9901 16 00 Trung Tieng Set Ai Tinh
Nghỉ hè, Um Sung-hyeon bắt đầu chăm bế Um Min-su sang cho thầy Park kèm cô bé môn tiếng anh. Có khi lại rủ thầy Park mang đồ sang nhà mình dạy học rồi vào bếp nấu cho hai thầy trò bữa trưa với bữa tối để bọn họ cùng ăn với nhau. Nếu ai không biết còn nghĩ bọn họ là một gia đình. Không biết anh ta có chiến thuật gì không nhưng giám đốc họ Um hình như đã thành công tán đổ thầy giáo ngoại ngữ của con gái mình rồi. Vào một ngày, Um Sung-hyeon phải đi về nhà lớn của gia tộc vì có chút việc và nhờ Park Ruhan giúp anh trông con gái hộ một ngày. Park Ruhan cũng không có chút ý kiến gì nên vui vẻ đồng ý.“Thầy ơi! À không, chú Ruhan!” - Cô bé đang lăn qua lăn lại trên sàn nhà bỗng nhiên cất giọng.“Sao vậy Min-su? Sao bỗng nhiên lại đổi cách gọi thế?”“Con muốn hỏi, chú nghĩ sao về papa của con?”Ruhan đang định cầm ly trà mà cơ thể cậu đơ lại. Nghĩ sao là nghĩ thế nào? Là chú phải nói về tình cảm của mình với phụ huynh của con hay chỉ đơn giản là nhận xét thôi thế?“Ý…ý con là sao vậy Min-su…”“Con biết chú cũng để ý papa đó.” - Um Min-su khẳng định chắc nịch.Ừm, không sai. Park Ruhan rất để ý Um Sung-hyeon rồi. Nhưng mà cậu không biết gì về anh ta cả. Xem học bạ của Um Min-su thì chỉ biết anh ta là doanh nhân thôi. Nhưng mà ăn mặc thường ngày thì chắc cũng chẳng phải doanh nhân bình thường. Và còn cả việc anh biết cậu từng làm cái gì, rồi là nhiều hàng xóm khen là anh tặng quà đều là thứ họ thích hoặc đồ họ cần khiến cho cậu nghi ngờ rằng anh mua mấy thứ liên quan tới lẩu tặng mình có phải là vô tình không và “nghe nói” thì vẫn không biết là từ ai. Rồi là món cua ngâm tương yêu thích của cậu nhưng cậu chưa bao giờ kể với ai mà anh vẫn biết và còn mua đúng quán cậu thích. Thêm cả chuyện từng doạ người phụ nữ là mẹ của Hye-jin. Chung quy lại là Park Ruhan biết quá ít về người đàn ông mà cậu đang thích nên không dám thú nhận tình cảm của mình.“Con vốn muốn cho papa chút thể diện nhưng mà chú không thừa nhận thì con sẽ nói. Papa thích chú từ lần đầu tiên nhìn thấy chú luôn đó. Chú cho papa con một cơ hội được không?”Hả? Ủa người ta hết cách là người ta hay thế này lắm hả? Kịch bản này nó không giống như phim nhỉ?“Min-su à, con có biết papa con thích chú ở điểm gì không?”“Con không.”“Thế thì chắc chỉ là do con nhầm thô–”“Con không nhầm!”Um Min-su khẳng định chắc nịch. Mặc dù mới về với Um Sung-hyeon chưa được bao lâu nhưng cô bé không phải là một người ngây thơ.