ZingTruyen.Store

Abo Bach Kinh Dao Nho

01.

Hạ Tê Kình thích xem phim điện ảnh, gout thưởng thức khá giống mấy cô cậu học sinh cấp hai, đặc biệt yêu thích coi các loại có hiệu ứng bùng nổ, bạo kích, tạo cảm giác hưng phấn vui vẻ là được.

Trước kia Hạ Tê Kình hay đi cùng Lâm Dữ Thiên nhưng kể từ khi kết hôn, quyền lợi này đã bị Thời Tự chiếm dụng, không những thế, lần nào cũng phải mua ghế tình nhân mới chịu.

Hạ Tê Kình hỏi hắn, "Cậu bảo mấy dạng phim thế này quá nhàm chán còn gì?"

"Có chút chút."

"Vậy sao còn đi theo?"

Thời Tự cây ngay không sợ chết đứng, hắn nói, "Cậu xem phim, tớ xem cậu, không ai đụng chạm tới ai nha."

Hạ Tê Kình cạn lời.

Rạp chiếu phim mà bọn họ thường đến nằm ở gần trường học, khu trung tâm mua sắm tuy rằng có hơi cũ nhưng rất nhộn nhịp, mỗi buổi tối đều sẽ có bố mẹ dẫn con cái tới nơi này ăn cơm; các bà, các dì cũng sẽ đi dạo hóng gió ngay tại quảng trường trước trung tâm.

Mười phút trước khi bộ phim bắt đầu, cả hai ngồi bên ngoài và chờ đợi.

Hạ Tê Kình giương mắt lên nhìn thì thấy có một người thanh niên mặc chiếc áo len màu xanh xám, trông khá là quen mắt, nhưng trong lúc nhất thời cậu lại không thể nhớ ra mình đã gặp người ta ở đâu. Sau khi lục tung trí nhớ, Hạ Tê Kình mới giật mình thảng thốt... Đây chẳng phải là chàng trai trong phòng vệ sinh lần trước sao? Cái người nhân viên mà ông ngoại Thời Tự phái tới để theo dõi bọn họ?!

Khi ấy, hai người còn chưa yêu đương, Thời Tự vì muốn che giấu tai mắt nên mới đè cậu lên tấm ván cửa rồi cố tình tạo ra một vài tiếng động mờ ám.

Hiện tại người thanh niên này lại xuất hiện, hiển nhiên không thể nào là trùng hợp được, có đến hơn phân nửa là do ông ngoại vẫn chưa yên tâm, muốn theo dõi xem họ có nói dối hay không. Trông cái dáng vẻ thụt thò lấm la lấm lét kia là biết ngay trên mặt viết bốn chữ giấu đầu hở đuôi rồi.

Hạ Tê Kình của bây giờ nay đã mặt dày hơn xưa, dù có trêu cậu thì cậu vẫn sẽ rộng rãi cho qua.

Mắt thấy người thanh niên cầm điện thoại di động đi tới, Hạ Tê Kình bèn chủ động chào hỏi, "Xin chào, anh cũng tới đây xem phim à?"

Người thanh niên tựa hồ không nghĩ tới việc cậu sẽ bắt chuyện với hắn, "... Xin chào."

Hạ Tê Kình ân cần hỏi han, "Thứ Bảy mà vẫn phải đi làm? Vất vả cho anh quá, ông ngoại có trả gấp ba lần tiền tăng ca không?"

Người thanh niên sửng sốt, "Ông ngoại nào?"

Hạ Tê Kình, "... ?"

Người thanh niên cau mày, cảnh giác nhìn cậu, "Tôi là nghiên cứu sinh của trường đại học Kim Hồ, tôi chưa đi làm, cậu nhận nhầm người rồi."

Hạ Tê Kình quay lại dòm Thời Tự.

Thời Tự thản nhiên như không có việc gì cúi xuống nhìn di động, trên tay hãy còn cầm ly trà hoa quả, tuy nhiên động tác thì đã hoàn toàn cứng ngắc.

"... Không sao." Hạ Tê Kình nghiến răng nói, "Tôi nhận nhầm người, xin lỗi nhé."

Thẳng cho đến khi bộ phim kết thúc, Hạ Tê Kình vẫn không thèm ơi hỡi lấy một tiếng.

Thời Tự biết tai họa sắp đến, vốn là muốn trong lúc xem phim nắm tay, sờ chân, hôn bạn trai bé bỏng, làm chút chuyện kích thích này nọ, hiện tại có cho hắn cũng chẳng dám, xem xong phim thì chỉ biết an phận lái xe trở về nhà.

Tuy rằng ngoài mặt thành thật nhưng nội tâm lại được một phen sóng gió, ngay khi vừa bước vào trong, Thời Tự đã vội đè Hạ Tê Kình lên trên cánh cửa.

"Tớ sai rồi." Thời Tự hôn cần cổ của cậu, cánh tay lần mò theo vạt áo, nhỏ giọng mềm mại, "Lúc đó tớ muốn ôm cậu quá nhưng lại sợ cậu phản cảm thế nên mới phải ra hạ sách ấy."

Hạ Tê Kình bị hắn hôn đến mức mềm oặt cả người, thân thể của cả hai đã sớm hòa hợp đến tận cùng, chỉ cần âu yếm một chút thôi là đôi chân của cậu ngay lập tức mềm nhũn, nửa thân dưới đều nằm trong trạng thái xụi lơ.

Song, Hạ Tê Kình vẫn cứ mạnh miệng quát, "Diễn, diễn tiếp đi."

"Tớ thề đấy, chỉ có lần đó thôi à, những thời điểm khác tớ đứng đắn lắm mà."

Hạ Tê Kình, "Cậu nói vậy, tự dưng làm mình nhớ ra."

Thời Tự, "?"

"Trước đây, thế quái nào lại trùng hợp như thế? Mỗi khi chúng ta đơn độc ở cùng nhau, tin tức tố của cậu cứ hay bùng phát?"

"..."

"Khi dạy sinh lý cho cậu mình đã cảm thấy quái quái rồi, cậu thông minh cỡ đó sao lại nghe không hiểu mấy cái lý thuyết đơn giản đến vậy, mỗi lần đều phải để mình nắm tay chỉ từng chút một.

Thời điểm ở bệnh viện, lúc mình xoa bóp cho cậu, ấn ấn một hồi, ấn luôn mình vào trong lồng ngực cậu.

