#Bản ghi 1 : Lời đồn
•Xin lưu ý một số điều sau đây :
*Hãy lưu ý mốc thời gian
*Nếu muốn ra ngoài sau 18:00 hãy đảm bảo rằng xung quanh bạn luôn phải có ánh sáng
*Nếu có tiếng động lạ ở phía sau xin hãy chạy thật nhanh đến những nơi có ánh sáng hoặc đông người, tuyệt đối đừng quay đầu lại
——————
-Tokyo, ngày 14 tháng 10, 2019-
Trong thành phố đang dấy lên những tin đồn về những vụ mất tích kỳ lạ và đáng sợ, đặc biệt là các học sinh cấp ba tại Trường Cấp Ba Tokyo, các học sinh hiện đang mất tích hàng loạt khiến phụ huynh lo lắng cho con của họ, nhà trường cũng đã trấn an cha mẹ học sinh để họ con con tiếp tục đến trường.
Về phía nhà trường cũng đang vất vả tìm ra nguồn gốc của sự việc này, dù không muốn nhưng buộc phải cho học sinh tạm nghỉ ở nhà 1 tuần để công cuộc điều tra được thuận lợi hơn mà không có bất cứ sự việc đáng tiếc ngoài ý muốn nào xảy ra nữa.
Yushi nằm ở trong phòng cả ngày để đọc tin tức về những vụ việc gần đây, có lời đồn cho rằng đó là một tên sát nhân tâm thần đang tìm và giết các học sinh hoặc chôn sống những nạn nhân xấu số, những học sinh đó đã mất tích và không bao giờ quay lại.
Nhưng cũng có một số ý kiến cho rằng tất cả đều do một thế lực siêu nhiên nào đó gây ra, nhiều lời đồn cho rằng đó là do một hồn ma nữ sinh đang báo thù các học sinh trong trường của mình, điều đó khiến một số học sinh sợ hãi vì có thể nữ sinh đó đã tự vẫn trong chính ngôi trường trường của họ.
Yushi tuy có phần lo lắng nhưng buộc phải nằm yên cả ngày trong nhà khiến cậu cảm thấy không thoải mái, đã hơn 18:00 rồi, cảnh sát khu vực đã quy định rằng tất cả mọi người trong khu phố rằng giờ giới nghiêm là 18:00 và không ai được phép ra ngoài sau khoảng thời gian đó, nếu không bạn sẽ phải tự chịu trách nhiệm, vì sẽ không ai đảm bảo rằng bạn sẽ an toàn.
Yushi mặc một chiếc hoodie rồi chuẩn bị ra ngoài đi dạo, không quên đem theo một chiếc đèn pin phòng khi cần, vừa bước chân ra khỏi nhà, một luồn gió lạnh chợt thổi qua mang theo một cảm giác đầy mang rợ khiến người ta rợn người, dường như có điều gì đó không hay đang sắp xảy đến.
Yushi đi dọc theo con phố nhỏ, bài hát yêu thích đang vang bên tai, cậu vừa đi vừa ngân nga theo giai điệu, hoà mình vào đám đông và những dòng người tấp nập, Tokyo về đêm cứ như mở ra một thế giới khác vậy.
Những ánh đèn điện của các tòa nhà cao tầng trông như bầu trời đêm rực rỡ ánh sao, tiếng buôn chuyện của các quán ăn dọc vỉa hè, những con đường đông đúc, những trung tâm thương mại sầm uất đông đúc.
Một cậu học sinh cứ thế lang thang trên khắp các con phố để tận hưởng không khí của thành phố khi về đêm, thế nhưng khi bài hát trong tai nghe kết thúc cũng là lúc cậu nhận ra, bản thân đang đi vào một con hẻm nhỏ, hẹp và tối, chẳng có một bóng người.
Yushi nhìn xung quanh thì thấy chỉ có mình cậu ở đây, chợt như có một dự cảm không tốt, cậu nhanh chóng rời khỏi đó, thế nhưng bất chợt có từng cơn gió lạnh thổi đến, Yushi càng đi nhanh hơn, gió càng thổi mạnh hơn, chợt từ đâu có tiếng bước chân truyền đến từ ở phía sau đang ngày càng tiến lại gần cậu hơn.
Lấy hết can đảm, Yushi hít một hơi thật sâu rồi quay đầu ra phía sau, nhưng chẳng có ai ở đó, tim cậu đập nhanh liên hồi, những bước chân cũng dần gấp gáp hơn, tốc độ tăng dần như cậu muốn chạy ra khỏi đó càng nhanh càng tốt, tiếng bước chân ở phía sau vẫn không dừng lại mà ngày một nhanh hơn.
