A I
Min Yoongi cựa mình tỉnh dậy sau khi nhận được cú sốc từ Miyeon. Cậu vốn dĩ đã rất cố gắng để làm quen với sự trống trãi khi người bạn chết thảm thương. Cùng với tội lỗi một phần cũng do cậu, nên cứ chồng chất mãi trong lòng chưa bao giờ nguôi. Giờ thì Miyeon xuất hiện rồi, bạn của cậu đáng thương như thế, chắc chắn không thể nào siêu thoát một cách dễ dàng. Yoongi rơi nước mắt, lăn dài xuống hai bên má rồi nhỏ giọt lên nền đất ẩm mốc. - Miyeon.. sao cậu lại ra nông nỗi này.. Cậu nằm trên nền đất ẩm mốc, xung quanh là những màn sương dày đặc và xám xịt. Chúng mang hơi lạnh luồn lách vào tận da thịt cậu, xuyên qua các lớp vải trên cơ thể. Yoongi cắn môi, giương đôi mắt ngấn lệ nhìn chằm chặp vào bóng hình mờ ảo của Miyeon ở trước mặt. Ả không nói gì, chỉ xoay ra sau lưng rồi cúi người bế một thân thể yếu ớt gầy gò đen đúa lên. Hướng đôi con ngươi đã lồi sang hai bên âu yếm đứa nhỏ, Miyeon lúc này mới cất tiếng. - Không thể tin rằng đứa nhỏ này lại bất hạnh đến thế, Yoongi nhỉ? Nếu như không phải do mày mang anh ta đi khỏi nhà thì tao cũng chẳng sảy thai! Yoongi, mày nói xem tao có nợ nần gì với mày hả? Từng lời rả rích gào thét vào trong gió, vang lên những âm thanh rồi vọng lại từ khắp hướng dội thẳng đến màng nhĩ cậu. Yoongi bắt đầu cựa quậy dữ dội trên nền đất nhưng kết quả vẫn là chẳng có gì xoay chuyển cả. Cứ như là bị hàng ngàn bàn tay vô hình bủa vây vậy, đau đớn và rất bất lực. Ả bế sinh linh kia trên tay, lướt xăm xăm trên không trung rồi ngồi rạp xuống cạnh cậu. Khuôn mặt Miyeon biến dạng rất nhiều, cặp gò má hóp lại chỉ còn da bọc xương cùng cái hốc mắt sâu hun hút đen kịt và bên cạnh là con mắt lồi hai bên được giữ lại bởi những sợi thần kinh xỉn màu. Trông chẳng khác gì đèn pha đứt lìa đang sắp sửa rơi rớt khỏi ô tô cả. - Giờ thì nhìn thân xác của tao xem, nó chẳng còn nguyên vẹn đẹp đẽ như ban đầu nữa rồi.. Cũng nhờ ơn mày cả đó thằng bạn tồi khốn nạn! Tại sao tất cả đều xoay xung quanh mày và cuối cùng tao lại trông như con ngốc vậy hả? - Tao đã đấu tranh để giỏi giang, tao đấu tranh để được mọi người chú ý, tao cố gắng thoát khỏi vỏ bọc để trông có thực lực hơn.. Nhưng mọi cố gắng đó của tao vẫn trở nên vô nghĩa khi mày cướp anh ấy khỏi tao! Min Yoongi.. tao còn phải ở sau mày đến khi nào nữa đây? Chất giọng của ả thay đổi liên tục từ già đến trẻ, từ trung niên đến con nít, tất cả đều hợp thành một khiến cho thanh âm phát lên vô cùng rợn gai ốc. Yoongi lúc bấy giờ chỉ còn biết rên ư ử đầy sợ hãi, cậu không tin vào ma quỷ nhưng thứ hiện diện trước mặt chắc chắn không phải là mơ rồi. - Tao không muốn nói nhiều với mày nữa Yoongi, có lẽ tao nên đem mày theo để cùng tao chịu kiếp lang thang làm ma quỷ đầu đường xó chợ chứ nhỉ? Tao đã giết người chỉ bởi anh ấy không chịu nghe lời tao đấy, ha ha ha! Vậy nên tao nghĩ bản thân không còn cơ hội để đầu thai