ZingTruyen.Store

A O A

đã hai tuần rồi, kể từ ngày hôm đó.

ai nhìn vào cũng ngỡ như bọn họ đang chiến tranh lạnh, nhưng người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt, taehyung đang né tránh jungkook.

anh biết, biết cả chứ, biết bản thân mãi mãi vẫn là thằng khốn với những suy nghĩ bồng bột, thiếu chín chắn. ngay cả khoảnh khắc ba năm về trước ngỏ lời yêu với jungkook, cũng chỉ là nghe theo con tim mách bảo, nào có hay biết về những hậu quả sau này. taehyung luôn tự nhận mình trưởng thành, nhưng hơn ai hết, anh biết mình không thể.

nổi sợ hãi bám víu lấy tâm trí anh từng giây từng phút, nó không muốn tha thứ cho kẻ bồng bột. ngặt nỗi, jungkook quan trọng hơn nhiều. thế là sau khi nhận ra mình đã vô tình nói ra những lời không đúng, nom nhìn thấy dưới đáy mắt nửa kia dường như đã bị bao trùm bởi tuyệt vọng, taehyung không nỡ. vội vội vàng vàng trốn chạy khỏi vòng tay cậu, khát khao rời xa jungkook lúc này của anh dâng trào lên đáng kể.

và cái con người được so sánh với nỗi tuyệt vọng to lớn lúc đó, cùng với một trái tim vỡ vụn, thừa biết mình thất bại rồi. một cách nhục nhã.

taehyung mấy ngày không ngủ dí mình vào đống hồ sơ sổ sách ở công ty mặc kệ sự ngăn cản của phó giám đốc park, và lời khuyên nhủ của bác sĩ kim. hơn hết, anh cũng chẳng biết jungkook lúc này đã thành ra cái dạng gì.

ngỡ như mối quan hệ này đã đi đến hồi kết, nhưng anh biết, mình còn yêu cậu rất nhiều, yêu đến độ chẳng mối nguy nào có thể cắt đứt sợi dây liên kết ấy. dẫu vậy, suy nghĩ sai lầm nhất của anh chính là muốn tự tay giải quyết nó.

một đứa trẻ bồng bột giờ đây đang khát khao được trưởng thành thực sự, và nó biết hơn cả chính bản thân mình, điều ngăn cản nó là những mối quan hệ xung quanh, giấu mình đi là cách tốt nhất.

chỉ có điều, mồm miệng nói thế thôi, chứ hai tuần không gặp vẫn nhớ con người ta chết đi được. ngặt nỗi, phải làm giá.

- cậu nghĩ xem từ khi yêu tên nhóc đó cậu còn cọng giá nào để giữ à? - phó giám đốc park từ đâu xuất hiện, ngay lập tức thở ra mấy câu ngứa đòn chọc tức thằng bạn mình.
hắn quá hiểu tên ngố này rồi.

giật cả mình, taehyung vô tình quơ tay trúng vào cạnh bàn làm việc, thế là báo hại phó giám đốc vội vã đi tìm hộp sơ cứu đến băng bó. mà hắn thì làm gì có chuyện bỗng nhiên tốt bụng đến thế, chỉ là sợ tên nhóc ở nhà anh phát hiện mình làm chồng nhà người ta bị thương, bị tẩn cho một trận thì lại chết.

- về nhà đi, taehyungie.

taehyung chỉ biết giữ im lặng, hoàn toàn chẳng biết nên nói gì trong tình cảnh này.

nếu để ý kĩ như park jimin, ai cũng có thể nhận ra hóc mắt đã đỏ ửng của anh vì khóc quá nhiều, chỉ là nhiều đến độ quá giỏi để che giấu. nhìn xem, khuôn mặt hắn đã luôn khen lấy khen để bao nhiêu năm qua, bị tên nhóc họ jeon kia lấy đi mấy miếng thịt rồi.