Yushi cứ thế chạy mãi chạy mãi nhưng dường như con đường phía trước trở nên càng tối hơn và không thể nhìn thấy đường đi, nhưng chợt có ai đó nắm lấy tay kéo cậu lại phía sau, lúc này Yushi chợt nhận ra mình đang đứng trước một cây cầu và chuẩn bị nhảy xuống.
May thay đã được một người tốt bụng giữ lại kịp thời, nếu không tính mạng cũng không chắc sẽ giữ được, Yushi quay lại phía sau thì thấy đó là một người con trai trông cũng trạc tuổi mình, người đó nhìn cậu với một ánh mắt có vẻ lo lắng.
Cậu ta chỉ thở dài rồi nói,
"Tí nữa là lại có thêm một nạn nhân được đưa tin vào ngày mai rồi, bộ cậu không thấy đường đi sao ?"
Yushi như vẫn đang hiểu xem chuyện gì đang xảy ra, một lúc sau cậu mới nhận ra rằng mình xém nữa đã mất mạng và may là đã có người cứu mình, lúc này cậu với bình tĩnh lại để cảm ơn người kia, cậu nói,
"Cảm ơn cậu, nếu không có cậu, tôi cũng không chắc bây giờ mình sẽ như thế nào nữa."
Chàng trai kia nói,
"Không có gì, chỉ là sau này ra ngoài nhớ mang theo đèn pin phòng khi cần, nhưng tốt hơn là nên ở yên trong nhà sau 18:00, cậu không được cảnh báo à ?"
Yushi chỉ thở dài rồi nói,
"Tôi có nghe, nhưng ở yên trong nhà suốt ngày nên tôi muốn ra ngoài đi dạo một chút, không ngờ lại gặp lại phải những chuyện như thế này."
Chàng trai kia nói tiếp,
"Những người trong trường hợp như cậu tôi gặp cũng không ít, sau này muốn ra ngoài nên cẩn thận hơn, tốt hơn là nên có người đi cùng."
Sau đó thì cậu ta cũng rời đi, Yushi suy nghĩ lại về những gì vừa mới xảy ra, có thể hôm nay cậu gặp may mắn nhưng chưa chắc lần sau cậu có thể thoát được, Yushi nhanh chóng đi về nhà một cách cẩn thận.
——————
Sáng hôm sau, theo thông báo t nhất từ cảnh sát khu vực thì hiện tại không có thêm một vụ án mới nào nữa nên học sinh đã có thể quay lại trường học như bình thường. Yuhsi dù rất hào hứng khi có thể tiếp tục đi học, nhưng trong lòng cũng có chút e ngại.
Vừa đến trường, Yushi đã gặp lại những người bạn của mình, cậu vui vì họ vẫn bình an, hy vọng những tháng ngày sắp tới, mọi thứ sẽ luôn tốt đẹp như vậy, cậu chạy lại chỗ bạn mình rồi chào hỏi như bình thường.
Tiết học đầu tiên bắt đầu, thầy giáo nhắc lại một số quy định của nhà trường,
"Các em lưu ý, tuyệt đối không được phép đi ra ngoài sau 18:00, nếu trong trường hợp bất đắc dĩ, hãy tìm một người đi chung với mình để được an toàn."
Sau đó thầy giáo lại thông báo thêm một điều nữa,
"Các em, hôm nay lớp chúng ta sẽ chào đón một học sinh mới, hy vọng các em sẽ giúp đỡ bạn thật nhiều."
Từ bên ngoài, một người từ từ bước vào, nhưng ngay khi nhìn thấy người đó, Yushi mở to mắt như không thể tin vào những gì mình đang thấy, người đó chính là cậu bạn vừa cứu mạng mình ngày hôm qua, dường như cậu ta cũng nhận ra rằng Yushi đang ở đây.
Khoảnh khắc hai người chạm mắt nhau, một cảm giác kỳ lạ chạy dọc khắp cơ thể Yushi, tưởng chừng như có một tia điện chạy xẹt qua, cậu ta sau đó giới thiệu bản thân mình với mọi người,
"Xin chào, mình là Riku, rất vui được gặp mọi người."
