ZingTruyen.Store

Abo Bts Kookmin No Return

Kế hoạch diễn ra theo đúng như những gì mà Jin tính toán, một tuần sau đó, Jimin chính thức vào làm việc cho bộ phận nghiên cứu - cùng với anh.

Bộ phận nghiên cứu nằm tách biệt tại khu B, thang máy, lối đi, bãi đổ xe chuyên biệt. Bọn họ rất ít, hay nói đúng hơn là hầu như không hề tiếp xúc trực tiếp với các bộ phận khác.

Sau màn thủ tục chào hỏi cứng nhắc giữa người mới với nhân viên cũ, tất thảy lại chìm vào im lặng, những người ở đây quá khác biệt so với thế giới ồn ào ngoài kia, thứ duy nhất gây hứng thú, thắp lên ngọn lửa rực rỡ trong đáy mắt họ có lẽ chỉ có máy móc hiện đại và vô vàn hoá chất, công thức điều chế.

- Kia là phòng làm việc.

Jin chỉ vào căn phòng sáng đèn cách vị trí hai người đang đứng không quá xa, chiếc bàn hoàn toàn bằng thuỷ tinh, nó truyền đến cảm giác lạnh điên người dù chỉ vô tình miết nhẹ.
Jimin đi quanh căn phòng, làm quen với những thứ được bài trí, cả với những máy móc hiện đại nhất mà cậu chưa từng thấy qua, mọi thứ đều mới mẻ.

- Hyung, cảm ơn anh.

Jimin đặt tấm bảng khắc tên mình lên bàn, quay lại nhoẻn miệng cười với Jin, cậu yêu thích môi trường thế này, ưa thích tiếng máy móc rít lên thật khẽ.

- Chúng ta cùng vì một mục đích mà.

Jin ngồi xuống chiếc ghế dài gần đấy, thả lỏng cơ thể, nhìn ra hàng dây leo treo hờ hững ngoài ban công đang kiên cường chống chọi với cái khắc nghiệt của thời tiết.
Trong sâu thẳm, cảm giác bất an đang lớn dần.

- Hạn chế chạm mặt Jungkook, em hãy nhớ rõ việc này.

Jin liếc về phía Jimin, tông giọng trầm xuống để đảm bảo không có kẻ thứ ba nghe thấy.

- Em biết rồi.

Jimin mỉm cười đáp lại, trong con ngươi hoàn toàn không hề dấy lên chút giao động nào dù là nhỏ nhất.
Cậu hiểu thứ Jin lo lắng hoàn toàn có cơ sở, bởi Jungkook gần như đã phá vỡ mọi quy tắc chỉ vì cậu, trong khi cậu ta căn bản không còn nhớ được thứ gì.

Ký hiệu trên đối tượng đã đánh dấu có sự gắn kết rất lớn, tỉ như việc Jimin đã thử gọi Jungkook bằng mối liên hệ trước kia của họ.
Dù Jimin đã phẫu thuật gỡ bỏ nó, nhưng nó không triệt để mất đi, chính bởi vì Jungkook vẫn mang ký hiệu, cậu ta căn bản còn không nhớ rằng mình đã từng đánh dấu ai.

(Việc đánh dấu không chỉ có giữa Alpha và Omega, nó còn có thể thực hiện bởi AlphaxBeta, hoặc cả AlphaxAlpha, BetaxOmega.
Miễn trong chuỗi có ít nhất một người mang tín tức tố mạnh, bắt buộc đánh dấu khi phát sinh quan hệ (A, O)
Phẫu thuật gỡ bỏ điểm đánh dấu có thể được thực hiện đơn phương, khi cả hai thực hiện thì mọi mối liên hệ sẽ không còn, nhưng nếu một trong hai giữ lại điểm đánh dấu, người gỡ bỏ có thể gọi họ, tìm thấy họ bằng bất cứ cách nào)

Công việc diễn ra khá thuận lợi, một tuần sau đó Jimin quen dần với máy móc, thiết bị và cả những quy trình lằng nhằng cần tuân thủ.
May mắn hơn cả, cậu không chạm mặt Jungkook. Mọi thứ quá tuyệt vời vì Jin thông báo rằng Jungkook ở khu A toà nhà.

