#Bản ghi Cuối : Một điều ước
"Rốt cuộc cậu đang cố giấu tôi chuyện gì ?"
Yushi đột nhiên hỏi như vậy khiến Riku có chút hoang mang và bối rối, không biết liệu cậu ấy đã biết được chuyện gì nên mới hỏi như vậy, Riku sau đó bình tĩnh hỏi một cách nhẹ nhàng,
"Có phải....Sakuya đã kể với cậu chuyện gì rồi không ?"
Lúc này Yushi mới ngập ngừng nói,
"Không...không có gì cả ? Chỉ là tôi thấy, từ hôm qua đến giờ trông cậu có hơi lạ nên thắc mắc thôi, nhưng mà cậu có chắc là cậu không sao chứ ?"
Riku chỉ gật đầu rồi nói,
"Tôi ổn, cậu không cần phải quan tâm quá đâu."
Mặc dù nói là vậy, nhưng Yushi biết rõ một điều rằng, Riku đang cố gắng che giấu một bí mật nào đó với mình và không muốn cho mình biết, nhưng có lẽ bây giờ chưa phải là thời điểm thích hợp để hỏi.
Còn đối với Riku, cậu cũng nhận ra rằng có chuyện gì đó bất thường đang xảy ra với chính bản thân mình, những triệu chứng kỳ lạ bắt đầu xuất hiện, điển hình như là đôi khi đột nhiên cảm thấy khó thở, đau đầu, ho khan cả cổ rồi trí nhớ cũng không còn được tốt như trước, hay có đôi lúc cậu bị choáng váng rồi ngất đi.
Riku cũng đã thử đến bệnh viện kiểm tra vài lần nhưng bác sĩ bảo rằng sức khoẻ hiện tại của cậu đang rất nguy hiểm và cần đến tái khám thường xuyên hơn để theo dõi, bác sĩ có kê thuốc để ổn định bệnh tình, thế nhưng dù đã uống thuốc rồi nhưng vẫn không thấy khá hơn được bao nhiêu, nhưng có lẽ chỉ có mình Sakuya biết rõ chuyện gì đang xảy ra với Riku, nhưng cậu lại không dám nói cho anh mình biết.
Đến một hôm, bệnh của Riku đã bắt đầu diễn biến nghiêm trọng khiến cậu buộc phải ngay lập tức đến bệnh viện, nhưng hôm đó lại ngay đúng ngày sinh nhật của Yushi, thế nên Sion, Jaehee và Ryo đã tổ chức một buổi tiệc bất ngờ cho cậu, thế nhưng người mà cậu mong chờ nhất lại không đến.
Sau khi Riku nhập viện, bác sĩ kiểm tra xong thì bảo rằng trong não cậu hiện giờ đang có một khối u ác tính và nó đã rất lớn rồi, không thể chữa trị được nữa, bây giờ chỉ có thể cầm cự và kéo dài sự sống thêm được một khoảng thời gian ngắn nữa thôi, còn việc sống được bao lâu thì chỉ có thể phụ thuộc vào ý chí của Riku lúc này.
Những ngày tiếp theo, Riku cứ thế nằm trên giường bệnh mà không biết thời gian đã trôi qua được bao lâu, chỉ biết là đã rất lâu rồi cậu không được ra bên ngoài, bỗng một hôm, cửa phòng bệnh chợt mở ra, Sakuya đi vào rồi ngồi xuống bên cạnh giường bệnh của Riku.
Sakuya đặt một ly nước lên bàn rồi nói,
"Bác sĩ bảo...anh chỉ còn vài ngày nữa thôi, nhưng anh cố gắng nghỉ ngơi rồi nhớ uống thuốc đầy đủ, em tin là sẽ được một thời gian nữa thôi."
Lúc này Riku đã gần như mất hết niềm tin, nhưng cậu vẫn cố gắng, cho đến khi được gặp Yushi một lần cuối cùng, cậu nói với giọng khàn khàn,
"Hôm nay, em đưa anh ra ngoài một hôm được không, anh có việc quan trọng cần làm."
Sakuya nghe vậy thì nói,
"Anh muốn gặp Yushi đúng không ? Chỉ vì anh không đến được buổi sinh nhật đó sao ?