Còn cả cái lần thu dọn đồ đạc trong ký túc xá..."

Hạ Tê Kình càng nói càng chắc chắn, những manh mối chưa lần ra trước đây dần dần trở nên rõ ràng và liên kết với nhau.

Thời Tự biết mình đã lộ tẩy thế nên chẳng thèm giấu nữa, hắn vòng tay ra phía sau, hung tàn véo mông cậu.

Hai phiến mông cong tròn trịa mới vừa bị người hôn cắn vào đêm hôm qua, dấu dâu tây cho tới tận bây giờ vẫn chưa tan hết, Hạ Tê Kình bất thình lình kêu lên.

"Tối hôm qua cắn cái mông rồi, đêm nay cắn chỗ nào đây ta?"

Hạ Tê Kình, "Cắn cái đầu cậu ấy!"

"Muốn cắn đầu tớ hả?" Thời Tự cười nhẹ, "Được nha, đến đây."

"..."

"Sinh hoạt vợ chồng có cái gì đâu mà thẹn thùng." Thời Tự vuốt ve khóe môi phiếm hồng của Hạ Tê Kình, sau đó nói, "Chỉ sợ miệng cậu bé quá, ngậm không hết thôi."

Thời Tự kéo khóa quần của Hạ Tê Kình xuống rồi thò tay vào bên trong, cách một lớp quần lót màu trắng, khẽ khàng vân vê.

Bộ phận sinh dục vốn đang ngủ say nay lại trở nên hưng phấn chỉ sau vài lần đụng chạm.

Thời Tự quỳ xuống kéo hai bên mép của chiếc quần lót ra, há miệng nuốt vào.

Chú Cá Voi nhỏ nhắn yếu ớt chậm rãi phồng lên, cứng ngắc bên trong khoang miệng, gò má Hạ Tê Kình đỏ lựng vì được người khẩu giao, cậu đành phải nắm lấy tóc của Thời Tự mới có thể ổn định cơ thể, "Đừng ở chỗ này..."

"Tớ nhịn hết nổi..." Thời Tự hàm hồ nói.

Vừa rồi ở rạp chiếu phim, hắn thật sự rất muốn sờ cậu, bạn trai bé bỏng xinh đẹp ngồi ở ngay bên cạnh mà hắn lại chẳng thể xơ múi được gì, đến cả Thánh nhân cũng biến thành Phật luôn rồi.

Thời Tự bóp mông cậu, hàng loạt vết tích chằng chịt nay càng thêm thê thảm.

Phía dưới của Hạ Tê Kình ướt át muốn chết, còn chưa có bắn mà dịch thể bên trong hậu huyệt đã nhớp nháp chảy dọc theo bắp đùi.
.
"Ưm..."

Hạ Tê Kình xấu hổ không thôi, cậu gần như đã thút thít bật khóc vì sợ làm bẩn tấm thảm trải hành lang.

Thời Tự miết nhẹ thứ chất lỏng trong suốt dính đầy trên tay mình sau đó cười khúc khích, "Cậu mẫn cảm quá đi."

"Nhanh lên..." Hạ Tê Kình nức nở thúc giục hắn.

Ngay trước khi cậu chuẩn bị phóng thích, Thời Tự đột nhiên bóp đỉnh quy đầu của cậu, "Mới nãy nói cái gì, chắc là cậu còn nhớ chứ hả?

"..."

"Cậu bảo là cậu muốn cắn cái đầu của tớ." Thời Tự liếm chất lỏng trong suốt trên đầu ngón tay của mình, cong cớn khóe môi, "Sung sướng lên đỉnh một mình hình như không được công bằng cho lắm."

Thời Tự lật người Hạ Tê Kình lại, bàn tay trái vẫn như cũ chặn lấy đỉnh quy đầu, tay kia đè cậu lên cánh cửa, từ đằng sau tiến vào.

"Trước tiên hưởng dụng nơi này cái đã."

Đương lúc Thời Tự sáp nhập, Hạ Tê Kình gần như đã khuỵu xuống, vòng eo triệt để mềm nhũn, cả thắt lưng lẫn mông đều bi người siết chặt không tài nào phản kháng.

Thời Tự vừa va chạm vừa liếm mút sống lưng của Hạ Tê Kình, cậu sở hữu một chiếc lưng tuyệt mĩ với đường cong mảnh khảnh, xương cốt rõ ràng, da dẻ trắng mịn, chỉ một nụ hôn khẽ thôi cũng đủ để lưu lại dấu vết.

Ngay tại khoảnh khắc phun trào, Hạ Tê Kình suýt chút nữa đã hôn mê bất tỉnh, bên trong hậu huyệt chứa đầy tinh dịch, chỉ cần thoáng hé ra là sẽ chảy xuôi xuống dưới, thế nhưng nếu vẫn riết chặt thì lại trông có vẻ lẳng lơ, cứ như thể cố tình quấn lấy vật nóng bỏng kia, sống chết không chịu thả.

Thời Tự đạt tới khoái cảm cao trào nhưng vẫn không muốn buông tha Hạ Tê Kình, cây hàng cao ngất ngưởng tiếp tục biếng nhác cắm sâu vào trong, nơi đó triệt để ướt át mềm mại, hắn có thể tiến vào mà chẳng cần bỏ công sức.

Tinh dịch cứ như vậy tràn khỏi hậu huyệt, tí tách rơi xuống.

Hạ Tê Kình xoắn xuýt đến mức ngay lập tức khép chặt hai chân, có điều cậu không nghĩ tới hành động này càng thêm kích thích Alpha ở phía sau lưng mình.

"Hóa ra cậu lưu luyến không muốn để tớ ra ngoài." Thời Tự kề tai nói nhỏ, "Vậy đêm nay giữ lại nha, tới sáng rồi hẵng rút."

"..."

"Miệng hay là bên dưới, cậu tự chọn đi."

02.

Tiệc chào mừng tân sinh của khoa Tài chính thường được tổ chức vào ngày 1/1 với ngụ ý đón năm mới, nghênh tiếp tương lai.

