Abo Akuatsu
Hôm ấy hổ con đi làm sớm hơn mọi ngày.Tiết trời trong vắt đẫm sương mai, với tiếng đập cánh nhè nhẹ của loài chim di cư bay từng bầy một cách điệu nghệ nhất. Yokohama bắt đầu đón chào ngày mới trong ánh nắng nhẹ nhàng dìu dịu của buổi giữa thu, khi mà cơn gió se se lạnh quyến luyến âu yếm vuốt ve từng ngọn lông tơ của đôi lữ khách lạ mặt đương còn đang tò mò về lịch sử lâu dài của thành phố cảng biển hùng vĩ đầy xinh đẹp.Ngay tại góc phố, Nakajima Atsushi vừa thoải mái mua cho bản thân một chiếc bánh sừng bò nâu to oành ngon mắt bằng số tiền Akutagawa vừa lì xì cho, vừa thầm khen bản thân đã biết chọn lựa một gã bạn trai vừa giàu lại còn đẹp mã đến như thế. Mặc dù anh không có thói quen tiêu xài lung tung như những công tử nhà giàu mới nổi, nhưng công nhận nhờ Akutagawa mà anh không còn phải cực nhọc giặt đi giặt lại hai ba bộ quần áo như lúc trước.Thật sự tò mò phúc lợi của Mafia Cảng đối với nhân viên của họ.Hổ con thầm thở dài, nhún vai rồi nhanh chóng di chuyển vào trong tòa văn phòng đã hơi hướng cũ kỹ theo năm tháng. Kim đồng hồ mới chỉ vừa quay đến con số sáu nên tất nhiên là chẳng có lấy một bóng người nào ở trong đây, ngay cả Kunikida, người nổi tiếng với sự nghiêm túc rập khuôn thái quá đối với công việc."Đáng lẽ mình nên nằm lại bên cạnh anh ấy một chút nữa."Hổ con rầm rì, và với tay qua bật lên chiếc radio nhỏ xinh đặt phía bên cạnh: đó là món quà mà Thống đốc đã tặng cho anh nhân dịp sinh nhật của Atsushi vào năm ngoái. Ranpo rõ ràng là cũng tò mò về món quà này, nhưng anh ta bảo bật tivi lên sẽ nhanh hơn nhiều so với cái máy nho nhỏ cầu kỳ cũ rích đó.Dù vậy Atsushi vẫn thích lắng nghe hơn.[...Chào mừng các bạn đến với bản tin thời sự của đài BST ngày 21/08, thời tiết hôm nay sẽ có mưa rào vào cuối ngày với những cơn giông kéo dài từ...]Thanh âm của vị phát thanh viên nhòe dần theo từng đợt nhiễu sóng, ánh nắng chiếu thẳng vào nửa sườn mặt anh khiến Atsushi ấm áp không chịu nổi, đôi mắt hai màu cũng dần dần híp lại không thể mở ra.[...Càng ngày tỉ lệ hợp đôi của bạn đời định mệnh càng cao! Những cặp đôi được phỏng vấn đa số đều rất hài lòng với mối hôn nhân của chính mình, liệu đó sẽ là sự phát triển vượt bậc trong thống kê hạnh phúc hay mối hiểm họa cho tương lai? Cá nhân tôi thấy rằng...]Giọng nói của người dẫn chương trình ngày càng vuột ra khỏi màng nhĩ của Atsushi, bộ não nho nhỏ hồng hồng của hổ trắng cứ xoay vòng trong những ký ức với người nọ mà không hề để ý rằng kim phút đang dần dịch đi xa hơn mức cần thiết.Một giấc mộng đẹp dưới giọt nắng mùa thu."...Atsushi?"[Một vụ tấn công lại diễn ra tại nhà hát Abyss vào ngày 20/08 bởi hai người đàn ông say rượu vì bọn họ không thể chứng minh được người nào hát hay hơn...]"...Atsushi!"[Sự kết hợp của các năng lực ngày càng mạnh mẽ và vượt trội khi chính phủ vừa tìm thấy những năng lực gia trẻ tuổi có sức mạnh phi thường...]"NAKAJIMA ATSUSHI!""CÓ!"Người hổ giật nảy mình và mém tí thì rớt luôn cả thân hình ra khỏi ghế, chiếc radio vẫn chạy phăng phăng như bình thường không nhiễu loạn - nhưng lại thêm một Tanizaki đứng khoanh tay trước mặt cậu và một Kenji đang tò mò ngó với sự hứng thú không rõ nguyên do."