì không.
thời gian chỉ làm nỗi đau bớt ồn ào, thôi giằng xé, tạm ngủ quên. chứ chẳng chữa lành con mẹ gì cả.
vết thương vẫn là vết thương,
nó rỉ máu, nó nhiễm trùng, nó không khép mặt.
____
- ôi Ngọc, chị thật sự mong chú sẽ giúp được thằng bé Vũ nhà chị, nhìn nó cứ vật vã vất vưởng như thế, chị đau không cách nào nói hết em ạ.
bùi duy ngọc đã ngồi tâm sự với hoài thương gần hết buổi chiều. gã cũng chẳng biết làm gì hay nói gì hơn, ngoài những câu an ủi mà chính gã biết chẳng có tác dụng gì. đành thôi.
nguyễn ngọc hoài thương là mẹ của cậu học trò nhỏ mà vài năm tới đây gã sẽ dạy học và ổn định tâm lý cho thằng bé. duy ngọc cần phải nắm được đầy đủ thông tin của nhóc con này, để còn làm công tác tư tưởng cho nó và giải thoát nó khỏi những xiềng xích gông cùm đã và đang giam cầm nó khỏi cái xã hội này.
bùi duy ngọc biết là khó, thậm chí là rất khó. nhưng gã thích những thứ khó nhằn, và gã tin, bản thân mình thừa sức làm được.
ngọc vỗ vào vai bà, gật đầu nhận lấy sự tín nhiệm. rồi xin ra ngoài mua chút đồ.
thật ra là không khí này ngột ngạt quá, áp lực quá. gã cần hút thuốc.
____
chân cầu.
bùi duy ngọc đã rút từ gói thuốc lá ra một điếu thuốc, ngậm lấy, toan châm lửa, nhưng rồi nhận ra chỉ lát nữa thôi, mình phải dạy dỗ một cậu bạn nhỏ còn chưa đủ mười tám tuổi nên lại cất vào.
gã híp mắt, thở dài, hớp vội vài ngụm khí trời rồi lái xe đi mua vài lốc sữa.
an ủi tinh thần con nít. mua sữa là biện pháp tốt nhất.
____
phạm khôi vũ ụp mặt vào gối, khó thở nhưng chẳng muốn ngẩng lên. ai đây trời? sao lại ở nhà của tôi? còn được mẹ dẫn vào phòng của tôi?
thấy học trò mới thể hiện rất rõ vẻ bài xích với mình, bùi duy ngọc cũng không thất vọng. gã đã có thể đoán trước được, thằng bé này có quá nhiều bệnh về tâm lý.
nghe hoài thương nhỏ giọng dỗ dành khôi vũ, gã hơi nhếch môi.
cũng ngoan, không có cãi lời mẹ.
trong đầu bùi duy ngọc bật ra một lời khen, sau đó nhanh chóng bị thay thế hoàn toàn bởi gương mặt đỏ ửng của phạm khôi vũ.
....
chà..
phạm khôi vũ có nước da trắng ngần, gương mặt non nớt, gần như là non choẹt, thậm chí là nhỏ hơn so với cái tuổi mười bảy mười tám của em.
đôi mắt lờ mờ tơ máu, chắc là do ám ảnh nên vẫn khóc nhè suốt ngày. ngọc đoán thế.
và, khá gầy.
- khôi vũ, không trốn thầy. nào, đây là thầy ngọc, là gia sư của con. thầy sẽ ôn đại học cho con và kèm cặp con hết những năm đại học nhé vũ. không được làm thầy khó chịu nghe chưa? mẹ dặn rồi đấy. học tốt, tối mẹ nấu chè mang lên cho em nhé.
phạm khôi vũ nghe lời mẹ vô cùng, gật đầu rối rít. vũ không muốn làm mẹ buồn, đời mẹ buồn nhiều rồi.
đó là lý do duy nhất em còn sống đến tận ngày hôm nay.
ngước mắt nhìn mẹ bước ra khỏi phòng và đóng cửa lại, sau đó khôi vũ lại nghiêng đầu nhìn về vị gia sư mới toanh của mình.
- chào em, khôi vũ. thầy tên bùi duy ngọc.
vũ gật gật đầu, không dám nói gì cả.
bùi duy ngọc hơi buồn cười, lấy cái ba lô đang đeo trên vai xuống, mở khoá, đem ra hai lốc sữa tươi vị nguyên bản.
- thầy không biết em thích uống gì nên mua sữa cho em, vũ nhận cho thầy vui nhé. hôm sau sẽ mua cho em cái khác.
phạm khôi vũ chưa dám nhận. sao tự dưng lại mua sữa cho tôi? thầy tẩm thuốc mê ở trong đấy hả?
duy ngọc thấy thằng bé cứ nhìn mình chăm chăm, bật cười.
- không có ý xấu với em. vũ nói xem, thầy bắt cóc em làm gì? nhìn em thế này, bán cũng không được bao cân đâu. đây xem như là quà gặp mặt nhé. nếu em học tốt thì lần sau sẽ là quà thưởng.
phạm khôi vũ mím môi, gật đầu, rón rén đưa hai tay nhận lấy hai lốc sữa.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store