Thời Tự theo dõi sát sao các buổi diễn tập mỗi ngày, từ đó sàng lọc bớt những tiết mục kém chất lượng, đến cuối Tháng 12, danh sách chương trình gần như đã hoàn thiện. Điểm bắt mắt nhất trong đêm tiệc sẽ là một vở opera, trong đám tân sinh có một số người từng học qua thanh nhạc, bọn họ dự định biểu diễn các trích đoạn trong vở 《Turandot 》 (*).

Kết quả của vở kịch sau vài buổi diễn tập đều rất tốt, ngay cả giáo viên phụ trách nổi tiếng khó tính cũng đến xem vài lần và luôn nở một nụ cười hài lòng.

"Phải tạo cho được những tiết mục chất lượng cao thế này, giọng hát đẳng cấp, thần thái tuyệt đỉnh, hát ra tinh thần của khoa Tài chính chúng ta!" Giáo viên phụ trách hào khí ngất trời nói.

Đám tân sinh được khen ngợi thế nên càng cố gắng chăm chỉ hơn nữa, đêm nào cũng nhốt mình trong rạp luyện thanh, tiếng vang kéo dài ba ngày không dứt.

Kết quả lại là cố quá thành quá cố, có hai sinh viên luyện đến mức tắt tiếng.

Những sinh viên khác lo lắng đến mức sùi bọt mép, sắp tới ngày trình diễn rồi, thiếu hai người thì còn làm ăn cái quần gì được nữa. Hoặc là tìm người thay thế tạm thời, hoặc là chỉ có thể cắt đi tiết mục này, nhưng điều đó cũng tương đương với việc thành quả luyện tập vất vả hơn một tháng trời đổ sông đổ biển hết.

Song, việc tìm người thay thế cũng chẳng hề đơn giản bởi vì các bữa tiệc chào đón tân sinh ở Kim Đại gần như diễn ra cùng một lúc, sinh viên có chút tài nghệ đều đã bị cướp mất, làm gì có ai còn thời gian rảnh chạy qua khoa khác cứu viện, huống hồ có hát được 《Turandot》 hay không là cả một vấn đề.

Thời Tự đảm đương vai trò người phụ trách của bữa tiệc, thế nên một đám người dùng đôi mắt trông mong chờ đợi quyết định từ hắn.

Đương lúc Thời Tự rơi vào bế tắc, Hạ Tê Kình bất thình lình nhỏ giọng nói, "Có muốn mình gọi điện nhờ Hạ Chi Tang không?"

Thời Tự thoáng ngạc nhiên, "Em gái cậu có thể hát opera?"

"Chuyện nhỏ như con thỏ, năm con bé 12 tuổi, nó đã giành giải quán quân cuộc thi tiếng hát thiếu nhi nhờ bài 《Turandot》 đấy."

"Nhưng vẫn còn thiếu một người."

"Thì nhờ con bé dẫn theo một cô bạn học nữa là được."

Vì vậy, trong lúc cấp bách, Hạ Chi Tang đã dắt người chị em tốt của mình đến cứu trợ.

Họ đến trước buổi biểu diễn chính thức ba ngày, cả hai đều có kinh nghiệm diễn xuất 《Turandot》 cho nên sau khi đã xem qua hai lần tập dượt, Hạ Chi Tang ngay lập tức làm thủ thế OK, tỏ vẻ không thành vấn đề.

"Anh định cảm ơn em thế nào đây?" Hạ Chi Tang nói với anh trai mình nhưng ánh mắt thì lại liếc sang Thời Tự.

Thời Tự, "Quỹ sinh viên sẽ trích tiền và trả cho mỗi người một ngàn tệ (1)."

"Hừ."

Trên đường tới, Hạ Chi Tang có mua vài cốc trà sữa, cô bé đưa một cốc trà xanh túi lọc phô mai cho Hạ Tê Kình sau đó thì thầm với cậu rằng dạo gần đây cô bé béo lên.

"Vậy sao em còn uống trà sữa?"

"Hôm nay em có tập thể dục nha! Cưỡi xe hai cây số lận đấy!"

...

Hạ Tê Kình nhấp vài ngụm rồi đẩy cốc trà qua cho Thời Tự, hắn đón lấy một cách tự nhiên và uống nó không chút do dự.

Hạ Chi Tang, "Giữ ý giữ tứ giùm cái đi! Đang ở chốn công cộng mà xài chung một cái ống hút, không thấy bẩn à?"

"Ồ."

Thời Tự gật đầu, biểu thị rằng mình đã nghe được, sau đó tiếp tục uống một hớp lớn, hắn nghiêng mặt cúi đầu xuống rồi nâng cằm Hạ Tê Kình lên, dùng miệng mớm cho cậu. Vừa mớm vừa mơn trớn bờ môi, thậm chí còn liếm khóe miệng của cậu, mút sạch sẽ lớp bọt phô mai trắng tinh khôi kia.

Gò má Hạ Tê Kình đỏ lựng ngay tức khắc.

Hạ Chi Tang phát rồ chửi ầm lên, trông có vẻ cực kì tức giận, nếu không phải vì bạn bè ngăn cản thì Hạ Chi Tang thật sự rất muốn xiên chết Thời Tự.

Bọn họ cứ náo loạn ầm ĩ như thế cho tới tận ngày diễn xuất hôm đó.

Thế nhưng ngay lúc ấy lại xảy ra một chuyện ngoài ý muốn khác, một nữ diễn viên quần chúng bị bong gân không thể lên sân khấu.

Mặc dù Hạ Chi Tang tính tình nóng nảy nhưng là một người rất có tinh thần trách nhiệm, ngay từ những buổi tập dượt đầu tiên cô bé đã vô cùng nghiêm túc coi tiết mục này như là chính công việc của mình, "Phân đoạn của vai diễn không nhiều nhưng là một vai cần phải có. Ở hậu trường có bạn nữ nào nhớ rõ kịch bản không? Chỉ cần mặc váy lượn một vòng thôi."

Khoa Tài chính vốn dĩ thừa nam thiếu nữ, hiện tại kiếm đâu ra nữ diễn viên nhàn rỗi cơ chứ?

Hạ Chi Tang cau mày, quét mắt liếc một vòng, sau đó cô bé ngó đăm đăm vào Hạ Tê Kình, "Anh hai, hay là anh chào sân nha."

"Hả?"

"Hả cái gì mà hả, ở cái hậu trường này anh là người có thân hình và chiều cao phù hợp nhất đấy, huống hồ ngày nào anh cũng đến xem buổi diễn tập nên chắc là nhớ rõ kịch bản đúng không? Chỉ đi một vòng thôi, váy dài và rộng lắm, khán giả không phát hiện ra đâu."