Hôm nay là ngày cuối tuần, và Jimin đang ấp ủ dự định ghé vào siêu thị để mua đồ nấu lẩu cùng nướng thịt, thêm chút bia để ăn mừng cho việc tháng tới cậu sẽ chính thức có thể nhúng tay vào việc điều chế thuốc gỡ bỏ ức chế ở một phân đoạn trong chuỗi.

Cậu như nhảy chân sáo khi thời tiết bên ngoài dịu đi đôi chút, dù tuyết vẫn rơi nhưng không đến độ dày đặc, phủ lấp cả mặt đường.
Nhưng rồi mọi thứ nhanh chóng lệch khỏi quỹ đạo vốn có của nó. Cán cân cảm xúc bị đập một cú thật mạnh làm tất thảy tê liệt trong giây lát ngay khi Jimin nghe thấy tiếng nói quen thuộc phát ra sau lưng và vết sẹo ngay sườn trái nhói lên đau đớn, nó kêu gào vì nhận thức được đối tượng từng đánh dấu mình:

- Xin chào, nhân viên mới!

Jungkook rời khỏi ô tô, khí tức mạnh mẽ phát ra, dù không mang theo bất kỳ mùi hương nào, nhưng bản chất thủ lĩnh của Alpha, đặc biệt là Alpha thuần như Jungkook không bao giờ có thể mất đi chỉ vì thuốc ức chế.
Cậu ta vờ tạo một cuộc gặp gỡ tình cờ giữa họ, Jimin hiểu quá rõ việc ấy, cậu quay lại gật đầu chào thật lịch sự.
Việc này sẽ xảy ra, Jimin biết, nhưng nó đến qua nhanh so với những gì cậu dự tính.

- Chào, cảm ơn vì cậu đã tin tưởng và cho tôi có cơ hội làm việc ở REF.

Jimin chìa tay ra phía trước và Jungkook không hề ngập ngừng để bắt lấy nó.
Đã 5 năm rồi, cách Jungkook cố tiếp cận người khác vẫn không có gì thay đổi - Jimin cười nhạt nhẽo.

- Mọi thứ tốt chứ? Tôi nhớ không lầm thì anh tên Jimin?

Jungkook giương đôi mắt của mình hướng về người lớn tuổi hơn.
Anh thật hoàn mỹ, từng đường nét trên khuôn mặt đều vô cùng cân đối, cả cái cách anh dùng đôi mắt nâu buồn nhìn cậu qua hàng mi đen dài hờ hững, cách bờ môi đầy đặn mím lại, cách bàn tay nhỏ nhắn vuốt nhẹ tóc mái loà xoà trước trán.
Từng cử chỉ đều như thôi miên Jungkook, và Jungkook sẽ không thể ngăn bản thân mình giữ khư khư hi vọng rằng anh chưa thuộc về ai, hoặc chí ít anh vẫn còn chút gì đó ấn tượng về cậu từ lần gặp trước của hai người - dù chẳng có dấu hiệu gì cho thấy rằng anh còn nhớ cả.

- Mọi thứ đều tuyệt. Và... cảm ơn vì đã nhớ tên tôi, Boss.

Mặt Jungkook chùng xuống, rõ ràng Jimin đã không hề nhận ra cậu ta, ngay cả cách xưng hô cũng thực xa cách.

- Ồ, anh có thể gọi tôi là Jungkook, nhân tiện đây, chúng ta nên đi ăn để mừng anh đã vào làm việc ở REF.

Jimin muốn từ chối nhưng cậu đã không có cơ hội để làm việc đó, khi Jungkook nhanh chóng tiến về phía chiếc xe đang đỗ ở cách đấy không xa, mở cửa và chờ đợi.
Bằng cách nào đó không rõ, Jimin thấy mình ngồi bên cạnh cậu ta trên xe tự lúc nào.
Việc này quá nguy hiểm - Jimin lầm bầm.

Bữa ăn của cả hai diễn ra khá im lặng, căn bản vì Jungkook không thể tìm ra chuyện gì có thể bàn luận giữa hai người xa lạ mới gặp nhau một vài lần, hơn nữa cậu là cấp trên, chẳng phải Jimin mới là người cần hồ hởi bắt chuyện hay sao?
Nhưng không, Jimin không làm thế, anh ta chỉ đến để ăn thôi, vô cùng trật tự và cứng nhắc.

Theo quan sát của Jungkook, cậu nắm được đại khái rằng Jimin không thích ăn hải sản, có lẽ anh bị dị ứng với chúng, anh ăn rất ít cơm và cũng không ăn nhiều thịt nữa.