- taehyungie có biết mình ngốc lắm không? yêu người ta đến như vậy nhưng cuối cùng vẫn vụt mất, khoảnh khắc ấy còn đau đớn hơn cậu của hiện tại rất nhiều. - jimin vừa băng bó vừa thủ thỉ với thằng bạn.

người kia nghe thế thì ngớ cả ra, dường như thứ dần cắt đứt sợi dây liên kết của họ không phải là mối đe dọa đến từ jungkook, mà nằm ở suy nghĩ của anh. ừ, tên ngố của park jimin hoàn toàn hiểu rồi, hiểu tại sao bản thân vĩnh viễn không thể rời xa cậu, hiểu thứ tình yêu của cả hai từ lúc nào đã lớn đến nhường này, và hiểu rằng, mình cần trở về nhà, ngay lúc này.

- đừng khóc, đi đi.

hắn xoa đầu cậu, như cái thuở còn nhỏ mỗi khi cậu mít ước với hắn vậy, chỉ khác một chút thôi, là taehyung của hiện tại đã không còn yếu đuối như thế nữa. ai rồi cũng phải lớn thôi, và điều duy nhất thúc đẩy taehyung trưởng thành, là jeon jungkook.

...

taehyung trở về nhà với tâm trạng khó đoán, vốn chẳng biết nên đối mặt với cậu lúc này như thế nào.

căn nhà đã từng tràn ngập hạnh phúc những ngày nào, chẳng biết từ bao giờ lại trở nên hiu quạnh, vắng bóng, và cô đơn như lúc này. xin lỗi mày nhé, nhà của tao.

- anh chịu về rồi à? - là giọng của jungkook.

chỉ là căn nhà tối tâm này nên cần chút ánh sáng, thế là taehyung chỉ vừa mới đi đến bên công tắc điện để bật nó đã nghe thấy giọng nói của cậu từ phía sau. vô thức có chút run sợ.

taehyung hít một hơi thật sâu, quay qua nhìn lấy nửa kia của mình, và ngỡ ngàng.

jungkook của anh, jungkook của anh đã trải qua những gì? quần thâm mắt nhiều đến nỗi so với anh thì chẳng là gì, gương mặt gầy gò đi một cách rõ rệt, và hơn hết, là đôi mắt vốn đã trở nên đỏ ngầu.

bỗng dưng rất muốn khóc, anh không khóc vì sợ hãi trước một jungkook như vậy, mà là đau xót. thầm nghĩ những ngày qua cậu đã trải qua những gì mà lại trở nên tiều tụy, khổ sở đến như vậy, nom lại tự trách bản thân mình quá đỗi ngu ngốc, không chịu thấu hiểu cậu sớm hơn để rồi khiến cậu thành ra như vậy.

quá dễ đoán, jungkook vừa nhìn liền có thể biết taehyung đã ngỡ ngàng với cái dạng của mình hiện tại như thế nào, nhưng cậu không quan tâm việc đó.

- tay anh, làm sao thế? - cậu vẫn giữ khoảng cách với anh, sợ bộ dạng nhếch nhác của mình hiện tại sẽ lại làm cho anh sợ hãi và tiếp tục chạy trốn.

chỉ có điều, đáy mắt đỏ ngầu kia dường như đã ngập tràn xót thương trước cánh tay bị thương của taehyung.

anh nhận ra sự e ngại trong hành động của cậu, thầm trách móc sao jungkook lại có thể nghĩ như thế. jungkook của anh, yêu còn không hết, anh nào có dám chê bai. thế là chủ động tiến gần đến bên cậu.

- vô tình đụng trúng cạnh bàn, jiminie đã băng bó cho anh rồi, em đừng lo. - đôi bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve trên khuôn mặt gầy gò, tiều tụy của cậu, trong lòng dáy lên không biết bao nhiêu đau đớn, xót thương.

- không lo cái gì! bộ anh muốn chối bỏ tất cả với em à!?

jungkook mất kiểm soát trước lời nói của anh, mạnh bạo nắm lấy cổ tay đang bị thương đang đặt trên khuôn mặt mình mà quát tháo nửa kia. thầm nghĩ, không muốn cậu lo trong khi chỉ toàn để bản thân bị thương, ghét bỏ cậu đến vậy rồi à?

bị cậu dọa sợ rồi, taehyung vốn chỉ muốn mạnh mẽ đối diện với cậu nhưng tại sao lại chẳng ai cho phép thế?

