ZingTruyen.Store

A match most unwanted

Chương 5: Sự lựa chọn thay thế

HuongTran757152

Phòng làm việc của Nữ hoàng yên tĩnh, tràn ngập sự tĩnh lặng của giấy da mềm mại và ánh sáng mùa đông. Trà sáng vừa được rót và để nguyên.

Phu nhân Eileen Prince đứng đối diện với Nữ hoàng, hai tay nắm chặt, tư thế uy nghiêm, giọng nói bình tĩnh.

“Tôi yêu cầu xem xét lại hợp đồng giao phối.”

Nữ hoàng không ngẩng đầu lên.

“Thưa Phu nhân Prince, tại sao tôi lại phải xem xét lại một liên minh đang ổn định cả báo chí lẫn bầu không khí chính trị?”

“Vì lý do có sự kết hợp tốt hơn.”

Bàn tay của Nữ hoàng dừng lại trên chiếc bút lông.

Hầu tước Evan Rosier. Alpha và có dòng dõi hoàn hảo; là anh em họ cùng huyết thống với gia tộc Black qua dòng dõi Rosier-Yaxley. Huyết thống trùng khớp. Danh hiệu xứng đáng. Cậu ấy rất tâm huyết với con gái tôi.

Lúc này Nữ hoàng ngước nhìn lên.

“Rosier,” người nói chậm rãi, nếm thử cái tên. “Tôi nhớ là cậu ta và con gái bà rất thân thiết.”

“Họ đã từng… một lần.”

"Còn Severus thì sao?"

Miệng Eileen mím chặt.

“Con bé sẽ thích nghi.”

Hội trường Heathwick

Y không hề lớn tiếng, nhưng ánh mắt khi Eileen nhắc đến tên Rosier của y lại toát lên vẻ hung dữ.

“Mẹ đã đưa anh ta trở lại cuộc sống của con mà không nói với con một lời.”

“Mẹ đã làm thế.”

"Mẹ nghĩ any ta an toàn hơn Sirius Black sao?"

“Mẹ nghĩ cậu ta... linh hoạt hơn.”

Severus chế nhạo.

“Anh ta là kẻ nói dối, mẹ ạ. Anh ta chỉ yêu con khi không có ai khác nhìn thấy.”

“Black chưa bao giờ yêu con.” Giọng bà lần đầu tiên nghẹn lại. “Con nghĩ mẹ không thấy chuyện này khiến con trở nên yếu đuối đến thế nào sao? Con chưa hề ngủ. Mỗi lần ra ngoài, con đều trông như thể vừa cắn phải thủy tinh. Con không chịu thừa nhận, nhưng chỉ cần tồn tại thôi cũng đủ làm con tổn thương rồi.”

“Con có thể sống sót qua chuyện đó.”

Eileen bước tới, nắm lấy mặt y trong tay. Giọng bà nhỏ dần, gần như vỡ vụn.

“Mẹ không muốn con sống sót, Severus. Mẹ muốn con được chọn. ”

Y lùi lại.

"Ở đây không có lựa chọn nào cả," y lạnh lùng nói. "Chỉ có sắp xếp lại việc hành quyết."

Có một sự im lặng dữ dội.

Y đã không nhắc đến Evan Rosier trong nhiều năm.

Không phải kể từ khi y nghe Rosier nói với một người khác: "Chỉ là thứ mà tôi sẽ lớn lên và không mặc nữa."

Anh chưa bao giờ xin lỗi và bây giờ lại muốn có cơ hội thứ hai?

"Anh ta không yêu con," Severus nói một cách dứt khoát.

Giọng Eileen nhẹ nhàng: "cậu ta muốn con."

“Sau đó, anh ta có thể muốn từ xa.”

Khu đất Grimmauld

Sirius phát hiện ra điều tồi tệ nhất: Từ Regulus, người đi vào phòng làm việc của Sirius với một ly rượu hoa cơm cháy và ánh mắt đó.

“Anh có biết bạn đời của anh có thể bị thay thế không?”

Sirius ngẩng đầu lên khỏi lá thư đang đọc dở.

Regulus ngồi phịch xuống ghế. "Rosier đang ở trong thị trấn. Phu nhân Eileen đã thỉnh cầu Nữ hoàng."

“Điều đó không thể xảy ra.”

“Ồ, rất có thể, huyết thống của anh ấy trùng khớp với anh. Ít nhất thì cũng đúng.”

Sirius đứng phắt dậy. "Hắn ta muốn lấy nó sao?"

"Rosier? Anh ta làm như mình đã thắng rồi ấy. Anh có biết hai người đó từng có chuyện gì đó với nhau không?"

Regulus lắc lắc ly rượu. "Trông anh nhợt nhạt quá."

“Anh không quan tâm.”

"Anh có đấy."

“Anh đã nói là không.”

“Ngay từ đầu anh đã nói là anh không muốn điều này mà.”

“Anh vẫn chưa biết.”

Regulus nhướn mày.

“Vậy tại sao trông anh giống như vừa bị ai đó lấy mất thứ gì đó vậy?”

Sirius không trả lời.

Hắn không biết mình cảm thấy thế nào. Chỉ biết rằng hắn chưa nhận ra điều này đã quấn chặt lấy y đến nhường nào; mối liên kết mà hắn không hề mong muốn, và con người này từ chối nhìn hắn như bao người khác.

Cung điện Buckingham

Nữ hoàng triệu tập cả ba người.

Họ tụ tập ở phòng khách ngoài của người; Severus trong bộ đồ đen nghiêm nghị, Sirius nổi bật trong bộ áo choàng triều đình viền đỏ, và Rosier trong bộ đồ bạc và xanh nước biển, nụ cười của anh hơi gượng gạo, như thể sự hối tiếc bám chặt lấy anh hơn cả lụa.

"Severus," anh nói trước, giọng dịu dàng. "Trông em thật tuyệt vời."

Sống lưng Severus cứng đờ. "Trông anh vẫn y như cũ."

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, một nét gì đó thô ráp thoáng qua trên khuôn mặt Rosier trước khi anh vuốt nó đi.

"Cuộc họp này," Nữ hoàng ngắt lời, "là để quyết định xem cuộc hôn nhân giữa Quý cô Prince và Phu nhân có diễn ra theo kế hoạch hay không... hay sẽ được chuyển giao cho Ngài Rosier."

"Được xác nhận lại," Severus nhẹ nhàng nhắc lại. "Giống như một văn bản chuyển nhượng bất động sản."

"Đừng có kịch tính quá," Rosier nói khẽ, dù giọng anh hơi run run. "Em sẽ không bao giờ hạnh phúc với hắn ta đâu. Của chúng ta," anh thở dài. "Của chúng ta đã từng là thật."

“Lịch sử không giống với lòng tin.” Severus lạnh lùng nói.

Sirius nhìn chằm chằm vào họ. "Các người đã..."

"Không phải việc của anh," Severus quát.

“Nếu như tôi vẫn là người cô định sẵn.”

“Anh không bao giờ muốn như vậy.”

Sirius không nói gì.

"Tôi biết," Rosier bước tới. "Tôi chưa bao giờ dừng lại."

Severus nhìn Rosier một lúc lâu trước khi rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store