"..."

Hạ Tê Kình còn chưa lên tiếng bày tỏ thái độ mà Thời Tự đã là người nóng nảy trước tiên, "Không được."

"Lý do? Anh tính cắt phân đoạn này hay sao?" Chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế cung Xử Nữ của Hạ Chi Tang bộc phát, "Thiếu một màn này vở kịch coi như hỏng, tôi tuyệt đối không cho phép buổi biểu diễn của mình có bất cứ sai sót nào."

Hạ Chi Tang và Thời Tự đấu khẩu gay gắt đến mức khiến cho dàn diễn viên bên cạnh ai nấy đều rét run.

Hạ Tê Kình, "Anh đồng ý."

Thời Tự nhíu mày, như thể muốn nói thêm điều gì đó.

Mắt thấy thời gian sắp đến, Hạ Tê Kình buộc phải gãi lòng bàn tay của hắn cầu xin sự tha thứ, "Chỉ mấy chục giây thôi mà, nhanh lắm."

"..."

"Tối về nhà sẽ ngắm sao với cậu."

Thời Tự miễn cưỡng đè xuống khó chịu trong lòng, phụng phịu không nói.

...

Vở kịch diễn ra vô cùng tốt đẹp, phân đoạn của Hạ Tê Kình cũng không bị người phát giác, thậm chí khán giả còn xì xào bàn tán hỏi cô gái đi xung quanh sân khấu là ai, chân vừa dài vừa thẳng, ngũ quan thoạt nhìn trông cũng rất xinh.

Hạ Tê Kình đỏ mặt lui vào trong hậu trường để tẩy trang, vừa mới định cởi chiếc chiếc váy hoa văn dài phiền phức này thì cánh cửa phòng hóa trang bất thình lình bị đẩy ra.

Thời Tự ngay lập tức đi thẳng về phía Hạ Tê Kình, hắn cúi xuống nhìn chằm chằm gương mặt của cậu một lát, đôi mắt tối sầm lại rồi nói, "... Cậu làm rất tốt."

"Mới nãy mình hồi hộp chết luôn..." Khoảnh khắc bước tới giữa sân khấu suýt chút nữa đã vấp ngã.

Thời Tự đột nhiên hôn lên má cậu một cái, "Thật là xinh đẹp."

Mặt mày Hạ Tê Kình thoáng chốc đỏ chót.

Phòng hóa trang vỡ òa trong nháy mắt, những người còn lại đồng loạt bày ra dáng vẻ bị tọng cơm chó vào trong bản họng.

Có người thậm chí còn làm lố kêu lên, "Thời Thần giết chó á á á á! Như này thì một lát nữa sao mà tui có thể bình tĩnh lên sân khấu nhận hoa hồng được chứ!"

Thời Tự mỉm cười kéo Hạ Tê Kình đứng dậy, "Vậy bọn tôi ra ngoài trước, mọi người chuẩn bị cho tốt nhé."

Hạ Tê Kình loạng choạng bước theo hắn sau đó ngơ ngác hỏi, "Đi đâu vậy? Mình chưa tẩy trang xong..."

Váy cũng chưa kịp cởi luôn nè.

Thời Tự quẹo qua mấy khúc cua rồi dẫn Hạ Tê Kình vào bên trong một căn phòng trống sau đó khóa trái cửa lại.

Kế tiếp, hắn xoay người nhìn cậu chẳng nói chẳng rằng.

Trước ánh mắt như sói đói rình mồi của Thời Tự, Hạ Tê Kình bất giác lùi về sau vài bước, "... Sao tự dưng nhìn mình như thế?"

Thời Tự bước tới, "Vừa nãy cậu tính đi thay đồ phải không?"

"Ừ."

"Thế tiếp tục đi."

Hạ Tê Kình, "... Giờ mình mà cởi thì ra ngoài kiểu gì được nữa!"

Đầu óc trì độn của cậu cuối cùng cũng nhận thấy nguy hiểm, cứ như thể bản thân đang đứng trên bờ vực thẳm, "Đừng có nói là cậu muốn ở chỗ này..."

Thời Tự ép Hạ Tê Kình vào sát góc tường, hắn vòng tay về phía sau tuột dây kéo xuống, "Cậu hư lắm, biết là tớ sẽ ghen mà vẫn cứ mặc váy xuất đầu lộ diện trước đám đông."

Có rất nhiều người nhìn thấy vòng eo và đôi chân mỹ miều của cậu.

"... Chỉ là diễn xuất thôi!"

"Trẻ em không ngoan thì phải bị trừng phạt."

Thời Tự nhấc một chân về phía trước, chen lấn vào giữa cặp giò của Hạ Tê Kình.

"Từ nay về sau cậu chỉ được phép mặc váy trước mặt tớ thôi đấy."

Thời Tự vén làn váy của Hạ Tê Kình lên trên chứ cũng chẳng thèm cởi đồ, hắn cứ như vậy dùng tư thế mặt đối mặt, trực tiếp nhét vào.

Cặp đùi trong non mịn của cậu bị người cọ sát, một chân treo ngay tại cánh tay của Thời Tự, chân còn lại gắng gượng đứng thẳng, run rẩy không ngớt.

Bởi vì sợ làm bẩn chiếc váy, Hạ Tê Kình sốt sắng đến mức xoắn chặt hậu huyệt, siết đến nổi Thời Tự mất khống chế, tần suất va chạm mỗi lúc một nhanh.

"Nhẹ, nhẹ thôi... A... Cái váy, ưm... Muốn dơ... Phải trả lại đó..."

Thời Tự cười ngả ngớn, "Thế cậu phải cẩn thận chút nha, chớ để đồ vật này nọ chảy xuống dưới."

Hạ Tê Kình đỏ mắt trừng hắn nhưng sau khi bị người sáp nhập vài lần, ánh mắt dần trở nên mông lung, buông tay chịu trói.

Làn váy dài xinh đẹp rườm rà quyện với đôi chân trắng nõn mịn màng, trông hệt như nụ hoa vừa chớm nở, nửa ngây thơ nửa gợi tình.

Y phục mắc kẹt ở trên người, Hạ Tê Kình buộc phải ôm lấy cổ Thời Tự mới không bị ngã.