Bữa ăn chỉ kết thúc khi Jimin nhận một cuộc gọi, Jungkook rất nhanh chóng nhận ra đó là giọng nam trầm, trong thanh âm còn nghe ra sự thân thiết, tin tưởng, và cậu còn nhìn ra nét mặt Jimin luôn đăm chiêu khi ở cạnh cậu cuối cùng cũng đã giãn ra và vui vẻ trông thấy, điều ấy làm Jungkook bực mình, dù nó quả thực rất vô lý.

- Cậu mệt sao? Sắc mặt không được tốt lắm...

Jimin nhìn sang Jungkook, ánh mắt chằm chặp ấy khiến Jungkook chột dạ, cậu cũng thật là khó hiểu đi, cậu bực mình vì cái quái gì cơ chứ?

- Ừm, một chút.

Jungkook vờ đưa tay lên, vỗ vào trán mình để cố thanh tỉnh lại, mùi nước hoa hay sữa tắm gì đấy của Jimin chẳng hề phai đi sau cả buổi chiều bọn họ ngồi ăn cùng nhau.
Mùi hoa trà chết tiệt trong chiếc xe khiến cậu bứt rứt không yên.

- Cậu muốn ngừng lại một chút chứ? Hoặc tôi sẽ lái xe cho?

Jungkook gật đầu, cậu ngừng lại ở một đoạn đường vắng lặng, cậu cần hít thở không khí bên ngoài, để tạm thời quên đi mùi hoa trà thơm ngọt kia.

Tuyết bị thổi tung trong gió, Jungkook đứng tựa vào cửa xe, châm thuốc, trong khi Jimin ngửa cổ, thu hẹp tiêu cự của mình.
Luồng không khí lạnh lẽo chạy tuột vào khoang phổi, một cảm giác quen thuộc tràn về.

- Anh là Omega?

Jungkook bất chợt hỏi giữa khoảng không im lặng giữa cả hai, cậu lập tức bị giật mình vì câu hỏi của mình, sự ngại ngùng khiến Jungkook không dám nhìn thẳng vào Jimin.

- Tại sao cậu nghĩ tôi là Omega? Và nếu tôi là Omega thì thế nào?

Jimin nhướng mày, trưng ra một ánh mắt đầy ẩn ý. Thách thức giới hạn của Alpha là một việc làm ngu ngốc, nhưng đó chỉ là việc của ngày trước, khi thuốc ức chế mạnh như J2 chưa được sử dụng giống bây giờ.
Hiện tại, Alpha không còn nhạy như lúc đó nữa, họ sẽ hoàn toàn mù tịt về việc xác nhận giới, có chăng cũng chỉ là phán đoán dựa trên linh cảm mà thôi.
Sói thực sự đã biến thành cún con nuôi nhà rồi và cậu ta khá bối rối trước câu trả lời của Jimin.

- Tôi chỉ tò mò...

Jimin chắn ngang lời Jungkook trong lúc cậu ta vẫn đang ngập ngừng.

- Đừng nói là cậu có hứng thú với tôi nhé? Đó sẽ là việc khiến cậu cảm thấy đáng tiếc đấy, Jungkook-ssi.

Hạt tuyết lớn đập vào mắt Jungkook đau điếng, cậu vứt đi điếu thuốc cháy dở xuống đất và nghiến nó nát vụn.
Jimin cười mỉm sau khi thấy biểu tình hụt hẫng của người kia, cậu vuốt ngược mái tóc của mình, trước khi thanh âm trộn lẫn với không khí lạnh cóng tràn vào phổi:

- Boss, tôi chỉ đùa thôi, đừng suy nghĩ gì cả nhé.

Jungkook chưa từng thấy mình như thế trước kia, cậu lo lắng và tốn nhiều thời gian suy nghĩ về một người chỉ mới gặp gỡ vài lần, hơn hết, cậu bị thu hút bởi mùi hương nhạt nhẽo, một mùi hương mà cậu nghĩ mình sẽ không bao giờ thích nó trước đó.
Những thứ cậu muốn hỏi cứ thế bị nuốt ngược vào trong, vì cậu biết bản thân đã quá hấp tấp.

- Vậy lần tiếp theo anh rảnh là khi nào? Tôi muốn mời anh đi ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store