A
Jaki bắt đầu để ý đội trưởng Kryfear, thuộc các đội trưởng nhóm B, sau khi nghe được một cuộc hội thoại giữa đội trưởng Huskova và đội trưởng Hannah. Về việc Kryfear bị chấn thương ở chân trái trong lúc làm nhiệm vụ. Không phải là một chấn thương lớn gì nhưng nó đã làm đội trưởng Kryfear bị bông gân ở cổ chân. Thay vì nghỉ ngơi để dưỡng thương thì anh ấy lại cố gắng gượng đi làm việc. Quay về hiện tại. Cậu thấy anh đang cố gắng di chuyển một thùng hàng để đi lên cầu thang. Điều này vốn rất dễ với các đội trưởng nhưng mà Kryfear đang bị thương ở cổ chân nên không thể di chuyển một cách dễ dàng mà đi lên được, thêm cả việc bưng thùng hàng kia."Đội trưởng Kryfear!" Jaki chạy tới gọi tên anh. Kryfear quay người lại nhìn cậu, ra là tù nhân của khu A do đội trưởng Jasmine quản lý. "Tù nhân Jaki? Sao cậu lại ở đây." "Hiện tại là giờ giải lao, nên các tù nhân được ra khỏi phòng giam nên sẵn tôi lên thư viện đọc sách ấy." Jaki bừa một lý do nào đó để nói, chứ không thể nói toẹt ra là cậu đang thăm dò cho kế hoạch vượt ngục sắp tới được. Kryfear nhìn cậu, anh cũng khá tin vào lời cậu nói vì lúc nãy anh cũng có nghe thông báo từ loa âm thanh của nhà tù đầu lâu. Anh chỉ nhìn cậu một lúc rồi không quan tâm đến Jaki nữa, anh đang định bước một chân bậc cầu thang thì đột nhiên Jaki đưa tay lấy thùng hàng từ tay anh ra, khiến anh bất ngờ. "Cậu——" "Để tôi giúp đội trưởng cho nhé." Chưa kịp nói, Jaki đã bảo sẽ giúp anh. "Không cần đâu. Tôi tự làm được." Anh cố đi sao cho cậu không nhận ra mình đang bị thương để tới lấy lại thùng hàng thì Jaki đã chạy lên cầu thang nửa đoạn. "—Ơ! Tù nhân Jaki!!" "Anh đang bị thương ở chân mà phải không? Đội trưởng Kryfear."
Câu hỏi của Jaki khiến Kryfear thêm bất ngờ, "làm sao mà cậu ta lại biết?" Anh tự hỏi.
"K-không có..." Kryfear bắt đầu chối. "Việc anh đứng yên một chỗ mà ngập ngừng bước lên cầu thang và đi không vững như vậy là câu trả lời rồi. Nếu anh vẫn còn chối thì cho tôi câu trả lời tại sao anh lại không bước lên cầu thang liền mà lại ngập ngừng khó khăn xoay sở để bước lên cầu thang như vậy thế?" Kryfear cứng họng. Anh không có câu trả lời nào thích hợp để đáp hay nói đúng hơn là không thể biện một lý do hợp lý để né tránh rằng mình đang bị thương ở cổ chân. Jaki thấy anh đưa mắt sang nơi khác không trả lời, cậu cảm thấy rằng bộ dạng này của đội trưởng Kryfear có gì đó gọi là... đáng yêu chăng? Jaki cười mỉm. "Nếu đội trưởng không trả lời được thì việc anh bị thương là thật nhé." Kryfear nhìn cậu với vẻ có phần hơi giận dỗi khi bị cậu nhìn ra mình đang bị thương và bị cậu làm cho cứng họng mà không trả lời được. "Vậy nên, làm ơn hãy để tôi giúp đội trưởng nhé." Jaki nở nụ cười nhẹ. Trong một thời gian mà tù nhân Enderman này lại khiến vừa bất ngờ vừa ngạc nhiên đến như vậy. "Ai lại đi cầu xin để giúp người khác chứ" điều này khiến anh cảm thấy người Enderman này kì lạ hơn so với những Enderman anh từng gặp khác. Kryfear gật đầu, đồng ý sự giúp đỡ đó của Jaki."Thùng hàng đó, cậu chỉ cần đưa cho các cai ngục gần đó là được. Họ sẽ tự hiểu thôi." "Vâng." Jaki gật đầu, đi lên cầu thang và tiến đến nơi có các cai ngục và đưa cho họ. Một cai ngục đã hỏi và cậu giải thích, rồi anh ta cảm ơn cậu. Cậu quay lại, đi xuống cầu thang và thấy đội trưởng Kryfear đứng ở dưới, lưng dựa vào tường. Thấy cậu, anh liền đứng nghiêm chỉnh lại, ho vài cái. "Sao rồi?" "Ổn cả, thưa đội trưởng." Jaki nhìn Kryfear, rồi nhìn xuống phía cổ chân trái anh. Cậu có thể thấy được miếng băng gặt hiện ra một chút. Kryfear biết cậu đang nhìn cổ chân bị thương của mình liền thụt lùi nhưng không may lại vấp chân còn lại mà té ngược về sau. Jaki nhanh chân, nhanh tay đỡ lấy Kryfear. Anh ngỡ ngàng, mở mắt, trước mặt anh là Jaki và rất gần nhau."Anh phải chú ý và quan tâm đến bản thân mình hơn chứ, đội trưởng Kryfear." Jaki nhanh chóng đỡ người anh đứng dậy. Kryfear ngước nhìn cậu. Không nói cảm ơn lại không được, hai bên má của Kryfear hơi ửng đỏ. "Cảm ơn vì đã giúp đỡ tôi, tù nhân Jaki." "Vâng. Không có gì đâu."Kryfear quay người, rời đi. Cố đi vững nhưng trong mắt Jaki không hề vậy, Jaki để ý đến được chiếc má Kryfear đang ửng đỏ. "Cần tôi đưa anh về chứ?" Jaki lên tiếng hỏi, Kryfear liền lắc đầu, từ chối ngay. Rồi bỏ đi với cổ chân của mình. Cậu đưa tay lên mặt, hai má cũng đỏ lên. Lúc nãy, khi đỡ lấy anh, mặt cả gần sát nhau khiến Jaki vừa nhìn được khuôn mặt ở gần của Kryfear và ngửi được mùi hương thơm từ người anh. Mùi hương thơm như mùi tinh dầu trà trắng, thơm mát và nhẹ thơm như hoa, không hiểu sau khi ngửi được mùi hương ấy, cơ thể Jaki sảng khoái lạ thương.Không phải vì bản thân cậu biết ý tứ, không vô tư chứ không cậu đã hít lấy hít để cái cổ của anh ấy mất rồi.
—
Note: Truyện chỉ được đăng ở Wattpad.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store