Sau đó thầy giáo bảo Riku xuống ngồi cạnh Yushi, khiến cả hai trao đổi ánh mắt trong vài giây, Riku ngồi xuống cạnh Yushi rồi nở một nụ cười không mấy thân thiện như đang muốn đề nghị làm bạn, cậu nói,
"Rất vui khi được gặp lại cậu, tôi mừng vì cậu vẫn bình an trở về nhà đêm qua."
Chợt Yushi cảm thấy hơi lo lắng, cậu nói,
"Cậu có thể nói rõ hơn về những chuyện bất thường xảy ra gần đây được không, tôi thật sự muốn biết rõ hơn về những thứ kỳ quái đó."
Riku sau đó quay sang nhìn Yushi rồi nói,
"Lát gặp ở thư viện."
——————
Đến giờ nghỉ giải lao, trong các học sinh đang đua nhau chạy ùa vào căn tin để ăn trưa, Yushi và Riku lại cùng nhau đến thư viện để tìm hiểu về những sự kiện kỳ lạ đang diễn ra trong thành phố dạo gần đây, có rất nhiều câu hỏi cần lời giải đáp và cậu cần chúng để có thể bảo toàn tính mạng của mình trong những ngày sắp tới không biết sẽ ra sao.
Cả hai đi tìm một góc khuất trong thư viện rồi ngồi xuống để nói chuyện, sau khi đảm bảo không có ai xung quanh, Yushi bắt đầu hỏi,
"Vậy rốt cuộc thì có chuyện quái quỷ gì đang xảy ra trong thành phố dạo gần đây vậy ?"
Riku sau đó nói,
"Có những điều mà nó sẽ mãi mãi là một bí ẩn khiến con người phải tò mò, là do một thế lực tâm linh nào đó gây ra hay là do một tên sát nhân điên loạn đừng đằng sau tất cả, không ai biết được sự thật đằng sau."
Yushi hỏi tiếp,
"Các vụ mất tích của các học sinh trong trường dạo gần đây, chắc hẳn phải có một mối liên kết nào đó chứ ?"
Riku đột nhiên trở nên nghiêm túc rồi nói,
"Cậu có tin vào những truyền thuyết đô thị không ? Có một câu chuyện về một người phụ nữ cao hơn hai mét chuyên đi bắt cóc trẻ em, đặt biệt là những học sinh ở những nơi vắng vẻ vào đêm khuya."
Yushi lúc này cảm thấy tim mình như bị bóp chặt và không thể thở được, từ trước đến giờ cậu vốn không tin vào những câu chuyện tâm linh siêu nhiên, nhưng giờ đây chính những câu chuyện đó bây giờ lại đang làm cậu run lên vì sợ hãi.
Yushi nói với một tâm trạng bất an,
"Vậy đã từng có ai nhìn thấy người phụ nữ đó mà có thể may mắn sống sót không ? Hay tất cả đều....chết ?"
Riku nói tiếp,
"Cho dù là ma quỷ hay con người gây ra, không ai có thể đảm bảo rằng cậu sẽ được toàn mạng một khi đã rơi vào tầm ngắm của chúng, trước giờ cũng chẳng có ai ngu ngốc đến nỗi đi chứng minh xem những thứ đó có thật hay không, cậu có dám thử không ?"
Yushi chỉ biết ngồi im lặng, cố gắng để hiểu những gì Riku vừa nói, chợt Riku nói tiếp,
"Vì vậy nên, không ai dám mạo hiểm tính mạng của mình cả, cậu đừng có mà làm điều gì dại dột, nếu không cậu sẽ phải trả giá cho những hành động của mình, đừng trách sao tôi không cảnh báo trước."
Yushi hỏi tiếp,
"Vậy làm sao để có thể trốn thoát người phụ nữ đó ?"
Riku chỉ thở dài rồi nói,
"Nếu như có cách để trốn thoát thì có lẽ hàng chục học sinh đã có thể trốn thoát rồi, nhưng nếu cậu đủ may mắn, có thể cậu sẽ có cách để trốn thoát."
Hoang mang chính là cảm xúc chính xác nhất của Yushi lúc này, cậu lo lắng vì không biết mình đang phải đề phòng thứ gì, thậm chí còn không chắc chắn thứ đó có thật sự tồn tại hay không, hay chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng và nỗi sợ hãi của con người, những câu chuyện được thêu dệt nên từ những lời đồn đại.
