Ab6ix
hôm nay là chủ nhật, thế nhưng trời lại mưa tầm tã khiến cho bạn và donghyun không thể ra ngoài chơi được mà chỉ biết nằm ở nhà xem phim với nhau
đang nằm gối đầu lên đùi anh, chán chường xem bộ phim anh yêu thích, bạn bỗng dưng nhớ ra chuyện gì đó liền hỏi anh_ anh ơi, em có chuyện muốn hỏi_ em hỏi đi_ hmm...sao hồi đó anh lại thích em vậy ? _ ơ, sao hôm nay lại hỏi thế đấy ?_ tại em nhớ, năm em theo đuổi donghyunie, lúc đó xung quanh anh cũng có nhiều chị đẹp thích anh lắm mà, có người còn công khai tỏ tình với anh nữa_ thì ?_ chỉ là em thấy họ ưu tú như vậy, còn em thì chỉ là một đứa nhan sắc bình thường, học hành cũng chẳng nổi trội, thế mà donghyunie lại thích em chứ không thích mấy chị gái kia _ này ngốc, em có ý gì ?_ em...chỉ là em...thật ra là vì bạn không tự tin về bản thân mình
bạn là một đứa vừa xấu vừa lùn, gia cảnh chẳng khá giả gì, học thức cũng chẳng bằng ai
trong khi anh lại là một người quá hoàn hảo và xung quanh anh lúc nào cũng tràn đầy những bóng hồng xinh đẹp và xứng đáng hơn bạn
cho nên bạn luôn cảm thấy tự ti và sợ rằng sẽ đánh mất anh
thật ra thì bạn cũng đã nhiều lần định hỏi anh câu hỏi ấy rồi nhưng mãi đến hôm nay mới có cơ hội
cứ tưởng anh sẽ không nghĩ ngợi gì nhiều với câu hỏi này đâu nhưng ai ngờ ý nghĩ của bạn bị anh bắt thóp mất rồi
lúc này bạn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh, khóe mắt bạn dần đỏ lên, rưng rưng sắp khóc
anh vừa nhìn thấy bạn như thế liền kéo bạn ngồi hẳn dậy rồi ôm chặt bạn vào lòng, một tay xoa lưng còn tay kia xoa mái tóc bạn
bạn gặp hành động dịu dàng của anh liền không thể kìm được nữa, ôm anh khóc ngon lành
còn donghyun thì vẫn tiếp tục xoa tóc, xoa lưng cho bạn, dỗ dành bạn_ thôi nào, sao lại khóc chứ ?_ anh, tại sao lại hoàn hảo như thế chứ ? làm em lúc nào cũng nơm nớp lo sợ rằng mình sẽ đánh mất anh. em vừa nhạt nhẽo cũng chẳng xinh đẹp, sao lại có thể có được anh người yêu như anh thế hả đồ đáng ghét này_ haiz, ngốc này. anh yêu em vì em t/b, là cô bé ngốc nghếch khiến anh lúc nào cũng cảm thấy yên bình và dễ chịu khi ở cạnh bên. anh yêu em vì em luôn là chính mình, luôn thật lòng và tốt bụng, em hiểu không ? nếu anh ở bên em vì em đẹp hay giàu có thì đó chẳng phải là tình yêu nữa rồi_ em..._ hay là em không tin anh ? không tin tình cảm anh dành cho em à ?_ không phải, em không hề có ý đó đâu mà
donghyun, em tin anh, lúc nào cũng tin anh hết đó_ chỉ cần vậy là được rồi
em chỉ cần bên cạnh anh, yêu anh và tin tưởng anh là được rồi. mấy chuyện khác, em không cần để tâmnói rồi, anh lau nước mắt cho bạn
hai tay ôm mặt bạn nựng nựng khiến bạn phải bật cười
anh thấy bạn cười, lòng bất giác cũng vui lên hẳn
hai tay đang nựng má thì bỗng kéo mặt bạn lại gần rồi hôn nhẹ lên trán bạn_ em có biết không, năm đó anh đổ em vì nụ cười đáng yêu này nè ngốc ạ ❤_ donghyunnn !!!! ngưng gọi em là ngốc đi nhaaa !!! _ em ngốc thật mà t/b_ anh..._ nhưng mà ngốc thế này anh mới thương á ❤______________end______________làm sao để viết ngọt ngào và đầy tình tiết hài như cái chap đầu tiên đây huhu TvT