- hức... đau... đau anh... - taehyung thật sự không thể kiềm chế nước mắt của mình.

chỉ là ở bên cạnh cậu, anh hoàn toàn chẳng thể cố gắng trở nên mạnh mẽ, có lẽ, jungkook là sự mềm yếu duy nhất ở anh.

và mỗi một lần taehyung rơi nước mắt, cũng chính là lúc jungkook nhận thức được.

cậu nhận ra bản thân đã trở nên mất kiểm soát và suy nghĩ quá quắc trước anh, vô thức run rẩy trước hành động ngu ngốc của mình, cậu rời khỏi cánh tay anh và có ý định trốn chạy.

nhưng taehyung không để điều đó diễn ra, anh đã níu kéo con người đang run rẩy còn hơn cả mình đó trở lại. nếu là lúc trước, anh sẽ chỉ âm thầm nhìn bóng lưng người thương dần khuất dạng mà chẳng thể làm gì ngoài khóc lóc, dẫu vậy, lần này tuy vẫn khóc mãi không ngừng, nhưng taehyung quyết không để jungkook rời xa mình, đặc biệt là lúc này.

hành động của anh khiến cậu ngỡ ngàng.

- đừng bỏ anh... - taehyung thều thào bên cậu, và thả ra thứ lavender nhằm xoa dịu nửa kia của mình.

là mùi hương đó, là thứ pheromone cậu đã khao khát hằng ngày qua, nhung nhớ tràn ngập nơi trí não, rốt cuộc cũng trở về bên cậu rồi. tâm trạng đang lo sợ, run rẩy của jungkook được nó xoa dịu, dần thả lỏng và trở nên thoải mái rất nhiều.

jungkook cũng muốn anh thoải mái, nhưng với pheromone rượu vang hiện tại là điều không thể, ngặt nỗi, thứ mùi hương bánh ngọt được truyền vào cơ thể mỗi ngày đã bị cậu vứt sọt rác rồi.

cả hai cứ thế ôm lấy nhau, jungkook đã vỗ dành anh, như cái thuở ban đầu ấy, vô cùng dịu dàng. taehyung yêu lắm từng cử chỉ nâng niu của cậu dành cho anh, yêu đến điên cuồng.

mãi cho đến lúc anh ngừng khóc, mắt mũi lấm lem nước mắt nước mũi cũng đã là nửa tiếng sau. đừng cho rằng lần này taehyung sẽ dở dở ương ương mà lăn đùng ra ngủ nhé, người ta lớn rồi!

- nghe này jungkookie, anh yêu em, rất nhiều.vì vậy... đừng lo sợ mà hãy kể cho anh nghe nhé...?

khoảnh khắc hai vì tinh tú chạm nhau, cứ như là say nhau nửa thế kỉ rồi vậy. cậu nhìn được từ trong vì tinh tú của đối phương là vạn nghìn sự chân thành, và chen chúc một tình yêu vĩnh cửu, dành cho mỗi cậu.

không biết được đâu, jungkook của lúc ấy đã vui sướng biết nhường nào.

nhưng cậu vẫn sợ, với một kẻ như anh, liệu sẽ chấp nhận bản thân trở thành omega? và bố mẹ kim sẽ ra sao đây?

- anh đã đến gặp seokjinie hyung, việc biến đổi là điều không thể ngăn chặn nữa rồi... nhưng em đừng lo, vì là jungkookie, vì được sống cùng jungkookie... đánh cắp mặt trăng anh cũng làm! - taehyung dường như độc vị được cậu, vừa nói mà miệng cười không ngớt.

jungkook vì lời nói sến sẫm không biết học từ đâu ra của anh mà phì cười. bạn biết mà, nhìn thấy nửa kia của mình hạnh phúc, bản thân sẽ bất giác vui vô cùng, và jungkook, chính là như vậy đấy.

người bé hơn ôm trọn đôi bàn tay mảnh khảnh của người lớn hơn và hôn lên nó bằng tất cả sự dịu dàng, nâng niu nhất.

hôn đến anh, nửa kia của đời em, cùng với những tin yêu vĩnh cửu.