“Ánh mắt của papa nhìn chú luôn khác với mọi người, kể cả con.”Lần đầu tiên Um Sung-hyeon gặp mặt Min-su thì hắn nhìn cô bé với đôi mắt đánh giá, rồi dần dần mới là nuông chiều và thân thiết. Nhưng ánh mắt của anh ta thì nhìn Park Ruhan thì khác. Yêu chiều và dịu dàng, muốn chăm sóc, muốn che chở, muốn chiếm lấy và nhiều thứ khác.Ngay lúc Um Min-su nói thì Park Ruhan cũng đã đồng thời suy nghĩ về điều ấy. Hình như…cô bé nói đúng. Um Sung-hyeon luôn nhìn cậu rất dịu dàng, luôn bày ra rất nhiều đồ ăn khi cậu sang nhà, luôn mua cả đống loại rau thịt cậu thích khi ăn lẩu, mua cho cậu vô cùng nhiều đồ mặc dù cậu chỉ từng bâng quơ nói rằng mình thích trong một khoảnh khắc nhỏ anh cũng ghi nhớ. Lâu lâu thời tiết thất thường lại còn hỏi han sức khỏe cậu. Ừ. Bây giờ cậu mới nhận ra. Bằng đấy thứ mà không phải là thích thì còn là như nào nữa?“Chúuuuuuuuuu Ruuuuuuuuhannnnnnnn” - Người vừa rơi vào trầm tư suy nghĩ đã bỏ quên Min-su bé bỏng lăn được mấy vòng quanh phòng.“À chú đây. Chú xin lỗi, giờ mình học tiếp nha.”“Không ạ. Cháu muốn biết chú có thích papa hay không.”“Ừm…chú nghĩ là có…nhưng mà…”“Yah!” - Min-su nhảy cẫng lên vui vẻ. - “Có là được! Bất cứ cái nhưng nào papa cũng có thể giải quyết được! Papa siêu giàu luôn!”Không, làm gì có chuyện gì dễ vậy.“Min-su à, mọi chuyện không dễ dàng thế đâu. Papa con là một doanh nhân giàu có, chú chỉ là một giáo viên tiểu học ở thị trấn nhỏ yên bình, quá khác nhau.”Quả thật, đừng nói tới kinh tế, gia phả nhà họ Um chưa từng có ai tầm thường như Park Ruhan cả, toàn người học cao hiểu rộng, không đạt nhiều giải thưởng lớn trong nước thì cũng tỏa sáng ở trời tây rồi về đây làm quan to chức lớn. Bản thân Park Ruhan chỉ là một học sinh chịu khó, cần cù, cố gắng từng giây từng phút từng ngày trên ghế nhà trường để tranh được suất học bổng vào đại học ngoại ngữ. Rồi lại siêng năng, cần mẫn học ngày học đêm để có tấm bằng loại giỏi mà tốt nghiệp. Lại nói, công ty cậu xin vào làm vừa chỉ là công ty bé vừa là công ty tư nhân. Nghe thì như là khoe khoang nhưng những thứ này là cái thá gì so với gia đình của Um Sung-hyeon. Gia đình anh là kiểu nếu có thể chăm chỉ, nỗ lực thì sẽ thành công lớn nhưng nếu không thì cũng sẽ thành công và cùng lắm là được như Ruhan. Căn bản là họ không thể có cái gì tệ được, còn Ruhan nếu như bất cẩn một chút cũng có thể thua họ xa cả ngàn dặm. Um Min-su hoàn toàn không hiểu vấn đề này vì cô bé còn chưa biết hết về mọi người trong nhà, riêng việc xưng hô đúng đã khó khăn với cô bé rồi. Thêm nữa là Um Sung-hyeon cũng không định nuôi cô bé như bản thân hắn từng được nuôi lớn. Nghĩa là Min-su có thể lớn thoải mái và sẽ thành công ở mức thấp nhất.Có tiếng xe ô tô dừng ở trước nhà, lần này Um Sung-hyeon quay trở lại bằng một chiếc Porsche mui trần. Nhưng mà gương mặt anh trông thật mệt mỏi, Park Ruhan nhìn mà lo lắng.Mở cửa ra, thay vì vui vẻ xông tới chỗ Min-su hoặc tới ngồi cạnh Ruhan nói chuyện với hai thầy trò thì anh lại đi một mạch vào phòng ngủ như thể không nhìn thấy họ. Park Ruhan và Um Min-su nhìn nhau, không biết nên làm thế nào.