——————
Hôm nay phải học thêm ở trường vào buổi chiều nên Yushi về nhà khá muộn, vẫn ung dung đi trên con đường quen thuộc hằng ngày, nhưng kỳ lạ thay, tại sao lần này lại có một cảm giác như sắp có chuyện gì đó không hay sắp xảy ra vậy, thế nên Yushi nhanh chóng trở về nhà trước khi mặt trời lặn.
Vừa về đến nhà, cậu nhanh chóng đi vào trong rồi khoá chặt cửa lại, hy vọng không có kẻ nào có thể lẻn được vào bên trong, cậu nhẹ nhàng ngồi xuống ghế sofa rồi bật ti vi lên để xem tin tức, những chuyện gần đây thật sự quá sức nguy hiểm nên cần phải luôn đề phòng.
Nhưng rồi thời gian dần trôi qua, Yushi cứ thế ngủ quên trên ghế sofa, đến khi tỉnh dậy thì trời đã tối hẳn, nhìn lên đồng hồ thì đã 19:00, đã đến lúc phải làm bài tập về nhà, thế là cậu đứng dậy rồi đi tìm điện thoại bà tập của mình, nhưng rồi lại nhận ra một sự thật.
"Thôi chết, mình lại để quên điện thoại và sách ở trường rồi, tại sao lại trong tình huống thế này chứ ?"
Đứng trước hai sự lựa chọn, một là ở yên ở nhà không làm gì để rồi ngày mai bị thầy giáo mắng và bị điểm kém để bảo vệ bản thân, hai là liều mạng quay trở lại trường để tìm điện thoại và tập sách, nhưng lại không biết sẽ phải đối mặt với những thứ gì đang chờ đợi mình ở ngoài kia, nguy hiểm đang trực chờ khắp nơi.
Thế nhưng sau một lúc suy nghĩ, Yushi quyết định sẽ quay lại trường để lấy đồ, vì cậu nghĩ dù sao thì nhà mình cách trường học một đoạn đường cũng không xa, nên chỉ cần đi thật nhanh đến đó, lấy những gì mình cần rồi nhanh chóng quay về càng sớm càng tốt, tránh những chuyện ngoài ý muốn xảy ra.
——————
Đã hơn 19:00, một cậu thanh niên đạp xe đến trường, rồi một mình đi trên một hành lang tối, dài và hẹp, không một ánh đèn chiếu rọi, còn đường phía trước sâu thăm thẳm, chỉ có một tia sáng le lói, hắt hiu từ chiếc đèn pin đang cầm trên tay, cậu chậm rãi đi về phía trước, tay chân run rẩy, từng giọt mồ hôi lạnh lăn dài trên trán, ánh mắt đảo xung quanh như đang cố dè chừng một thứ gì đó có thể bất ngờ xuất hiện.
Mãi một lúc sau mới tìm đến được lớp học, cậu nhanh chân đi vào trong để tìm điện thoại và rời đi nhanh nhất có thể, cuối cùng cũng tìm thấy điện thoại và sách của mình, Yushi thở phào nhẹ nhõm rồi lặng lẽ rời đi, thế nhưng vừa bước ra khỏi cửa lớp, một cảm giác rợn người lại ập đến, cứ như có ai đó đang nhìn chằm chằm về phía mình từ trong bóng tối vậy.
Cậu siết chặt hơn chiếc đèn pin trong tay, chậm rãi tiến từng bước nặng nề phía trước, chợt có tiếng động phát ra từ tầng trên, nghe như những tiếng bước chân của ai đó đang đi lại lên hành lang, mặc dù sợ nhưng vì tò mò, Yushi hít một hơi thật sâu rồi từ từ bước lên từng bậc thang để đi lên tầng trên.
Tầng thứ hai là dãy các phòng học đặc biệt như phòng thí nghiệm hoá học, phòng Nhạc Hoạ, phòng trưng bày những thành tích của trường và thư viện, không lí do nào mà lại có học sinh ở đây vào giờ này cả, đứng trước một hành lang dài và tối, nhưng kỳ lạ thật, chẳng có ai ở đây cả, vậy tiếng động vừa rồi là từ đâu ?
Yushi bình tĩnh đi tiếp, vừa đi vừa nhìn xung quanh, ánh sáng le lói của đèn pin rọi qua các phòng học, nhưng không có gì bất thường, nhưng rồi chợt tiếng bước chân ấy lại vang lên một lần nữa, nhưng lần này nó lại đến từ phía sau, có thứ gì đó đang đến.
