ZingTruyen.Store

A O A

hôm nay là một ngày chẳng đẹp tí nào.

taehyung vốn biết mình mắc phải căn bệnh đau dạ dày từ nhỏ nhưng vẫn cố chấp cãi lời bạn nhỏ nhà mình, hậu quả là cả đêm la khóc quằn quại với cái bụng nhỏ truyền đến cơn đau không ngừng, nom lại khiến cậu lo sốt vó. chính vì vậy, chỉ vừa mới tờ mờ sáng taehyung đã bị jungkook mặt nặng mày nhẹ lôi kéo đến bệnh viện.

thề với chúa, kim taehyung rất ghét bệnh viện, bởi mùi thuốc sát trùng ở đây khiến anh khó chịu vô cùng. jungkook biết điều đó, nhưng vẫn là xem trọng bụng nhỏ suốt ngày kêu đau của người thương hơn.

có mặt tại bệnh viện sau khi bị lời ngon ngọt của cậu dụ dỗ, taehyung mặt mày nhăn nhó cùng jungkook đến quầy tiếp tân đăng kí khám bệnh. mà đã là kim taehyung thì sẽ luôn được ưu tiên ở cái bệnh viện quốc tế này, bất quá trưởng khoa dạ dày cũng lại là anh họ thân thiết của anh, mấy nữ y tá sao mà dám để kim thiếu gia chờ đợi được?

taehyung bước vào phòng khám bỏ lại cậu phía ngoài chờ đợi trong sự lo lắng. lại chẳng thể lên án cái bệnh viện to bự thế này, sao lại đề ra cái quy định không được vào khám bệnh cùng người thân? làm anh vừa kéo cửa bước vào đã nhớ jungkook đến không chịu được, không biết cái con người dễ thương ngoài đấy có nhớ anh không nhỉ?

- seokjinie hyung. - đập vào mắt taehyung ngay khi vừa vào phòng là thân ảnh cường tráng khoác lên mình chiếc blouse trắng phao đang hì hục kiểm tra hồ sơ bệnh án.

thầm cảm thán cái tên trưởng khoa này cũng thật quá đẹp trai đi, lại làm cái nghề gia giáo kiếm cả bộn tiền này, cả khối cô đổ cái rập vì hắn chứ đùa, ngặt nỗi, tên này thích đàn ông.

mà đẹp trai cách mấy cũng không bằng kim taehyung.

- lại không nghe lời jungkook ăn đồ dầu mỡ? - vị bác sĩ đẹp trai đang được nhắc đến từ nãy đến giờ miệng thì hỏi nhưng tay vẫn không ngừng lật dở hồ sơ xem xét. quả là ham việc.

- mặc kệ em, anh mau lại đây khám cho em đi.

kim seokjin - thiếu niên tài sắc vẹn toàn được ca ngợi nãy giờ cũng không thèm chấp nhặn thói quen trả lời cộc lốc ( thiếu đánh ) của thằng em họ mình, hắn đã quá quen rồi. mớ hồ sơ đang cầm trên tay bị vứt qua một bên sau lời đề nghị của taehyung, hắn đi đến bảo anh hãy nằm xuống giường bệnh, kéo áo lên tới ngực để tiện cho việc khám bệnh.

taehyung cũng rất ngoan ngoãn làm theo ý hắn. phải làm nhanh mới thoát khỏi nơi kinh tởm này. mắt liếc nhìn người đàn ông mặc blouse trắng phía bên kia đang chuẩn bị vật dụng khám cho mình.

- tuần trước đã vừa đến, em muốn mọi người phải làm sao với em đây? - bác sĩ kim vừa chuyên tâm làm việc vẫn không quên cằn nhằn cái con người lì lợm này.

tên nhóc này vẫn luôn bướng bỉnh, không chịu nghe lời người khác. thầm mỉa mai taehyung đã bị chiều đến mức sinh hư, seokjin không tài nào hiểu nổi anh, biết rõ mình bị đau dạ dày nặng vẫn ăn những đồ kém dinh dưỡng, dễ gây quặn bụng, bỏ ngoài tai mọi lời nhắc nhở, khuyên nhủ của người thân bên cạnh. hắn đã hết cách với thằng ngốc này rồi.

kì này phải lén mắng vốn với bác trai bác gái mới được, à mà phải căn dặn jeon jungkook thật kĩ nữa.