đang nằm gối đầu lên đùi anh, chán chường xem bộ phim anh yêu thích, bạn bỗng dưng nhớ ra chuyện gì đó liền hỏi anh_ anh ơi, em có chuyện muốn hỏi_ em hỏi đi_ hmm...sao hồi đó anh lại thích em vậy ? _ ơ, sao hôm nay lại hỏi thế đấy ?_ tại em nhớ, năm em theo đuổi donghyunie, lúc đó xung quanh anh cũng có nhiều chị đẹp thích anh lắm mà, có người còn công khai tỏ tình với anh nữa_ thì ?_ chỉ là em thấy họ ưu tú như vậy, còn em thì chỉ là một đứa nhan sắc bình thường, học hành cũng chẳng nổi trội, thế mà donghyunie lại thích em chứ không thích mấy chị gái kia _ này ngốc, em có ý gì ?_ em...chỉ là em...thật ra là vì bạn không tự tin về bản thân mình
bạn là một đứa vừa xấu vừa lùn, gia cảnh chẳng khá giả gì, học thức cũng chẳng bằng ai
trong khi anh lại là một người quá hoàn hảo và xung quanh anh lúc nào cũng tràn đầy những bóng hồng xinh đẹp và xứng đáng hơn bạn
cho nên bạn luôn cảm thấy tự ti và sợ rằng sẽ đánh mất anh
thật ra thì bạn cũng đã nhiều lần định hỏi anh câu hỏi ấy rồi nhưng mãi đến hôm nay mới có cơ hội
cứ tưởng anh sẽ không nghĩ ngợi gì nhiều với câu hỏi này đâu nhưng ai ngờ ý nghĩ của bạn bị anh bắt thóp mất rồi
lúc này bạn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh, khóe mắt bạn dần đỏ lên, rưng rưng sắp khóc
anh vừa nhìn thấy bạn như thế liền kéo bạn ngồi hẳn dậy rồi ôm chặt bạn vào lòng, một tay xoa lưng còn tay kia xoa mái tóc bạn
bạn gặp hành động dịu dàng của anh liền không thể kìm được nữa, ôm anh khóc ngon lành
còn donghyun thì vẫn tiếp tục xoa tóc, xoa lưng cho bạn, dỗ dành bạn_ thôi nào, sao lại khóc chứ ?_ anh, tại sao lại hoàn hảo như thế chứ ? làm em lúc nào cũng nơm nớp lo sợ rằng mình sẽ đánh mất anh. em vừa nhạt nhẽo cũng chẳng xinh đẹp, sao lại có thể có được anh người yêu như anh thế hả đồ đáng ghét này_ haiz, ngốc này. anh yêu em vì em t/b, là cô bé ngốc nghếch khiến anh lúc nào cũng cảm thấy yên bình và dễ chịu khi ở cạnh bên. anh yêu em vì em luôn là chính mình, luôn thật lòng và tốt bụng, em hiểu không ? nếu anh ở bên em vì em đẹp hay giàu có thì đó chẳng phải là tình yêu nữa rồi_ em..._ hay là em không tin anh ? không tin tình cảm anh dành cho em à ?_ không phải, em không hề có ý đó đâu mà
donghyun, em tin anh, lúc nào cũng tin anh hết đó_ chỉ cần vậy là được rồi
em chỉ cần bên cạnh anh, yêu anh và tin tưởng anh là được rồi. mấy chuyện khác, em không cần để tâmnói rồi, anh lau nước mắt cho bạn
hai tay ôm mặt bạn nựng nựng khiến bạn phải bật cười
anh thấy bạn cười, lòng bất giác cũng vui lên hẳn
hai tay đang nựng má thì bỗng kéo mặt bạn lại gần rồi hôn nhẹ lên trán bạn_ em có biết không, năm đó anh đổ em vì nụ cười đáng yêu này nè ngốc ạ ❤_ donghyunnn !!!! ngưng gọi em là ngốc đi nhaaa !!! _ em ngốc thật mà t/b_ anh..._ nhưng mà ngốc thế này anh mới thương á ❤______________end______________làm sao để viết ngọt ngào và đầy tình tiết hài như cái chap đầu tiên đây huhu TvT
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store