...Tanizaki?""Sao cậu ngủ ở đây thế? Cãi nhau với bạn trai à?" - Tanizaki cau mày hỏi, đôi mắt màu hạt dẻ của cậu ta ngắm nghía lấy lớp quầng thâm đen thùi lùi của Atsushi. - "Bị bạn trai đuổi ra khỏi nhà hả? Có cần tôi cho sống nhờ không? Nhưng bây giờ nếu cậu còn ngủ nữa thì anh Kunikida cũng sẽ đuổi cậu ra khỏi văn phòng đấy."Kenji đứng bên cạnh cũng gật đầu phụ họa. Atsushi ngơ ngác (ngái ngủ) nhìn chung quanh, dường như ngay lập tức đối trực diện với ánh mắt thăm hỏi đầy 'thân yêu' của tiền bối dành cho mình mà không màng che giấu. Hổ con còn có cảm tưởng rằng vị đàn anh đang bấm lia lịa không ngừng trên chiếc máy tính ấy có thể đứng lên và quét Atsushi ra khỏi đây bất cứ lúc nào, nếu anh còn dám tiếp tục ngái ngủ!"Xin lỗi, tôi ngủ quên mất." - Mặt hổ con nóng bừng, ngại ngùng không biết nên giải thích làm sao. - "Tôi tính đến để làm sớm, nhưng nắng ấm quá nên...""Thôi, đùa cậu đấy, anh ấy chẳng làm vậy được đâu."Tanizaki bật cười và phẩy tay ra chiều chẳng để bụng là mấy, hôm nay trông cậu ta vẫn tràn đầy năng lượng như mọi khi - song lại chẳng thấy Naomi vẫn hay dính kè kè ở bên cạnh. Ngay cả Kenji cũng tủm tỉm mỉm cười, dường như mọi người đều rất vui vẻ vì điều gì đó.Không khí trong văn phòng bình yên một cách hiếm có, tựa như có ngọn nến thơm đang trập trùng lảng vảng trong lớp không khí trong lành."Có chuyện gì xảy ra trong lúc tôi ngủ hả?"Tanizaki nhướng mày nhìn Jinko ra chiều thần bí lắm, cậu ta kéo chiếc ghế gỗ gần đó để ngồi xuống rồi nhanh tay chỉ vào anh chàng cao lều nghều đang nằm úp mặt vào gối một cách quen thuộc."Anh Dazai vừa được anh Chuuya cầu hôn.""Sao?!""Suỵt, nói nhỏ thôi, kẻo anh ấy lại qua đây khoe khoang cả ngày với cậu." - Tanizaki nháy mắt, và đáy đồng tử ấy rực lên thứ sắc màu hạnh phúc cho bạn mình. - "Tôi nhìn thấy đó là một sợi dây chuyền tinh xảo được đan qua chiếc nhẫn, có vẻ vị kia biết Dazai hay làm rơi đồ nên cho anh ta đeo trên cổ để chắc ăn.""Hoặc có thể đó là dụng ý của anh ấy, vì cậu thấy đấy," - Tanizaki chỉ vào cần cổ thon dài của chính bản thân mình. - "Tên của anh Chuuya xuất hiện trên cổ anh Dazai mà."Atsushi mở to mắt lắng nghe, anh cũng đang dần cảm nhận được sự hạnh phúc qua ngôn từ của người bạn mình. Một sự rung động giao cảm thuần khiết của loài người."Cả văn phòng đều mừng cho anh ấy, Atsushi, nhất là anh Kunikida, nhưng anh ấy không nói ra thôi."Tanizaki cười khúc khích, đầu ngón tay còn kéo hai bên khóe miệng của mình làm hình mặt cười hài hước."Này, sao hai cậu còn buôn dưa lê ở đó? Không tính làm việc à?!"Giọng Kunikida vang lên dội thẳng vào vách tường, thành công cắt ngang mạch kể chuyện của Tanizaki. Anh chàng trợn trắng mắt và làm mặt quỷ với Atsushi trước khi ngoan ngoãn trở về chỗ ngồi của mình.Lúc ấy, sắc trời đã gần trưa.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store