- mặc xác em, đồ ăn ngon, em không kiềm lòng được. - taehyung bị mắng liền trề môi ghét bỏ, lộ rõ sự tức giận với anh họ mình.

đồ ăn là thứ ngon nhất trên đời, mà đồ ăn vặt lại càng tuyệt vời hơn nữa, sao mà anh kiềm chế trước sự dụ dỗ của mấy món ăn đó cho được? đi mà đổ thừa tên nào đã làm ra những món ăn ngon nghẻ đó ấy.

taehyung biết mình bị đau dạ dày nặng, cũng biết mọi người lo lắng cho mình đến nhường nào, ngặt nỗi, năn nỉ một hồi cũng lại được chấp thuận khiến taehyung không muốn đoái hoài đến cái bụng đau của mình nữa. mặc dù lúc cái bụng nhỏ phía dưới lên cơn đau thì anh chịu không nổi.

kim seokjin đành bất lực thở dài với con người này, chuyện vô lí thế cũng đã nói, hắn biết khuyên nhủ tên nhóc này cái gì nữa bây giờ? đành mặc kệ cái tên này sống chết ra sao, nếu không vì bổn phận của một bác sĩ, hắn thề sẽ không bao giờ khám bệnh cho kim taehyung.

- taehyungie, em đến kì à? - hắn đang kê đơn thuốc cho anh bỗng nhận ra điều gì đó.

- sao cơ? kì phát tình á? 2 tháng nữa cơ. - taehyung hai mắt tròn xoe mở to, nhắm mở liên hồi, chính là tỏ vẻ "không thể hiểu" trong lời nói của bác sĩ kim có ý gì.

- vạch cổ áo ra, anh cần xem tuyến thể của em. - hắn lập tức dừng hẳn mọi việc vừa làm, vội vội vàng vàng đến bên cạnh taehyung còn đang nằm ngã ngớn trên giường bệnh với cái đầu đầy giấu chấm hỏi.

taehyung tuy thắc mắc nhưng vẫn một mực nghe lời hắn, bèn kéo cổ áo xuống để bác sĩ kim kiểm tra tuyến thể mình.

- dạo này có bị dị ứng? ngứa ngáy hay tê nhức ở tuyến thể chẳng hạn.

- không ạ, sao thế seokjin hyung?

hắn nhìn tuyến thể anh một hồi, mắt lại hiện lên tia khó đoán. kim seokjin không chắc chắn với suy nghĩ của mình. đành liều một phen vậy.

- em biết enigma?

- vâng, bộ có chuyện gì ạ? - taehyung khó hiểu đáp lời hắn. thầm nghĩ sao bỗng dưng seokjin lại trở nên căng thẳng như vậy chứ.

- có từng tiếp xúc?

kim seokjin thề, hắn đếch muốn taehyung rặn ra hai chữ "có ạ" đâu.

- không ạ, ngoài mọi người và jungkookie ra em chưa hề gặp enigma bao giờ.

sao bác sĩ kim lại phải dò hỏi mình về enigma nhỉ? taehyung biết giới tính này rất hiếm, một thế kỉ chỉ tồn tại một người, gom hết cả may mắn của cuộc đời anh cũng chưa chắc có cơ hội gặp gỡ một enigma.

kim seokjin lóe lên nghi ngờ về một điều gì đấy nhưng vì chưa được xác thực nên vẫn một mực giữ im lặng, trầm ngâm một lúc, hắn lại hỏi:

- có cảm thấy cơ thể mình thay đổi không nhóc?

- à, cũng có ạ. dạo này em-

- làm phiền bác sĩ kim, taehyungie anh xong chưa ạ? - giọng jungkook từ phía sau cánh cửa vang lên.

cả hai bị lời nói của cậu làm cho giật mình. seokjin định nói thêm điều gì đó với anh nhưng lại thôi, taehyung đoán vậy.

taehyung không để tâm câu trả lời chưa toàn vẹn đã bị cắt đứt mình dành cho anh họ, mong muốn được gặp chồng nhỏ nhà mình của anh lớn hơn nhiều. bèn nhanh nhảu rời khỏi phòng, bác sĩ kim cũng nối gót theo sau.

đến khi cả ba đối mặt nhau đã là ở phía ngoài căn phòng bác sĩ. taehyung đứng bên cạnh jungkook, kim seokjin thì vô thức nhìn cậu không rời mắt.

đôi mắt, cơ thể, mùi hương, thật chẳng muốn tin là một omega chút nào, bác sĩ kim thầm nghĩ.