“Để con chạy vào hỏi papa thử.”Nói rồi cô bé đứng dậy, đi vào phòng ngủ.“Pa-paaaaa” - Um Min-su ngân dài giọng.“Ra ngoài.”Um Sung-hyeon nằm xấp trên giường, không thèm ngẩng mặt lên nhìn mà mệt mỏi nói. Um Min-su chưa vào phòng được hai bước đã đi ra. Tình trạng này của papa cô bé từng được nghe bác kể là do papa mệt nên mới như vậy nên Min-su cũng hiểu và sẽ không làm phiền nữa. Cô bé đi ra phòng khách lắc đầu với Ruhan.“Hay chú vào hỏi papa đi.”“...”“Chú đừng dối lòng nữa. Chỉ cần yêu nhau thôi đừng suy nghĩ nhiều.”“Ừ, cảm ơn con.”Ruhan muốn an ủi Um Sung-hyeon, trong lòng cậu nói vậy. Bước chân nhẹ nhàng không phát ra tiếng động, khẽ ngồi cạnh thân hình lớn trên giường, dịu dàng xoa đầu anh. Hình như Um Sung-hyeon rất tận hưởng, không kêu ca gì.“Ôm.” - Anh nói bé.“Hả anh nói gì thế?”Bỗng Um Sung-hyeon dùng lực tay mạnh vòng qua eo của Park Ruhan kéo cậu ngã xuống giường rồi ôm cậu vào lòng. Park Ruhan có bất ngờ nhưng không nói gì, không chỉ để cho anh ôm mình vào lòng mà còn vươn tay ôm lại. Hai người không nói gì, cùng nhau chìm vào giấc ngủ yên bình với sự ấm áp giữa người với người. Um Min-su thấy mọi thứ vui vẻ êm đềm như vậy thì thoải mái ngồi làm bài tập.[19:09]
“Ưm…mình ngủ bao lâu rồi…?” - Ruhan tỉnh dậy.Xem đồng hồ thì đã hơn 7h tối rồi. Người bên cạnh mà mấy tiếng trước ôm mình trong lòng cũng chẳng thấy đâu, Ruhan vội vàng ra khỏi giường. Nhưng cậu đổi tư thế nhanh quá, chân bị chuột rút, ngã quỵ bên cạnh giường, may mắn là vì phòng rộng nên không đập phải thứ gì cả nhưng tiếng chân đập xuống sàn của cậu thì hai bố con nhà Um nghe thấy hết và vội vàng chạy vào rồi.“Ruhan à em có sao không?!”“Chú Ruhan!”“Em không sao, chỉ là bị chuột rút thôi.”“Không sao là không sao thế nào?” - Um Sung-hyeon hỏi xong thì nhanh chóng bế Ruhan ngồi lên giường.“Su à, con đi lấy túi đá để chườm đến đây.”“Vâng ạ.”“Ruhan ngồi yên ở đây nhé, để tôi đi lấy hộp sơ cứu.”“À…vâng.”
“Ưm…mình ngủ bao lâu rồi…?” - Ruhan tỉnh dậy.Xem đồng hồ thì đã hơn 7h tối rồi. Người bên cạnh mà mấy tiếng trước ôm mình trong lòng cũng chẳng thấy đâu, Ruhan vội vàng ra khỏi giường. Nhưng cậu đổi tư thế nhanh quá, chân bị chuột rút, ngã quỵ bên cạnh giường, may mắn là vì phòng rộng nên không đập phải thứ gì cả nhưng tiếng chân đập xuống sàn của cậu thì hai bố con nhà Um nghe thấy hết và vội vàng chạy vào rồi.“Ruhan à em có sao không?!”“Chú Ruhan!”“Em không sao, chỉ là bị chuột rút thôi.”“Không sao là không sao thế nào?” - Um Sung-hyeon hỏi xong thì nhanh chóng bế Ruhan ngồi lên giường.“Su à, con đi lấy túi đá để chườm đến đây.”“Vâng ạ.”“Ruhan ngồi yên ở đây nhé, để tôi đi lấy hộp sơ cứu.”“À…vâng.”
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store