A1 The Series Our School Life
Chuyện bên lề của A1 with tư bản Mích TrầnVới suốt mấy tiếng đi xe, chúng tôi đã đi đến địa phận thành phố Đà Lạt. Cả lớp tôi đều nằm ngủ say như chết vì đường đi quá dài, riêng chỉ có mỗi Kiều Nhi là vẫn thức lướt instagram. Ngồi cạnh nó là Ms Nhi cũng đang ngủ nốt, nói chung là một mình nó thức làm bạn với chiếc điện thoại.
Đà Lạt chào đón chúng tôi bởi những làn gió lạnh buốt, những giọt sương còn đọng trên những tấm kính dần đóng băng lại thành từng mảng rồi rơi xuống. Đà Lạt thật sự quá lạnh! Bác tài xế dừng bánh trước 2 căn homestay lớn mà chúng tôi đã thuê từ trước. Xuống xe đầu tiên chính là Ms Nhi, kế đến là Kiều Nhi và sau đó là lũ bọn tôi. Lần lượt nhảy xuống xe, với chiếc áo nhóm màu đỏ đô nổi bật, chúng tôi nhanh chóng chiếm hết spotlight của khu nghỉ dưỡng. Uầy, phải nói là gu thẩm mĩ của Kiều Nhi thật sự quá đỉnh.
Ms Nhi vô làm một số thủ tục rồi chúng tôi nhanh chóng lên nhận phòng. Ms Nhi thì ở homestay với nữ, còn thầy Hoàng thì ở chung với bọn con trai.
Lên check in nhận phòng xong xuôi, ngồi dọn gọn đồ đạc thì một lúc sau Ms Nhi kêu chúng tôi xuống dùng bữa trưa. Đi hết chiếc hành lang dài, chúng tôi tập kết ở sảnh hội trường nơi đã sắp đủ bàn ghế. Thầy Hoàng đang đứng nói chuyện với tụi con trai. Phần còn lại, bao gồm chúng tôi và Ms Nhi đi gắp đồ ăn để lên những chiếc bàn to được bày ra ở phần đại sảnh.
"Ăn lẩu không?" Tôi đi loanh quanh xem có gì dùng được hay không, vừa hỏi tụi Bảo Huy.
"Sáng sớm thì ăn cái gì đó nhẹ bụng thôi. Oapps, buồn ngủ vc."
Chi đang giúp Ms Nhi lấy chồng đĩa để ra xúc mỳ ý, vài đứa rảnh tay đứng tiếp chuyện thay chúng tôi. Thấy thế, Bảo Ngọc lên tiếng:
"Mày lên xe ngủ say như chết từ lúc từ Sài Gòn lên, mày là người hay là thú đấy?"
Thằng Bảo Huy gật gù, tỏ vẻ hài lòng giống như Bảo Ngọc đã nói trúng sự thật vậy.
"Vốn dĩ nó là khỉ mà... à nhờ, tình nhân của thằng Đăng chứ!" Bảo nói.
Lớp tôi vốn dĩ đã quá quen với cái câu chuyện này rồi nên chẳng còn gì để mà đánh giá.
"Này."
Khánh My quay sang, đáp: "Hả? Sao?''
Tay tôi vẫn đang rót thức uống, nên không thể mang thức ăn ra được.
''Mày ra kêu thầy Hoàng với tụi con trai vô giúp một tay đi."
"Oke."
Nói rồi nó di chuyển ra ngoài, rất nhanh chóng sau đó gần 20 đứa đi vào, chia nhau mang đồ ăn bầy biện ra bàn. Tiện tay, tôi lấy cái dĩa để chừng mấy chục con tôm hấp bia, đưa thầy Hoàng.
"Thầy mang ra kêu tụi thằng Bảo bóc vỏ dần giúp em. Cái mỏ tụi nó hoạt động nhiều quá rồi, nhức hết cả óc.
"Mày nói ai nói nhiều?"
À, lại là bạn Huy lé.
"Ai làm bạn với số kỷ luật nhiều thì tự động biết đi."
"Này, nói thẳng ra xem nào."
"Thì đúng là em nói nhiều thật mà. Nãy giờ mích toàn nghe thấy tiếng em nói chuyện."'
Từ đằng sau lưng tôi, Ms tay vẫn đang cầm bình trà trái cây, tay còn lại tiện vỗ vào vai thằng Bảo huy một cái.
"Rảnh rang quá thì ra bóc tôm cũng các bạn đi." Mích lườm.
"Ai ăn thì tự bóc chứ Ms." Nó nói.
''Vậy ai ăn thì tự dọn ra nhé!"
"..." nó nhìn "Em sai rồi."
Ngồi ăn được ba mươi phút hơn thì ai cũng chia nhau về homestay để chuẩn bị đi chơi. Mặc dù đã ngủ trên xe say như c.h.e.t nhưng cơn buồn ngủ thì vẫn cứ ập tới. Định bụng xuống lầu mua cafe cho lớp thì thầy Hoàng đã đi nhanh hơn một bước. Khi chúng tôi đứng trước cửa homestay tập kết, thầy Hoàng cùng vài đứa nữa mang rất nhiều ly cà phê sữa đến chia cho mỗi đứa.