Đương lúc ái ân, tiếng chuông di động của cậu đột ngột vang lên.

Thời Tự kiên quyết không để Hạ Tê Kình nghe, cậu khẽ liếc nhìn và loáng thoáng nhận ra người gọi đến là Hạ Chi Tang, thế nên mới giãy giụa toan bắt máy.

"Cậu có chắc là muốn nhận điện thoại vào lúc này không?" Thời Tự nắc một chút, khàn giọng hỏi.

Hạ Tê Kình sợ tới mức không dám động đậy, bộ dạng của mình đã như vậy rồi... Giờ mà bắt máy thì đúng là không quá thích hợp.

Thời Tự bỗng dưng bật cười, tựa hồ nghĩ đến điều gì, hắn rút ra rồi nhặt điện thoại lên, nhấn nút nghe và áp sát vào tai cậu sau đó lại tiếp tục hung hăng sáp nhập.

"Ừm..." Âm sắc của Hạ Tê Kình biến đổi, nhẹ nhàng mềm mại chất chứa muôn vàn lả lơi.

Cậu vội vã bịt chặt miệng.

Giọng của Hạ Chi Tang truyền đến, "Anh hai? Anh đi đâu vậy? Bọn em biểu diễn xong rồi, chuẩn bị đi ăn liên hoan nè."

Hạ Tê Kình miễn cưỡng lắm mới phát ra được tiếng nói từ những kẽ răng, "Anh ở... Anh có việc đột xuất, đã ra ngoài."

"Chỗ nào? Em tới tìm anh."

Thời Tự lặng lẽ xỏ xuyên, hắn vươn đầu lưỡi mút nhẹ dái tai của Hạ Tê Kình, bộ phận nhạy cảm nhất trên người cậu.

Hạ Tê Kình im lìm há miệng, tận lực bấu chặt mu bàn tay của chính mình, cố kìm lại tiếng rên rỉ không để bản thân thốt lên bất cứ thứ âm thanh kì quái nào, hơi thở mỏng manh, "Em tự đi nhé, anh... Lát nữa anh sẽ đến tìm em."

"Ok."

Hạ Tê Kình cúp máy, toàn thân xụi lơ ngã vào trong vòng tay của Thời Tự, nước mắt sinh lý tràn ra khỏi khóe mắt, cả người biến thành một màu phấn hồng quyến rũ.

Hắn nhỏ giọng trêu đùa cậu, "Vẫn muốn đi tìm em gái cơ đấy... Cậu còn đứng vững được không?"

Dĩ nhiên là không.

Cuối cùng, Hạ Tê Kình bị vây chặt bên trong chiếc váy dài rườm rà, mơ mơ màng màng, được Thời Tự ân cần bế vào ghế sau xe.

Tất nhiên, cái váy đó cũng không có cách nào đem trả lại cho tổ đạo cụ của rạp hát, Thời Tự phải đích thân lên tiếng xin lỗi, bảo rằng nó đã vô tình thất lạc ở đâu đó trong lúc buổi biểu diễn kết thúc và hắn sẽ bỏ tiền túi của mình ra đền.

Sau khi Thời Tự rời đi, dàn nhân viên của tổ đạo cụ rạp hát đồng loạt khen hắn không ngớt miệng.

"Thật là một đứa trẻ có trách nhiệm."

"Không hổ là đương kim chủ tịch Hội sinh viên, cách làm việc chu đáo quá."

"Hèn gì được hoan nghênh tới vậy."

Không một ai biết chiếc váy ấy đã được giặt sạch sẽ và cất vào bên trong tủ quần áo của nhà họ Thời.

"Từ nay về sau có thể lấy ra mặc thường xuyên vào buổi tối nha."

Đợi cho đến khi chàng Alpha trẻ tuổi trịnh trọng nói dứt câu thì Omega cũng đã đỏ bừng cả mặt vì xấu hổ rồi xông lên tay đấm chân đá tẩn cho hắn vài phát.

Chú thích:

(*) Nguyên văn 图兰朵 – Turandot hay còn gọi là Công chúa Turandot là một tác phẩm hiếm hoi trong lịch sử văn học Phương Tây (thế kỷ XVIII) viết về bối cảnh Trung Quốc.Tác giả của vở kịch là Carlo Gozzi (1720 – 1806), một kịch gia nổi tiếng nước Ý. Vở Turandot của ông được xem là một trong 10 kiệt tác của kho tàng văn học kịch thế giới. Nội dung của Turandot lấy bối cảnh Bắc Kinh thời phong kiến, nàng công chúa Turandot xinh đẹp tuyển phò mã, ai muốn lấy nàng phải trả lời được 3 câu đố, nếu trả lời sai dù chỉ một câu cũng bị chặt đầu. (Nguồn: )

(1) 1000 RMB = 3.523.033,04 VNĐ

03.

Kể từ sau khi tin tức tố khôi phục, Thời Tự thường xuyên chăm chỉ luyện tập dẫn tới khả năng kiểm soát mỗi lúc một thuần thục hơn.

Vài lần đến bệnh viện kiểm tra, toàn bộ chỉ số đều ở trạng thái bình thường, thậm chí lực khống chế và tính công kích còn mạnh hơn rất nhiều so với những Alpha khác.

Tin tức tố tuyết đầu mùa rét lạnh như băng quả thực vô cùng hiếm thấy, ngay cả các mẫu xét nghiệm cũng được bác sĩ thu thập nhằm phục vụ cho quá trình nghiên cứu trong bệnh viện.

Cuối Tháng Năm, tiết trời ấm dần lên.

Người ngồi ở trong phòng mồ hôi nhễ nhại nhưng mở quạt thì lại sợ lạnh, Hạ Tê Kình muốn điên muốn rồ, thể chất của cậu thiên về ấm áp và thuộc kiểu rất dễ đổ mồ hôi.

Đương lúc nằm trên ghế sô pha chơi game, Hạ Tê Kình ngẩng đầu lên dòm cái kẻ đang nhàn nhã ngồi xem phim tài liệu kia, cõi lòng bất bình không thôi.

Dựa vào đâu?

Tại sao cùng là sống chung dưới một mái hiên, thế quái nào Thời Tự lại chẳng hề hấn gì hết?!

Thượng Đế thật quá bất công, ban cho ngoại hình đẹp, trí não tốt, giờ đến cả những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống cũng thiên vị nốt.