Yushi hít một hơi thật sâu rồi từ từ quay đầu về phía sau, chọt có một bóng người đang đứng nhìn về phía trước từ xa, dần dần người đó bước lại phía cậu, Yushi cũng từ từ lùi về sau, cả người cứng đờ đến nỗi ngã khuỵu xuống, "Chẳng lẽ mình sẽ phải kết thúc ở đây hay sao, không thể như vậy được", cậu nghĩ.
Nhưng khi người đó bước hản ra khỏi bóng tối, qua ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn pin, tim Yushi như dừng lại một nhịp khi nhận ra người đang đứng trước mặt mình, thật may khi đó là Riku, người đang nhìn cậu với một vẻ mặt khó hiểu, Riku hỏi,
"Này, cậu bị làm sao thế ? Trông tôi đáng sợ thế sao ?"
Yushi lúc này đứng phắt dậy rồi nói với thái độ đôi chút khó chịu,
"Cậu bị điên hả ? Tại sao lại xuất hiện ở đây vào giờ này, cậu muốn hù chết tôi đấy à ?"
Riku nghe vậy thì trả lời lại,
"Cái này tôi cũng muốn hỏi cậu, đã muộn như thế này rồi tại sao lại đến đây, bộ cậu không sợ chết sao ?"
Yushi nói tiếp,
"Thì....tôi bỏ quên điện thoại nên quay lại để lấy, nhưng mà vấn đề bây giờ là....muộn thế này rồi, đi về nhà có an toàn không ? Chẳng may...."
Riku nói cắt ngang lời của Yushi,
"Chúng ta đi nhanh đi, không còn thời gian đâu, không khéo lại gặp những chuyện không may nữa."
——————
Cả hai băng qua những con đường dài và cuối cùng cũng trở về nhà an toàn, nhưng khi Riku định đi về thì Yushi vội ngăn lại rồi nói,
"Này, cậu định đi về giờ này một mình sao ? Cũng trễ rồi, hay là ngủ tạm ở nhà tôi đêm nay đi, nhỡ cậu gặp chuyện gì thì tôi không chịu trách nhiệm đâu."
Riku nghe vậy thì cũng đồng ý, dù sao giữ toàn cho bản thân vẫn là trên hết, thế là cả hai đi vào trong nhà, Yushi không quên khoá cửa cẩn thận. Vừa ngồi xuống ghế sofa, Yushi đã quay sang hỏi Riku,
"Mà này, sao cậu cũng vào trường vào giờ đó vậy ? Ý tôi là tôi nghĩ cậu thừa biết nó sẽ nguy hiểm như thế nào mà, cậu không sợ à ?"
Riku sau đó nói,
"Cũng không hẳn, đó là lúc tôi đang trên đường về, khi đi ngang qua trường học thì thấy xe đạp của cậu, sợ cậu gặp chuyện không may nên tôi đã vào trong kiểm tra, may là tên nhóc này vẫn ổn."
Yushi nghe vậy thì nói,
"Này, ai cho cậu gọi tôi là tên nhóc ? Cơ mà sao cậu lại đột nhiên quan tâm đến tôi nhiều thế ?"
Riku chỉ thở dài rồi nói,
"Vì tôi không muốn mất thêm một người bạn nữa, tôi đã chứng kiến cảnh bạn bè mình ra đi quá nhiều rồi, tôi không muốn bất cứ ai phải chết nữa."
Yushi nghe vậy thì cảm thấy có chút thương cảm cho Riku, "Chắc hẳn cậu ấy đã trải qua rất nhiều", cậu nghĩ, có thể thấy được trong ánh mắt của Riku, có rất nhiều cảm xúc lẫn lộn, nhưng chủ yếu và dễ nhận ra nhất, đó chính là sự ân hận, chắc hẳn cậu ấy đã tự trách mình rất nhiều, đôi mắt đượm buồn ấy, không hiểu sao Yushi lại muốn làm nó tràn ngập niềm vui và thật hạnh phúc.
Dù rất muốn biết tại sao bạn cậu ấy lại ra đi, không biết có phải vì những cái truyền thuyết đô thị vớ vẩn kia không, nhưng Yushi lại không dám hỏi tiếp, vì sợ sẽ lại khơi dậy những quá khứ đau buồn của cậu ấy, Yushi cứ thế ngồi đó ngắm nhìn người bạn mới này, không hiểu sao lại rất muốn tìm hiểu về cậu ấy nhiều hơn, muốn biết cậu ấy là một người như thế nào.
#Record001-141019
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store