Riku gật đầu, Sakuya hỏi tiếp,
"Sao anh không bao giờ chịu lo cho bản thân mình trước vậy ? Bệnh anh đang rất nghiêm trọng mà anh lại muốn đi gặp anh ta sao ? Anh ta quan trọng hơn cả tính mạng của anh hay sao vậy ?"
Sakuya hỏi rất nhiều nhưng Riku lại chỉ im lặng, bởi vì cậu cũng chỉ muốn gặp lại Yushi một lần cuối trước khi mình ra đi, chợt Sakuya hỏi,
"Đừng bảo với em là anh....thích anh ta rồi đó ?"
Câu hỏi đó khiến Riku phải suy nghĩ, từ trước tới giờ, từ lúc gặp được Yushi, rồi cho đến khi cả hai dần trở nên thân thiết, cậu không thể xác định được giữa họ tồn tại thứ tình cảm gì nữa, có thể đó là một tình bạn đặc biệt, nhưng lại không đến mức là tình yêu.
Đơn giản chỉ là cậu coi Yushi là một người bạn rất đặc biệt, nhờ có Yushi mà cậu mới nhận ra rằng thế giới này vẫn còn rất nhiều điều đẹp đẽ, từ ngày làm bạn với Yushi, Riku đã dần khám phá ra được những khía cạnh khác nhau còn ẩn giấu bên trong mình.
Từ lâu họ đã xem nhau như là một phần không thể thiếu trong cuộc của nhau, nên bây giờ cậu sợ rằng khi mình mất đi, Yushi sẽ suy sụp như thế nào, có thể dả thế giới của Yushi sẽ sụp đổ, nhưng có lẽ số phận đã trêu đùa và sắp đặt mọi thứ, chuyện sinh tử không ai đoán trước được điều gì, có lẽ họ chỉ có thể đi cùng nhau được đến đây thôi.
Nhưng ở đâu đó bên trong tim cậu, vẫn có chút tình cảm gì đó đặc biệt cho Yushi, mặc dù nó không quá lớn lao, nhưng đủ để nhận ra rằng, mình có tình cảm với đối phương, có lẽ Riku đã thích thầm Yushi bấy lâu nay mà không hề hay biết gì.
Sau đó Riku nhìn Sakuya rồi nói,
"Đưa anh ra ngoài một chút đi, anh muốn đi dạo rồi hít thở không khí, nằm ở đây ngột ngạt quá."
Sakuya mặc dù không mấy đồng ý, nhưng cũng muốn thực hiện mong ước của anh mình, thế là Sakuya đã xin phép bác sĩ để đưa anh ra ngoài, vừa bước ra khỏi bệnh viện, Riku hít thở một lúc thì thấy mọi thứ đã đỡ hơn nhiều, hai người cứ thế đi dạo xung quanh, vừa đi vừa ngắm cảnh, đây cũng là những điều cuối cùng Riku muốn làm trước khi nhắm mắt.
Đây cũng là lần đầu tiên Riku cảm thấy bầu trời thật trong xanh và yên tĩnh, cậu đi ngang qua ngôi trường mình đang học thì thấy mọi người đang đùa giỡn với nhau rất vui vẻ, thế nhưng lại không gặp được Yushi, thế là cậu đành rời đi.
Riku cùng Sakuya đi đến một tiệm máy ảnh, sau một lúc đi xung quanh xem xét rồi quyết định sẽ mua một chiếc máy ảnh để tặng cho Yushi, đây cũng là món quà sinh nhật đầu tiên và cuối cùng mà cậu muốn dành tặng cho người bạn của mình, vì cậu biết Yushi rất thích quay phim và chụp hình.
Cậu dùng chiếc máy ảnh để chụp vài tấm hình của mình rồi quay một chiếc video, trong video, cậu đã tâm sự rất nhiều với hy vọng rằng sau này Yushi nhận được sẽ có thể mở thêm và xem được,
"Chào Yushi, là Riku đây, tôi không biết khi nào cậu mới có thể xem được video này, nhưng mà có lẽ tôi sẽ không còn sống được bao lâu nữa đâu, tôi chỉ hy vọng rằng cậu sẽ có thể tiếp tục sống thật hạnh phúc, mong là cậu sẽ không quá đau buồn khi tôi đi, dù là ở đâu hay bất cứ lúc nào, tôi vẫn sẽ luôn nhớ đến cậu."