Hạ Tê Kình giả bộ vô ý duỗi các đầu ngón chân của mình tới chính giữa đùi của Thời Tự rồi khẽ nhích lên trên, chọt vào bụng hắn.

Ây dô, mềm mại.

Thời Tự nắm lấy bàn chân Hạ Tê Kình, dựa theo thói quen xoa nắn lòng bàn chân của cậu, "Đừng nghịch."

Hạ Tê Kình được người mát xa, thoải mái vô cùng, cậu có bệnh chân bẹt thế nên rất dễ bị đau nếu như đứng lâu hoặc đi bộ quá nhiều.

Mỗi khi có tiết Thể Dục vào ban ngày thì kiểu gì ban đêm về cũng sẽ ê ẩm. Những lúc như vậy, Thời Tự sẽ để cậu nằm thẳng trên ghế sô pha rồi chườm khăn ấm lên cho cậu, chờ các mạch giãn ra sau đó mới xoa bóp lòng bàn chân.

Hạ Tê Kình khoan khoái híp lại cả hai mắt, giống hệt một chú mèo được người vuốt ve, "Cậu không nóng hả? Mình nóng sắp chết rồi nè."

"Tớ ổn."

"Có phải là do tin tức tố rét lạnh nên cậu mới không thấy nóng?"

"Tớ không biết, thế nhưng trước kia thể chất của tớ cũng đã kiểu thiên hàn rồi, chịu được nhiệt, mùa hè đổ ít mồ hôi lắm."

Hạ Tê Kình thoát game làm bộ như bản thân đang xem tin tức sau đó từ từ di chuyển các đầu ngón chân của mình xuống phía dưới.

Ngay tại vị trí nào đó chính giữa hai đùi, Hạ Tê Kình ngựa quen đường cũ , nhẹ nhàng khảy một chút.

Thời Tự phản xạ có điều kiện chộp lấy chân cậu, hơi thở dồn dập, "Đừng quậy."

"Nóng quá đi mất." Hạ Tê Kình cây ngay không sợ chết đứng nói, "Cậu thả ít tin tức tố ra đi, làm mát căn phòng cái coi."

Thời Tự, "... Cậu nghiêm túc?"

"Chẳng phải hiện tại cậu đã có thể khống chế tin tức tố một cách dễ dàng rồi sao?" Hạ Tê Kình quả thực bội phục trí thông minh của chính mình, "Phương pháp chính xác, áp dụng tại địa phương cụ thể, lại còn tiết kiệm năng lượng, xuất sắc mẹ luôn, phải sở hữu bộ óc quả dưa thông minh cỡ nào mới có thể nghĩ ra cách này chứ."

Công cụ hạ nhiệt độ là Thời Tự tỏ vẻ thờ ơ, "Vậy sao cậu lại chọt tớ?"

Thì chọt thế thôi ai biết đâu...

Hạ Tê Kình cười thầm trong lòng, cậu có một nước da trắng ngần lại còn rất thích mặc quần áo rộng rãi, nằm trên ghế sô pha thế này, thân thể mềm mại, đường cong kiều diễm, y phục buông thõng lộ ra vòng eo mịn màng, dáng vẻ lả lơi quyến rũ.

Khóe mắt Hạ Tê Kình cong cong, mở miệng nói lời khiêu khích, "... Sợ cậu phóng thích không nổi tin tức tố nên mới giúp cậu một phen."

Những lời khiêu khích đó có gì khác so với câu "Sợ cậu không cứng nổi" đâu chứ?

Thời Tự cuối cùng cũng biết kẻ bại hoại này đang nghĩ cái gì.

Nóng chỗ nào, rõ ràng là muốn ăn đòn thì có.

Trên đùi Thời Tự lúc này là đôi bàn chân của kẻ bại hoại kia, trắng nõn, mềm mại, có vết chai mỏng ở lòng bàn chân, hắn khẽ vuốt ve rồi dần lần mò vào bên trong ống quần.

Hạ Tê Kình thoáng rụt lại vì bị người sờ mó, rốt cuộc cũng phát giác ra nguy hiểm, "... Cậu làm gì vậy?"

Thời Tự cong cớn bờ môi, "Chẳng phải sợ tớ không phóng thích nổi tin tức tố à?"

"..."

"Nào, thầy Tiểu Hạ, đến giúp em chút nha."

04.

Ngay từ khi còn rất nhỏ, Diệp Vọng đã biết bản thân mình bất đồng so với những người khác. Các bậc làm cha làm mẹ ngoài kia, họ có thể hiền từ, nổi nóng, hoặc là nghiêm khắc nhưng không một ai trong số họ căm hận con cái của mình như cái cách mà Bàng Thu Nguyệt đã làm.

Bàng Thu Nguyệt là mẹ của Diệp Vọng, bà có rất nhiều lý do để căm hận anh.

Chẳng hạn như, anh phân hóa tương đối trễ, không thể sớm bộc lộ gene Alpha ưu tú cho nên mới bị cha ruột hắt hủi, cũng bởi nguyên cớ đó mà bà không thể thay thế vị trí người vợ được cưới hỏi đàng hoàng của ông.

Chẳng hạn như, thuở nhỏ anh đã rất ngỗ ngược, ngang bướng, không tuân theo quy tắc, không chịu luồn cúi làm vui lòng cha.

Chẳng hạn như Bàng Thu Nguyệt cưỡng chế tiêm kích thích tố sinh dục trái phép vào người anh, kể từ khi anh bắt đầu phân hóa thành Omega năm 13 tuổi với nỗ lực "Biến" anh thành Alpha.

Anh kịch liệt phản kháng như một con báo hoa trừng lại bà bằng ánh mắt thù địch, bà bóp cổ anh, vừa khóc vừa mắng mỏ, "Mày nhìn đi, tao sinh ra cục nợ đời là mày đó, rồi sẽ có một ngày nếu không phải tao bóp chết mày thì cũng sẽ là mày độc chết tao."

Bàng Thu Nguyệt đã hành hạ anh từ lúc anh mới sinh cho đến khi trưởng thành. Bà dành quãng thời gian của mình cho các thẩm mỹ viện, sự nịnh nọt dẻo miệng của những chuyên viên tư vấn khiến bà cảm thấy mình hãy còn xuân, xinh đẹp và được nhiều người chú ý. Bà nâng niu khuôn mặt y như cái cách một ảo thuật gia nâng niu đôi bàn tay của mình, chỉ cần một nếp nhăn xuất hiện trên gương mặt cũng đủ để bà trở nên thấp thỏm, nổi nóng.