- anh biết em là trẻ mồ côi mà nhỉ? lúc ở trại trẻ, em và một gã nữa tên jung hoseok là hai người may mắn thoát khỏi cơn hỏa hoạn. bọn em xem nhau như anh em ruột thịt vậy, vì hắn làm việc trong giới xã hội đen nên toàn bộ số tiền ăn ở đến học hành của em đều lấy từ đó, biết là phi pháp nhưng nó là cách duy nhất anh ạ... - sâu trong tâm trí cậu vẫn len lói một nỗi sợ mang tên sự trốn chạy của anh.

- còn việc em là enigma thì sao?

biết ngay mối quan tâm duy nhất nằm ở nó mà.

- vì là enigma nên em phân hóa giới tính khá muộn, đến lúc phát hiện thì để không bị truy sát bởi bọn kẻ thù của gã kia nên bọn em quyết định che giấu nó, sống ẩn danh dưới thân phận một omega khác mà gã đã thuê người trộm giấy xét nghiệm và lòng ghép theo tên em. khi gặp anh, em đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên rồi anh có biết không? nhưng em sợ anh sẽ không chấp nhận sự thật nên mới giấu anh, lừa gạt anh đến tận bây giờ... em xin lỗi, taehyungie...

taehyung sau khi nghe toàn bộ câu chuyện thì không khỏi ngỡ ngàng, anh hoàn toàn không biết quá khứ của cậu đã trải qua biết bao nhiêu nỗi khổ tâm như vậy.

jungkook của anh, vì yêu anh mà đã trải qua biết bao khổ sở đó sao? dường như mọi sự lừa gạt của cậu lúc ấy đối với taehyung chỉ là vô hình, nửa kia chỉ chăm chăm tỏ ra thương xót, và len lói hạnh phúc trước tình yêu cậu dành cho anh.

- jungkookie à, anh cũng yêu em, rất nhiều.

taehyung đã hôn cậu, một nụ hôn chất chứa đầy tình yêu anh dành cho cậu, và trong nó còn là nỗi niềm hạnh phúc ngập tràn mà anh đã được nhận từ người thương cả đời.

cả hai đều là yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, không phải là nhất thời, mà là định mệnh vốn dĩ đã sắp đặt cho cả hai chỉ có thể là nửa kia của đối phương, là người tình vĩnh cửu chẳng thể lìa xa của bạn đời.

dẫu có trở thành một omega, kim taehyung vẫn là omega của riêng cậu.

hôn nhau thắm thiết một lúc lâu thì taehyung vì ngượng mà đẩy ra, báo hại jungkook đang phê pha trên chín tầng mây phải lập tức trở về thực tại. là cái thực tại vừa bị người đẹp cho dứt khỏi nụ hôn ý.

taehyung bị hôn đến đỏ cả mặt bỗng hóa thành mèo nhỏ đưa móng vuốt xinh lên cào yêu cậu tỏ ý bản thân đang dỗi, nhưng trong mắt jungkook lại chỉ như mèo con bé xinh đang cố nũng nịu để được cưng chiều.

đáng yêu hết sức.

- taehyungie bé bỏng sắp trở thành omega rồi, nhỉ? - jungkook xoa xoa má tròn có đôi phần gầy đi vì mấy ngày qua nhịn ăn nhịn uống, chỉ mãi cắm đầu vào mớ công việc của anh mà xót ơi là xót.

taehyung được cậu cưng chiều thì thoải mái vô cùng, miệng nhỏ chỉ ừ ừm cho có lệ rồi tiếp tục ngồi trong lòng để người ta xoa má tròn cho mình.

cũng chẳng biết do sắp trở thành omega nên anh luôn muốn được cậu yêu chiều hơn bao giờ hết, hay là việc làm này đã được hình thành từ lâu rồi nữa.

trải qua bao nhiêu đau khổ, chỉ cần luôn yêu lấy nửa kia của mình, cái mẹ gì cũng có thể vượt qua.

- anh này, em sẽ chăm anh như chăm em bé ấy.

và rồi thả từng nụ hôn ngọt ngào vào gò má hồng xinh của bé bỏng nhà cậu.

-

sắp end gòi
ai đọc text fic của tui thì biết hihi =)) làm dì he dễ z ٩( ᐛ )و

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store