"Thời gian qua được làm bạn với quả thật rất tuyệt vời, tôi sẽ không bao giờ quên những giây phút bên cậu, cảm ơn vì đã giúp tôi cười, cảm ơn vì đã coi tôi là bạn, mặc dù không biết rõ nhưng tôi muốn nói rằng, Yushi à, tôi thích cậu."
Những hình ảnh cuối cùng của Riku được lưu lại trong chiếc máy ảnh đó, sau đó cậu đưa chiếc máy ảnh lại cho Sakuya và bảo em mình hãy đưa tận tay cho Yushi và thay cậu nhắn gửi đôi lời tới người bạn của mình, Riku nhìn lên bầu trời trong xanh rồi thở dài, "Chắc có lẽ phải lâu lắm mới có thể nhìn thấy bầu trời một lần nữa", cậu nghĩ.
——————
Kỳ lạ thay, cả mấy tuần sau đó Riku cũng không đến trường, thiếu vắng đi người bạn bên cạnh khiến Yushi cảm thấy không còn vui vẻ như mọi ngày, cậu trở về là một người ít nói và thờ ơ như trước kia, cho dù những người bạn Sion, Jaehee và Ryo có cố gắng để làm Yushi vui vẻ trở lại nhưng cũng không có ích gì.
Suốt mấy tuần liền, Riku không đến trường cũng không liên lạc được, Yushi có gọi đến thì Sakuya bảo Riku đang bệnh nên phải ở nhà một thời gian, nhưng trong lòng Yushi lúc này lại cảm nhận được rằng, có điều gì đó không đúng và rất bất thường.
Chợt Sion ngồi xuống cạnh Yushi rồi nói,
"Cậu ta sẽ ổn thôi, cậu cứ như thế này cũng không thể giải quyết được gì đâu, cứ vui vẻ lên đi."
Nhưng Yushi vẫn không thể cảm thấy yên tâm được, thế là cậu quyết định hôm nay sau khi tan học sẽ ghé sang nhà để xem cậu bạn của mình như thế nào rồi.
——————
Sau khi tan học, Yushi có ghé sang nhà Riku để thăm cậu ấy, nghe Sakuya bảo Riku đang bệnh nên Yushi có mang theo một chút trái cây, nhưng khi đứng trước cửa và bấm chuông một lúc mà vẫn không thấy ai trả lời, có vẻ như không có ai ở nhà, khi Yushi định rời đi thì từ phía sau có tiếng nói vang lên.
"Anh đến tìm Riku sao ?"
Khi quay lại thì đó là Sakuya, trên tay cầm một bó hoa cúc trắng và một chiếc máy ảnh, Yushi cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng Yushi cũng không suy nghĩ gì nhiều, cậu hỏi,
"Riku có ở nhà không ?"
Sakuya lắc đầu rồi nói,
"Không, anh ấy không có ở nhà, nhưng nếu anh muốn gặp thì tôi sẽ đưa anh đi."
Không hiểu là có chuyện gì nhưng Yushi cũng đồng ý đi cùng Sakuya, cả hai cùng bắt xe buýt để đi đến một nơi mà Yushi cũng không chắc là ở đâu, nhưng trong lòng cậu lúc này lại dấy lên một nỗi bất an và bồn chồn khó tả, chẳng hiểu cảm giác này là gì, nó dần hình thành trong cậu một nỗi sợ, cứ như có chuyện gì không hay sắp xảy ra vậy.
Chẳng hiểu sao tim cậu lại càng lúc càng đập nhanh hơn ngay khi xe buýt dừng lại, thế nhưng nỗi hoang mang lại càng tăng lên ngay khi hai người bước xuống xe và đứng trước một nghĩa trang, đôi chân Yushi lúc này đã bắt đầu run lên, hy vọng rằng những suy nghĩ trong đầu của mình lúc này chỉ là tưởng tượng.
Hai người đi vào bên trong, Sakuya dẫn cậu đến trước một bia mộ, phía trên có khắc tên và ngày mất, Sakuya sau đó từ từ cuối xuống rồi nhẹ nhằng đặt bó hoa bên cạnh bia đá, sau đó thắp nhang lên khấn vái rồi cắm xuống, trong khi đó Yushi lúc này đã đứng trơ người ra, cả hệ thần kinh như ngừng hoạt động.