Ngoại trừ những lúc đến trường thì Diệp Vọng hầu như đều thui thủi ở nhà một mình. Diệp Vọng thà rằng mình cứ như vậy, anh đã từng vô số lần chơi nhạc rock và ngồi thẫn thờ trong căn phòng tối tăm sau đó ảo tưởng bản thân năm 18 tuổi có thể cao chạy xa bay, sẽ rời khỏi nơi này không chút luyến lưu, bỏ lại Bàng Thu Nguyệt, thoát khỏi thứ chất lỏng lạnh băng mà mỗi đêm anh phải tiêm vào người.

Nhưng rồi những mơ mộng tốt đẹp ấy bất chợt kết thúc trong một sớm ban mai của tuổi mới lớn. Cha ruột của anh, một gã đàn ông giàu có với gương mặt mơ hồ đột nhiên cử người đến đón bọn họ ngay tại một buổi sáng tiêu điều, bởi lẽ vợ của ông đã chết đuối trong chuyến đi du lịch biển ở Thái Lan.

Bàng Thu Nguyệt bật khóc vì sung sướng, bà vội vã thục giục anh nhanh tay lên, càng nhanh càng tốt, còn mắng anh con nít con nôi mà mấy thứ đồ cứt đái thì nhiều, dăm ba cái loại rẻ tiền như bản nhạc, bao da đàn guitar, áo phông DIY mang theo làm gì, vứt hết đi.

Lòng can đảm của Diệp Vọng bất thình lình trỗi dậy, anh dùng hết sức bình sinh ném ba lô vào người mẹ mình sau đó trèo tường bỏ chạy, chẳng khác nào một chú họa mi bị giam cầm lâu ngày sổ lồng bay đi mất, khoảnh khắc đó Diệp Vọng đã vô cùng hạnh phúc, anh quẳng gánh hết thảy tủi nhục u ám ra sau đầu, dù cho đấy chỉ là một cái chớp mắt ngắn ngủi.

Diệp Vọng bị áp giải tới thành phố nơi mà cha ruột anh đang sinh sống và được nhập tịch ở đó. Cuối cùng thì, Bàng Thu Nguyệt cũng đã thực hiện xong ước mơ cả đời của mình, danh chính ngôn thuận trở thành một vị phu nhân giàu có.

Bác sĩ phát hiện ra một chút manh mối trong quá trình kiểm tra, bản báo cáo khám sức khỏe Alpha của Diệp Vọng đã bị Bàng Thu Nguyệt làm giả, bởi vì kích thích tố sinh dục của anh cực kì hỗn loạn, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một vài đặc tính sinh dục của Omega đồng thời cũng tìm thấy dấu kim tiêm lẫn lượng thuốc còn sót lại trên bề mặt tuyến thể.

Kế hoạch gian nan khốn khổ mà Bàng Thu Nguyệt dày công sắp đặt suốt mười năm trời cứ như thế bại lộ.

Diệp Vọng hân hoan vô bờ bến, thứ tình cảm anh dành cho bà không hoàn toàn là thù hận nữa, nhiều nhất vẫn là lòng thương hại, anh chưa từng coi bà là mẹ và sau này cũng vẫn luôn như thế.

Cuộc hôn nhân tan thành mây khói và tất nhiên là gã đàn ông sẽ không ly hôn với Bàng Thu Nguyệt chỉ vì lý do này, chẳng qua Bàng Thu Nguyệt rất nhanh phát hiện ra mình không phải là tình nhân duy nhất của ông.

Trong những tháng ngày Bàng Thu Nguyệt ảm đạm chôn mình tại khu chung cư cũ kỹ ấy thì gã đàn ông lại ăn chơi trác táng, thác loạn hàng đêm. Sở dĩ gã đàn ông đón bọn họ trở về là bởi vì ông ta nghĩ rằng Bàng Thu Nguyệt đã hạ sinh được một cậu Alpha chứ không hơn không kém.

Diệp Vọng trốn khỏi nhà vào một đêm mưa, anh kéo rương hành lí, bên trong chứa vài bộ quần áo cùng với một cây đàn guitar.

Anh lang thang không mục đích, thế nên bản năng đã dẫn lối anh đi đến khu vực lân cận ở trường đại học. Đương lúc toàn thân ướt sũng, bần thần đứng tại trạm xe bus, có một chàng trai chạy ra từ cửa hàng tiện lợi gần đó, tóc mái dài che khuất tầm mắt, chàng trai ấy đẩy tán ô che đầu sang cho anh rồi mới kiệm lời hỏi, "Cậu cũng học ở Kim Đại?"

"Hmm. Chỗ này bắt không được xe đâu."

"Không sao cả." Diệp Vọng lại cảm thấy thật sung sướng khi bị nước mưa xối lên người, "Tôi cũng chưa biết là mình sẽ đi nơi nào."

"Sẽ, cảm mạo."

Diệp Vọng nghiêng đầu nhìn chàng trai quạnh quẽ kiệm lời trước mặt, lòng chợt nảy lên tâm tư trêu đùa, "Cậu hỏi như vậy... Sẽ khiến tôi nghĩ là cậu ngỏ lời muốn mời tôi về nhà đấy."

Anh chỉ thuận miệng nói chơi thôi, ai mà biết chàng trai ngơ ngác một lát ấy thế mà thật sự gật đầu, "Cũng được."

Đó là lần gặp gỡ đầu tiên giữa anh và Trương Hải Mạc.

Mặc dù bắt đầu có hơi mờ ám nhưng Diệp Vọng hoàn toàn không có ý gì khác với cậu ta, chủ yếu là vì anh cho rằng cả hai không cùng một thế giới.

Diệp Vọng bất kham, ghét sự gò bò, quan điểm đạo đức của anh thấp hơn rất nhiều so với những người bình thường khác, anh có thể hẹn hò với bất kì ai chỉ cần họ ưa nhìn, cho nên anh thường hay phạm phải các quy tắc chuẩn mực của xã hội trong khi Trương Hải Mạc lại là con ngoan trò giỏi từ nhỏ tới lớn, chơi trống chẳng qua chỉ là thú vui tiêu khiển, cuộc sống của cậu ta nhẹ nhàng khoan khoái như một tờ giấy trắng.

