ZingTruyen.Store

9901 16 00 Trung Tieng Set Ai Tinh

Về đến nhà, Min-su hỏi bố mình:

“Papa, những người hàng xóm kia bố không thèm trao đổi phương thức liên lạc.”

Nói đến đó, Um Sung-hyeon hiểu con gái mình muốn hỏi gì rồi.

“E hèm. Con không nhớ cậu ấy là giáo viên ngoại ngữ không? Ta chỉ muốn liên lạc để làm thân rồi giúp trình độ ngoại ngữ của con đi lên thôi.”

Mặc dù biết đó không phải là lí do chính nhưng Um Min-su không phản bác cũng như chẳng thể diễn tả nó ra được nên chỉ đành bỏ qua và nhìn Um Sung-hyeon bằng một biểu cảm không thể phán xét hơn.

Ngày hôm sau đó, Um Sung-hyeon mang nồi lẩu sang tặng cho Park Ruhan và thành công thu hẹp khoảng cách với cậu ấy.

“Tại sao cậu lại chọn về nơi này sinh sống vậy? Tôi nghe nói cậu từng là phiên dịch viên.”

“Vâng. Lúc trước khi mẹ tôi còn sống thì bà là một giáo viên tiểu học còn tôi ở trong thành phố làm việc. Dù biết sức khỏe của mẹ chuyển biến xấu nhưng vì tính chất công việc nên tôi không thể về thăm mẹ nhiều được… Khi nghe về việc mẹ sắp ra đi thì tôi đã ngay lập tức bỏ công việc ngày hôm đó để về nhưng cuối cùng vẫn không kịp… Rồi bà để lại cho tôi căn nhà này và một khoản tiết kiệm nhỏ…”

“Xin lỗi vì đã nhắc lại chuyện buồn của cậu…”

“Haha không sao. Và vì vậy nên tôi mới về đây tiếp quản công việc giáo viên tiểu học của mẹ tôi. Trường cấp 2 và cấp 3 khá xa cũng là lí do tôi chọn trường tiểu học.”

“Con bé Min-su nhà tôi vừa nhìn thấy cậu đã quý rồi, con bé nó cũng thích môn ngoại ngữ nhất nên tôi muốn hỏi là liệu đôi khi cậu có thể kèm cặp con bé không? Bao nhiêu tiền tôi sẽ trả.” - Um Sung-hyeon nói dối mà không chút ngượng ngùng.

“Ôi trời đương nhiên là được rồi! Chúng ta là hàng xóm mà, tôi lấy tiền của anh làm gì haha. Với cả hôm qua tôi thấy con bé cũng rất dễ thương. Nhắc mới nhớ… Mọi người nghe nói về tôi ở đâu vậy?”

Cứ nói đây là thị trấn ngoại thành nhưng cũng không khác những vùng quê là mấy. Dân cư thì thưa thớt, những đứa trẻ lớn lên đều tìm đến thành phố và rồi ít khi trở về, Park Ruhan mới chuyển về đây hơn hai năm về trước, chưa từng nói với ai rằng bản thân từng làm công việc lương triệu đô này cả. Từ khi nghe thấy từ “nghe nói” thì Park Ruhan đã thấy cái này không hợp lí lắm rồi. Lại nói tới quà tặng quà cha con nhà này, nguyên liệu lẩu thì toàn đồ đắt, nồi lẩu cũng thiết kế tinh xảo làm cho Park Ruhan cảm thấy ăn lẩu một cách bình thường khó mà chấp nhận được. Nhưng bằng ấy lí do không đủ để Park Ruhan kết luận gì cả. Cậu về nơi này sống chắc cũng tính là lâu, bản thân cũng chưa từng gây thù chuốc oán với ai để mà sử dụng cái kịch bản là người ta điều tra, đe dọa rồi bắt cậu làm gì đó hay thậm chí là tiễn cậu xuống suối vàng. Nhưng cũng không khá hơn khi ở phía Um Sung-hyeon, gã không biết nên trả lời như thế nào. Chẳng lẽ bảo là “Tôi nhờ trợ lí điều tra” à? Đương nhiên không, cái đầu của vị giám đốc tài ba không thể chứa cái ý tưởng trả lời ngu dốt này được.

…Thế là cuộc trò chuyện kết thúc với sự ngấm ngầm đồng ý của cả hai người.

Cứ thể bọn họ thuận lợi là hàng xóm (khá) thân thiết của nhau, Um Min-su nhập học thuận lợi vào lớp của thầy Park chủ nhiệm. Nhìn chung, mọi thứ đều thuận lợi, chỉ có mỗi đường tình duyên của vị giám đốc độc thân 30 năm thì không thuận lợi lắm. Anh đã tìm cách, đã nhắn tin mỗi ngày cho Ruhan, hỏi han quan tâm kể lể chuyện trò không thiếu một việc nào. Tình cảm của Um Sung-hyeon dành cho người giáo viên tiểu học Park Ruhan thì cứ ngày một lớn dần và anh cũng đã xác định được đây không phải là tình cảm bạn bè hay rung động nhất thời. Nhưng anh lại không biết làm thế nào để bày tỏ. Hiện tượng thông thường của người chưa yêu đương bao giờ…

“Su àaaaaaaaaaa~ Ta phải làm thế nào bây giờ?”

“Papa định làm gì?”

“Thì con cũng biết rồi đấy…”

“Thầy Park chắc thẳng á, ba không có cửa đâu.” - Min-su đáng yêu bé nhỏ thản nhiên vừa làm bài tập vừa nói ra lời cay đắng.

Nhưng chuyện này dễ hiểu, giáo viên tiểu học đương nhiên sẽ thường nhẹ nhàng, với cả thầy Park này không để lộ đời sống tình cảm. Um Sung-hyeon còn không biết là người mình thầm tương tư đã có ai trong lòng hay chưa huống chi là biết được người ta có thẳng hay không.

“Hm… con nghĩ con có thể tìm cách giúp Papa đó.”

“Ồ, con gái muốn quà gì nào?” - Um Sung-hyeon đang nằm dài chán nản trên sofa thì hí hửng bật dậy sau khi nghe con gái nói.

“Rồi Papa sẽ biết.”

Với 100% sự tin tưởng cho con gái yêu dấu của mình, Um Sung-hyeon có tò mò nhưng sẽ không thắc mắc và chờ đợi.

Chiều ngày hôm sau, khi Um Sung-hyeon đang ngồi ở cạnh cửa sổ thưởng thức cà phê và giải quyết một số hợp đồng được gửi đến. Bỗng có tiếng chuông điện thoại. Cái gì đây? Màn hình hiển thị trên điện thoại là Park Ruhan! Ôi trời ơi, con tôi đã làm được cái kì diệu gì thế này, crush đã chủ động gọi điện cho tôi.

“Alo, thầy Park có chuyện gì vậy?”

{Anh Sung-hyeon ơi, bé Min-su đánh nhau với bạn Hye-jin cùng lớp! Cần phụ huynh đến nói chuyện, bây giờ anh có đang rảnh không? Có thể tới trường được không?}

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store