- có gì sao ạ? - jungkook nhận ra vị anh họ của chồng cứ nhìn mình chầm chầm liền dấy lên tâm tư khó đoán.

seokjin phát hiện mình đã nhìn vợ nhà người ta không rời mắt, có chút áy náy mà cúi đầu xin lỗi, đôi chồng chồng trẻ cũng cười cười bảo là không sao.

nhìn vào nụ cười mỉm của cậu, hắn lại càng cho rằng suy đoán của mình là sự thật. làm trong cái nghề y nào biết bao nhiêu năm, kim seokjin không ngu ngốc đến mức chẳng thề nhận ra sự thay đổi từ taehyung, và lí do của sự thay đổi đấy bắt nguồn từ đâu.

- jungkook có thời gian chăm sóc thằng ngố này giúp anh nhé, nhớ, đừng có chiều hư nó nữa đấy. - vấn đề đấy để qua một bên vậy.

jungkook nghe lời căn dặn của bác sĩ kim thoáng bất ngờ nhưng nhanh chóng đã trở lại khuôn mặt bình thường, gật gù đồng tình với lời nói của hắn.

rồi cả hai chào tạm biệt nhau và rời đi.

vùng tuyến thể bị ửng đỏ, giai đoạn khởi đầu của một alpha bị biến đổi giới tính. chết tiệt.

đôi chồng chồng vừa ra khỏi cổng bệnh viện, trên đường đến bãi đổ xe. taehyung để thể hiện nỗi nhớ nhung bạn nhỏ nhà mình sau nửa tiếng đồng hồ không thấy mặt đã ôm ôm hôn hôn má tròn của con người ta ngay.

jungkook cũng rất ăn ý đáp lại những nụ hôn của anh.

- jungkookie này, em đã gặp enigma chưa?

cái con người vẫn còn đang đắm chìm trong những nụ hôn ngọt ngào bị lời nói của anh làm cho thức tỉnh. jungkook ngỡ ngàng, đầu dường như dấy lên suy nghĩ gì đó nhưng nhanh chóng đã trôi đi mất, trở lại vẻ bình thường, nở nụ cười tươi rói nói với anh:

- chưa ạ, sao thế anh?

taehyung nhận ra sự ngỡ ngàng phút chốc trong ánh mắt ấy, anh thoáng nghi ngờ về một điều gì đó không rõ, nhưng cũng đành thôi.

- chỉ là anh bỗng nhiên nghĩ tới thôi, không có gì đâu, mình về thôi em. - taehyung lại vui tươi cười nói như chưa hề có câu hỏi nào bật ra. anh nhảy chân sáo đến bên chiếc ô tô của mình để lại jungkook đi phía sau.

cậu nhìn bóng lưng anh, rồi lại nhìn về phía bệnh viện, đầu lóe lên những suy nghĩ mơ hồ gì đấy. sau đó lại nở nụ cười, một nụ cười hoàn toàn không giống với miêu tả "đáng yêu" mọi ngày của chồng cậu.

một nụ cười ranh mảnh.

mà ở phía cửa sổ căn phòng "trưởng khoa dạ dày", kim seokjin đã nhìn thấy hết thảy điều đó.

...

trở về nhà cũng đã là mười một giờ trưa. jungkook bảo anh vào phòng thay đồ còn mình sẽ ở đây nấu những món ăn đầy dinh dưỡng cho anh, trước đó còn không quên la rầy anh vài thứ vì tội ăn đồ dầu mỡ.

taehyung mặc lên mình bộ pijama màu xanh đậm kẻ sọc trắng, mang thêm đôi dép bông mềm mại trong nhà vì jungkook dặn anh thế.

nhìn mấy món ăn trên bàn chỉ toàn rau củ, ngũ cốc, sữa ít đường mà anh ngán ngẩm, đành ngậm ngùi ăn chứ không để bị jungkook ép còn đáng sợ hơn. một lần đã quá đủ rồi.

- jungkookie, pheromone của em tỏa ra hơi nhiều thì phải... - taehyung đang ăn thì bị mớ mùi hương của bạn đời làm cho khó hiểu.

bình thường cậu luôn kiểm soát pheromone của mình một cách tốt nhất, cớ vì sao hôm nay lại bỗng nhiên bộc phát, lan tỏa khắp cả căn bếp như thế này, lại còn nhiều vô đối.

từng có lúc anh nghĩ, hương lavender của mình dường như bị thứ mùi bánh ngọt dần trở nên khác lạ của cậu áp đảo. một alpha sao có thể như thế?