Mối quan hệ giữa hai người bọn họ nửa gần nửa xa, không tốt mà cũng chẳng xấu.

Trương Hải Mạc chưa bao giờ can thiệp vào đời sống riêng tư của Diệp Vọng thế nhưng mỗi khi anh say xỉn, cậu ta luôn là người đầu tiên xuất hiện và đưa anh trở về ký túc xá, thậm chí còn giúp anh cản trở tên người yêu cũ phiền phức kia, không được mười lần thì cũng hết tám lần.

Bọn họ cứ như vậy rơi vào thế cân bằng kỳ lạ, cùng nhau thành lập ban nhạc, bình yên vô sự trải qua vài năm.

Cả ban nhạc dần trở nên nổi tiếng và bắt đầu nhận được lời mời biểu diễn, bọn họ bộc lộ tài năng, cùng nhau tốt nghiệp rồi tiếp tục con đường nghệ thuật của mình.

Diệp Vọng cứ ngỡ Trương Hải Mạc sẽ mãi như cái tên của cậu ta, im lìm lặng lẽ, thẳng cho đến khi trong một lần tình cờ, cậu ta nhìn thấy vết cào trên xương quai xanh của anh.

"Bạn trai cào?" Trương Hải Mạc bất thình lình hỏi.

"Cũ." Diệp Vọng chẳng muốn nói nhiều.

Số anh quá xui, lần đầu tiên yêu đương mà lại gặp ngay một gã có xu hướng bạo lực, lúc cầu xin sự tha thứ thì lời ngon tiếng ngọt, lúc ghen tuông mất kiểm soát thì sẽ cào anh, trói anh, thậm chí là dùng vũ lực với anh. Tuy rằng sau đó đã bị anh dùng chai bia nện mạnh vào trán, máu chảy thành sông. Song, gã bạn trai cũ không những không chết mà còn điên cuồng hơn trước, cứ dây dưa không ngớt bám riết chẳng tha.

Diệp Vọng đi lưu diễn cùng ban nhạc, anh di chuyển từ thành phố này sang thành phố khác như tránh ôn thần (*) và cuối cùng anh chọn trở về nơi mà mình bắt đầu, đại học Kim Hồ.

Nào có ngờ đâu tên ôn thần nhất quyết đi theo tới tận nơi này, đuổi mãi không xong, gã vào đồn cảnh sát như cơm bữa nhưng rồi lại được phóng thích.

Một lần nọ, Diệp Vọng bị gã chặn lại và cưỡng hôn ngay tại lối vào của văn phòng âm nhạc, Trương Hải Mạc mua cơm hộp từ bên ngoài về thì tình cờ trông thấy, một người vốn im ắng nặng nề như cậu ta lại đột nhiên xông tới đè gã đánh tới tấp, thậm chí còn túm luôn đầu gã nện xuống đất.

Bịch, bịch, bịch.

Ôn thần kiệt sức nằm bất động.

Diệp Vọng bật cười ngăn Trương Hải Mạc lại, "Đủ rồi, đánh nữa sẽ chết người đấy, cậu muốn ngồi tù hay gì?"

Hắn tức giận thay anh, vì anh mà báo thù, còn anh thì cười nhạo hắn.

Trương Hải Mạc phụng phịu, hắn nhỏ tuổi hơn Diệp Vọng nhưng lại cao hơn anh một cái đầu, anh cứ như vậy ngước mặt nhìn hắn cười khanh khách, ánh mắt anh tựa dải ngân hà chất chứa vạn vì sao.

Diệp Vọng kiễng mũi chân, anh áp môi mình lên môi hắn mà không hề báo trước.

"Có phải là nếu anh không hỏi thì chú sẽ chẳng bao giờ thổ lộ với anh đúng không?"

Trương Hải Mạc sững sờ, tựa hồ không ngờ rằng mình đã bị người nhìn thấu.

"Những lúc anh chợp mắt ngủ trưa, mười lần thì hết tám lần anh lén mở mắt, lần nào cũng thấy chú trộm nhìn anh."

"Anh không ngủ?"

Trương Hải Mạc hoảng đến mức chẳng biết phải nhìn vào đâu.

"Anh trông đẹp chứ hả?"

Trương Hải Mạc ngớ người một lát, sau đó mới cứng ngắc gật đầu.

"Đẹp đến mức nào?"

Trương Hải Mạc thoáng do dự rồi thỏ thẻ mở miệng, "... Đẹp hơn rất nhiều so với 《Chim hồng tước trên đảo hồ Innisfree》, 《Lối đi màu xám》, 《Cái chết của con thiên nga thứ 59》, 《Giấc mơ tan biến》."

Có kha khá ca khúc từ ban nhạc được đặt tên theo những bài thơ của William Butler Yeats (1).

《Chim hồng tước trên đảo hồ Innisfree》 là một trong những bài hát thành danh nhất do Diệp Vọng soạn nhạc và Trương Hải Mạc viết lời, bên trong có một câu thế này, "Chim hồng tước chết đuối trên đảo hồ Innisfree, chôn cất cùng người trong lòng của tôi.".

Mặt mũi Diệp Vọng thoáng chốc tỏa nhiệt, anh tung hoành ngang dọc tình trường đã nhiều năm, đây là lần đầu tiên bản thân anh cảm thấy choáng ngợp đến vậy.

Trương Hải Mạc tựa hồ lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt anh, hắn nói, "Em chẳng biết đảo hồ Innisfree có tồn tại hay không."

"Thế nhưng, em muốn được chôn cất cùng anh."

Chú thích:

(*) Nguyên văn 瘟神 – Ôn thần tức vị thần gieo rắc dịch bệnh

(1) Nguyên văn 叶芝 – William Butler Yeats (威廉·巴特勒·叶芝) là nhà thơ, nhà soạn kịch người Ireland đoạt giải Nobel Văn học năm 1923. Ông sinh ra giữa thời đại mà Ireland bắt đầu thức dậy một phong trào yêu nước, đỉnh cao là cuộc cách mạng giải phóng dân tộc 1919-1923. Thời đại này đã mang lại một xung lực cho sáng tác của ông. (Theo wiki)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store