Tất cả tế bào bên trong cơ thể cậu như chết đi, Yushi cứ đứng đó im lặng không nói gì, cho đến tận bây giờ các giác quan của cậu đều đã tê liệt, lúc này Sakuya chợt nói,
"Anh ấy không muốn nói cho anh biết vì sợ anh sẽ buồn, anh ấy có dặn anh hãy sống thật tốt, chiếc máy ảnh này là món quà sinh nhật mà anh Riku đã mua tặng anh, anh ấy bảo tôi trao tận tay nó cho anh."
Cầm lấy chiếc máy ảnh từ Sakuya, Yushi chợt cảm thấy trong lòng mình như có từng cơn sóng đang cuộn trào, đôi tay run rẩy mở chiếc máy ảnh lên thì nhìn thấy những hình ảnh của người bạn, nước mắt bắt đầu tuôn ra không ngừng từ hai khoé mắt, từng giọt từng giọt rơi lên màn hình máy ảnh.
Sau đó cậu xem được một video ghi lại những lời tâm sự cuối cùng của Riku dành cho cậu, hai chân mất hết cảm giác khiến cậu khuỵu xuống, nghe được những lời cuối cùng mà Riku muốn nói với mình, Yushi không sao kìm được nước mắt, bao nhiêu cảm giác ấm ức bấy lâu nay bây giờ tuôn ra như thác.
Từ trước tới giờ, Yushi biết Riku đang cố giấu mình rất nhiều điều, nhưng cũng chỉ vì Riku không muốn cậu lo lắng, nhưng Yushi lại không thể chấp nhận được sự ra đi đột ngột của người bạn thân nhất, còn rất nhiều điều Yushi muốn nói với Riku, nhưng tiếc là bây giờ đã quá muộn, vì họ đã không còn cơ hội để gặp lại nhau nữa, đã quá trễ rồi.
Nghĩ đến cảnh sẽ không còn Riku bên cạnh bảo vệ, cùng nhau cười đùa, cùng Yushi về nhà sau mỗi buổi học, được nghe những câu chuyện của cậu bạn kể, trái tim như vỡ nát ra thành trăm mảnh, vậy là từ bây giờ cậu sẽ phải tiếp tục sống một cuộc sống trống vắng và vô vị như trước kia lúc cậu chưa gặp Riku, cậu sẽ phải tiếp tục mọi thứ mà thiếu đi hình bóng của người kia.
Nhưng cho dù có đau lòng cách mấy, cậu vẫn phải thật hạnh phúc, vì cậu biết rằng nếu nhìn thấy cậu hạnh phúc, chắc chắn Riku cũng sẽ vui, đó cũng chính là điều ước duy nhất của Riku, nếu như có một điều ước, Yushi sẽ ước cho Riku được sống lại, nhưng nếu như Riku có một điều ước, Riku chỉ mong được nhìn thấy nụ cười của Yushi, vì đó là thứ cậu trân trọng nhất.
Yushi nhìn vào tấm hình của Riku trong chiếc máy ảnh, ánh mắt ấy mới trong trẻo làm sao, nụ cười ấy thật rực rỡ nhưng lại ánh lên một nỗi buồn miên man, Yushi chỉ cười rồi ôm chiếc máy ảnh thật chặt vào lòng, cậu thầm nghĩ,
"Cho dù cậu đang ở đâu trên thế gian này, tôi biết cậu vẫn luôn dõi theo tôi, mặc dù đã trễ nhưng tôi chỉ muốn cậu biết rằng, tôi cũng thích cậu."
"Chúng ta đã mãi rời xa nhau, nhưng nếu kiếp sau được gặp lại cậu, tôi hứa mình sẽ là người chủ động tìm đến cậu trước, hãy chờ tôi nhé !"
Còn tiếp.....
——————
*Vậy là hết truyện rồi cả nhà, tui biết là cái kết đến có hơi nhanh, nhưng vì tui đang bận cho series sau, nhưng cũng mong là mọi người sẽ yêu thích series này.
*Đây là lần đầu tiên viết về một chủ đề thế này nên chắc vẫn còn nhiều thiếu xót và chưa thật sự hoàn hảo, nhưng mà câu chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó đâu, còn về Phần 2 của A.S.A.P tui vẫn đang suy xét, nhưng nếu mấy bà muốn một cái kết đẹp hơn cho đôi trẻ thì tui sẽ triển phần 2 cho series này
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store