- pheromone sao? nhưng em có làm gì đâu ạ? - jungkook vẫn cười, vẫn là cái nụ cười khó hiểu mà anh chưa từng nghĩ tới.

cậu tay chóng cằm, miệng vẫn nở nụ cười ngắm nhìn taehyung mặt hơi nhăn nhó vì mớ pheromone của mình.

- chắc là anh ngửi nhầm. - taehyung miệng nói thế nhưng đầu đã không biết nên làm thế nào.

thầm liếc nhìn cả căn bếp, chắc chắn là pheromone của jungkook, vẫn đang lan tỏa rất nồng, và có hơi khác lạ so với bao lần trước.

là mùi bánh ngọt, nhưng lại rất nồng, cứ như xen lẫn mùi của một loại rượu đắc tiền vậy. thề với chúa, taehyung ghét rượu. và thứ pheromone đang bao lấy cả cơ thể anh hiện tại, khó chịu vô cùng.

taehyung dường như không thể chịu đựng được khi phải ngửi mùi rượu, đôi mắt phượng như sắp ứa nước, và jungkook nhận ra điều đó.

haiz, thôi vậy. thời gian còn dài.

nhìn ngắm một taehyung khó chịu như vậy, đôi tay đang cầm nĩa cũng run rẩy mấy hồi, jungkook không chịu được. vì như vậy, chính là cậu làm cho anh phải khóc.

cái con người vô thức đã run rẩy lúc nào không hay vẫn đang chìm trong mớ bòn bon mà pheromone cậu gây ra bỗng cảm thấy như được xoa dịu. là bánh ngọt thật sự.

taehyung biết, jungkook đã thả ra thứ pheromone bánh ngọt vốn có của cậu nhằm an ủi anh, xoa dịu cái con người đang bị nhấn chìm trong khó chịu ( sợ hãi ) này. mọi chuyện cứ thế tiếp diễn cứ như là, thứ mùi rượu vang len lỏi trong không khí trước đó chẳng hề tồn tại vậy.

kết thúc bữa ăn, taehyung xem ti vi, jungkook vẫn còn ở trong gian bếp rửa dâu tây cho anh.

anh đang xem bộ anime "haikyuu" đến đoạn karasuno đấu với aoba josai vô cùng li kì, hấp dẫn thì bị một nụ hôn thả nhẹ ngay bên má bừng tỉnh. taehyung nhận ra đó là jungkook, cả hai cười với nhau một cái rồi cậu đem dĩa dâu tây đặt trên bàn, nhanh nhảu ngồi xuống sofa mềm mại bên cạnh anh.

- em bốc dâu tây cho anh nhé? - jungkook nhìn người bên cạnh vì quá mải mê xem phim mà quên cả món trái cây khoái khẩu chỉ biết bất lực.

- a, anh sẽ tự ăn. - anh nghe cậu nói thế thì liền dành lấy dĩa dâu tới bên cạnh mình, nhanh nhảu lấy một quả đưa vào miệng.

jungkook thoáng bất ngờ, thầm nghĩ cả buổi sáng hôm nay taehyung đã khiến cậu ngạc nhiên không biết bao nhiêu lần. che giấu thật khó. cậu cũng đành ậm ừ trước lời đề nghị của anh rồi lại tiếp tục xem phim.

- chiều anh đến công ty, em không cần phải đèo đâu, anh tự đi được.

nghe người bên cạnh nói như thế, jungkook đã không thể chịu đựng được dấu chấm hỏi trong lòng, bèn gặng hỏi:

- sao lại né tránh sự quan tâm của em? anh không thích sao ạ?

lại là ánh mắt đó, ánh mắt tròn xoe long lanh khiến taehyung biết bao nhiêu lần nhìn vào đều bị khuất phục. sợ bạn nhỏ hiểu lầm anh ghét bỏ nên vội vã giải thích.

- không phải đâu em... chỉ là... jungkookie cứ chiều anh mãi, sẽ khiến anh sinh hư...