rồi. Miyeon vừa nói vừa âu yếm đứa nhỏ đang ré khóc trên tay, từng tiếng nấc nghẹn của con nít cứ ùa vào màng nhĩ cậu khiến đầu óc Yoongi cứ lưng lửng kì lạ. Những câu từ mà Miyeon cất lên từ nãy đến giờ cứ vởn quanh bầu không gian u ám này, hoà cùng là tiếng cây cỏ va vào nhau tạo nên bản nhạc rùng rợn mà cũng đầy thảm thiết. Ả bắt đầu bẻ các khớp xương kêu rơm rớp, từ cổ đến tay rồi chân, từng bộ phận như thể một cỗ máy đã lâu chưa từng được thay dầu. Miyeon đem đứa con nhỏ gầy gò của mình nhét lại vào bụng, cố gắng đẩy cái thân bằng những ngón tay xương xẩu dài loằng ngoằng. Ả không muốn nghe tiếng khóc rên của nó chút nào khi sắp sửa giết chết tên bạn thân. Vậy nên ả đành nhét sinh linh này vào nơi bắt đầu để dễ dàng thực hiện. - Miyeon.. nếu có thể được đi cùng cậu, mình cũng vui lòng chấp nhận. Chỉ mong cậu đừng mang hận thù mà gây hại đến một người nào khác nữa. Kể cả đó là Hoseok... Đôi bàn tay gần chạm đến cần cổ cậu thì đột nhiên dừng lại, tại sao lại nhắc đến Jung Hoseok vào lúc này cơ chứ? Ả rít lên, tâm trạng trở nên hỗn loạn thất thường. Rồi ả khóc, nước mắt từ hai con ngươi lớn đang bắt đầu trào ra, rơi xuống má hốc hác và thấm ngược lại cơ thể gầy gò. - Cũng vì mày nên anh ấy mới ghét bỏ tao! Mẹ kiếp! Hoseok còn thuê người trục xuất tao, dám đặt bẫy chính người vợ mang trong mình đứa con của anh ấy à? Khốn thật! Cũng là do mày cả Yoongi! Thằng bạn khốn giật chồng! Giết nó đi.. Vậy thì giết nó đi... Đúng rồi Miyeon à, giết nó là mọi chuyện sẽ xong.. Ả xoay vòng vòng trên không trung, với những giọng nói kì lạ phát lên cùng lúc nhưng lại xuất phát từ ả. Yoongi chợt nhận ra cơ thể đã cử động được trở lại, liền lựa thời cơ ả đang sơ suất mà vụt đứng dậy cắm cổ chạy thục mạng. Vừa chạy Yoongi vừa ngoái đầu nhìn lại đằng sau, vì cậu sợ sẽ có một cái bóng đen nào đó đuổi theo rồi bắt lấy cậu. Nhưng càng chạy càng thấy mệt khi mãi mà vẫn chưa thoát khỏi đám sương mù dày đặc. Yoongi không muốn tưởng tượng đến những cảnh như trong phim kinh dị một chút nào, thế nên cứ cố gắng di chuyển đôi chân dù nó đã bắt đầu mệt lã. Cậu gục xuống mặt đất, hít thở vô cùng khó khăn khi mà xung quanh toàn là sương mù, khiến cho không khí loãng đến gắt cổ. Bỗng, một bàn tay lạnh ngắt vịn lên bả vai cậu. Yoongi dựng da gà, hai chân mày nhíu lại và đôi mắt như sắp khóc, bằng tất cả sức lực còn sót lại, cậu hét lớn cùng với tay chân đấm đá túi bụi. - Miyeon à làm ơn tha cho tớ! Tớ sợ lắm.. - Yoongi! Yoongi! Là anh đây, Hoseok đây! Đến lúc này, cậu mới thôi đấm đá mà bĩnh tĩnh mở mắt ra. Trước mặt hiện lên một người quen thuộc, khiến cho nước mắt kiềm nén đột nhiên lại túa ra như thác. Yoongi nhào đến ôm chặt Hoseok, khóc lóc thảm thiết làm anh cũng xót xa. - Rốt cuộc là có chuyện gì? Sao em lại ở đây? - Mi.. Miyeon sẽ giết em..
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store