"Em cảm ơn."
Sau khi tập kết đầy đủ và điểm danh xong xuoi, chiếc xe lớn bắt đầu lăn bánh, địa điểm đi đầu tiên của chúng tôi chính là vườn dâu đà lạt.
Đà Lạt chào đón chúng tôi bởi những làn gió lạnh buốt, những giọt sương còn đọng trên những tấm kính dần đóng băng lại thành từng mảng rồi rơi xuống. Đà Lạt thật sự quá lạnh! Bác tài xế dừng bánh trước 2 căn homestay lớn mà chúng tôi đã thuê từ trước. Xuống xe đầu tiên chính là Ms Nhi, kế đến là Kiều Nhi và sau đó là lũ bọn tôi. Lần lượt nhảy xuống xe, với chiếc áo nhóm màu đỏ đô nổi bật, chúng tôi nhanh chóng chiếm hết spotlight của khu nghỉ dưỡng. Uầy, phải nói là gu thẩm mĩ của Kiều Nhi thật sự quá đỉnh.
Ms Nhi vô làm một số thủ tục rồi chúng tôi nhanh chóng lên nhận phòng. Ms Nhi thì ở homestay với nữ, còn thầy Hoàng thì ở chung với bọn con trai.
Lên check in nhận phòng xong xuôi, ngồi dọn gọn đồ đạc thì một lúc sau Ms Nhi kêu chúng tôi xuống dùng bữa trưa. Đi hết chiếc hành lang dài, chúng tôi tập kết ở sảnh hội trường nơi đã sắp đủ bàn ghế. Thầy Hoàng đang đứng nói chuyện với tụi con trai. Phần còn lại, bao gồm chúng tôi và Ms Nhi đi gắp đồ ăn để lên những chiếc bàn to được bày ra ở phần đại sảnh.
"Ăn lẩu không?" Tôi đi loanh quanh xem có gì dùng được hay không, vừa hỏi tụi Bảo Huy.
"Sáng sớm thì ăn cái gì đó nhẹ bụng thôi. Oapps, buồn ngủ vc."
Chi đang giúp Ms Nhi lấy chồng đĩa để ra xúc mỳ ý, vài đứa rảnh tay đứng tiếp chuyện thay chúng tôi. Thấy thế, Bảo Ngọc lên tiếng:
"Mày lên xe ngủ say như chết từ lúc từ Sài Gòn lên, mày là người hay là thú đấy?"
Thằng Bảo Huy gật gù, tỏ vẻ hài lòng giống như Bảo Ngọc đã nói trúng sự thật vậy.
"Vốn dĩ nó là khỉ mà... à nhờ, tình nhân của thằng Đăng chứ!" Bảo nói.
Lớp tôi vốn dĩ đã quá quen với cái câu chuyện này rồi nên chẳng còn gì để mà đánh giá.
"Này."
Khánh My quay sang, đáp: "Hả? Sao?''
Tay tôi vẫn đang rót thức uống, nên không thể mang thức ăn ra được.
''Mày ra kêu thầy Hoàng với tụi con trai vô giúp một tay đi."
"Oke."
Nói rồi nó di chuyển ra ngoài, rất nhanh chóng sau đó gần 20 đứa đi vào, chia nhau mang đồ ăn bầy biện ra bàn. Tiện tay, tôi lấy cái dĩa để chừng mấy chục con tôm hấp bia, đưa thầy Hoàng.
"Thầy mang ra kêu tụi thằng Bảo bóc vỏ dần giúp em. Cái mỏ tụi nó hoạt động nhiều quá rồi, nhức hết cả óc.
"Mày nói ai nói nhiều?"
À, lại là bạn Huy lé.
"Ai làm bạn với số kỷ luật nhiều thì tự động biết đi."
"Này, nói thẳng ra xem nào."
"Thì đúng là em nói nhiều thật mà. Nãy giờ mích toàn nghe thấy tiếng em nói chuyện."'
Từ đằng sau lưng tôi, Ms tay vẫn đang cầm bình trà trái cây, tay còn lại tiện vỗ vào vai thằng Bảo huy một cái.
"Rảnh rang quá thì ra bóc tôm cũng các bạn đi." Mích lườm.
"Ai ăn thì tự bóc chứ Ms." Nó nói.
''Vậy ai ăn thì tự dọn ra nhé!"
"..." nó nhìn "Em sai rồi."
Ngồi ăn được ba mươi phút hơn thì ai cũng chia nhau về homestay để chuẩn bị đi chơi. Mặc dù đã ngủ trên xe say như c.h.e.t nhưng cơn buồn ngủ thì vẫn cứ ập tới. Định bụng xuống lầu mua cafe cho lớp thì thầy Hoàng đã đi nhanh hơn một bước. Khi chúng tôi đứng trước cửa homestay tập kết, thầy Hoàng cùng vài đứa nữa mang rất nhiều ly cà phê sữa đến chia cho mỗi đứa.
"Em cảm ơn."
Sau khi tập kết đầy đủ và điểm danh xong xuoi, chiếc xe lớn bắt đầu lăn bánh, địa điểm đi đầu tiên của chúng tôi chính là vườn dâu đà lạt.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store