à, ra là bị lời nói ban nãy của bác sĩ kim làm áy náy. jungkook bật cười, thật sự không thể nhịn cười trước cái vẻ lúng túng giải thích, cộng thêm việc giọng nói nghẹn ngào như sắp khóc của anh khiến cậu không tài nào nhịn được.

cái con người này sao lại lo sợ bị chiều đến sinh hư nhỉ? vốn dĩ đó giờ đã là như vậy rồi.

taehyung bị cậu chê cười liền thẹn quá hóa giận, bèn đấm nhẹ vào bờ ngực jungkook để cho cậu biết rằng mình là đang tức giận, cấm cậu cười.

- hah em xin lỗi taehyungie nhé. anh đừng lo, là em tự nguyện chăm sóc anh, là em muốn anh không cần phải làm những việc như vậy, dẫu cho anh sinh hư em vẫn sẽ một lòng chăm sóc đứa trẻ hư cả đời. vì em yêu anh, rõ chứ ạ? - jungkook đưa tay lên bao trọn một bên gò má anh, nhẹ nhàng vuốt ve rồi lại nhẹ nhàng bày tỏ tâm tình mình.

vốn dĩ là như vậy, từ lúc mới quen nhau đến tận bây giờ, jungkook đã luôn chăm sóc, chiều theo ý anh vô điều kiện, kể cả đó là chuyện khó khăn, gây ảnh hưởng đến cậu như thế nào. bởi, jungkook từng bảo, nhìn thấy anh, em chỉ muốn chăm sóc cả đời. bây giờ nghĩ lại, quả thật mình đã bị bạn nhỏ chiều đến sinh hư từ cái thuở mới quen nhau, bất quá đành đón nhận nó vậy, vì jungkook bảo đấy là minh chứng cho việc cậu yêu anh nhiều thế nào mà.

"nhìn thấy anh, em chỉ muốn chăm sóc cả đời."

taheyung cứ như thế bị một màn dỗ dành của cậu làm xóa tan đi bao ý nghĩ sẽ tự lực gánh sinh trước đó, quay trở về làm một taheyung mềm mềm được jungkook chăm sóc, cưng chiều hết mực vậy. nói chứ, taehyung thích được như thế lắm, anh làm giá thôi.

- hehe, thế jungkookie mau đút dâu tây cho anh đi, lười quá đi mất.

đấy, xem con người nào lúc nãy đã bảo sẽ "tự" làm đấy. quanh đi quẩn lại vẫn là để jungkook cậu đây đút trái cây cho mà ăn.

mà jeon jungkook, luôn muốn anh phụ thuộc vào mình vô điều kiện, việc làm của anh ban nãy khiến cậu khó chịu không thôi, may sao vẫn trở lại như lúc đầu kịp thời. chỉ khi taehyung hoàn toàn dựa dẫm vào mình, cậu mới có thể chắc chắn một ngày nào đó anh sẽ không thể rời bỏ cậu.

bởi, có nhiều thứ jungkook chẳng hề muốn anh biết, nhưng taehyung lại vô tình biết được và khát khao muốn bỏ trốn, nhỡ may viển cảnh ấy sảy ra, anh vẫn sẽ không thể sống thiếu cậu mà quay trở lại bên cạnh mình.

- taehyungie anh ơi. - jungkook vừa đút dâu tây vừa gọi ỉ ơi tên người thương.

- sao thế em? - taehyung tuy trả lời nhưng mắt vẫn một mực hướng về bộ phim anime đang chiếu.

- dù sau này có chuyện gì, đừng rời xa vòng tay em, nhé? - đôi tay đang lấy dâu của cậu khựng lại một chút, cố ý chờ đợi câu trả lời từ anh.

ấy thế mà anh cứ ngỡ cậu học theo những câu nói trên mạng rồi tra hỏi anh, taehyung vốn không hoàn toàn để tâm mà trả lời qua loa:

- tất nhiên, sao anh có thể rời bỏ em được chứ.

jungkook nhìn một màn liền cười khổ, thừa biết anh hoàn toàn không coi trọng câu hỏi vừa rồi của cậu, toang nghĩ rằng nó chỉ là lời nói đùa, ngặt nỗi, taehyung không hề biết đã có một jeon jungkook từng rất sợ điều đó sẽ xảy ra như thế nào.

mà như thế cũng tốt, taehyung càng ngây thơ, càng dựa dẫm, càng phụ thuộc, cậu sẽ càng chắc chắn rằng sẽ có thể giữ mãi anh trong tay. không cho phép rời xa bất kì phút giây nào.

anh sẽ chỉ ở bên em, một mình em, và mãi mãi.

-

muốn se quá mấy ní =)))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store